Đường Chuyên Chương 9: Phức tạp và đơn giản (1)


Chương 9: Phức tạp và đơn giản (1)


Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn:  vipvanda 






Vân Diệp không muốn nịnh nọt hoàng đế, nhưng ngươi không thể ngăn cản người khác nịnh nọt, nhất là loại nịnh nọt có thể vì nhà mình giải nạn, Vân Diệp cảm thấy càng nhiều càng tốt.

- Tiết tướng quân, chuyến này ngài cũng tiện thể kiếm chút ngưu dương trở về, thịt khô dự trữ của chúng ta còn chưa đủ.
Vân Diệp đuổi theo ra gọi với cho Tiết Vạn Triệt.

Lễ vật đã có tin tức, trong lòng tự nhiên vui vẻ, quân báo lần này là mệnh lệnh của Lý Uyên lần đầu tiên trong hai năm nay ra khỏi hoàng cung, trưởng tôn minh bạch, Lý Nhị minh bạch, Lý Uyên cũng minh bạch, đây là bọn họ thử giải hòa, thử tín nhiệm lẫn nhau, chỉ là phương thức có chút thô bạo, đương nhiên là đối với Vân Diệp mà nói, mấy vị trong hoàng cung có lẽ sẽ không suy nghĩ đến chỗ khó xử của một hầu tước nho nhỏ, bọn họ chỉ cần cơ hội này, mà Vân Diệp là nhân tuyển duy nhất có thể cung cấp.



Đại nhân vật, phiền phức của đại nhân vật khi giải quyết mới chết, Huyền Vũ môn chi biến, làm cho thân tình của Lý gia mất hết, thế cho nên Đường vương triều bắt đầu từ Lý Nhị cho đến diệt vong, hoàng vị của họ truyền thừa đều tràn ngập máu tanh. Phía trước có xe thì phía sau sẽ có vết bánh xe, cho nên Lý Trị tiếp tục giết, Võ Mị Nương lại tiếp tục giết, sau đó đến Lý Long Cơ không còn bao nhiêu huynh đệ có thể giết nữa, liền kiến tạo mười sáu Vương trạch, nuôi huyn đệ như heo trong đó.

Lý Nhị sát huynh, sát đệ, sát tử, sát nữ, tâm của hắn sợ đã toàn là lỗ thủng rồi. Một người bình thường gặp phải việc này, không biến thành người điên, hoặc là biến thái mới là lạ, Lý Nhị dưới tình huống như vậy lại trở thành Thiên khả hãn, không thể không kính phục sự kiên cường của hắn. Có lẽ hắn chính là một người trời sinh máu lạnh.

Bọn lão Trang không cho phép Vân Diệp đi ra ngoài một mình, nhất là tòa phong hỏa biên thành Sóc Phương này, xa nhất chỉ có thể đi lên tường thành xa xa nhìn đại thảo nguyên. Thiên địa ẩn mình sau tuyết trắng xoá một mảnh, phản xạ bạch quang chói mắt, có mấy cọng cỏ khô gian nan thò đầu ra ngoài, liền bị vài con chim khách ngậm đi, trang điểm cho căn nhà mới của chúng nó, thỏ rừng trên mặt tuyết đào ra từng rãnh tuyết, có lẽ quá đói, ngay cả diều hâu trên đầu cũng không để ý, chỉ đang cố gắng tìm kiếm cỏ có thể ăn.

Quan Trung không có vận tới tiếp tế thêm nữa, tuyết dày một thước đã chặn toàn bộ giao thông, chỉ có chiến mã mới có thể gian nan hành tẩu trên mặt tuyết. Lần này Tiết Vạn Triệt dò xét xem ra không dễ dàng, tuy nhiên hắn có một viên hùng tâm nóng bỏng nịnh nọt hoàng đế, nhất định sẽ chiến thắng những phiền phức nho nhỏ trước mắt này.

Trong quân doanh hiện tại lộn xộn, các quân sĩ mặc lên người tất cả những thứ mặc được, mỗi người thoạt nhìn đều giống như một con dã thú đến từ hồng hoang, có hơi ngốc, nhưng càng nhiều là hung hãn.

Sài Thiệu dẫn dắt chính là quân đội lập nghiệp của Lý gia, trong đó có 500 huyền giáp, trước đây chỉ thấy qua trên sách giáo khoa lịch sử, hiện tại nhìn thấy hình dáng làm cho Vân Diệp có thêm nhận thức tỉ mỉ xác thực về bộ máy giết chóc tối hoàn mỹ của thời đại vũ khí lạnh. Toàn thân áo giáp, cũng gọi Thập tam khải, trước ngực có hai miếng hộ tâm sáng loáng che khuất nơi yếu hại, không riêng gì người khoác trọng giáp, ngay cả ngựa cũng toàn thân giáp trụ. Vân Diệp tiến lên xách thử, rất nặng, cả người lẫn ngựa, đồ bảo vệ chí ít cũng phải 80 cân, nhìn Huyền giáp kỵ binh vóc người cũng không cao to, thân chịu trọng khải nhưng thiên hạ vô địch, cũng không biết là đạo lý gì.

Xem như người rảnh rỗi trong quân doanh, nơi chốn được hoan nghênh, những nơi đi qua đều được vui vẻ đón chào, làm cho Tôn đạo trưởng vất vả làm việc cực kỳ bất mãn, vị này cầm tới một thanh loan đao tinh xảo, vị kia cho một đai lưng nạm vàng bạc, còn có mấy binh sĩ cao lớn thô kệch tặng cho hầu gia một hộp gỗ tinh xảo, vừa nhìn chính là làm từ gỗ đàn hương, đặt ở trong tay khá nặng, chối từ không được, đành phải nhận lấy, lại phân phó ban cho những binh sĩ này chút rượu và đồ nhắm, tự nhiên là mọi người đều vui.

Vân Diệp chung quy cảm thấy đám binh sĩ cho mình cái hộp có chút cổ quái, trở lại nơi ở, lấy hộp gỗ từ trong đống lễ vật, mở ra xem liền thất kinh, trong hộp gỗ không ngờ là một cái khóa Lỗ Ban, còn là mười hai trụ. Vân Diệp rất thạo thứ này, trong nhà xưởng không ít lần dùng tài liệu của công làm những vật nhỏ này, mình còn dùng máy gia công qua một số khóa Lỗ Ban sáu trụ kinh điển, bên trong kỳ ảo vô cùng, không ngờ lại thấy ở chỗ này, khiến y có một loại cảm giác chợt cách một thế hệ.

Phân phó lão Trang đi tìm mấy vị quân sĩ kia, mấy người kia lại biến mất dạng.

Loại tình huống quỷ dị này Vân Diệp vẫn gặp phải lần đầu tiên, Trường An không có khóa Lỗ Ban, từ lúc chế tạo mạt chược Vân Diệp đã khảo sát qua thị trường đồ chơi của Đại Đường, không có thứ này, là ai đưa qua đây?

Ấn xuống trụ thứ nhất, dời đi trụ thứ hai, Vân Diệp tiện tay mở khóa Lỗ Ban, phát hiện trong khe hở chính giữa khóa Lỗ Ban có một tờ giấy, mở ra xem, mặt trên chỉ viết ba chữ, Bạch Ngọc Kinh.


Bạch Ngọc Kinh là một danh từ Vân Diệp lấy ra từ trong thơ của Lý Bạch, có người nói là biệt xưng của ánh trăng, y rất thích khí chất linh hoạt kỳ ảo trong bài thơ này, nên đặc biệt nhớ kỹ. Ở trên triều đình vì dẹp loạn lửa giận trong lồng ngực, thuận miệng hư cấu ra một nơi thần tiên, người biết chỉ có những người trên triều đình, ai ngờ tại nơi Sóc Phương hoang vắng này cũng có người biết chuyện của Bạch Ngọc Kinh.

Đại Đường triều sẽ ra sao nếu giống như cái sàng khắp nơi là lỗ thủng? Oán thầm vài câu các quan lớn triều đình lắm miệng, Vân Diệp trong lúc nhất thời sản sinh một loại tâm tư muốn trêu người khác. Phân phó lão Trang tìm một vị thợ mộc tới, y dự định làm một cái khóa Lỗ Ban 15 trụ, sau đó xem phản ứng của đối phương, lại suy nghĩ xem có nên cầm ra cái 24 trụ khiến cho đám dế nhũi mở tầm mắt hay không, y rất chờ mong kết quả của câu chuyện này.

Có thể làm ra khóa Lỗ Ban hoàn chỉnh ở thời đại này đã là nhân tài đáng quý rồi, huống chi trà trộn vào quân doanh đem thứ này giao tận tay Vân Diệp, việc này yêu cầu một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phải biết rằng Vân Diệp không ra khỏi quân doanh, y cũng không muốn bị thám tử của người Đột Quyết lặng yên cắt đầu làm ly rượu, y rất coi trọng cái mạng nhỏ của mình.

Sau khi nghe hầu gia đem chân tướng sự tình nói một lần, toàn thân lão Trang đều ướt đẫm mồ hôi, hắn không dám tưởng tượng tình cảnh sau khi hầu gia gặp chuyện không may, nghĩ lại tặc nhân chỉ cách hầu gia một bước, hắn liền hối hận liên tục đấm lên đầu mình.

Ngăn lại hành động tự mình hại mình của Lão Trang, an ủi hắn vài câu, đều là lão nhân trong nhà, không cần vì chút việc nhỏ tự trách mình. Vân Diệp tin tưởng, nếu như thực sự xảy ra nguy hiểm, Lão Trang nhất định sẽ che ở trước người y. Đây đã đủ rồi, mình là một tiểu nhân vật của hậu thế, hiện tại sống đến mức có người thay mình đi tìm chết thì còn cái gì chưa đủ nữa. Đám bảo tiêu đeo kính râm của hậu thế có mấy người sẽ thay cố chủ của mình đi tìm chết? Khi dễ kẻ nhỏ yếu thì lại là một hảo thủ.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-4-chuong-9-1-MWebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận