Vê những điêu (có thê) chăng bao giờ qua...
Về những tình yêu mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua một lần
Những mối quan hệ bắt đầu bằng rượu champagne và kết thúc bằng trà hoa cúc
Những hẹn hò chếnh choáng men say để ngỡ rằng tình yêu này rất
thật
Đổi chác lấy đêm dài thức trắng với vị trà đắng ngắt định tâm.
Về những nông nổi của tuổi trẻ mà ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm
Yêu một người bất chấp đúng - sai và cố chấp đứng ngoài làm kẻ thứ ba cam chịu
Hạnh phúc chắt chiu bằng từng khoảnh khắc gần nhau san sẻ đến tội nghiệp
Dẫu biết tay rời tay rồi, ta trở về với đúng nghĩa “người dưng”.
Về những buổi chiều khi nắng rớt lại phía sau lưng.
Có một người bước đi chông chênh giữa Nhớ - Quên đôi bờ sáng
tối
Những ngón tay đan một thời giờ chắp lại trước tim người sám hối Ta làm sao mỉm cười khi ký ức về người vẫn in hằn dưới từng gót
chân?
Về những trái tim chưa một lần được nói hết những phân vân
Tại sao ta chọn bước một mình kể từ khi người về bên phía ấy?
Tại sao ta đánh đổi phước phần chung đôi để nhận lấy một cuộc đời như vậy?
Chỉ cần thấy người, đến cả nỗi buồn cũng xứng đáng cười vui.
Về những điều có thể chẳng ai dỗ dành nổi cho ngoai nguôi
Khi yêu thương tựa cát rơi kẽ tay chẳng thể nào giữ lại
Và ta biết nhịp đập nơi ngực trái có xốn xang cũng muộn màng trễ
nải
Ta làm sao níu lại cho một lần buông tay...?
Truyện ngắn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !