Đường Chuyên Chương 58: Đoạn Nghĩa

Đường Chuyên
Tác giả: Kiết Dữ2
Q.22 - Chương 58: Đoạn Nghĩa
  

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm : tunghoanh.com

http://vipvanda



Lý Trì cười nhạt, dn người chuẩn bịrời đi. Vân Diệp ở sau nói:

- Nếu ngươi dám làm gì bệ hạvà nương nương thì ngươi và toàn bộ người Trường An đừng hòng sống sót.

- Ta đã khống chế Thp nhịvệ trong Thp lục vệ, ngươi dám nói giết toàn bộ Trường An trước mặt ta, ngươi nghĩta không dám giết ngươi tht sao?

Lý Trì nghiến răng ken két:

- Ngươi khống chế Thp nhịvệ rồi à? Không tin ta có thểgiết hết toàn bộ người Trường An sao?



Vân Diệp thắc mắc, đáp án của Lý Trì làm y như trút được tảng đá lớn đè trên ngực:

- Ngươi không cần trảlời ta, ngươi giống như khi còn nhỏ, chỉlà kẻ ngu xuẩn, ta là tỷ phu của ngươi, không phải bệ hạ, không lý do gì phải dạy ngươi thông minh, mau xéo khỏi Vân gia, muốn giết cha thì giết, muốn hại mẹ thì hại mẹ, muốn giết toàn bộ ca ca của ngươi thì làm đi, Vân gia sắp bế quan rồi, đi mau, đừng đểsự ngu xuẩn của ngươi làm bẩn Vân gia ta.

Vân Diệp vừa mới dứt lời, Tiểu Miêu võ trang toàn bộ ném đoản mâu ném xuống chân Lý Trì, một đại hán rống lớn định đánh bay đoản mâu, thừa thế phản kích, bịLý Trì ngăn lại, đại đội nhân mã vội vàng bỏ đi, đểlại hơn nghìn người canh Vân gia ...

Tân Nguyệt đứng ở cửa đường hầm lo lắng đợi Vân Diệp và Tiểu Miêu, đợi rất lâu không thấy hai người tới, lòng như lửa đốt không chịu nổi nữa, cắn răng chạy ra đại sảnh.

Tới nơi thấy phu quân đang thong thảuống rượu, vẻ mặt sa sút, nhưng không có chút cảm giác khẩn trương nào, hoàn toàn không hề khẩn trương khi ra lệnh cảnhà trốn đi.

Lão Giang chưa bao giờmặc giáp trụ cầm đao đứng trước đại môn, nỏ tám trâu đã lên dây, binh lính bao vây Vân gia bên ngoài đã rút đao khỏi vỏ, sẵn sàng xông vào.

- Phu quân đi mau, Lý Trì muốn tạo phản, nhà ta không theo hắn, sớm muộn cũng gặp họa, chỉcần chàng không sao, chẳng ai dám làm gì bọn thiếp.

Tân Nguyệt lắc tay Vân Diệp, đường hâm Vân gia rất lớn, không ai biết có mấy lối ra, với năng lực của phu quân, chỉcần không phải già trẻ trong nhà liên lụy, có thểthoát thân.

- Đi cái rắm, về cảđi, nên làm gì thì làm cái nấy, ngày đẹp thế này, lấy đâu ra nguy cơ. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Vân Diệp vung tay gạt hết ám trà chén trà xuống đất.

- Không được, thiếp nghe hết lời chàng và Lý Trì rồi, hắn thực sự muốn tạo phản, ngay cảbệ hạvà nương nương cũng không bỏ qua, nhà ta, nhà ta càng chẳng phải nói. Kẻ muốn làm hoàng đế không còn nhân tính, phu quân đi mau, chàng không yên tâm về bệ hạthì thiếp ở lại, giúp chàng theo dõi thành Trường An.

Tân Nguyệt quỳ xuống ôm lấy hai chân Vân Diệp gào khóc.

Vân Diệp bế Tân Nguyệt lên, đặt trên đùi mình:

- Thằng ngu xuẩn đó mà tạo phản thành công thì giang sơn Lý gia không biết thay đổi bao lần rồi, Tiểu Vũ và Tiểu Kiệt tới giờcòn chưa truyền tới cánh báo, chứng tỏ đây chỉlà trò khôi hài thôi.

- Chàng phái Tiểu Vũ và Tiểu Kiệt giám thịhắn?

- Đúng vy, trong một năm xảy ra bao việc như thế, làm sao ta có thểkhông hoài nghi, không tìm ra đáp án nhà ta mới thấp thỏm, giờcó đáp án rồi, chẳng qua là Lý Trì tạo phản mà thôi. Theo hắn nói thì hắn đã khống chế hoàng cung và thp nhịvệ, tứvệ không nắm được là Hữu võ vệ của Úy Trì bá bá, Tảvõ vệ của Trình bá bá, Long võ vệ của Ngưu bá bá và Thiên Ngưu vệ thôi.

- Nếu hắn có năng lực đó, đúng là khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn có nổi năng lực đó không? Hắn, cho dù có thêm vào Trường Tôn gia, Lý Hoài Nhân, thm chí là cảđám huân quý, cho nàng biết, hắn không thểkhống chế Thp nhịvệ.

- Cho dù bệ hạbệnh nặng hôn mê bất tỉnh cũng không thể. Trường Tôn Vô Kỵ sao dám đặt cược lên người hắn, ông ta dám sao? Cho mượn cảtrăm cái lá gan cũng không dám! Ta dùng câu giết sạch Trường An thăm dò hắn, kết quảhắn không sợ, ha ha ha, hắn không sợ! Năm xưa ta dùng câu này đối phó với Phùng Áng, một lão tướng bách chiến phải cúi đầu. Lý Trì hắn bằng vào cái gì không sợ? Chỉcó một khảnăng, Trường Tôn Vô Kỵ không nói với hắn.

- Kẻ nào muốn tạo phản thì ta là ngọn núi chướng mắt phải dẹp bỏ, hắn tạo phản cái rắm, chuyện lớn như vy mà Trường Tôn Vô Kỵ không nói, ông ta thực lòng quy thun hắn mới là lạ.

- Một tên hoàng tử đầy dã tâm, bên cạnh thế nào cũng tụ tp một đám đầy dã tâm, Vương Huyền Sách, Trương Gián Chi, Thượng Quan Nghi, Lý Hoài Nhân toàn là nhân tài, đáng tiếc, lần này bọn chúng sẽ chết không có đất chôn. Trước kia ta cứhoài nghi Trường Tôn Vô Kỵ làm cái gì giao quyền hộ bộ cho Chử Toại Lương, tưởng ông ta nghỉngơi ẩn nhn, không ngờlại làm cái chuyện này.

Tân Nguyệt không hiểu ý Vân Diệp, nhưng nàng nghe ra một điều đơn giản, Lý Trì là tên ngu xuẩn, lần tạo phản này không thểthành công.

Tất cảkhó cảnăng do hoàng đế an bài, Tân Nguyệt đem toàn thân lạnh giá rúc vào lòng Vân Diệp:

- Không sống cho tht tốt, làm cái gì vy chứ?

- Hỏi hay lắm, làm cái gì chứ? Làm bừa thôi! Lý gia không có ai an phn, huyết mạch người Hồ cháy rừng rực trong người, xúi giục bọn họ đâm đầu vào diệt vong, ai cũng tưởng mình thông minh, cũng cho rằng mình hùng tài cái thế. Nàng nhìn Thp lục vương Tây Vực, ta vừa mới đi đã bịngười Thổ Hỏa La đánh cho thành chó, nếu không có Tiết Nhân Quý phòng thủ giải Vu Điền, đầu chó của bọn chúng đã bịtreo trên cổ ngựa.

- Nàng chẳng phải xem thư của Lý Nguyên Tường rồi sao? Nàng xem xem hắn cầu khẩn ta thế nào, còn chút tôn nghiêm nào không, nhờta nói với bệ hạ, hắn mong giáng tước trở về, tiếp tục sống ở Việt châu, cảđời không rời Việt châu nửa bước.

- Muộn rồi, từ lúc bọn chúng dâng tấu phong vương là đã muộn rồi, giờchỉcó thểở sa mạc nghèo khó ăn cát thôi.

- Hủy xưởng thuốc nổ, hủy đi tình thân hiếm có, hủy đi toàn bộ thứmỹ hảo trên đời! Ngu xuẩn, tới cuối cùng chỉđểlại khuôn mặt xấu xa của Lý gia cho người đời thóa mạ.

Vân Diệp càng nói càng kích động, toàn thân bắt đầu run lên, giọng từ hòa hoãn trở nên kích động, mình nhn nhịn đủ điều, chỉmong thế giới này thêm chút tôn nghiêm, bớt đi chút xấu xa, cứtưởng đã làm được rồi, cuối cùng phát hiện không có gì thay đổi.

Lão Giang vào bẩm báo, Trường Tôn Xung, Lý Hoài Nhân cầu kiến, nghe tới tên bọn họ, mặt Vân Diệp tái đi, cắn răng bảo Lão Giang mời họ vào.

Lần này Vân Diệp không ra nghênh đón, chỉngồi đợi huynh đệ của mình giảdối tới khuyên can, chua xót trong lòng như muốn tràn ra ngoài.

Trường Tôn Xung vừa mới vào cửa liền cười nói:

- Diệp Tử, hà cớ gì mà phải mặt mày nhăn nhó, ai ngồi trên giang sơn có liên quan gì tới chúng ta, hoàng đế chỉlà khách qua đường thôi, huân quý chúng ta mới là nền tảng. Ta biết tính ngươi, bảo ngươi ra mặt thì làm khó ngươi qua, chỉcần ngươi ở trong nhà, không làm gì hết, đợi khi tân hoàng đăng cơ chúc mừng một tiếng là được, chức vịbinh bộ thượng thư không ai hợp hơn ngươi.

Vân Diệp nghe hết quay sang hỏi Lý Hoài Nhân:

- Ngươi nói sao?

Lý Hoài Nhân thở dài gian nan nói: truyện copy từ tunghoanh.com

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Diệp Tử ngươi là trí giảnhân gian, trong lòng hẳn đã có quyết định, bọn ta tới là đểnghe kết quả.

Vân Diệp gt đầu, dùng dao cắt hai miếng vải từ áo, đưa cho hai người, sau đó làm động tác mời, xoay lưng lại ngắm nhìn Ngọc Sơn, tuyết trắng nơi đó đã tan hết, đang dần biến thành màu xanh, mùa xuân trở về mặt đất, sao người mình lại lạnh như thế? Trước mắt xuất hiện vô số ánh sao, nắng xuân chan hòa bịbóng tối nuốt chửng.



Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-22-chuong-58-Y1nbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận