Đường Hai Ngả Người Thương Thành Lạ Truyện 6


Truyện 6
Lỗi hẹn với Thiên đăng

Có một lời hứa để trông ngóng, một lời hẹn để chờ đợi, hóa ra cũng là thứ bám víu hy vọng để người ta sống tốt đến một lúc nào đó. Cho nên đừng trách người thất hứa quên hẹn với mình, vì dù sao cũng đã từng một thời, họ chính là động lực cho chúng ta hồ hởi sống và tin.


“Tháng 12 Phật lịch. Chớp mắt mà đã xa Sài Gòn gần một năm”.

Dòng status mới đăng trên facebook của anh ở bên kia đại dương lại khiến cho ngày mới sáng của Đan trở nên sóng sánh và bần thần hơn cả.

Nhưng không phải vì nhớ, mà vì Đan chợt ngẩn người khi lời hẹn năm xưa đã chạm ngõ thời giab, nhưng anh và cô đã bỏ lỡ để đi về những khung trời rất khác.

Ngày anh đi, Đan không phải là người duy nhất bật khóc.

Điện thoại anh liên tục những cuộc gọi tỉ tê sụt sùi từ những người tình hờ đôi lần hò hẹn. Facebook anh ngập tràn những comment nhắn gửi “Sài Gòn chưa xa đã nhớcủa hàng loạt nickname trên mức tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu.

Duy chỉ có một người không hề khóc. Là cô ấy. Người con gái mà anh không rời tay dù đang bộn bề hành lý. Người mà anh hôn lên vầng trán thật lâu và nở nụ cười trong veo trước khi bước vào phòng cách ly. Người biết rõ rằng dù có đi đâu, anh cũng sẽ quay về vì vòng tay cô mới chính là chốn bình yên hiển nhiên chẳng ai tranh giành nổi.

Đan đứng từ xa, thấy hết tất cả. Gạt vội nước mắt. Chẳng biết bản thân khóc vì điều gì. Nụ cười của người bên ấy xứng đáng bao nhiêu nước mắt của người bên này? Tự dặn lòng sẽ không ra tiễn, cuối cùng lại lén lút thập thò một mình chẳng có chút tự tôn. Ai bảo trái tim con gái mềm như lông vũ, thổi nhẹ một cái là hẫng bay, chẳng còn kiên định với bất kỳ sự dằn nén, kiêu hãnh nào.

Chúng ta còn nợ nhau một lời hứa. Em còn nhớ không? - Anh hỏi cô vào đêm cuối cùng gặp nhau trước khi bay sang Melbourne tu nghiệp.

Lời hứa rằng trước ngày chia xa, mình sẽ cùng nắm tay nhau băng qua một góc phố nào đó không phải ở Sài Gòn. Cốt để sau này, em có thể bình thản đi qua lại những con đường thân thuộc ở đây mà không thấy nhịp thở nơi ngực trái mình ngừng lại. Bởi nơi chúng ta chia tay là một vùng đất khác, xa xôi lắm để có thể khơi gợi niềm đau trong em.

Đan lẳng lặng bước cùng anh bên bờ hồ, nghe từng lời anh nhắc lại mà thấy khoảng ký ức hứa hẹn đó sao mà dịu vợi quá. Mai là anh bay. Mai là chia tay. Mai là người ấy sẽ bên cạnh anh để ngả vào bờ vai mà hứa hẹn xa gần cho tương lai. Còn cô, thân phận tình hờ, chỉ có thể gói ghém gặp nhau trong đêm vội vã thế này.

Vậy nên, cô cũng chẳng trách cứ gì khi vốn dĩ những lời hứa trong mối quan hệ không-ràng-buộc này định sẵn buột miệng thoáng qua, vội đến chóng quên. Như việc hai đứa từng đoan chắc tháng 12 Phật lịch sẽ cùng sang Thái Lan ngắm thiên đăng tỏa sáng giữa trời đêm nhân mùa lễ hội Loy Krathong(1). Giờ thì chỉ có ánh sáng tờ mờ của đèn đường nhuộm vàng những bước chân nấn ná mơ hồ chẳng thiết bước chậm lại. Thôi đành cầu chúc cho phía anh đi những ngày ánh sáng dẫn đường, lấp lánh thứ an vui tỏa màu dịu dàng và ấm áp. Ở phía này, cô sẽ giữ giùm những đêm đi về đã từng có hai bóng dài trải lêu khêu trên con đường mà 5-10 năm nữa chắc chỉ còn trong trí nhớ như tranh phác thảo nét tỏ nét mờ. Lời hứa xa xưa, đưa tay dụi mắt, tỉnh hẳn cơn khờ. Giật mình mình mơ.

(1). Trong tiếng Thái Lan, Loy có nghĩa là “thả” và Krathong có nghĩa là “hoa đăng”.

Lòng điềm nhiên như mặt hồ đêm đứng gió - bình lặng và phẳng yên như không hề có chút cau mày dù rất khẽ. Ừ thì, người đi! Ừ thì, mình cũng phải rời đi! Ừ thì, ở đời có ai đứng lại mãi được khi chia ly hiện hữu trong từng hơi thở và chớp mi? Dù trên mỗi bước chân, vẫn thấy bản thân đang ngoái lại trăm lần để ngó chừng mình và người đã xa đến bao nhiêu?

Thỉnh thoảng nhiều đêm chênh chao thấy lại giấc mơ cũ, và thức dậy, cô ngẩn ngơ về thứ ánh sáng tỏa vàng khẽ khàng ôm lấy an ủi mình. Thứ ánh sáng không còn ở lại nơi này kể từ ngày anh rời đi để đốm lửa tin yêu trong cô lịm tắt. Thứ ánh sáng như thiên đăng đã bay ngút mắt lên bầu trời đêm tĩnh nhiên đen kịt.

Vậy mà giờ đây, khi thấy anh nhắc lại tháng 12 Phật lịch, thứ ánh sáng xưa trở về nguyên vẹn và đốt cháy lòng. Chỉ một lời hứa vu vơ, có ai ngờ lại làm đau cô trong suốt những năm tháng không-còn-nhau thế này?

Cả buổi sáng, Đan thẫn thờ nhìn vào màn hình facebook, đọc đi đọc lại dòng status mà có lẽ anh chỉ viết ra trong vô thức đếm thời gian trôi. Nhưng trong cô, thời khắc ấy, mọi hứa hẹn bông đùa của tuổi trẻ quay ngoắt trở về, bàng hoàng xin nhận mặt. Cô lẳng lặng nộp đơn nghỉ phép. Cuối tuần đó, Đan sang Thái Lan, một mình.

Bangkok những ngày nhộn nhịp nhất trong năm. Cứ đến tháng 12 Phật lịch tại xứ sở Chùa Vàng, các dòng sông lại lung linh trăm nghìn thuyền hoa đăng nối nhau trôi trên sóng nước. Đó là hình ảnh thường thấy nhất của lễ hội Loy Krathong. Những hoa đăng kết từ lá chuối được xếp tỉ mẩn thành đủ hình xinh xắn, trên thân đỉnh hoa tươi mà người bán hàng ven đường mời cô mua chỉ với giá vài chục baht. Trung tâm Siam đông ngợp người chen chúc, tay cầm lồng đèn, tay cầm hoa đăng, miệng nói cười chúc nhau những lời an lành. Cô tự quăng mình vào chốn đông đúc hỗn độn nhất này để đo nỗi cô đơn, để tự hỏi xem mình đã đủ lì lợm cho chuyến hành trình đơn độc phía trước hay chưa? Kết quả đo lường đạt mức cực đại. Cái dại của con gái là luôn cố chấp cho rằng mình đủ dửng dưng để không màng đến mọi náo động xung quanh, trong khi thực chất càng đến những nơi ngập ngụa người ngợm, càng thấm thía thật ra bản thân luôn chỉ có một mình.

Cứ tưởng bản thân đã buông xuôi mọi cố chấp? Hóa ra yêu thương vẫn chưa bao giờ ngừng, dù chỉ là đơn phương, dù chắc anh chẳng còn mảy may bận lòng đến lời hứa năm xưa. Tiếc cái đã mất chỉ làm mất thêm những cái ở hiện tại. Đau cái đã qua chỉ làm đau thêm phần đời còn lại. Níu kéo cái đã không còn chỉ làm dài thêm những đợi chờ hứa hẹn không còn đáng để đoái hoài. Biết vậy mà cứ chấp mê bất ngộ đó thôi.

Bước trên phố như một kẻ độc hành len giữa dòng người đông nghịt, mơ hồ như nước trôi hẫng qua từng viên đá cuội. Đan bỏ cuộc trong trò chơi thách thức nỗi cô đơn này. Với lại, cô cần nghỉ ngơi sớm để sáng mai thức kịp chuyến xe đò lên phía Bắc. Về khách sạn, ai ngờ cũng không thoát khỏi cảnh náo nhiệt của mọi người tụ tập cạnh hồ bơi thả krathong, cô thở dài tự nhủ: “Ai biểu cố chấp, chạy đâu cho thoát nỗi buồn của chính mình?”. Cô tiếp tân đặt vào tay Đan chiếc hoa đăng xanh mướt màu lá phảng phất mùi trầm đặc trưng của xứ Thái và kết quanh chùm hoa lan tím. Đan khẽ lắc đầu trả lại. Đêm đó, chẳng biết là hoa đăng ngoài hồ bơi hắt sáng qua cửa sổ hay sao mà Đan lại giật mình dụi mắt khi thấy thứ ánh sáng ám ảnh của giấc mơ cũ xưa. Đến nơi này làm gì để tự làm khổ và dằn vặt bản thân thêm lần nữa? Đan úp mặt vào gối cố lánh câu trả lời. Lúc nào cũng vậy, người ta cứ nhân dành tình yêu để làm khổ nhau, rồi sau đó, nhân danh niềm đau, người ta tự làm khổ chính mình.

Chuyến xe khách sớm tinh mơ chở cô đi một đoạn đường dài chập chờn mê ngủ từ Bangkok lên Chiang Mai. Đến nơi cũng gần xế chiều, Đan khẽ chợn mình ngước lên nhìn trời nhá nhem, khoảnh khắc thiên đăng đang rất gần kề. Đây mới chính là nơi gói ghém tất cả những lời hứa bất thành, nơi hàng ngàn thiên đăng trong chốc lát nữa thôi sẽ rực sáng bay lên giăng kín giữa nền trời đêm. “Đẹp muốn xỉu!” là câu cửa miệng ngày xưa mỗi lần anh say sưa dán mắt vào máy tính xem phóng sự ảnh về lễ hội thiên đăng. Chính từ câu nói và ánh mắt hồ hởi ấy đã khiến Đan mải mê tra cứu thông tin về lễ hội này, cặn kẽ đến từng chi tiết, hòng mong một ngày sẽ cùng anh mang thứ ánh sáng huyền ảo trong màn hình ra đời thực trước mắt hai người.

Đời thực giờ đã hiển hiện trước mắt, nhưng người xưa lại trở thành ảo ảnh, mãi mãi không thể chạm gần.

Sở dĩ phải lặn lội lên tận Chiang Mai vì lễ hội lồng đèn nơi đây có chút khác biệt so với Bangkok và được gọi là lễ hội Yi Peng. Nếu ở những thành phố khác, lễ hội thường chỉ bao gồm các nghi thức thả hoa đăng trên sông hay treo đèn lồng trước cửa thì ở Chiang Mai, cư dân trong vùng sẽ thả đèn trời bồng bềnh lên không trung để mang đi những muộn phiền xa mất.

Ngoài phố đã bắt đầu chen nghịt dòng người đổ về khu Maejo, nơi hàng ngàn người sẽ cùng ngồi thiền nghe kinh trước khi các vị sư tăng thả thiên đăng khai sáng lễ hội. Dọc đường đi, Đan chói mắt bởi hàng trăm chiếc lồng đèn treo khắp phố và dòng người cầm hoa đăng trên tay đi hành lễ, hệt như khu phố lồng đèn ở quận 8 mỗi dịp Trung thu. Ngày đó, anh hay dẫn cô đi bộ dọc đường Lương Nhữ Học, cầm những chiếc lồng đèn kết bằng nứa tre và giấy kiếng, rồi cười bảo: “Nến đặt trong lồng đèn vừa có thể thắp sáng, vừa có thể đốt trụi cả giấy lẫn tre. Cuộ c đời thường có những sắp đặt gần nhau trớ trêu quá, em nhỉ?”. Ngày đó, dẫu biết anh đã có chốn bình yên riêng để quay về che chở, nhưng Đan vẫn cố chấp đi bên lề như một người thương tạm bợ. Tự nắn gân và nhủ lòng rằng số phận đã đặt anh và cô đứng cạnh nhau, ắt hẳn phải có nguyên do của nó. Nhưng rốt cục sau đó, nguyên do duy nhất chỉ là để đẩy hai người ra thật xa và dạy cho cô bài học về sự tạm bợ, cũng như hạn sử dụng luôn được dán mác rõ ràng - kể cả trong tình yêu.

Đan khẽ giật mình khỏi dòng hồi ức mông lung cứ ương ngạnh nhắc nhở. Ngơ ngác nhìn quanh, cô lạc lõng giữa hàng ngàn gương mặt lập lòa chẳng rõ hình dung trong ánh lửa lẫn ánh đèn của máy chụp hình cứ lóe lên chói mắt. Những câu chào mời mua lồng đèn bằng tiếng bản xứ khom loi! khom loi! cứ í ới vang lên khắp nơi. Mỗi chiếc khom loi được làm bằng giấy xuyến chỉ pha từ bột gạo nhằm tạo độ mỏng và nhẹ tênh, sau đó quấn nan tre rồi đặt một đĩa dầu đốt bên dưới. Như những khinh khí cầu thu nhỏ, khi thắp lửa và tích đủ hơi nóng, khom loi sẽ bay lên nhờ lực đẩy thổi phồng bên trong. Đan cầm trên tay chiếc đèn rộng đủ cho hai người ôm và khá vất vả khi tự mình vừa căng đèn vừa thắp lửa. Các vị chân tu vẫn đang niệm kinh bằng thứ ngôn ngữ mà Đan chẳng hiểu, nhưng vẫn làm lòng cô dịu lại vô cùng giữa náo động xung quanh. Dường như tất cả mọi người đủ sắc tộc đều đổ dồn về đây tối nay để thả bay lên trời những muộn phiền chất chứa trong lòng. Hoặc đơn thuần, họ đến vì tò mò, háo hức chứng kiến cảnh tượng lung linh hệt như trong cổ tích mà bộ phim hoạt hình Tangled của Walt Disney đã mô phỏng. Dù gì chăng nữa, bầu trời tối nay cũng sẽ rộng lòng đón nhận tất thảy tâm trạng của người trần trả lại cho Thượng đế. Ngần ấy con người với ngần ấy vui buồn, vậy mà bầu trời vẫn bao dung chứa hết. Chẳng trách bầu trời đủ rộng để giấu hết nỗi niềm nên cũng đủ rộng để giấu mất người thương. Có điều, phía bên kia đại dương, trời chắc đã rạng sáng, anh hẳn đã đón những tia nắng đầu ngày. Chỉ có nơi này vẫn còn đêm, và cô với những nỗi niềm tập mãi chẳng thành quen. Như quên chẳng hạn.

Tiếng kinh kệ lặng dần. Từ đằng xa, các bậc tăng ni đã rời khỏi nơi thiền định để thả bay những thiên đăng đầu tiên. Như thời khắc giao thừa gõ nhịp, mọi người đồng loạt nhắm mắt, chắp tay ước nguyện rồi lần lượt buông thiên đăng về trời trong nụ cười viên mãn. Những chiếc đèn giấy trắng bập bùng ánh lửa lửng lơ bay lên, hòa cùng trăm ngàn thiên đăng khác. Đan nhìn cả bầu trời sáng dần như có hàng triệu ngôi sao cựa mình động đậy, bất giác thốt lên trong vô thức: “Đẹp muốn xỉu!”. Cô đưa tay tự nén chặt môi mình như sợ có điều gì vỡ òa. Đến tận giây phút này, lời cô nói ra cũng vẫn là câu cửa miệng quen thuộc của anh, cảnh tượng trước mắt cô cũng vẫn là hình ảnh trong màn hình máy tính trước mắt anh. Chưa một điều gì ở nơi đây là hiện tại, mà chỉ toàn là anh và quá-khứ-có-anh.

Kỷ niệm cứ thế trở về như cả bầu trời ngập tràn thiên đăng - vỡ òa và rạng rỡ đến độ dường như cả dải ngân hà đã tề tựu sát lại nơi đây nhìn xuống nhân gian. Và Đan chợt hiểu rằng nói thì dễ nhưng muốn quên một người chưa bao giở là một điều dễ dàng. Có những chuyện tưởng chừng hời hợt, có say mê tưởng chừng ngắn ngủi nhưng nỗi nhớ buộc phải đeo mang đủ cho cả phần đời còn lại tiếc nuối.

Thế nên, Đan chẳng thể buông tay để thả thiên đăng về trời, dẫu xung quanh mọi người đều đã nhẹ tay lẫn nhẹ lòng nhìn đèn lồng trôi giữa tầng không. Nhìn ánh mắt của họ trong vắt phản chiếu cả trời ánh sáng, cô cảm nhận rõ tâm hồn ai cũng thanh thản khi những nỗi buồn bay khuất vào bóng đêm. Nhưng sao cô chẳng thể? Hay bởi vì nỗi buồn dành riêng cho anh, cả đời này, cô không thể buông bỏ?

Bất giác Đan rùng mình. Đan sợ một ngày cô hiểu ra nỗi buồn lớn nhất không phải là khi chúng ta rời nhau đi về khác lối, mà là khi đến cả nỗi buồn cũng không thể dành riêng cho nhau nữa rồi. Bước qua nhau thì đau nhưng vẫn còn kỷ niệm để nhìn về khóc cười thương giận, chứ bước qua nỗi buồn luôn rồi thì biết nhìn lại gì khi sau lưng chỉ còn trống không vô cảm?

Mắt Đan chợt nhòe. Thứ ánh sáng rực rỡ trên trời in vào đáy mắt ươn ướt của cô bỗng trở nên lấp lánh như hàng ngàn đốm lửa vừa chìm trong lòng biển, long lanh sự giằng co giữa nóng - lạnh, giữa xa - gần chẳng thể giao hòa. Lòng cô run rẩy trước những quyết định buông bỏ và níu kéo, giữ lại và thả đi. Hơi nóng tỏa rực bên trong, ngày một thổi căng thiên đăng và khí đốt cứ thế vùng vẫy muốn thoát lên cao, Đan vẫn ghì chặt hai tay giữ lại chiếc đèn giữa trăm ngàn nỗi xốn xang mang tên kỷ niệm. Mãi cho đến khi hơi nóng làm phỏng rộp hai lòng bàn tay.

Cô hoảng loạn rụt lại.

Thiên đăng bay mất.

Lửa đã cháy bỏng đến độ buộc cô phải buông tay. Cũng như nỗi đau này, cứ đau đến tận cùng, tự khắc biết cách từ bỏ.

Pháo hoa nhuộm sáng cả bầu trời, chen chúc giữa biển thiên đăng đang bềnh bồng thắp lửa màn đêm. Đan dõi mắt đi tìm chiếc đèn của mình đã lạc vào đâu đó giữa ngàn vạn đốm lửa trên cao. Các vị tăng ni vẫn thanh tịnh ngồi nhìn những đợt sóng ánh sáng dập dềnh và tay lần chuỗi hạt. Chẳng phải trong kinh Phật cũng dạy chúng ta rằng có từng cố chấp mới biết cách từ bỏ, có từng đau khổ thì mới biết cách buông xuôi đó sao?

Truyện ngắn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45349


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận