Đường Chuyên Chương 9: Mỗi người một vẻ (1)

Quyển 3 - Chương 9: Mỗi người một vẻ (1) 

Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda



Có mấy vị cao tăng không biết từ đâu đang tụng kinh văn ngoài từ đường, một lần lại một lần, bọn họ không vào từ đường, chỉ đốt tiền giấy ở bên ngoài. A Phúc áo đỏ thuần thục ném tiền giấy lên cao, để gió núi thổi tiền đi ra xa.

Hòa thượng niệm xong một trăm lần kinh văn, cầm theo túi tiền lớn mỉm cười bỏ đi. Toàn gia Vân Diệp cầm cuốc, xẻng cải tiến đi về một phần mộ phía sau từ đường. Phần mộ được chăm sóc rất tốt, trên mặt không có chút cỏ dại nào. Nãi nãi khích lệ A Phúc, cho lão một bình rượu lớn, cả thủ lợn cũng cho lão. A Phúc cao hứng bừng bừng ôm vò rượu đi gặm đầu heo.

Nãi nãi và Vân Diệp đều đã đắp thêm một chút đất lên phần mộ, trong mắt ánh nước nhưng mặt mang nét cười, trong miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì.



Bồi xong đất thì đám cô cô, thẩm thẩm thân nhất tới khóc lóc. Nãi nãi ôm tiểu Nha còn đang ngơ ngác, dẫn theo đại Nha còn chưa biết gì chỉ vào phần mộ nói:

- Diệp nhi, trăm năm sau ngươi phải táng ta cùng gia gia ngươi một chỗ, chung một nấm mồ. Ngươi biết nãi nãi đã quen ở nhà to, nhà nhỏ sẽ không quen, chật chội lắm.

- Nãi nãi hôm nay sao lại nói những lời này, thân thể nãi nãi vẫn khỏe mạnh, sống với tôn tử vài chục năm nữa cũng không vấn đề, không phải nãi nãi muốn bế chắt trai sao? Sao bây giờ lại muốn theo bồi gia gia? Gia gia có nhiều người thân bên người như vậy sẽ không tịch mịch, ở đây Diệp nhi chỉ có một mình, nãi nãi nỡ lòng bỏ lại mình Diệp nhi sao?

Vân Diệp lệ rơi đầy mặt, tiểu nha đầu lau thế nào cũng mặc kệ. Nãi nãi ôm Vân Diệp vào lòng vỗ nhẹ, miệng nói:

- Ta không nỡ, không nỡ.

**********

Tiết thanh minh được nghỉ 3 ngày, trong ba ngày này đám hoàn khố phỏng chừng đang điên cuồng trác tác. Điều này khiến Vân Diệp nhớ lại bản thân khi còn đi học mà đến kì nghỉ. Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sau đó hôm trước buổi khai giảng còn cùng bạn ở uống rượu thâu đêm đến sáng, vàng mắt đi học...

Y cảm thấy bản thân có lẽ đã trở về quỹ đạo bình thường của nhân sinh, cho nên ở hoa viên cho đặt một cái ghế nằm, lót thảm mềm rồi đặt lưng. Sau đó lại gọi cô cô lấy hộ y cái chăn, ngáp một cái rõ to rồi lăn quay ra ngủ.

Nãi nãi không có thói quen chơi xuân, lão nhân gia cố chấp cho rằng chỉ có tên du thủ du thực cả ngày không có việc gì mới đi chơi. Muốn ngắm cảnh thì trong viện ngẩng đầu nhìn lên núi xanh là đủ. Trên núi làm gì có hoa nào đẹp bằng hoa trong viện. Hoa hồng nở mùi hương còn thoang thoảng nửa ngày, hoa trong núi làm sao có thể? Nhưng đáng khinh nhất là Tôn Tư Mạc kia, cả ngày chui lủi khe núi, vừa cầm cuốc đi tìm những hoa cỏ hoang dại, vừa nói chuyện với tôn tử thì có hết cả ngày. Chẳng phải lão là danh y sao? Sao không chữa cho trâu nhà bị bệnh, trâu đều tiêu chảy đến nỗi không ra hình trâu nữa rồi.

Thật là tôn tử ngoan, xem ngươi ngủ miệng chảy hết nước, nằm mơ cũng đánh quyền. Tôn Tư Mạc thở dài không nhìn Vân Diệp nữa, lão đã tuyệt vọng với vị Hầu gia thiếu niên này, lười biếng khiến người khác giận sôi, có thể nằm thì tuyệt không ngồi, hiện tại đã nằm ưỡn. Rõ ràng bản thân có bản lĩnh trị bệnh cứu người, nhưng lại lười biếng không chịu học tập. Vào xuân mà không biết lên núi tìm thảo dược, nghiên cứu một chút cách pha dược vật, bằng không ngươi bỏ mấy ngày tiếp tục nghiên cứu thấu triệt toan dịch không được sao? Bao nhiêu người quỳ xuống muốn học bản lĩnh của ta, nhưng giao cho đám hoàn khố sao có thể yên tâm được.

Nâng bao vải lên lưng huynh muội Hỏa Trụ, vỗ vỗ sau đầu chúng, đây mới là hảo hài tử, chịu khó, hiểu chuyện, lại có nghị lực, chỉ là thân phận thiếu chút nữa. Tuy rằng khế ước bán mình đã bị Vân Diệp đốt, nhưng một ngày làm nô, cả đời mang tiếng, Tôn Tư Mạc lão có muốn giúp cũng không giúp được.

Hài tử này thấy toan dịch đốt cháy cả thùng, liền muốn lấy tay bưng lấy, Tôn Tư Mạc muốn ngăn lại nhưng vẫn chậm một chút, tay của hai người đều đã bị bỏng.

Đều là tên gia hỏa này, nhìn Vân Diệp đang đánh đấm trong mọng, Tôn Tư Mạc lại càng giận không thể ức chế. Làm ra đồ cũng không dặn dò có nguy hiểm hay không, xong một cái là lấy một ống trúc rồi chạy, cũng không biết muốn làm gì, vứt lại lão trong phòng với mùi gay mũi chẳng thèm quan tâm.

Lão phu không ngờ thứ này có thể hủy được sắt, để hài tử này mang giúp thùng toan dịch, không ngờ chỉ một chút đã thủng rồi, thật ra đây là thứ gì vậy? Độc tính mãnh liệt như vậy, lại kì quái như vậy, chỉ bỏng người mà không có thương tổn nào khác, thế là thế nào?

- Tay của các ngươi bị thương?

Vân Diệp dụi mắt hỏi.

- Ngươi nói xem?

Tôn Tư Mạc giơ tay phải nói với Vân Diệp.

- Lão nhân gia ngài là đệ nhất danh y thiên hạ, chẳng phải chỉ cần có nơi có người bị thương là ngài lại đi sao?

Chòm râu của Tôn Tư Mạc không gió tự lay động.

Vân Diệp quá quen rồi, lão Trình, lão Ngưu mỗi khi tức giận là lại động râu. Vân Diệp vừa mới định chạy thì cơn giận của lão Tôn đã bộc phát, tay trái tóm chính xác vào đầu Vân Diệp, trong miệng còn quát lớn:

- Lão phu muốn đánh chết ngươi, cái đồ yêu tinh hại người này...

Vân Diệp không bị đánh chết, chỉ là nhận lỗi với lão Tôn và tiểu bằng hữu Hỏa Trụ, cũng nói cho họ rõ mình là thứ đó có tác dụng gì.

Vân Diệp lại đoán sai, đám hoàn khố không hề quậy loạn Trường An, vừa về đến nhà đã bị lão tử đích thân gọi vào thư phòng hỏi tình hình học tập. May mà Vân Diệp có thói quen lưu bài tập ở nhà, đám hoàn khố đành phải mang sách vở ra cùng bài thi cho lão tử xem, thậm chí có một số bài còn yêu cầu lão tử hắn kí tên.

Trong nhà Uất Trì cung náo nhiệt phi phàm, toàn gia mở yến chúc mừng thiếu gia nhà mình rốt cuộc cũng có ngày học xong bản lĩnh tính toán lương thảo đại quân. Lão Uất Trì lôi con trai cười rách cả mép, nhớ lại năm xưa đi học bị trắc trở đủ đường, đám tiên sinh xuất thân hào môn đại tộc đều khinh thường thiết hán như lão, lão chăm chỉ học cũng chỉ nhận lấy trào phúng. Cho nên lão rất tức giận, dựa vào vũ dũng xuất đầu. Sau đó lại ngoài ý muốn cứu được bệ hạ, từ đó về sau trung tâm cảnh cảnh theo bệ hạ đánh Đông dẹp Bắc mới có được tước vị hiện tại.

Thời niên thiếu khi đi học vẫn mãi là cái gai trong lòng lão, mỗi lần nghĩ đến lồng ngực lại đau nhức, cho nên lão quyết tâm dốc toàn lực bồi dưỡng cho con trai, để hắn thay lão hoàn thành mộng tưởng thiếu niên. Không con trai kế thừa vũ dũng của lão, nhưng lại không hề di truyền chút văn nhã nào của mẫu thân, học tập gian nan vô cùng. Bản thân lão đã sớm chết mộng đẹp Uất Trì gia có mẫu thân dật khách, nên để mặc con trai tới Ngọc Sơn hai tháng. Nào ngờ lão lại có sự kinh hỉ lớn nhường này, con trai ngốc của lão thường ngày đếm số còn khó, không ngờ giờ đã có thể tính được quân lương, tính toán giờ còn nhanh hơn cả lão.

Nghĩ tới đây Uất Trì liền cảm thấy hôm nay uống rượu thật thống khoái.

Trường Tôn Xung đến Ngọc Sơn vốn bởi vì mệnh lệnh của lão cha, muốn hắn học được bản lĩnh luyện sắt của Vân Diệp, học lấy những ý tưởng của Vân Diệp rồi nói cho lão. Nhưng điều này với Trưởng Tôn Xung thật quá khó, cảm thấy có lỗi với huynh đệ, bất đắc dĩ làm trái lời lão cha, bản thân chỉ còn cách tới đâu hay tới đó.

Trưởng Tôn gia chủ trì tác phường luyện sắt lớn nhất nước, những kỹ thuật này mà để người ngoài nắm trong tay chẳng phải là muốn mạng của Trưởng Tôn gia sao? Cũng may người đó là Vân Diệp, nếu như không phải y thì chỉ sợ toàn Trưởng Tôn gia sớm đã thi thể nguội lạnh rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-3-chuong-9-1-jRdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận