Đường Hai Ngả Người Thương Thành Lạ Truyện 5


Truyện 5
Ba lần là Duyên - Ba người là Nghiệp

Bản chất muôn thuở của tình yêu luôn là cuộc đánh cược được - mất, mà chẳng ai dám chắc mình là người chiến thắng sau cùng để sở hữu mãi vị trí duy nhất trong lòng nhau. Nhịp tim vốn dĩ có bao giờ đứng yên, thứ hạng ưu tiên của thương yêu cũng thăng giảm vô chừng. Thế nên, chưa đi đến cuối đường thì chưa chắc ai mới là kẻ thứ ba, ai mới là người bên lề hạnh phúc của người ta? Có điều, cuối đường là ở đâu?


Cô yêu anh, mặc kệ ngoài kia là những lời mỉa mai và trong lòng là một tiếng thở dài.

Chỉ vì cô là người thứ ba.

Chỉ vì cô mà anh đành đoạn từ hôn với người con gái đã ướm thử váy cưới chờ ngày nắm tay người thương bước vào thánh đường.

Chỉ vì cô mà tình yêu trở thành thứ cảm xúc lung lay và đầy hồ nghi cho cả ba người, dù là kẻ được yêu hay là người buông tay từ bỏ.

Đôi lúc phải xin lỗi người đến trước, vì cảm giác thắng cuộc trong tình yêu hóa ra chẳng hề dễ chịu. Cứ nghĩ chỉ cần bước cạnh nhau, nhìn thấy người kế bên mỉm cười là đủ, chẳng cần bận tâm anh ấy đang trong tay cùng ai. Nhưng không, sự ích kỷ cuối cùng vẫn luôn ngự trị vì bản tính chiếm hữu đã quyết định gần hết kết cục ai ở lại, ai phải ra đi. Không có người đến sau, chỉ có người không còn được yêu nên buộc phải nhường lại hơi ấm cũ cho một bàn tay mới đan vào. Tình yêu, đằng sau vẻ ngoài bọc đường ngọt ngào của bao câu chuyện hoàng tử công chúa, thực chất lại rất chua chát và khắc nghiệt ở cuộc sống đời thường.

Hạnh phúc liệu có tròn đầy khi ta đứng nhìn người thương buộc phải từ bỏ đoạn tình lúc trước để bước tiếp với mình? Tình yêu liệu có cam tâm trước trò may rủi của số phận đang tung đồng xu chọn mặt trái phải? Đến trước và đến sau, có quan trọng lắm đâu, khi mà yêu thương chỉ phân biệt được - mất và có đáng không, chứ chẳng nề hà có đúng không. Thế thôi.

*Yangon

Cô gặp anh - nói đúng hơn là giẫm phải chân anh - giữa quốc tự Shwedagon của Myanmar trong một buổi chiều tà mà hoàng hôn còn nấn ná chưa rời đi. Để rồi từ bước giẫm chân đầu tiên kéo dài cho những vết trượt ngã của hai đứa mãi về sau này.

Cứ mỗi lần mỏi mệt với tâm trạng của bản thân, cô lại tìm sang Myanmar lánh đời náo động. Tập tục của xứ sở Chùa Tháp bắt buộc khách hành hương phải cởi bỏ hết giày dép trước khi tiến vào lễ Phật. Cảm giác chân trần bước trên từng bậc thang đá dẫn lên chánh điện ở mỗi ngôi chùa nơi đây sao bình an quá đỗi. Mà tại đất nước cứ “tam bộ nhất bái” là gặp một ngôi chùa như Myanmar thì coi như sẽ đi chân đất thường trực. Nhờ vậy mà học được tính điềm nhiên mặc cho dưới lòng bàn chân đầy đá sỏi và nắng hắt lên rát bỏng. Thấy mình trần gian.

Những cấm vận kinh tế áp đặt lên Myanmar cũng như chính sách đóng cửa ngoại giao đã khiến cho tình hình kinh tế ở đất nước này trì trệ suốt mấy chục năm qua. Từ sân bay đến các nhà hàng hầu như không có máy điều hòa, thậm chí ở vùng ngoại ô, đèn điện đều tắt ngóm sau 7 giờ tối để tiết kiệm nguồn điện quốc gia khan hiếm. Điện thoại là một thứ xa xỉ còn Internet thì chỉ có thể truy cập ì ạch ở những khách sạn 5 sao. Đất nước nghèo khổ và sống khép kín vậy đó, nhưng người dân một lòng hướng Phật nên chùa chiền được xây dựng thành kính khắp nơi. Bởi mới thấy, người ta sống đời đạm bạc, có thể đói, có thể nghèo nhưng không thấy khổ, bởi tâm linh luôn có nơi nương tựa để tìm về trú an.

Cô đến viếng chùa Shwedagon khi chiều đã chập choạng. Tọa lạc trên đỉnh đồi Singuttara ngay trung tâm thủ đô Yangon nên đứng từ bất cứ nơi nào cũng đều thấy quốc tự của Myanmar sừng sững giữa lưng chừng đất trời. Gọi Shwedagon là một vương triều thu nhỏ chắc cũng không quá lời, bởi khuôn viên nơi đây rộng hơn trăm hecta với quần thể nhiều chùa và tháp nằm uy nghi kế cận nhau. Thơ thẩn dạo quanh dưới tòa tháp chính cao gần trăm mét, cô ngước nhìn nắng loang nhạt dần và ngôi cổ tự đang dệt lên nền trời vẻ lấp lánh bất biến với thời gian. Nghe đâu chỉ riêng ngôi tháp này đã được dát kín hơn nửa tấn vàng và trên đỉnh chóp còn có lá cờ đuôi nheo bằng vàng khối, khảm kín cả ngàn viên kim cương, hồng ngọc, lam ngọc. Chính những viên ngọc ấy đã mang đến một kỳ quan mỗi khi chạng vạng, khiến khách cứ vừa đi vừa nheo mắt nhìn trời, rồi thỉnh thoảng dò dẫm xuống đất. Bởi trong khuôn viên rộng mênh mông với cả ngàn phiến gạch lót đường, chỉ có vài viên gạch mà khi đang đứng tại đó, họ mới thấy được những ánh sáng tỏa màu khác nhau của từng hạt ngọc. Những viên gạch đó được đánh dấu kèm theo dòng chữ ghi chú màu “Đỏ” của Hồng ngọc, “Xanh” của Lam ngọc, “Trắng” của Kim cương. và chỉ đứng trong phạm vi của viên gạch đó, mắt trần mới nhìn thấy đúng màu sắc ấy đang hữu hình trên cao. Dù chỉ chệch một bước chân, sẽ không thể thấy gì ngoài một đỉnh tháp dát vàng chìm giữa nền trời đen.

Cô đang mải mê lò dò trên từng phiến gạch, mắt đăm đắm nhìn lên cao, lẩm nhẩm trong phấn khích “Kìa, màu trắng.” thì bất chợt nghe tiếng thất thanh: “Kìa, coi chừng.”. Cô vấp phải một thân hình cao lớn phía sau lưng, mà nếu người ấy không gồng mình đứng yên để cô giẫm chân tựa vào thì hẳn cô đã ngã chỏng gọng.

Loạng choạng quay lại, cô rơi thõm vào ánh mắt trong veo của anh trong một sát na rồi loạng choạng quay đi. Loạng choạng rối nghĩ, cô rụt vội chân, co khẽ mình và mặt cúi gằm loạng choạng xin lỗi:

-   Tôi vô ý quá. Không để ý gì. Lo nhìn ở trển.

-   Lỗi của tôi nữa, loay hoay tới lui chụp hình thế nào mà đụng phải cô. - Anh cười xuề xòa, ngắt lời cô.

Hai người xa lạ nếu lần đầu gặp nhau ngay giữa thành phố họ sống, hẳn sẽ lướt vội qua không lời hỏi han hay một lần ngoái lại. Bởi chốn thường nhật ấy đã quá dư thừa hơi người và tiếng chộn rộn quen thuộc để tĩnh tâm dừng chân bước chậm. Nhưng đây lại là đất khách lạc lõng, tự nhiên nghe thấy tiếng người chung ngôn ngữ, bỗng có chút ấm lòng. Chốn xa xôi hóa ra lại có thể níu gần lòng người.

Sau vài câu xin lỗi, cô và anh cũng kịp thăm hỏi những lời muôn đời khách sáo. Một anh chàng nhiếp ảnh gia tự do mê chí tang bồng. Một cô gái rũ bỏ thế sự để sang dất Phật tìm yên an. Cuộc gặp gỡ trên đất khách tình cờ của hai người sống cùng một thành phố nhưng chưa từng biết nhau. Kể ra cũng là cái thú của những chuyến du lịch bụi.

Anh đi khuất vào ráng chiều chuyển dần vào đêm, còn cô tiếp tục quẩn quanh tòa tháp chính, mơ màng ngóng lên đỉnh chóp khi tỏ khi tắt của những viên ngọc ẩn mình. Tìm một chút ánh sáng.

Liệu có phải đất Phật đang dạy cô bài học về duyên phận, khi trong hàng ngàn phiến gạch, chỉ duy nhất tại phiến gạch ấy mới cho ta thấy ánh sáng riêng biệt của hạt ngọc trên cao. Cũng như trong hàng ngàn con người, chỉ duy nhất một người mới cho ta thấy nhịp tim mình khẽ đập khác đi thế nào.

*Sài Gòn

Tiếng kim loại rơi leng keng trên nền nhà. Cô ngơ ngác ngó quanh khi đang treo lại chiếc áo của anh lên thành giường. Chiếc nhẫn nằm chỏng chơ trong căn phòng còn xộc xệch hơi ấm của hai người.

Là chiếc nhẫn đính hôn mà Gia Nghi trả lại anh hôm trước.

Cô lơ đễnh nhặt lên, nhìn thứ ánh sáng trong veo của viên kim cương được chạm khắc tỉ mẩn đính trên vòng nhẫn trắng tinh khôi. Thứ kim loại mà biết bao cô gái mê mẩn và chứng nhân cho triệu cuộc chung thân hạnh phúc, giờ trở thành một màu nhờ nhờ hoen đục. Mà chẳng biết là chiếc nhẫn bị đục hay mắt cô đang ướt nên nhìn đâu cũng ra một màu lấm lem nhòe nhoẹt?

Cô len lén ướm thử chiếc nhẫn vào tay. Vừa khít. Xong nhìn vào gương, tự chua chát cho tình yêu tranh giành của mình. Hình thù đục ngầu trong gương như đang nhếch mép mỉa mai: “Đến cả chồng sắp cưới của người ta, cô cũng phỗng tay trên, huống hồ gì nhẫn đính hôn chẳng vừa vặn ngón áp út của mình?”.

Lau vội vài giọt nước hư hỏng vừa kịp tràn trên mắt, cô tháo chiếc nhẫn, cất lại vào túi áo trước khi anh trở ra. Bất giác thấy trong gương vết hôn trên cổ mình đã ửng đỏ, cô lúng túng hốt hoảng. Dùng cổ tay chà xát hết sức bình sinh, dấu hôn cũng chỉ càng bầm lên màu rượu vang ủ chín. Quơ quàng túi xách, lục tìm hộp phấn nền, cô thoa một lớp dày lên cổ hòng che đi những yêu thương hằn lại mà anh vừa trao. Không phải vì sợ người đời soi mói nhìn thấy rồi miệt thị “Đồ con gái trắc nết!”, mà chỉ lo rằng khi anh trông vào sẽ thêm nặng lòng cho cuộc tình đúng người - sai lúc của họ.

Anh từ phòng tắm bước ra, một mùi hương thoang thoảng vị táo dịu ngọt trấn an cô đôi chút. Ôm cô vào lòng, thấy hộp phấn nền vương vãi trên tay, anh thoáng chút bối rối:

-   Em còn trang điểm chi lúc này?

Cô ậm ừ không nói. Nhưng rồi nhìn vào vết phấn còn loang lổ trên cổ áo, anh chợt hiểu ra mọi điều. Ôm cô chặt hơn, anh thầm thì:

-   Tại sao em phải che giấu? Khi tất cả yêu thương của anh hiện giờ chỉ có duy nhất mỗi em?

Mơ hồ và nghẹn đắng trong lòng, cô đáp:

-   Em không che giấu anh hay bất kỳ ai cả, mà tình yêu này vốn dĩ em không dám nhìn thẳng vào, bởi vì biết bản thân đã sai.

Con đường sai từ bước chân thứ nhất, để mình thành kẻ khất thực niềm tin - cô cắn chặt môi, tự hỏi mình tình yêu này phải chăng là ích kỷ chiếm hữu? Bởi thật ra, “sở hữu” là một khái niệm không hề có thật. Chúng ta chẳng sở hữu bất kỳ thứ gì, kể cả chính bản thân. Tất cả đều là vay mượn và thuê mướn có thời hạn, khi nào đến lúc thì trả về cho cát bụi đất trời. Cho nên, thật hoang đường nếu cứ nằng nặc đòi sở hữu một người và gán cho họ hai chữ “người thương”.

**Yangon

-     Cứ mải lo ngước nhìn, kẻo lại giẫm chân anh! - Cô giật thảng người, nhìn quanh quất thì thấy chàng trai hôm nọ đang đứng trước mặt, mỉm cười hồn hậu như đã thân quen từ lâu.

Lúng túng, cô lại cúi đầu. Chẳng hiểu sao mỗi lần chạm mặt anh, cô chỉ biết ngẩng nhìn lên cao hoặc cúi gằm xuống đất, như thể trốn tránh. Có điều, đâu ai trốn khỏi những ngẫu nhiên của số phận và trốn nổi cõi lòng của chính mình?

Cô và anh lại không hẹn mà gặp trên đất Myanmar. Sau lần giẫm chân hôm trước, cũng may lúc này, cô chưa đâm sầm vào anh thêm lần nữa, nếu không chắc Phật tổ trên chánh điện sẽ cười cô hậu đậu mất. Anh xuất hiện ngay khi cô đang lơ ngơ ngước nhìn những bài kinh kệ khắc trên tượng Phật trong khuôn viên chùa Chauk Htat Gyi. Nơi đây đang thờ tượng Phật nằm lớn nhất quốc gia. Điều đặc biệt là đôi mắt của Đức Thế Tôn được chạm khắc từ thủy tinh đen nên dù đứng ở đâu trong phạm vi 180 độ, khách hành hương đều cảm thấy ánh mắt Phật dõi theo mình. Vì lẽ đó, ngôi chùa được nhiều Phật tử đến cầu nguyện, như một cách trấn an lòng rằng dù ở bất cứ nơi đâu, Đức Phật vẫn nhìn thấy chúng sinh để che chở và hướng thiện cho họ khỏi u mê lầm đường.

Mà cũng lạ, ở đất nước mà 90% dân số theo đạo Phật và cách vài bước chân sẽ thấy ngay một ngôi chùa thiếp vàng, chẳng hiểu sao hai người cứ liên tiếp gặp nhau trong những ngôi chùa ngẫu nhiên thế này. Là u mê lầm đường hay chính bề trên dẫn lối?

Cố lảng đi những thuyết giáo của Phật pháp về duyên tương ngộ, cô ngước nhìn thẳng vào mắt anh. Một cảm giác bổi hổi chạy dọc nơi ngực trái. Cô biết cảm giác chọn mình, sợ giữa nơi tôn nghiêm lại để lòng phàm trần rung động. Mỉm cười nhắc chuyện lần trước, hai kẻ tình cờ hạnh ngộ bông đùa vu vơ những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Khi chợt thấy tay chân dần trở nên lóng ngóng, cô chào vội rồi rời đi. Chẳng có pháp nhân bằng thủy tinh đen nhìn khắp bốn phía như tượng Phật ở đây, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ một ánh mắt dõi theo mình từ phía sau, chăm chăm và tha thiết. Lòng đinh ninh thở dài: “Đất Phật này hẳn không nhỏ xíu đến mức sẽ còn lần nữa chạm mặt nhau”. Nghe tim hẫng một nhịp, cô bất giác chùng chân, muốn ở lại nơi này thêm chút.

Ngoảnh lại, chỉ thấy khách thập phương.

**Sài Gòn

-    Em ở nhà đi, lúc này hai người chạm mặt chỉ thêm khó xử cho nhau. Cứ để anh vào bệnh viện trấn an Nghi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. -

Anh khoác vội áo rồi hôn lên trán cô thật dịu dàng trước khi tất tả rời nhà.

Chuông điện thoại giữa đêm, bệnh viện gọi điện báo tin Nghi vừa trải qua ca cấp cứu.

Cô ấy uống thuốc ngủ tự tử.

Giá mà y học không chế ra thuốc ngủ. Con người thà chấp nhận đôi ba lần thức trắng mất ngủ, còn hơn để biết bao người viện cớ tìm sự bình yên mỗi đêm mà đánh đổi sinh mạng cả đời.

Cô muốn gặp Nghi, không phải để nói lời xin lỗi thừa thãi, càng không phải để thương hại, mà chỉ để hỏi rằng: “Có đáng không?”.

Cô đã từng nhủ lòng nếu ngày ấy, người anh chọn là Gia Nghi chứ không phải cô, hẳn cô cũng sẽ cam tâm. Bởi dù gì, hãy cứ mỉm cười vì đã-từng-có, chứ đừng khổ lụy vì phải-mất-đi. Suy cho cùng, có đau lòng đến mấy thì nỗi buồn cũng chỉ trong một sát na chóng qua, cái mà ta còn lại là cả một cuộc đời đằng đẵng chờ trái tim đập tiếp những nhịp yêu thương phía trước. Như ly nước đầy có bị đổ cạn, thoạt nhìn vào tưởng ly rỗng không nhưng thật ra khi ấy, nó lại đầy không khí. Vạn vật vốn dĩ đều có thứ thế chỗ dành sẵn cho riêng mình. Trái tim không còn dành cho người này, tự khắc sẽ đến lúc đầy đặn dành cho một người khác. Quan trọng hơn cả là chính ta cần phải can đảm đổ cạn thứ nước nguội lạnh trong ly để tĩnh tâm đón đầy không khí lành yên trong suốt.

Cứ miên man trong dòng suy nghĩ, đến khi gió lùa khiến cửa kính va đập liên hồi và hơi lạnh tràn vào phòng, cô mới co mình trở lại thực tại. Nói người khác thì dễ, còn bản thân cô?

Có đáng không? Dường như trước khi hỏi Nghi, cô cũng nên tự vấn chính câu hỏi ấy. Ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ làm tổn thương mình, nhưng quan trọng là phải biết người nào xứng đáng để ta cam tâm nhận về nỗi đau ấy. Bởi thực ra, buồn vì một người xứng đáng cũng hạnh phúc hơn nhiều là gượng cười bên một người mà ta chẳng hề yêu.

Cô và Nghi, xét cho cùng, cũng đều đang đeo đẳng nỗi buồn vì một người-xứng-đáng đó thôi. Tiếc rằng, tình yêu chưa bao giờ đủ vừa cho cả ba người đứng chen chân và dù anh có xứng đang đến mấy cũng không thể cáng đáng trên vai cùng lúc hai người con gái. Tình cảnh này, bắt buộc chỉ có một người hạnh phúc, còn người kia không tránh khỏi tổn thương. Như đêm nay, bắt buộc chỉ có mình cô phải thức trắng với bộn bề suy nghĩ, còn người kia cần một giấc ngủ yên sau quá nhiều xáo động

-     bên anh.

***Yangon

Cô ngán ngẩm nhìn quanh sân bay, xong nhìn lại đồng hồ. Kim phút cũng chỉ mới nhích được vài dòng. Còn tận bốn tiếng nữa chuyến bay mới khôi phục do bị hoãn vì thời tiết. Sân bay quốc tế ở đây cũng nhỏ xíu và xuề xòa. Dễ dàng bắt gặp những cô gái trẻ đến hầu hết phụ nữ có tuổi đều thoa một thứ bột trắng ngà trên khắp khuôn mặt, còn các đấng mày râu thì quấn trên người các loại váy dài như thổ cẩm đi dạo loanh quanh. Giết thời gian, cô bắt chuyện những hành khách người Nga chung chuyến bay thì mới biết đó là bột thanakha được mài ra từ cây gỗ cùng tên mà người Myanmar tin rằng có tác dụng chống nắng và loại váy các ông đang mặc có tên là “Iongyi” - một kiểu trang phục truyền thống.

Huyên thuyên một hồi về văn hóa, xong tự thấy cũng không rút ngắn lại thời gian hoang phí, cô bồn chồn định đứng dậy kiếm chút gì bỏ bụng.

Chưa kịp đứng lên, một bàn tay đã chìa ngay trước mặt, cầm sẵn quả táo đỏ căng mọng, thơm thoảng vị ngọt dịu dễ chịu đến yên lòng.

Ngước lên. Là anh.

Chuyến bay của anh đáng lẽ sau cô vài ngày, nhưng cuối cùng có việc nhà đột xuất nên anh phải ra sân bay chờ đổi vé và tranh suất bay cuối giờ. Đến lúc này, cô chẳng thể chối bỏ duyên hạnh ngộ cứ xoay mòng hai người quẩn quanh nhau.

-    Third time is the charm(1), nhỉ? - Anh cười phá lên khi cắt từng lát táo mời cô.

(1). Một ngạn ngữ Mỹ, ý nghĩa đại khái là “Lần thứ 3 ắt hẳn là điềm lành ”, tương tự câu “Bất quá tam”.

-    Lành dữ chả biết, mà thấy mời nhau ăn táo nhân dịp hội ngộ bất ngờ như vậy thì quả là có một không hai! - Cô khúc khích đưa lát táo lên môi, vị ngọt tứa ra thơm cả vòm miệng.

-    Anh chỉ kịp quơ quàng trên bàn khách sạn khi chờ chuyến bay cuối. - Anh phân trần về sự vội vàng khi hãng hàng không chỉ chấp nhận đổi vé trong ngày nếu chuyến bay chốc nữa còn dư chỗ.

-    Lỡ không còn suất để đổi vé đi kịp chuyến này với em, anh định thế nào? - Cô lo lắng.

Anh lật đật mở túi xách, lấy vội cuốn sổ tay rồi hí hoáy vừa ghi vừa lẩm nhẩm: - Số điện thoại, facebook, địa chỉ e-mail. Còn gì nữa không nhỉ? Sang tận đây xa xôi vậy mà còn gặp nhau suốt, đến khi trở về xứ mình lại mất liên lạc thì uổng phí duyên trời. À, hay là anh xin cả địa chỉ nhà em. Có lỗ mãng quá không?

Cô mỉm cười, thấy lòng ấm áp một nỗi niềm khó gọi thành tên.

Ba lần gặp nhau, tình cờ đến thế, ngẫu nhiên đến thế, là duyên trời, phải không?

***Sài Gòn

Ba người trong cùng một cuộc tình, trớ trêu đến thế, dằn vặt đến thế, là Nghiệp báo, hẳn rồi.

Phật dạy chúng sinh: “Nghiệp do chính mình tạo, tự mình sinh. Tịnh hay không tịnh đều bởi lòng mình mà ra chứ chẳng ai làm lòng ta thanh tịnh được cả.”

Nếu ngày ấy, khi về lại Sài Gòn, họ đừng gặp nhau như lời hẹn vu vơ nơi đất khách, hẳn sẽ không có những sai lầm chồng chất thêm cao. Nếu ngày ấy, khi biết anh đã có hôn thê đính ước, cô lẳng lặng rời xa, hẳn sẽ không có tình cảnh cả ba đều nổi sóng trong lòng.

Nếu ngày ấy, họ đừng gieo mầm yêu thương giữa nền đất xi măng khô khốc, để gặt quả đắng và xám ngoét niềm tin như thế này.

Quả báo. Là quả báo.

Một mình đẩy hành lý chen giữa dòng người tiễn nhau đi ở sân bay Tân Sơn Nhất, cô thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Gió thổi khô khốc cũng chẳng thể thốc tung nỗi lòng đang nặng trĩu trịt.

Cô chọn cách ra đi.

Không phải trốn chạy vì mặc cảm tội lỗi. Không phải cao thượng để nhường lại hạnh phúc cho ai đáng có. Không phải buông tay vì sợ hãi đã trót mang phận đến sau thì hẳn sau mình còn nhiều người đến sau khác chen vào. Không phải vì một lẽ gì khác, ngoại trừ một sự thật, rằng cô yêu anh. Yêu đến tận cùng.

Và bạn biết không? Tận cùng của yêu thương, là từ bỏ.

Sẽ đến lúc chúng ta hiểu ra lời yêu vụng về nhất là lời yêu mong được đáp lại. Bởi tình yêu đó, rốt cục, cũng chỉ là ước muốn chiếm hữu. Lời yêu chân thành nhất, ngược lại, chẳng đòi hỏi và mong cầu gì. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ.

Thế nên, anh chẳng cần làm gì nữa cả, dù bên cạnh cô để đền trả tình cảm này. Sự hiện-diện-đã-từng của anh cũng đã đủ để trái tim cô nguyên lành nhất mà chẳng màng được-mất, gần-xa, buông tay hay níu giữ.

Bước lên máy bay, ngơ ngác tìm chỗ, vừa hay đến đúng ghế ngồi đã thấy có người ngồi sẵn. Định bụng hỏi xin đổi chỗ để ngồi cạnh cửa sổ, bởi lúc này, cô thèm lắm nhìn lại khoảng trời của chung hai đứa.

-    Anh dành sẵn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, như thói quen lúc trước của em trên chuyến bay từ Yangon về đây. - Người hành khách quay sang nhìn cô, cười bằng ánh mắt ấm áp như lần đầu gặp nhau dưới chân tháp tỏa sáng tại chùa Shwedagon.

Cô đan hai bàn tay, áp vào mặt mình, trấn tĩnh những rưng rưng lẫn nghi ngại. Ảp úng trong vỡ òa, chỉ biết đứng đó, thấy anh mà ngay cả bước đến gần cũng sợ làm vỡ một ảo ảnh.

-    Đừng nhìn anh thế nữa. Lần này không phải duyên trời, không phải ngẫu nhiên. Mà là anh muốn. Là anh kiên tâm. Là anh lục tung các mối quan hệ bạn bè để tìm cho bằng được chuyến bay và mã vé của em. Là anh không thể để mất em.

Máy bay cất cánh vừa kịp lúc Mặt trời lên cao. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ dịu dàng. Nhìn vào mắt nhau, họ thấy trong vắt một màu bình an và lấp lánh, hệt như thứ ánh sáng từ viên ngọc trên đỉnh tháp Shwedagon

-      thứ ánh sáng chỉ phát ra khi đứng đúng tại phiến gạch duy nhất giữa khuôn viên trăm ngàn thước vuông.

Chỉ đến khi gặp đúng một người-thương-duy-nhất, mới thấy mình sẵn lòng yêu đến chấp nhận đánh đổi tất cả - dẫu cho là niềm đau.

Truyện ngắn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41772


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận