Đường Chuyên Chương 3: Lý Nhị ác độc (2)


Quyển 19: Thiên Sơn Minh Nguyệt - Chương 3: Lý Nhị ác độc (2)

Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 

- Không được đâu lão Vân, bọn chúng kiếm tiền tiền bằng lông cừu, chúng ta mà làm vậy, không khéo bọn chúng sẽ tạo phản, lúc đó thì to tội.

- Nếu như lông cừu không kiếm được tiền nữa thì sao? Chẳng hạn giá cả lông cừu đột nhiên hạ cực thấp thì thế nào? Lúc đó nó sẽ thành cục nợ, biên quân phải làm gì?

Lão Khương kiêu vệ lớn tuổi hơn chút, vỗ bàn nói:

- Điều này rất khó, lông cừu dệt vải rất được chuộng, lão bà ta làm cái này nên ta rất rõ, rất lời.

Vân Diệp cười nham hiểm:

- Chư vị biết ngày xuân phân xảy ra chuyện gì không? Mọi người ít nhiều đều xui xẻo, tiền tài có phải thiếu đi nhiều?



- Khốn kiếp, lúc đầu ngày một mai ngân tệ đổi được 600 đại tử, ai ngờ trong một ngày liền biến thành 1000 mai đổi lấy 1 mai, ta có vài xe tiền, nháy mắt đã bốc hơi phân nửa. Lão Vân, cái đó và Hà Nam thì liên quan gì?

Người nói chính là kim ngô vệ Lương Kiến Phương.

(1 đại tử = 20 đồng tệ)

Vân Diệp đặt một mai ngân tệ lên bàn hỏi:

- Giá trị đồng tệ đã trở về như cũ, hiện tại không ai dám để ý đến đồng tệ, hàng loạt giao dịch thay kết toán thành kim tệ và ngân tệ. Rất tiếc, tiền trang giờ không cấp ngân tệ cho mọi người, chỉ cấp đồng tệ, xưởng tiền ở Ích Châu còn hận không thể biến tất cả đồng thành đồng tệ. Hiện tại đồng tệ tràn lan, nói cách khác không ai có thể mua được lông cừu, dùng đồng tệ mua lợi nhuận bọn họ sẽ hụt bốn thành, đồng tệ và ngân tệ giờ giá đổi là một mai đổi một nghìn. Ta tin chắc, thiếu bốn thành lợi nhuận, bọn họ sẽ không có lời.

Phường dệt lớn nhất Đại Đường là của hoàng hậu nương nương, bọn họ nếu dám tăng giá chính là muốn tìm chết. Nói trắng ra, bệ hạ muốn trừng trị lũ dám tàng trữ tiền đồng, hút máu bách tính. Không thấy ngay cả hoàng thân bệ hạ cũng không tha sao?

Lương Kiến Phương đấm đầu Vân Diệp kêu:

- Ngươi nói toẹt làm sao để đuổi người Hồ ra khỏi quan nội đạo là được, đừng nói cái đấy nữa, nhức cả đầu. Nếu không đuổi được đi, không chừng chúng sẽ biến thành mã tặc, lúc đó thì nguy rồi.

- Ý của bệ hạ còn không nhìn ra sao? Không hộ tịch cho mục nô, nghĩa là bọn họ là nô lệ. Chỉ có điều Đại Đường không có cách nói như vậy, bệ hạ đá cầu cho chúng ta, là muốn chúng ta làm ác nhân. Những người Hồ này nhất định phải xử lý giống như tù binh Cao Ly lúc trước, đó là cho đi đào mỏ sửa đường.

Bùi Độ hít một hơi khí lạnh:

- Thế nghĩa là ca ca ta sẽ thành giám công to nhất Đại Đường?

- Đúng thế, những chuyện ta vừa nói nhất định sẽ xảy ra, lông cừu bắt đầu hạ giá Quan Trung di dân, Trung Nguyên đại tu đường sá, Thục trung đục thiên tiệm (lạch trời), Lĩnh Nam sửa trì đạo, Hà Bắc đào kênh, bệ hạ phải tiêu tiền tích lũy một cách nhanh nhất, bằng không sẽ càng thêm phiền toái.

Đại kế như vậy nhất định bệ hạ đã suy nghĩ thật lâu, đợi đến khi bệ hạ hoàn thành tất cả, giang sơn Đại Đường sẽ thực sự thành một mối. Tùy Dương Đế cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn quá ngu xuẩn, dùng chính mạng của bách tính chẳng phải là tìm chết sao? Bệ hạ thông minh hơn nhiều, dùng ngoại tộc, còn bách tính kiếm tiền, như vậy làm gì còn ai phản đối? Còn mong đắp nhiều đường, đào nhiều sông, xây nhiều cung điện ấy chứ.


- Mẹ ơi, xây dựng rầm rộ còn tích được công đức.

Lão Khương thở một hơi thật dài.

- Đúng vậy, hiện tại nếu ai dám cản bệ hạ chính là tên ngốc. Chuyện đã bắt đầu từ khi thư viện phái đoàn điều tra đến Tây Vực, có khi nhiệm vụ bệ hạ phân phó chẳng phải là điều tra bí ẩn Lâu La biến mất, mà là xem nhân khẩu ở đó có thể kiếm chác được không.

Vân Diệp nói những lời này xong lạnh cả sống lưng, đại tướng quân khắp phòng đều đứng ngồi không yên, vậy cũng thật độc ác, chẳng trách người Đột Quyết, người Thổ Dục Hồn, người Tiết Diên Đà, chín họ Chiêu Vũ tình nguyện chém giết mọi rợ phương tây, cũng không muốn chịu ràng buộc ở Đại Đường.

**********

Lương Kiến Phương đột nhiên nói:

- Đây mới là hoàng đế Đại Đường ta, chúng ta muốn lương thực, muốn vải vóc phải không ngừng vơ vét. Nếu không thể vơ vét bách tính của mình, thì phải vơ vét người khác. Hà hà, chủ ý của bệ hạ rất hợp khẩu vị của lão Lương ta, nếu như sau này cần phải thịt hết mục nô, chư vị huynh đệ cứ để ta là được.

Tên khốn này vốn là một tên háo sát, giết người mà chẳng nháy mắt một cái. Ba lần đồ thành Cao Ly thì có đến 2 lần do hắn làm, là người chuyên làm việc bẩn thỉu cho Lý Nhị.

- Lão Vân, sau này ngươi nói nhiều những đạo lý này cho các huynh đệ, cả ngày ở trong quân doanh sắp bại não đến nơi rồi. Bệ hạ bố trí lớn như vậy mà các huynh đệ đầu óc vẫn tù mù, không cẩn thận khiến bệ hạ bực bội thì toi mạng. Ngươi từng lăn lộn quan văn, kiến thức lại nhiều, chịu khó đề tỉnh các huynh đệ chút.

Lão Khương không để ý đến Lương Kiến Phương nói hươu nói vượn, nhìn Vân Diệp nói.

- Đó là tự nhiên, thập lục vệ cộng thêm thủy sư Lĩnh Nam chính là trú phòng lực lượng cơ bản nhất của Trường An. Về Thái tử lục soái thì họ không cùng đường với chúng ta, dây dưa với bọn họ chỉ thêm phiền toái, huynh đệ ta chỉ nhận bệ hạ.

Truân vệ Lý Tĩnh Trung cũng lên tiếng, hắn lo Vân Diệp đi lại quá mật thiết với thái tử, cho nên đặc biệt nhắc nhở.

- Có thể nói ta nhất định sẽ nói, các huynh đệ cũng không phải đầu gỗ, cũng cần tự mình chú ý. Tiểu đệ nhỏ tuổi nhất, quyết không thờ ơ để mọi người nhảy vào hố lửa. Tương lai vạn nhất đánh nhau, thủy sư Lĩnh Nam còn cần các huynh đệ bảo hộ, giao long trên biển mà chui vào lạch chỉ có nước chịu đòn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Mọi người cùng nhau gật đầu, loại chuyện kết minh thế này không thể ghi ra văn tự, chỉ cần mọi người hiểu trong lòng là được. Cả đám ra khỏi cửa cung, Vân Diệp cũng chưa vội về nhà, Lưu Tiến Bảo đã chạy tới, hai người dắt ngựa từ từ tới Tây thị, Vân Diệp rất muốn xem cơn bão tài chính Lý Nhị thổi lên có ảnh hưởng thế nào đến buôn bán của Đại Đường.

Tây thị vẫn yên ổn khác thường, vẫn rất nhiều người tấp nập buôn bán, đồng tệ vẫn là chủ yếu để mua hàng. Trừ mấy tên ngốc vẫn để giá cắt cổ, còn đa phần thương nhân đã kịp phản ứng.

Thật ra đồng cũng là một loại thương phẩm, chỉ có điều được đánh giá cao mà thôi. Nhưng giờ nó cũng đã trở về giá trị vốn có, các thương nhân liền hòa nhã hơn nhiều, đen lắm làm mang đồng tệ đúc thành đồ dùng cũng có thể thu lại được vốn, cho nên đồng tệ rớt giá cũng chưa đến mức khiến người tuyệt vọng.

Có điều khác cầm ngân tệ vẫn được hoan nghênh hơn, Vân Diệp đang có suy nghĩ xem có nên đổi ngân tệ trong nhà thành đồng tệ hay không, tiếp tục như vậy, nói không chừng ngân tệ sẽ tăng giá trị, vì người mù quáng luôn thích theo chiều gió.

Vân gia không cần phải trồng trọt, cũng không cần chăn cừu, lại càng không phải khổ sở lên trên hải đảo hái hương liệu, chỉ cần định kỳ đổi đồng tệ thành ngân tệ, ngược lại là có thể một đời giàu sang.

Ưu việt về kiến thức khiến Vân Diệp không tự chủ suy nghĩ cao thâm, khóe mắt liếc Lưu Tiến Bảo đang cầm ngân tệ chọc ghẹo Hồ cơ, sờ người ta vài cái mới quyết định lấy rượu nho cho người ta.

Thích nhất là xem người Hồ bán hạt giống, Vân gia từ trước tới giờ đều là người tiên phong. Mùa thu năm ngoái, Vân gia dâng lễ lên cho hoàng đế là hai quả bí đỏ bự, Vân Thọ chơi trội đòi bê vào, phải dốc hết sức mới ôm bí đỏ lết vào đến đại điện, hai quả bí đỏ trên dưới trăm cân khiến hài tử nằm ôm bất động.

Cái gì là việc đáng mừng? Được vụ thu chính là một việc đáng mừng. Ngũ cốc nhà Trưởng Tôn có đẹp nữa, cũng sao có thể so với hai trái bí đỏ to? Bây giờ không còn ai nói điềm lành nữa rồi, nếu là sớm vài năm, chắc chắn hoàng đế sẽ ôm bí đỏ đi tạ trời.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-19-chuong-3-2-G2lbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận