Đường Hai Ngả Người Thương Thành Lạ Truyện 10


Truyện 10
Thương người ở lại. Chờ chi hoài người đã rời tay?

Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đến cả. Người xây thành đã đi mất từ lâu, cớ gì tự nhốt mình trong thứ ảo tưởng rằng không một ai thay thế được sự bảo bọc thân thuộc ấy? Thành trì sừng sững nhất trong tim không phải là kỷ niệm, không phải là một dáng hình thân thương của ai đó cũ xưa, cũng không phải là trái tim vốn đập liên hồi thay khác của con người - mà chính là sự cố chấp.

Chừng nào còn giữ trong lòng thứ thành trì đó, chúng ta mãi mãi ngột ngạt với sự bi thương tự tạo của chính mình.


Nghĩ về Duy là nghĩ về những kỷ ức dịu dàng nhất, dẫu cho rằng chỉ là sự dịu dàng thoáng chốc để khỏa lấp một nỗi đau đong dài...

Khu căn hộ Nostalgié chiều lộng gió. Lam kéo chiếc vali màu nâu nhạt hệt màu tóc đang xổ tung bay lòa xòa theo gió sông bên bờ thổi lên. Bước vào dãy nhà D theo quán tính, dù đã gần một năm, Lam chưa quay trở lại nơi này. Các tòa tháp song đôi đã liên tiếp mọc lên giống hệt nhau, khó phân biệt nổi căn hộ của anh lọt thỏm ở đâu giữa khoảng trời cao ốc ngút mắt. Lam buông mình trong thang máy như kẻ mộng du, tay bấm bừa một con số theo trí nhớ chứ chẳng biết chính xác lầu mấy nữa. Mà thôi, có những điều tiềm thức chẳng cho quên. Cứ tin là trí nhớ không phụ lòng mình. Cửa thang máy mở ra, cô tần ngần vài giây xong rẽ trái. Lại là bên trái, lúc nào trái tim bên ngực trái cũng xúi dại người ta làm toàn điều sai trái. Như việc Lam đang trở về đây.

Đứng trước chiếc cửa gỗ vững chãi khóa im ỉm, cô thấy mình nhỏ bé và mềm như giọt nước sắp bốc hơi. Lam đưa tay ướm chiếc chìa khóa màu xanh vào chốt cửa, vặn nhẹ.

Kín bưng.

Thoáng chút bối rối, cô tiếp tục nhấn khóa và xoay chìa cật lực.

Vẫn then cài khóa chốt. Tuyệt nhiên im lặng.

“Hay là. lộn nhà?” - Lam nghĩ thầm, xong vẫn cố chấp tra chìa vặn cửa.

-   Còn xoay kiểu đó là hư luôn ổ khóa, hai đứa khỏi vào nhà. - Một giọng nam lạ hoắc vang lên từ phía sau. Lam lúi cúi như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang nghịch ngợm, bèn đứng nép vào tường, gục đầu không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang tiến về cửa.

Trên tay anh ta cầm chiếc chìa khóa xanh.

-    Đợt trước chốt cửa bị hư nên phải thay toàn bộ ổ khóa. Cứ sợ Lam về thì không còn mở cửa được. Cũng may gặp nhau ngay ngoài này. - Người ấy mở toang cửa, nhường cô bước vào.

-   Sao anh biết tên Lam? - Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

-   Anh còn biết nhiều hơn về Lam nữa cơ. - Anh bật cười trả lời.

-   Anh là. - Lam ấp úng.

-    ... bạn của Duy. - Anh thản nhiên trả lời khi cô chưa kịp hỏi dứt

câu.

“Như chỉ mới vừa hôm qua...”

Duy đón cô ngay trước văn phòng giữa khu trung tâm Jakarta, trên tay cầm sẵn vé bay đến Bali.

Lam thoáng cau mặt nhưng rồi cũng để mặc anh nắm chặt tay và dẫn cô len qua dòng người hối hả lúc tan tầm. Từ Sài Gòn qua tận Jakarta cũng không trốn nổi nhau thì nề hà gì vài chục phút sang Bal i gần đó.

Bãi biển Kuta có tất cả những điều mà những kẻ yêu nhau cần, từ những ngọn sóng trắng xóa bao quanh bốn phía của hòn đảo được mệnh danh là “Thiên đường”, đến những giây phút thả bộ dọc bờ cát đuổi theo nắng tắt hoàng hôn. Chả trách mà Elizabeth Gilbert trong Eat Pray Love đã viết rằng: “Ai đến Bali cũng có một mối tình”. Nhưng có ai đến Bali để bỏ lại một mối tình hay không?

-    Chìa khóa này là của em. Căn nhà này vẫn chờ em. - Duy đặt chiếc chìa khóa màu xanh da trời trong lòng bàn tay Lam rồi nắm chặt lại khi đang cõng cô băng qua thủy triều, từ ngôi đền đá Tanah Lot về lại đất liền.

Khoảnh khắc một người con trai đặt vào tay cô gái họ yêu chiếc chìa khóa nhà, cũng thiêng liêng không kém giây phút trao nhẫn ở thánh đường. Và giữa khung cảnh sóng biển dập dờn vỗ quanh, lời Duy nói càng âm vang như thể Lam đang áp tai vào vỏ ốc để nghe lời tỏ tình đồng vọng từ trăm năm.

Nhưng sao Lam vẫn cảm thấy trống trải đến bần thần.

Cũng vì sự trống trải đó mà Lam rời bỏ khung trời chung của hai đứa. Gật đầu nhẹ tênh nhận lời mời sang Jakarta đảm nhận công việc giám đốc đối ngoại cho hãng nước hoa yêu thích, Lam hy vọng nhiều hơn vào phản ứng của Duy. Nhưng Duy không giữ Lam lại, hay ít ra, hỏi cô vì sao lại ra đi? Anh chỉ lẳng lặng xếp hành lý, chọn sẵn những thứ cần mang theo, rồi lẳng lặng đưa Lam ra sân bay, mỉm cười với lúm đồng tiền thật sâu như cố giấu vào đó hết nỗi buồn. Rồi cũng lẳng lặng như thế, anh ngước nhìn lên cao, đợi đến khi máy bay của Lam cất cánh bình yên, rời khỏi khoảng mây trắng trên đầu Sài Gòn, anh mới quay về.

Và bây giờ, anh lại lẳng lặng sang đây, hối hả đưa Lam đến “Đảo trăng mật”, cõng Lam đi giữa thủy triều và lẳng lặng đặt vào tay chiếc chìa khóa.

Duy đang muốn gì đây?

À không, phải hỏi chính xác hơn là Lam còn muốn thêm gì nữa ở một chàng trai kiên tâm đến vậy?

Xung quanh, mọi người đã men theo những vách núi, leo lên những mỏm đá để ngắm nhìn biển trời Bali, lắng nghe sóng Ân Độ

Dương rì rào và chờ đợi giây phút Mặt trời chia tay ngôi đền Tanah Lot. Còn anh, vẫn nhẫn nại quay lưng với hoàng hôn, cõng Lam trở lại phía bờ. Truyền thuyết kể rằng ngôi đền Ân Độ giáo xây chênh vênh giữa biển này vốn dành cho những kẻ yêu nhau. Thủy triều ở đây lên xuống rất vô chừng, mới vừa thảnh thơi dạo bộ đến thăm đền thì lúc quay về, nước đã dâng cao đến đầu gối và bờ đã nằm tít tắp đằng xa. Thế nên, các chàng được dịp ga-lăng cõng nàng vào đất liền giữa ráng chiều loang khắp mặt nước, bủa vây đôi lứa trong một màu óng ánh nhuộm kín biển.

Cô tựa vào lưng Duy, áp mình lên bờ vai anh để nghe mùi hương quen thuộc. Duy luôn là thế, mùi nước hoa của anh không giống với bất kỳ một hương thơm nào đóng chai bán sẵn. Đến cả người làm trong ngành mỹ phẩm lâu năm như Lam lần đầu gặp anh cũng đành bó tay, chau mày đoán hoài không ra cologne nào lạ lùng đến thế. Duy luôn có thói quen dùng rất nhiều mùi nước hoa cùng lúc, để tất cả quyện thành hương ấm nồng, dịu dặt và dai dẳng trong trí nhớ, cứ lởn vởn như nhắc nhở một ký ức vừa xa xăm, vừa thân gần.

Cô thiếp ngủ, trốn tránh phải lựa chọn giữa việc buông bỏ ước mơ tuổi trẻ và buông bỏ anh. Duy vẫn cứ bước lấp xấp trong làn nước ngả màu chiều. Phía sau họ, ngôi đền Tanah Lot xây trên phiến đá khổng lồ nằm chỏng chơ giữa biển giờ đã được bao bọc giữa thủy triều dâng cao. Khoảnh khắc đó lãng mạn và huyền ảo như thể ngôi đền trông giống một con thuyền đang rẽ sóng ra khơi, bỏ lại hai con người tần ngần đứng lại nơi cát trắng.

*

Chỉ cần trong lòng vẫn còn cố chấp thì tất cả xung quanh dường như đều gợi nhắc. Đến cả giấc ngủ cũng váng vất trong nhịp thở mùi hương quen.

Là mùi nước hoa của Duy.

Lam bật dậy, mở toang cửa.

Chỉ thấy Quân.

Quân đứng bên ô cửa trong suốt ngay ngoài hành lang, nhìn xuống thành phố dưới kia ướt mèm mưa. Giờ thì cô đã biết anh ấy là Quân - người được Duy dặn dò cẩn thận rằng phải chăm sóc Lam khi thấy cô trở về. Quân đã chu toàn tất cả. Thậm chí căn phòng của Lam còn có hẳn một tủ lạnh mini để cất nước hoa đúng kiểu “bệnh nghề nghiệp” và ngay đầu giường đã thắp sẵn nến thơm mùi phúc bồn tử. Cô biết tất cả về căn hộ này đã được chuẩn bị sẵn cho mình ra sao, về cuộc sống tại đây đã được sắp xếp khuôn khổ chờ một cô chủ thế nào. Chỉ mỗi một điều Lam không biết. Duy đâu?

-   Anh ấy chưa về sao? - Lam thất thần.

-   Bây giờ thì chưa, cho đến khi Lam bình tâm lại. - Quân vẫn đăm đăm nhìn ra ô cửa. Những hạt mưa va vào cửa kính nhòe nhoẹt tạo thành những hình hài vỡ vụn phản chiếu gương mặt chắp vá của Quân.

-    Anh kêu Lam làm sao bình tâm, khi mà tất cả níu chân Lam trở về chỉ vì anh ấy?

-   Đã về đây thì cứ ở lại. Dù sao nơi này cũng là nhà của Lam.

-   Không nơi nào là nhà, nếu không có Duy.

-   Vậy chứ Jakarta là gì, mà Lam vẫn ở đấy hơn nửa năm không có Duy đấy thôi? - Quân gằn giọng, xong quay đi.

Lam gục xuống, ngồi bó gối bên ô kính rộng hoác đang trắng xóa nước mưa va đập vào. Tự thấy mình cũng như nước văng vất ngoài kia chẳng nơi nương nhờ. Ngày xưa, Lam từng nghĩ chẳng cần sau mưa có cầu vồng. Chỉ cần có người đợi sẵn để cầm ô che chung cho hai đứa.

Cùng đi đến cuối đường. Vậy mà bây giờ, đến cả mưa còn chưa biết đến bao giờ tan, và cô - như hạt mưa vụn nát ngoài kia - cũng chẳng biết đến khi nào thôi đi lạc. Nếu ngày đó đừng cố chấp và kiêu hãnh. Nếu ngày đó, Lam chịu trở về cùng Duy. Nếu ngày đó. nếu là nếu thôi.

*

-    Lam cầm theo ô đi, ngoài biển hắt nắng lắm - Quân gọi với theo khi cô đăm chiêu bước về phía biển, mặc thứ ánh sáng chói gắt trên đầu.

Lần nào cũng vậy, đi về phía biển cũng nhói lại một nỗi đau xưa cũ giống hệt nhau. Sóng vẫn xô bờ, mà mình đã xa quá ngày xưa chẳng thể nào xô đẩy quay về lại.

Có những nỗi nhớ mà đi trọn con đường vẫn không sao đếm hết.

Có những niềm thương mà đi trọn cả lòng biển vẫn không sao sâu

bằng.

Và có những con người mà đi trọn cả cuộc đời vẫn không sao quên được. Dù cái nắm tay khi ấy, bờ môi ấm đêm xưa, một lời hứa vu vơ ngày trẻ đã như sóng dạt vô bờ, chỉ còn lại vỏ ốc chỏng chơ nằm đó ấp ủ trong lòng tiếng vọng xao xác mỗi lần áp tai nghe.

Bọt sóng vẫn trắng xóa, hệt như khi Nữ thần Sắc đẹp và Tình yêu Aphrodite được sinh ra từ bọt biển, hệt như ngày Nàng tiên cá nhỏ hóa thành sóng biển khi bị hoàng tử khước từ tình yêu. Tất cả vẫn trắng xóa, như một miền ký ức hiền hòa mỗi lần trở về biển - duy chỉ nỗi đau này có thể nào xóa trắng trong nhau không?

Đâu rồi tình xưa?

Quân níu tay Lam khỏi bờ biển đang cuộn tròn những lọn sóng phủ lên chân trần, xong bảo: “Anh dẫn Lam đi biển để khuây khỏa, chứ không để Lam đứng đó mà làm nhà thơ”. Vừa nói, Quân vừa mở ô che nắng trên đầu.

Đầu Lam cũng dịu lại sau những ong ong giữa miền sóng sánh kỷ niệm. Cô khẽ nhìn trộm Quân đang mồ hôi ngắn dài đi kế bên, cười xao nhẹ. Có trìu mến, mà sao có những người thương ta dành cả phần đời để trân trọng lại chỉ muốn buông tay mình để mất hút vào dòng người xáo động của phố phường nhiều dòng lắm ngả lạc nhau?

Suy cho cùng, thứ tình yêu bản năng nhất là yêu chính bản thân. Nhiều khi chấp mê bất ngộ với cảm xúc dành cho một người chẳng phải vì ta thật lòng yêu họ, mà đơn giản vì ta yêu chính nỗi buồn của mình khi phó mặc cảm xúc thành con rối cho người ấy giựt dây. Ngộ là, buồn cách mấy chăng nữa nhưng đã là con rối, thì vào tay người điều khiển kéo dây, vẫn sẽ luôn tươi rói nụ cười.

Trên đường về lại thành phố, Lam cứ chìm trong thứ hỗn độn cảm xúc. Tại sao mình lại trở về? Tại sao mình lại chờ đợi? Tại sao Duy đi biệt không một lời hẹn quay lại? Và tại sao?

-    Đừng hỏi anh nữa, em thừa biết anh cũng đâu có câu trả lời. - Quân xua tay, khi thấy Lam thất thần quay sang mình.

-   Sao anh biết em sẽ lại hỏi anh chuyện gì? - Lam tròn xoe mắt.

-     Mấy tuần làm ôsin cho em đủ để anh hiểu em có động thái gì trước khi hỏi câu muôn thuở “Khi nào Duy về”. Vô ích thôi. Cả anh và em đều đang đợi câu trả lời.

-    Nhưng giờ em chỉ muốn hỏi về anh. Hai người là bạn của nhau lâu chưa? Tại sao anh lại giữ lời hứa với Duy và chờ em suốt ở Nostalgié? - Hàng đống câu hỏi va vào nhau loảng xoảng trong đầu cô.

-    Anh sẵn sàng nhận lời của Duy mà không cần hỏi han hay truy vấn anh ấy bất cứ điều gì. Em chỉ cần biết rằng cuộc sống của em bây giờ là ở đây và anh sẽ lo liệu mọi việc đúng như Duy căn dặn. Mọi thứ khác, chỉ cần thời gian.

-  Nhưng. - Lam mở miệng định nối tiếp những câu hỏi dang dở.

-   À, công việc mới của em thế nào? Hãng mỹ phẩm đó được các cô ở đây chuộng lắm. Muốn anh xem cho một quẻ bói công danh sự nghiệp không? - Quân lại đánh trống lảng, như cái cách anh đã luôn né tránh mọi câu hỏi từ Lam trong suốt những ngày qua.

Biết có cố chấp làm khó Quân thêm cũng không được gì, Lam gật

đầu.

-     Lam tuổi Mèo đúng không? Con gái tuổi Mèo suốt đời cứ như đang nghịch len, cứ nghĩ rằng gỡ len ra sẽ tách bạch rõ ràng, ai ngờ càng kéo càng rối, đến khi nhận ra mình sai rồi thì không thể cuộn lại như trước được nữa. Nên nhớ, người cầm lên được, buông bỏ được, mới thật là người hạnh phúc. Đừng ngồi gỡ len nữa nghen.

-   Anh lại nói chuyện đâu đâu nữa rồi. - Lam thở dài, xong nhìn xa xăm ra dải cát dài phẳng lặng trước mặt - Mà cầm lên hay buông xuống với Lam lúc này, đều xa tầm tay như nhau.

-    Ở đời này đâu có khái niệm xa tầm tay, vì tầm tay mình gần xa thế nào đều do bản thân quyết định với tới bao nhiêu thôi. - Quân nhẹ giọng.

*

“Những ngày khang khác, thấy mình lạ lẫm với chính những điều quen thuộc, với người từng-thân-thương... Chỉ xin người đừng làm vương bất kỳ mẩu tàn thuốc nào về miền xưa cũ để lòng ta lại bừng bừng cháy thêm nữa. Trống trải và bần thần thật đấy, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Dẫu rằng một người như thế, một tình thương như thế, nỡ quên sao đành?

Bước chậm lại, để xa hẳn người đã bỏ đi hút mắt phía trước chẳng đoái hoài quay nhìn, để người phía sau có thể chạy kịp nhanh mà lên gần nắm chặt tay mình...” - Lam ghi vào nhật ký, sau một trăm mười tám ngày nhìn ra khung cửa kính, thấy đủ nắng mưa, thấy đủ Mặt trăng Mặt trời, thấy đủ đời sống dưới kia chộn rộn, thấy đủ mây cao trên đầu nhởn nhơ... Duy chỉ không thấy Duy.

Lam mở cửa tủ lạnh mini, nhìn vào hàng dài những chai nước hoa xếp ngăn nắp và bóng loáng. Cô hất tung tất cả. Thủy tinh vỡ đầy sàn. Dung dịch loang đầy trên tay lẫn áo. Những mùi hương trộn lẫn nồng nực bay lên. Mùi tuyết rừng, mùi xạ hương, mùi tiêu hồng, mùi long diên hương, mùi quế hoa. tất cả hòa quyện thành một làn hơi mờ ảo, đưa Lam về một khoảng ký ức dịu dặt nhất của tuổi trẻ.

Nhưng không phải mùi hương của Duy.

Lam rơi hẫng về căn phòng xộc xệch nước hoa lẫn nước mắt. Tự cười mình ngớ ngẩn.

Đó cũng là lúc cô giật mình hiểu ra, đôi khi có những yêu thương không thể thuộc về nhưng lại là động lực để chúng ta sống xứng đáng hơn ở ngày hiện tại. Có những người đến rồi đi chóng vánh trong phần đời của nhau chỉ với một sứ mệnh duy nhất là nhắc nhở cho mình giá trị của niềm đau. Để những ngày về sau khi đối diện với những điều hao hao ngày cũ, chúng ta sẽ dặn lòng dừng lại trước những đúng - sai để đừng làm tổn thương một phần ký ức của chính mình.

*

Quân về nhà, thấy thủy tinh vương đầy cửa phòng không khóa của Lam. Lẳng lặng mở cửa, kéo vội chăn đắp cho Lam đang mệt nhoài thiếp ngủ, xong anh nhặt từng mảnh vỡ chai, mím chặt môi. Trên bàn làm việc, cuốn nhật ký của Lam vẫn còn để ngỏ, những dòng chữ ghi nhòe trên lớp giấy đã khô cong vì nước mắt: “Em đã trách cứ, đã dằn vặt, đã dùng dằng rất nhiều kể từ khi biết Duy rời đi. Nhưng có một điều mà đến tối nay em mới biết mình thiếu sót. Đó là lời cảm ơn. Cảm ơn Duy vì tất cả những điều-đã-từng, để em có thể nhìn về mà biết mình đang sống tốt hơn hay đang phụ lòng quá khứ...”

Quân khép cửa, về lại phòng mình. Gài cẩn thận chốt cửa trong. Anh buông thõng người vừa kịp lúc giọt nước mắt buông xuống trên gò má. Quân lần tìm trong bóng tối nơi đầu giường ngủ một bức hình thân quen, in hình chàng trai đang nở nụ cười có lúm đồng tiền hiền lành nhất. Ôm bức hình vào lòng, Quân úp mặt vào tay. Nước mắt lăn dài, không sao giữ lại.

“Đường dài ngựa chạy biệt tăm Người thương có nghĩa, trăm năm cũng chờ”

Truyện ngắn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45358


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận