Đường Chuyên Chương 31: Vân Gia Có Con Gái Mới Lớn

Đường Chuyên
Tác giả: Kiết Dữ2
Q.22 - Chương 31: Vân Gia Có Con Gái Mới Lớn
   truyện được lấy từ website tung hoanh
Ads
Lý NhịchỉVân Diệp đang bn rộn, cười nói:

- Còn có sự tín nhiệm của chúng ta.

Hiện trường ồn ào không ai nghe thấy đế hu nói gì, Vân gia không có cái gọi là đồ trưng bày, chỉcần bê lên bàn là ăn được, phụ trách bê thức ăn hôm nay đều là con cái Vân gia, bao gồm Lý Yên Dung và Trình Hoa Hoa.

Lý Yên Dung bê ngan quay ngoan ngoãn đi tới bên cạnh đế hu, dùng bánh mỏng kẹp hành, tương và thịt ngan đểlên đĩa, mời đế hu dùng.

Nhiệm vụ hôm nay của nàng là phục vụ đế hu, còn về Hoa Hoa bê đĩa lợn sữa quay vì thích chảy nước dãi, nên đành phục vụ Ngưu Tiến Đạt, Lý Tịnh, họ không đểý tới hình trượng của Hoa Hoa, chỉthấy ấm áp.



Vân Lộ không thểgảcho hoàng gia ( con Lý An Lan), cho nên nó cũng được các lão nhân yêu thích nhất, luôn muôn mang cô bé về gảcho con cháu nhà mình.

Vân Hương lần đầu tiên xuất hiện ở trường hợp này, mặc váy phấn hồng tỏ ra rụt rè, chỉkhông ngừng mang thức ăn lên cho bốn vịtiên sinh Lý Cương, Ngọc Sơn, Nguyên Chương, Ly Thạch mà nó quen thuộc nhất, chẳng bao lâu trên bàn có hai đĩa đu phộng, hai đĩa cá sốt chua ngọt, làm bốn vịtiên sinh cười ha hả, cô bé mười tuổi càng thêm lúng túng.

Ngọc Sơn tiên sinh là ngoại công, cười ha hảgiúp Vân Hương chia thức ăn sang bàn khác, có ngoại công giúp, Vân Hương lớn gan hơn nhiều, lại dám đặt một đĩa đu phộng lên bàn hoàng đế, món này chưa thử độc, theo lý không thểlàm thế.

Lưu Hoằng Cơ nãy giờôm đao đóng giảPhàn Khoái dùng thìa múc một thìa lớn, đổ vào miệng, thấy vịquá tuyệt, nên lại múc thìa nữa.

Ông ta làm ngự giảvà ôm đao cho hoàng đế, do ông ta tự nguyện, hoàng đế không yêu cầu, ông ta cố kiếm lấy vịtrí này là có nguyên nhân.

Trước kia tước vịbịtước mất, ông ta thà tới nhà huân quý làm cường đạo chứkhông cúi đầu với hoàng đế, suốt ngày ăn chơi phè phởn, gần như ngõ hoa phố liễu ở Trường An đều có bóng dáng ông ta, đương nhiên, có cảgiấy ghi nợ.

Lão già này khi Lý gia chưa khởi sự là tên lưu manh có tiếng thành Đại Hưng, về sau theo Lý Nhịnam chinh bắc chiến lp đại công, cho nên phong Quỳ quốc công, làm quốc công phải giữthểdiện, trừ thích ca cơ thì không có thói xấu nào khác.

Hiện giờnợ cảmột đống không chịu trả, cũng chẳng ai dám tới nhà đòi, vì vy thanh danh thối hoắc, Trường Tôn thịngứa mắt, trảgiúp ông ta đống nợ, tưởng lão già này ghi ân, ai ngờcàng quá đáng, sau này ăn uống ghi nợ ký tên là nội phủ.

Chẳng biết là chiến thut lưu manh của ông ta thành công hay là Lý Nhịđộng lòng trắc ẩn, tước vịQuỳ quốc công được khôi phục, song ông ta chẳng nểmặt hoàng đế, đi khắp nơi khoe khoang sự cao minh của mình, chẳng hề có lòng hối cải.

Có điều cũng kỳ, từ khi nhi tử ông ta theo Vân Diệp về Trường An thành trung lang tướng, chẳng biết vì sao mà ông ta suốt ngày đi nịnh bợ hoàng đế, thủ đoạn bợ đít làm sĩđại phu hổ thẹn, huân quý che mặt, phát triển tới giờthành người cầm đao cho hoàng đế.

Lý Cương nghe chuyện này xong thở dài nói :" Đều nói con cái có phúc của con cáo, là con cái làm trâu làm ngựa, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mấy ai làm được?"

Lý Nhịbực mình trừng mắt với Lưu Hoằng Cơ lại chuẩn bịcho thìa vào múc đu phộng:

- Thích ăn thì kiếm chỗ ngồi xuống, trm không cần ngươi cầm đao đứng sau, ăn chơi be bét bao năm, ngươi tưởng mình còn là thiếu niên hào hiệp năm xưa à?

Lưu Hoằng Cơ không cãi, nỗ lực nuốt đu phộng xuống, đứng trở lại sau lưng hoàng đế, mắt nhìn thẳng làm vẻ uy vũ.

Vũ đạo của Vân gia rất hiếm khi biển diễn với người ngoài, đa phần tự giải trí, phó nhân trong nhà nhìn thấy cũng chẳng nhiều hơn huân quý, cho nên đường phố có tin đồn, ca vũ Vân gia vì sức dụ hoặc quá lớn, người thường không kìm chế nổi, Thiên Ma Vũ đại danh đỉnh định nghe nói nguyên bản của Vân gia.

Vân Diệp cũng không biết Thiên Ma Cơ căn cứvào thế giới tây thiên cực lạc mà mình miêu tả, kết hợp Thiên Ma Vũ biến thành ( Cực lạc thiên ma vũ).

Trường Tôn thịđiểm danh muốn xem thứvũ đạo này, cho nên mọi người nếm thử tùng lộ xong, liền thay gian phòng, thảm êm ái, bày biện xa hoa lộng ly, khắp phòng là mùi hương say lòng người.

Một Hồ cơ đứng trên chiếc bàn nhỏ múa Hồ toàn vũ, Hồ cơ mặc váy rộng, tay áo dài, khi xoay tròn, thân như phiêu tuyết, hai bàn chân đan xen, tay trái trống hông, tay phải hất lên, váy biến thành hình tròn.

Hồ toàn vũ của Vân gia rất chính tông, vì Hồ cơ từ Chín họ Chiêu Vũ kiếm về, đều là người đáng thương, khi đại quân đồ sát, cho bát cơm là đi theo, Na Nht Mộ rất thích đi nhặt đồ như thế.

Múa xong một khúc, Lý Nhịgt gù:

- Hồ toàn vũ của chín họ Chiêu Vũ đúng là hơn Quy Tư một bc, triệu vào cung đi, trm rất thích.

Hoàng đế lên tiếng, Tân Nguyệt lp tức đi an bài, đó là quy định, Đại tướng xuất chinh chẳng những được phong thưởng, mà còn phải tiến cống cho hoàng đế, Vân Diệp tiến công chỉcó ngựa tốt và vũ cơ.

Có Hồ toàn vũ làm nóng bầu không khí, quần thần trở nên sôi nổi, con Đốn Hà Mã mà Vân Diệp tặng bịLý Nhịnhạo báng một phen, trừ khỏe ra thì chẳng được tích sự gì, nói con ngựa này chỉthích hợp kéo xe chở phân ngoài ruộng, có thểkéo vạn cân.

Còn hứng trí đưa ngón tay ra đếm từng con bảo mã ông ta đã cưỡi, Bạch Đề Ô, Đặc Lặc Phiêu, Tạp Lộ Tử, Thanh Chuy, Thp Phạt Xích và Quyền Mao Câu.

- Bệ hạ, chỉmới có sáu tuấn mã, nếu lấy cảVượng Tài và con ngựa to kia nữa sẽ thành bát tuấn, vi thần mời Ly Thạch tiên sinh vẽ cho bệ hạbát tuấn đồ.

Lý Nhịcười một lúc mới nói:

- Ngươi nghĩchiến mã trm thích đều là thiên lý mã à? Không phải đâu, Thanh Chuy, Táp Lộ Tử không phải, khi đó trong quân thiếu chiến mã, tuy nói là lựa chọn tốt nhất trong số tốt nhất, cũng chẳng thểgọi là tuấn mã, trm chỉcảm niệm công tích của chúng thôi, giống như ngươi thích Vượng Tài vy. Cho dù nó là con ngựa què, trong lòng ngươi tuyệt đối không bảo mã nào có thểbì được.

- Tính ngựa là tính người, tính người là tính ngựa, trm lấy tướng ngựa nhìn người, không lần nào không chuẩn.

Vân Diệp nhìn Lưu Hoằng Cơ đang gặm heo sữa, cười đểu với Lý Nhị.

Lý Nhịtức khí bợp Vân Diệp một cái, cười mắng:

- Ông ta dù gì cũng là trưởng bối của ngươi, chớ có láo lếu, nếu nói, trm nói ngươi là con ngựa lười biếng vô lại.

Vân Mộ ra cuối cùng, là trưởng nữcủa Vân gia, cần làm kiêu vn phải làm kiêu, trong nhà người Quan Trung quý giá nhất là tiểu nương tử, nhất là nhà quyền quý xa hoa như Vân gia.

Bái kiến trưởng bối kỳ thực là đểnói với tất cảmọi người, Vân gia có khuê nữmới trưởng thành, nhà khác có thểcầu thân với Vân gia rồi, tụ hội thế này Vân gia tổ chức ba lần, lần này chỉcó Vân Mộ, là Vân phủ chuyên môn tổ chức vì nàng.

Thiếu nữmười bảy tuổi thướt tha xinh đẹp, tóc hai bó cắm một sai trân châu, váy màu vàng nhạt, nổi bt mái tóc đen nhánh, trong rất hoạt bát, chẳng hề trang điểm mà mắt như vẽ, vừa xuất hiện đã khiến Trường Tôn thịkinh ngạc không khép miệng lại được.

- Đây chính là Tiểu Mộ Nhi nghịch ngợm đấy à?

- Chính thế, vốn Tiểu Diệp không muốn đểkhuê nữra, bịlão thân thuyết giáo một phen, khuê nữđã mười bảy, tới lúc gặp người rồi, nương nương xem, xinh đẹp chưa, không biết thiếu niên lang nhà nào có phúc khí như thế.

Trường Tôn thịquan sát kỹ Vân Mộ, vy tay gọi nàng tới, trong ánh mắt kinh ngạc của Trình phu nhân, Ngưu phu nhân, bà rút trâm trên đầu xuống gài vào tóc Vân Mộ.

- Thế nào cũng tìm cho ngươi một lang quân như ý!

Trường Tôn thịvỗ tay Vân Mộ:

Trình phu nhân nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng thấy tôn nữHoa Hoa của mình, chỉthấy nàng tay cầm nửa cái móng giò, đang dựa vào cây ăn ngấu nghiến, không khỏi thầm đau lòng, Trình gia không sinh ra nổi mỹ nhân ưu nhã, Hoa Hoa xinh đẹp, nhưng tính cách trăm phần trăm nam nhân Trình gia.

Tân Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm, có cái bùa hộ thân này của Trường Tôn thị, Vân Mộ tự do hoàn toàn rồi, cái trâm kia là liên tâm, chứkhông phải phi phượng, đứa bé này tương lai có thểsống vô ưu vô lo.

***

Tác giảln tuổi, Vân Thọ mới 16, vy Vân Mộ tối đa là 14.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-22-chuong-31-lWmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận