Đường Hai Ngả Người Thương Thành Lạ Truyện 7


Truyện 7
Những hạnh phúc bình thường lúc tựa vào người thương

Có ỉẽ tất cả chúng ta đều nợ ngày cũ một lời cảm ơn, vì nếu không có những kỷ niệm, chúng ta biết nhìn về đâu mỗi khi ngoảnh lại phía sau mình?

Và chúng ta cũng nợ luôn cả chính mình của ngày hôm qua một lời xin lỗi, vì cứ đeo mang cũ xưa dùng dằng đến hiện tại để hồi tưởng nhớ thương, mà không cần bận tâm nó đã hụt hơi và nằm lại ngắc ngoải phía sau xa lắm rồi...


Sân bay Pu Dong lúc nào cũng thênh thang, đủ khiến kẻ một mình tự thấy lọt thỏm trong dòng người chộn rộn.

Tôi mặc vội chiếc áo măng-tô giữa cái lạnh xuống gần 10 độ C. Mặt trời những ngày cuối Thu không len qua nổi các tòa nhà cao tầng để tỏa ấm xuống đường đi. Dãy cao ốc san sát nhau chen chật cả khoảng không trên đầu, đến độ ngước mắt lên nhìn chỉ thấy ngợp đầy bê-tông cốt thép chứ chẳng thấy chút mảng mây xanh hay nắng vàng. Cũng phải thôi, Thượng Hải được mệnh danh là “thành phố không có bầu trời” mà.

Nhưng nơi đây, lại giữ cả một khoảng trời ký ức trong tôi.

Len qua dòng người chen chúc xếp hàng dài thườn thượt để chờ thang máy lên tham quan tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, tôi đi vào lối riêng của nhân viên trực đài. Em đã dặn bảo vệ đợi sẵn. Người ta ví Đông Phương Minh Châu như một chuỗi ngọc với thân tháp thẳng đứng như sợi dây đeo và hai quả cầu dọc theo chiều dài tháp là hạt “minh châu” đính vào. Thang máy đưa tôi đi lên những đài quan sát được xây dựng bên trong những hạt ngọc khổng lồ, đường kính nghe đâu lên đến 50 mét. Tôi lọt thỏm giữa các tầng triển lãm, khách sạn không gian và đài phát tín hiệu, phòng kỹ thuật truyền thanh, truyền hình. Thang máy dừng hẳn trên độ cao gần 300 mét tại khoang thứ hai của “chuỗi ngọc”, nơi chúng tôi hẹn gặp nhau để tiện cho em từ phòng ghi hình ở tầng dưới quá bộ lên.

Tôi ngồi đợi em, cạnh cửa kính nhìn ra sông Hoàng Phố, nơi bến Thượng Hải đã đi vào nhạc vào phim, dù chẳng có... cái bến nào ở đó. Nơi đây chỉ là một dòng sông chia đôi hai bờ, nhìn từ trên cao thấy phân biệt rõ khu Phố Đông hiện đại với nhà chọc trời và khu phố cũ đã hỗn độn nhiều do quy hoạch lủng củng. Ngày trước khi mới sang đây du học ngành truyền thông với em, hai đứa cũng đã bất ngờ trước vô số địa danh “trá hình” trong thành phố. Như bến Thượng Hải thì chẳng thấy bến mà chỉ toàn hàng quán rong, hay miếu Thành Hoàng cũng chẳng có miếu thờ cúng gì mà là một khu mua sắm tất bật nói thách hơn cả chợ Bến Thành. Thậm chí “Trung Hoa đệ nhất lộ” là con phố Nam Kinh cũng khiến hai đứa lắc đầu ngao ngán bởi chẳng thấy phố đâu, mà chỉ toàn người chen chúc nhau, những mái đầu đen vàng đỏ tím nhuộm ngập lối đi, che kín cả mặt đường. Con đường dài chỉ có hơn 5 cây số, mà suốt thời đi học, cả hai đứa chưa bao giờ đi hết trọn vẹn bởi mỗi ngày có cả triệu lượt người đổ xô đến hơn 600 cửa hàng mua sắm tại đây. Mỗi lần bước chân đến phố Nam Kinh, em chỉ biết nắm chặt tay để tôi dẫn đường, bởi chỉ cần lơ đễnh ngó nghiêng, hai đứa sẽ bị lạc mất hút trong dòng người như thoi cứ trôi dần về phía trước.

Chỉ năm cây số ở phố Nam Kinh, còn đi không tới cùng với nhau, huống hồ. Đường còn dài, còn dài. Mà phố đã chia hai, mà tay đã rời tay, mà mình thành người dưng từ lúc nào chẳng hay.

-    “Duy kiến trường giang thiên tế lưu”(1) phải không anh? - Giọng em nhỏ nhẹ từ sau lưng, kéo tôi về lại giữa không trung lơ lửng của Đông Phương Minh Châu.

(1). Là một câu thơ của thi sĩ Lý Bạch đời Đường viết khi đưa tiễn cố nhân, lúc đứng trên lầu cao nhìn con thuyền chở bạn đi xa dần đến mất hút, “chỉ còn lại một dòng sông trôi mãi đến chân trời”.

-    Nhưng anh đâu phải là Lý Bạch, mà sông Hoàng Phố cũng đâu phải sông Trường Giang - Tôi bật cười xong gọi phục vụ, lục tung trí nhớ để bập bẹ được vài câu tiếng Trung.

-    Chà, chừng ấy năm mà anh vẫn còn nhớ phát âm thì giỏi quá - Em vừa gật gù vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc xõa trên gò má, chăm chăm nhìn tôi.

-   Thật ra, anh chỉ nhớ mỗi cách phát âm món bánh “chia cách” mà em thích để gọi phục vụ mang lên thôi.

-   Ra là anh vẫn còn nhớ thói quen...

-    .luôn ăn tráng miệng trước khi ăn món chính của em - Tôi tiếp

lời.

Tiếng cười vang.

-   Em ăn uống gì kỳ cục vậy, chưa xong món mặn đã chuyển qua đồ ngọt là sao?

-    Thì tại em hảo ngọt. Lỡ đâu đang ăn món chính, chưa kịp tráng miệng mà có thiên thạch nào va phải Trái đất nổ tung hết trơn. Chết mà chưa được ăn ngon thì hụt hẫng đó anh.

-   Thiên thạch nào ở đây chứ cô nương?

-    Gần 2012 rồi, Tận thế ai biết được. Thôi không đôi co với anh, em ăn liền cho kịp “chia cách”.

-                            Gì mà Tận thế rồi còn đòi chia cách nữa? Em tính bỏ anh đi đâu?

-     Tôi ngớ người.

Em lém lỉnh chỉ vào menu dòng chữ “cheese-cake” xong nhoẻn môi cười, nụ cười còn ngọt hơn cả thứ bánh tự em phiên dịch thành tên.

Tay xắn từng mẩu bánh, em vẫn giữ nụ cười hồn nhiên và sự ân cần dịu dàng khi hỏi thăm về chuyến công tác của tôi. Đúng thật là tình thương không thể san sẻ, nhưng sự trân trọng thì có. Một khi bước qua quá khứ nhưng lòng vẫn còn thiết tha, chúng ta sẽ không nhắc về nhau như những người-từng-yêu-nhưng-đã-nhạt, mà sẽ là người luôn được ta trân trọng riêng dành. Những yêu-thương-thật-lòng sẽ không có những hằn học về sau. Còn ngược lại, chia tay rồi mà vẫn còn đay nghiến ai đúng - ai sai thì có lẽ yêu thương lúc trước chỉ là thứ ích kỷ chiếm hữu trá hình.

-    Công việc của anh ấy thế nào, tụi em vẫn làm chung đài chứ? - Câu chuyện của chúng tôi dây dưa đến tận khi Thượng Hải bắt đầu lên đèn, cả ngọn tháp Đông Phương Minh Châu dệt sáng giữa đêm và nhà hàng xoay nằm lưng chừng trời giữa khối cầu cũng bắt đầu xoay đều.

-   Giờ chỉ còn mình em, anh ấy đã chuyển qua làm phim rồi. Tụi em đang tích cóp để dời sang khu Phố Đông. Đúng là chưa tới Thượng Hải chưa biết tiền mình ít, hai đứa làm quần quật mấy năm trời vẫn chưa dọn ra được nhà riêng. Cũng may làm việc ngay trên đây nên ngày nào em cũng được quay mòng khắp 360 độ để nhìn nhà cửa thiên hạ mà mơ mộng. - Em vừa nói vừa dõi mắt ra không gian lững lờ trôi bên ngoài.

-                            Cần chi đến nhà cửa, cả thế giới của em giờ là anh ấy rồi còn gì.

-      Chưa kịp dứt câu thì mặt đất khựng lại, rung lắc nhẹ rồi dừng hẳn dưới chân khiến tôi chao đảo.

Em bật cười trấn an:

-    Chắc hôm nay họ lại bảo trì điện đóm gì nữa nên motor quay bị ngắt rồi. Anh thấy đó, làm cả thế giới của một ai đó không hề là một chuyện dễ dàng. Bởi một cử động lệch trục dù rất nhỏ cũng làm nghiêng ngả quỹ đạo khiến cả hai loạng choạng rồi ngã nhào. Nên thôi, phải tự nương nhờ chính mình chứ đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai hay thiên hà nào hết.

Không còn ở lại được lâu với tình trang bảo trì này, chúng tôi đành chào nhau mỗi người một ngả. Em còn cẩn thận dặn dò tôi chớ đi đêm lung tung. Thượng Hải bây giờ khác xa thời hai đứa còn là sinh viên du học. Em bảo: “Đừng thấy có em gái xinh xắn nào rủ đi bar thì hớn hở gật đầu. Đến giữa chừng cô ấy biến mất, để lại bill chừng vài ngàn nhân dân tệ thì kêu trời không thấu nha. Em vừa làm xong phóng sự điều tra này, hàng trăm ông bị rơi vào tròng rồi đó”.

Tôi bật cười. Em luôn là thế, chu đáo đến tỉ mẩn. Sự vô tư của cô gái hai mươi tuổi ngày xưa khiến tôi yêu thành khẩn đến giờ vẫn còn trong em, bất chấp thời gian và không gian giữa chúng tôi đã xa quá nhau rồi.

Tôi đi bộ dọc theo sông Hoàng Phố vào đêm lấp lánh. Gió lạnh cuối Thu và dòng nước lao xao vỗ bờ như chạm đến đâu đó trong tiềm thức, nhắc nhở một sự thật mà từ lâu tôi cố buông bỏ, rằng lẩn khuất trong “Thành phố không bầu trời” này, có một khoảng trời kỷ niệm của riêng tôi, có một con người mà tôi rất yêu thương nhưng không thể đi cùng đến cuối đường. Bỏ thì thương, vương thì tội. Thôi đành để đó.

Có những cuộc chia xa chẳng cần lý do gì. Chỉ là người ta cạn lòng với nhau thì đường đi cùng tự khắc phân ly. Âu cũng vì chữ “Duyên”là một thứ có hạn kỳ, thế nên chẳng thể trách gì khi hai đứa mình không tránh nổi sự tuần hoàn bất biến của những mối quan hệ từ quen thành lạ, từ gần rồi xa. Nhưng chẳng thà hai đứa cứ ở khác xa khoảng trời mà vẫn còn nghĩ về nhau trân trọng, còn hơn cái kiểu thương chưa chắc đủ nhiều để tội cho một thứ được gọi là “tình yêu”. Nhớ cho rằng trái tim hẹp hòi lắm, chỉ đủ vừa dành cho một người mà thôi, nên nếu cứ đua đòi thật nhiều cảm thông, thật nhiều chia sẻ, thật nhiều xốn xang lướt qua. thì cuối cùng chỉ còn lại thật nhiều trống không, thật nhiều bất an và xát muối trong lòng.

*

Xếp lại hành lý cùng bản hợp đồng vừa ký xong với đối tác, tôi tự cho phép mình thư thả vài giờ trước chuyến bay. Ngồi bên hiên khách sạn, thấy nỗi buồn nhỏ giọt thành cà phê đắng đót, nắng chói vào lòng thành đường mạch nha vàng vọt để pha loãng ly đen nóng. Phố phường lạnh gió từ lúc tôi sang đến tận giờ vẫn chưa thấy ấm lại.

Tin nhắn đến. Em hẹn gặp ngoài phố Nam Kinh. Tôi chẳng cần gọi lại để hỏi chính xác em đang ở đâu trên con đường đông đúc dễ lạc nhau ấy? Vì tôi biết, chắc chắn em sẽ đứng đợi tôi ở.

-   Kem trà xanh, em mua sẵn đúng ý anh chưa? - Giữa con phố mua sắm chẳng thể thấy gì trước mặt mình ba bước chân vì người chen chúc ken đặc, em sẽ đứng nép vào hàng kem tươi ngay dưới bóng cây ngô đồng rụng lá treo đầy lồng đèn đỏ.

Đó là giao ước ngày xưa của hai đứa, mỗi lần lạc tay nhau giữa dòng người chộn rộn ở Nam Kinh. Nhưng lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về. Sao lại là chúng ta, mà không là ai khác? Vẫn biết trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay và ngoài kia, người ta vẫn đánh rơi và lạc mất nhau đâu đó mỗi ngày. Nhưng tại sao sự lỡ tay của hai đứa thời trẻ lại khiến chúng ta bạc đầu lạc nhau trong những hối tiếc thế này?

-   Em quay hình ở trung tâm thương mại gần đây, vừa xong là nhắn anh ngay. Mấy giờ anh bay?

-    Tầm chiều nay. vẫn kịp gặp để chào em. - Tôi xuýt xoa khi viên kem lạnh buốt phả vào lòng mát rượi.

-    Lát anh ấy đến đón em về. Anh ghé qua ăn cơm gia đình với tụi em nhé?

Tôi mỉm cười, gật đầu mà thấy lòng tan theo viên kem trôi tận đâu

đâu.

Hai đứa thơ thẩn trên đường, cố gắng đi sát cạnh nhau để khỏi lạc mà không cần phải nắm tay như thời còn yêu. Sẽ đến lúc chúng ta hiểu ra buông tay hay nắm tay cũng chẳng khác gì nhau nữa. Bởi khi ấy, bàn tay chỉ có thể làm một điều duy nhất là vẫy chào cuối phố chứ chẳng còn dư dả để níu với hay từ bỏ.

Xin nhớ cho rằng thời gian chưa bao giờ chờ đợi chúng ta và những chuyện ta mong cầu nhất chỉ có thể đến một lần duy nhất trong đời. Nếu đã qua rồi, cố chấp đến mấy cũng chỉ đành cam chịu ngước nhìn mây bay, bàn tay người hoàn toàn ngoài tầm với giữ lại.

Anh ấy đến. Dừng xe bên vệ đường, cẩn thận lấy mũ bảo hiểm và mở sẵn hai bên gác chân phía yên sau, anh ấy đón em bằng một nụ cười tròn đầy nhất. Chẳng hiểu sao, tôi vô thức đến bắt tay anh, như một sự cúi đầu. Mặc cho em tròn xoe mắt vặn hỏi, tôi cáo từ bữa ăn gia đình với lý do chưa soạn kịp hành lý cho chuyến bay sát giờ.

Xe chạy khuất vào ráng chiều, hai bóng dài lẫn nhau thành một, tan vào đường phố tấp nập ở đất đông dân. Tôi, một mình, giữa đại lộ sầm uất nhất châu Á, thấy bản thân đi hết đường vẫn chưa hết lạ. Lạ lẫm với đám đông, lạ lẫm với chính tiếng lòng mình lẻ nhịp.

Tiếng chân người vẫn xáo động xung quanh. Tiếng tim mình vẫn xốn xang đập mạnh. Tiếng em ngày nào, ngọt ngào như bánh “chia cách”, vẫn vang lên.

Đàn ông - trải qua bao nhiêu cuộc tình, có khi tự mình phụ bạc bỏ người, có khi ngơ ngác bị người bỏ mình - rốt cục chỉ cần lúc hoàng hôn tắt nắng, quay về nhà thấy có người đợi sẵn để cùng ăn một chén cơm nóng bất kể dở ngon, bất kể hờn giận vẫn nhẫn nại ngồi cùng bàn nhìn nhau bằng thứ tình thương nghĩa nặng.

Đàn bà - khóc cười bao lần vì những người đến đi không thể giữ, cuối cùng lại cảm động duy nhất bởi chàng trai lẳng lặng mở sẵn cặp gác chân mỗi lần mình lên ngồi sau xe.

Hạnh phúc, hóa ra chỉ cần giản lược và tri túc thế thôi. Mà sao chúng ta cứ phải đi một đoạn đường mất mát và rời tay, mới có thể nhận ra điều chúng ta cần nhất chỉ đến duy nhất một lần trong đời dưới hình hài dung dị - mà vô tình hay kiêu hãnh, ta để mặc chúng lơ đãng trôi qua, một mình, dưới gót chân vội vàng coi khinh.

Truyện ngắn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45351


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận