Đường Chuyên Chương 5: Thời gian sát khí


 Quyển 23: Mặt trời lên - Chương 5: Thời gian sát khí

Người dịch: htph
http://vipvanda

<< Cảm ơn bạn Neiht đã ủng hộ 50c cho truyện, thân. >>




Trưởng Tôn Vô Kỵ mang theo chỉý của hoàng đế ra khỏi Vạn Dân cung, trong lòng vô cùng phiền muộn. Vào đúng lúc lão cần đồng minh nhất thì Tùng Tán Can Bố lại chết, Lộc Đông Tán cũng buộc phải vội xuất binh. Hoàng đế nói không sai, mục tiêu của Lộc Đông Tán chính là Thiên Trúc.

**********

Trường Tôn Vô Kỵ về tới Môn hạtỉnh, nghĩlại câu nói bớt quản chiến sự của Lý Nhịthì cười khổ. Ném quyển tông lên bàn, tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong đại đường, nhìn ngôn quan hai bên mà buồn thúi ruột.

Vân Diệp và lão đã đến tình trạng này, ngôn quan tố cáo cũng chẳng được lợi ích gì, tốt xấu chỉtheo ý niệm của hoàng đế. Vân Diệp dù gì cũng là võ tướng, đụng vào quân quyền cũng không coi là vi phạm. Nhưng lão từ sau dẹp loạn Lũng Hữu đến nay đã thôi chấp chưởng quân quyền, lúc này muốn nắm lại quân quyền lần nữa quảkhó như lên trời.



Cũng may Trưởng Tôn Xung vn là võ tướng, cho nên Trưởng Tôn gia nếu muốn chấp chưởng quân quyền thì hắn là hy vọng duy nhất. Nghĩtới Trưởng Tôn Thun Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ tức đến nghiến răng kèn kẹt. Năm đó chỉvì một tí lợi mà đểLý Nhịcắt giảm quân quyền, giờchỉcòn trông chờvào cái mũ quốc công mà lăn lộn chờchết.

Lão là đệ nhất nhân Lăng Yên các, vy mà chỉcó quyền lợi điều động 500 thành vệ quân. Nói tới Vương Hiếu Kiệt lại càng thêm đau đớn, từ một vịtướng quân, giờthành kẻ điên cảngày khóc khóc cười cười ngoài đường phố Trường An, tht mất mặt.

Tuy lão có lực ảnh hưởng đến quân đội Sóc Phương, nhưng Vân Diệp cũng vy. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút tuyệt vọng, lão giờđầu đã bạc trắng, không như Vân Diệp với Vân Thọ, giống huynh đệ hơn là phụ tử.

Lão không dám nghĩđến lúc mình chết, thế lực Vân Diệp sẽ bành trướng đáo mức nào. Đến khi đó, Trưởng Tôn gia tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Xoa xoa cái hông đau mỏi, Trưởng Tôn Vô Kỵ mở quyển tông, tiếp tục thẩm duyệt chuyện thiên hạ.

- Sẽ không, sau khi tân hoàng lên ngôi ta liền cáo lão. Nên vào Binh bộ thì vào Binh bộ, nên nhp Hộ bộ thì nhp Hộ bộ, của hoàng gia thì nên trảcho hoàng gia, ta về Ngọc Sơn dưỡng lão. Ba nhi tử của Vân gia một ở Nam Hải, một Nhạc Châu, còn Trường An là Thọ nhi, an bài như thế là được.

Lý Thái hâm mộ gt đầu:

- Con ta cũng không nhiều, hai nhi tử, có điều không ít đất phong, dù muốn ở riêng thì hai đứa nó vn thừa chia nhau. Ta thấy Tiểu Mộ và Lý Tượng ở một chỗ, ngươi định gảkhuê nữcho hắn? Dù thế nào, Hương nhi và Lộ nhi ngươi phải giữcho hài nhi nhà ta, về phần tiểu khuê nữnhà ngươi thì tùy ngươi.

- Ngươi đến nhà ta chia thịt heo đúng không? Hân nhi, Huy nhi đều là hảo hài tử, thế nhưng Huy nhi và ngươi chẳng có điểm nào giống nhau, con ngươi hắn màu lam, hài tử nhà ta không lấy chồng dịtộc.

- Cút đi, lão bà Na Nht Mộ nhà ngươi thì thuần chủng? Ngươi xem lại hình dáng Tiểu Mộ, sóng mũi cao, mắt to, điểm nào giống ngươi? Nếu Hi Mạt Đế Á sinh hài tử không có chút dịtộc, chẳng phải trò cười hay sao?

Vân Diệp ngoác miệng ngáp:

- Mặc kệ, gia quy Vân gia như vy, không thểlấy dịtộc.

- Nhà ngươi có gia quy như thế khi nào?

- Vừa xong, lúc ngươi muốn khuê nữta gảcho tiểu tử mắt lam ta liền nghĩra như vy.

- Hả? Tên khốn nhà ngươi...

Hai người bưng tô mì ngồi xổm trên tường thấp Hoa trì xì xụp. Lý Thái nhai phải miếng tỏi cay đến ứa nước mắt, xì mũi hai cái xong nói với Vân Diệp:

- Ngươi định đối phó cữu cữu ta thế nào?

- Ăn tht ngon, sống tht lâu. So về tuổi ta chiếm ưu thế, trước kia Nhan lão tiên sinh đã nói với ta một đạo lý, thực ra trước mắt không cần thiết tranh phong với lão, chỉcần sống lâu hơn lão là được. Ta giết cữu cữu ngươi ngươi không khó chịu sao? Bệ hạkhông khó chịu sao? Hoàng hu nương nương cũng liều mạng với ta. Đời này ta cũng chỉcó mấy người như vy, vì cơn gin mà đắc tội với tất cảsao? Ta đâu có dở hơi mà làm thế. Cho nên đây là cách duy nhất, cữu cữu ngươi không phạm sai lầm là được, cho lão thêm vài chính vụ nhức đầu, phỏng chừng sau 3 năm rưỡi nữa ta sẽ thu được thắng lợi. Đến lúc đó ta còn có thểđi phúng viếng, mọi người đều được vui mừng.

Lý Thái thoải mái húp sạch mì, giơ ngón cái nói:

- Cao, tht cao. Cữu cữu ta nếu đến tuổi nhắm mắt xuôi tay ta cũng chẳng có gì oán niệm, như vy phụ vương ta cũng thoải mái, mu hu cũng vui vẻ, người trong thiên hạsẽ thấy một hoàng gia hòa thun, đối với người nào cũng tốt. Nói tht ra Môn hạtỉnh đã khiến cữu cữu ta không yên lòng từ ngày mới bắt đầu.

- Hứa Kính Tông là ai, cữu cữu ngươi cũng quá đểý mình. Có hắn ở Môn hạtỉnh, cữu cữu ngươi chắc chắn không thểrảnh rỗi. Cho dù là chính vụ đơn giản, lão Hứa cũng có thểbiến thành phức tạp. Loại bản lĩnh này là bẩm sinh, là cao thủ tuyệt đối. Đại ca ngươi không biết nghe được ai kiến nghị, đểLý Nghĩa Phủ cũng vào Môn hạtỉnh, phỏng chừng một ngày của cữu cữu ngươi sẽ vô cùng khổ sở. Ngươi có biết Gia Cát Khổng Minh chết như thế nào không? Chính là mệt chết.

Lý Thái lắc đầu:

- Chỉcần chết già là được, ta quan tâm lão chết thế nào. Chuyện của Tiểu Trịlàm ta thương tâm, hôm qua ta vào cung hắn còn hỏi ta có ăn đường không, khiến ta chảy cảnước mắt. Giờta muốn không phải đau lòng, chỉcần được thế thì sao cũng được. nguồn tunghoanh.com

Ăn quảđắng mới biết tầm quan trọng của tình nghĩa, lừa cũng không bịsái chân hai lần một chỗ huống chi người. Giờkhông ai dám làm chuyện đau lòng nữa, dù nói Lý Trịtự chịu diệt vong, thế nhưng mặt này nếu không có Trưởng Tôn Vô Kỵ thúc đẩy và hỗ trợ, thì Lý Trịcũng không lớn gan như vy. Sau cùng người chết nhiều như vy, đau thương cảmột mảnh lòng, đây đã là cực hạn Lý Nhịcó thểtha thứ.

Có lẽ do thêm một lần bịđảkích, hùng tâm của Lý Nhịtựa hồ đã không còn nữa, triều cương cứvy vn chuyển gọn gàng, Vân Diệp và Trưởng Tôn Vô Kỵ vn không hợp nhau như vy, Thái tử thì quy củ ở Trung Thư tỉnh trịquốc, Thp Lục vương đàng hoàng ở sa mạc tây bắc ăn cát, hết thảy đều hoàn mỹ không tỳ vết, thân là đế vương chỉcần khống chế được tiết tấu, không đểchuyện bất thường xảy ra là được. Có lúc bình thường lại chính là chỗ cao minh của thi chính, thay đổi xoành xoạch tuyệt đối không phải đạo trịquốc.

Hoàng đế đểyên, hoàng tử đểyên, đại thần đểyên, dân chúng cũng sẽ ngoan ngoãn. Nhà nhà đều bn rộn kiếm tiền nuôi sống gia đình mình, hơi đâu lãng phí thời gian quan tâm đến một đại gia tộc sắp toi đời.

Người trên đường Trường An đã vãn, 108 tiếng chuông cũng đã gõ xong, trên đại nhai đầy võ hầu, bọn họ hoặc là ném một con quỷ say xuống rãnh giải rượu, hoặc là ngăn xe ngựa không có tiêu kỳ đểvơ vét tài sản một phen. Nếu như gặp được nữtử đơn thân, bọn họ sẽ sung sướng cảtối.

Môn hạtỉnh vn đèn đuốc sáng choang, Hứa Kính Tông vừa vất vảxử lý công văn trong tay, uống một bát súp, thưởng thức kiệt tác của mình, đột nhiên nhéo mạnh vào eo, ôm lấy văn thư trên bàn rồi ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi thì lộ ra vẻ mệt mỏi. Sau khi uểoải thông bẩm với Trưởng Tôn Vô Kỵ thì chm rãi vào đại sảnh, đặt văn thư lên trước mặt lão:

- Phó xạ, văn thư ngài muốn ty chức đã sửa lại rồi, có điều có vài chỗ quái lạ, ty chức không dám tự tiện quyết định, tất cảđã ghi chú phía trên, thỉnh Phó xạxử trí. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha ha:

- Diên Tộc chính là hành gia trong đạo này, lại cũng có nghi ngờsao?

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-23-chuong-5-WFnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận