Đường Hai Ngả Người Thương Thành Lạ Lời bình


Lời bình
Lời bình

Tôi từ trước lúc quen biết Khang, thường ít nghĩ đến chữ “thương”. Bản thân không đủ dũng khí nghĩ đến giai đoạn mà tình cảm dành cho một người gói gọn tròn trịa trong từ “thương”. Tuổi trẻ luôn ước vọng về tình yêu giống như một bữa tiệc rộn rã, hầm hập những nhớ nhung, ảo vọng, cuồng nhiệt. Không bao giờ có chỗ cho sự bình lặng. Nhưng gặp Khang rồi, đọc những gì Khang viết, mới nhận ra vào bất kỳ thời điểm nào, con người cũng đều có thể thương nhau.

Yêu là một từ thường được nói ra quá vội hay quá sớm. Còn một đời này, một kiếp này, vẫn cứ có thể thương mà không cần nắm tay nhau quá chặt, vẫn cứ thương dù vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa, cứ thương dù người đã quên ta mất rồi.

 

Khang vẫn ở đấy và nói với tôi về sự cam tâm. Cam tâm buông bỏ, cam tâm vì người vì mình mà ngừng đớn đau nuối tiếc. Thứ tâm trạng ấy không dễ dàng gì. Tôi nghĩ bạn biết. Nó hoàn toàn giống như khi bạn bước hụt chân, trong lòng trống rỗng không phương hướng.

Bạn muốn tiến lên phía trước nhưng chân thì bước mà đầu vẫn cứ ngoảnh lại phía sau. Giây phút bần thần ấy, sẽ có những giọt nước mắt rơi xuống, đắng ngắt cả khoảng trời cứ ngỡ là còn xanh. Nhưng như Khang đã nói rồi đấy thôi, “Mưa qua là hết, người qua là lạ”, hà cớ gì mà trong lòng vẫn cứ hanh hao là thế phải không?

 

Phan Ý Yên


- Hết tập truyện -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45363


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận