Đường Hai Ngả Người Thương Thành Lạ Truyện 8


Truyện 8
Anh sẽ yêu em trong bao lâu?

Đường chưa đi đã ngại đường dài. Người chưa yêu đã sợ lòng đổi thay. Dường như càng có tuổi, con người ta cũng dễ tủi, nên luôn e dè và khép lòng trước mọi ngả rẽ bắt đầu hành trình mới, dù là hành trình cuộc sống hay hành trình yêu thương. Sợ dấn thân, sợ lung lay, sợ xây xong rồi lại tự mình đánh đổ. Thôi thì cứ kiên trì ngồi lì bên mớ phế phẩm ở chốn cũ xưa, chẳng nề hà bước tiếp, ít ra nó cũng đổ vỡ sẵn rồi nên chẳng còn sợ hãi phải đau thêm lần nữa khi mọi thứ tan hoang.


-   24 giờ!

Cô bật cười trước câu trả lời quả quyết nhanh hơn cả chớp mắt của anh. Mà cũng là câu trả lời lạ lùng nhất cô từng được nghe. Nếu những chàng trai dẻo miệng hứa hẹn trăm năm, hay ít ra cũng văn vẻ lãng mạn kiểu “Sẽ yêu em trong cả 3 ngày, là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai”, thì anh, chỉ cần 24 giờ yêu thôi sao?

10 phút trước

Thực khách đã về gần hết và quán cũng đã xuống đèn hòng đuổi khéo hai kẻ ngồi mải mê trò chuyện quên cả đồng hồ đã quá 12 giờ khuya. Rời quán, anh và cô đi lòng vòng quanh những con đường như nấn ná chưa chịu rời tay. Và đó cũng là lúc anh ngỏ lời: Anh muốn tụi mình cứ như thế này hoài...

-    Anh sẽ yêu em trong bao lâu? - Cô buột miệng trong vô thức. Mỗi khi chàng trai nào ngỏ ý xa xôi, cô lại hỏi cùng một câu y hệt. Cô có một nỗi ám ảnh trước những hứa hẹn yêu thương trọn đời mãi mãi rồi cũng chẳng níu lại được khi dứt áo buông tay. Hứa hẹn làm gì, thề thốt làm chi? Tình yêu đâu thể buộc ràng với hạn định thời gian. Trái tim một phút còn thay đổi nhịp đập đến mấy chục lần, huống hồ buộc nó cả đời chỉ yêu duy nhất một con người?

Đã từ lâu rồi, cô chán nản tất thảy những mối quan hệ bắt đầu bằng đủ lời đường mật đầu môi, để khi kết thúc không có nổi một câu xin lỗi. “Đời đời kiếp kiếp” là một khái niệm mơ hồ chỉ có trong ảo tưởng của những người nhẹ dạ chỉ biết vin vào tình yêu làm lẽ sống. Cô không cần yêu. Cô đủ sống hết cuộc đời này bằng chính đôi chân mình. Chẳng việc gì tin vào những lời hứa lứa đôi.

Thế nên, ngay khi anh bảo sẽ yêu cô chỉ trong 24 giờ, cô gật đầu để che đi một cái cười xao nhẹ. Ừ thì hãy cố mỉm cười, dẫu nụ cười là thứ giả tạo nhất mà ai cũng có thể gượng gạo đặt lên môi dù cho trong lòng kỳ thực chẳng vui. Cuộc đời dạy cô hiểu rằng bất kỳ ai rồi cũng phải đôi lần cố cười thật tươi, tập sống thật vui, bình yên và thản nhiên nhất để cho người ra đi thấy rằng dù không còn họ, chúng ta vẫn sống rất đường hoàng.

1 giờ sáng

-     Giờ này, hoa tươi vừa được chuyển về từ Đà Lạt. Em sẽ được thấy những bông cúc Mặt trời đầu tiên của ngày mới. - Anh hớn hở bảo với cô trên đường đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ sau lời chấp thuận tỏ tình. Tuy chẳng thiết tha gì mấy với hoa cỏ nhưng cô cũng hơi tò mò muốn biết cúc Mặt trời là cái chi chi mà giữa đêm anh cất công tìm mua thế này.

Anh trở ra từ hàng hoa, tay cầm những bông hướng dương vàng ươm. Cô bật cười. Chàng trai này cũng lắm trò thật. Giữa bóng đêm của những con đường Sài Gòn ngoan ngủ, đóa “cúc Mặt trời” theo cách gọi của anh ấm áp tỏa vàng như đang bừng sáng trên những ngón tay mảnh khảnh tựa tia nắng của cô.

3 giờ sáng

Điện thoại reo. Cô mơ màng nhìn qua màn hình chờ, thấy tin nhắn từ số máy lạ hoắc. Miết tay mở ra xem, là tin nhắn của anh. Ờ, quên béng chẳng lưu số, cô thầm nghĩ. Hình như đã từ lâu lắm, điện thoại cô chẳng còn hiện tên của bất kỳ ai ngoại trừ những dãy số rối rắm. Từ khi xa người ấy, cô bỏ luôn thói quen lưu số liên lạc của những người tình sau này vào điện thoại, chỉ để những con số vô hồn hiện lên màn hình. Lý do vì cô chẳng muốn bận lòng phải xóa số xóa tên hay tập quên một danh bạ quen thuộc nữa. Cứ để điện thoại là số, cứ để lòng mình dửng dưng, khỏi

. . Ại _ Ạ _ _      lA_1_'Ại _Ạl_1Ậ_iẠ_

mất công phân biệt số lạ lẫn tên quen.

7 giờ sáng

Cô còn nấn ná trong chăn thì chuông điện thoại lại reo. Vỏn vẹn chỉ một dòng tin: “Anh đang đợi trước nhà”. Phóng thẳng vào phòng thay đồ với bản năng phụ nữ trong tình huống khẩn cấp, chỉ 5 phút sau, cô đã thoa lên người đủ loại hóa chất tạo mùi mà thiên hạ gọi mỹ miều là nước hoa và đắp lên mặt kha khá hỗn hợp phấn nền kem dưỡng. Đón anh trước cửa với bộ dạng nón lưỡi trai đội sụp (nhằm che đi mái tóc rối chưa kịp dùng máy kẹp thẳng) và chiếc đầm dài quấn kín bộ đồ ngủ bên trong, cô cười nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể:

-   Anh có vẻ khoái tạo bất ngờ quá nhỉ?

-    Chẳng phải em từng nói không thích theo những kế hoạch định sẵn còn gì?

Rạp chiếu phim sáng sớm chỉ có cô và anh, như thể chính đám đông hỗn loạn trên màn ảnh phải ngó ra mà xem hai đứa ngồi trong rạp diễn cảnh “Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Mà cô yêu thật không - cô tự nhủ? Mùi bắp rang ngây ngấy hòa lẫn trong cơn ngái ngủ của hai kẻ hầu như vừa thức trắng đêm qua vì lời tỏ tình bất ngờ. Chút ngọt ngào pha lẫn cơn mê tỉnh của thứ tình cảm chẳng biết là trò chơi hay phen xốc nổi?

10 giờ sáng

Cô đến văn phòng trễ. Đám nhân viên đang túm năm tụm ba vì không có sếp “cai quản” lập tức ai trở về chỗ nấy, tỏ vẻ chăm chỉ ngoan hiền. vội dẹp bỏ nụ cười đang lẩn quẩn trong mắt, cô đeo kính và bắt đầu dúi vào màn hình với các bản báo cáo. Tranh thủ lúc cả team dưới trướng đang nhao nhao gút kế hoạch để trình ký cho kịp buổi họp, cô khẽ đưa tay che mặt, giấu đi một tiếng thở dài.

Giá mà cô bớt thông minh, bớt kiêu hãnh, bớt tỏ vẻ ương ngạnh quá nhiều trước cuộc đời, nói chung là bớt trần-ai-con-người, thì có lẽ, cô sẽ dễ thở và dễ sống hơn.

13 giờ trưa

Cuộc họp kéo dài với đủ mọi ý kiến chê bai nhưng chẳng tìm được hướng giải quyết. Cô đã quá quen nghe những lời phê phán, buộc người khác phải làm thế này thế kia cho đúng, trong khi chính họ còn chưa rõ bản thân phải sống thế nào để phải đạo kia.

Bước ra khỏi phòng họp, về lại văn phòng đã thấy một phần bento Nhật Bản gói ghém công phu đặt ngay ngắn trên bàn kèm mẩu giấy nắn nót từng chữ. “Lại lắm trò”, cô bật cười rồi đóng vội cửa phòng giấu kín chút ấm lòng đừng lan mất quá nhanh.

18  giờ chiều

về đến nhà, cô buông mình trên sofa, chẳng thiết trút bỏ quần áo lẫn sự mệt mỏi của công việc đang bám víu quanh người. Nhìn qua bàn khách, thấy hướng dương đã nở rộ, vàng rực cả góc nhà. Thật sự trước giờ cô không thích hoa bởi vì nó vàng xanh đỏ tím hay thơm tho ngọt ngào gì, mà bởi vì cái cảm giác đợi xem hoa nở khiến cô thấy mình “đắc đạo” hết sức. Kiểu như ngộ được chân lý “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy, cứ đợi rồi sẽ gặp”. Mới sáng sớm còn là búp nằm im lìm, đến chiều đã nở vàng rực cả bình hoa.

Đợi chờ vốn dĩ là một điều rất đỗi ngọt ngào - nếu chúng ta biết chăm chút sự trông đợi đó vào những niềm vui xứng đáng, chứ đừng mong mỏi kiên tâm với những nỗi buồn. Đã là nỗi buồn thì chẳng thể ra hoa, dù cho nắng ươm, nước tưới và bàn tay ta tỉ mẩn vun trồng.

Vậy thì cớ gì cô lại chọn khoác lên nỗi buồn những xiêm áo xông xênh, trong khi những ngày vui ươm nắng đang trở lại, vàng rực ngoài kia kìa.

Điện thoại lại reo. Lại là dãy số lạ đã nhắn suốt từ tối qua đến giờ cho cô.

Lần tìm mục danh bạ, cô bấm vào “Thêm tên liên lạc mới”.

19  giờ tối

-    Sài Gòn có một con đường như vậy sao? - Cô dụi mắt ngỡ ngàng khi anh chở qua một con đường nhỏ chắt chiu từng hạt bụi của năm tháng. Dường như ở nơi này, thời gian đứng yên lại, tĩnh tại nhìn từng mặt người tất tả đi qua.

-    Em bảo rằng không thích phố tấp nập, nên anh nghĩ con đường này sẽ làm dịu lòng em.

Hai người đã chạy qua chạy lại con đường Lê Công Kiều này cả chục lần, mà cô vẫn chưa muốn rời đi. Đoạn đường ngắn củn, nhưng nối dài trong ký ức cô về một thời xa xưa với đủ món cổ vật bày bán trước mỗi ngôi nhà. Đến cả khuôn mặt của người dân nơi này cũng phảng phất màu thời gian và mỗi người đều như đang níu kéo chính hoài niệm của riêng họ trong từng món đồ cổ san sát nhau trên đường.

Cô cũng đeo mang trong lòng, một thứ đồ cũ kỹ ám bụi mang tên “cố-chấp-với-nỗi-buồn” đấy thôi. Thứ này chắc chẳng ai mua, mà cô cũng đâu màng bán.

21 giờ tối

Anh đặt nụ hôn lên môi cô. Chỉ để nhận lại một cái quay ngoắt người né tránh.

-    Chỉ có 24 giờ thôi, em nghĩ mình đừng lưu lại quá nhiều, dù là trên môi, hay trên tim. - Cô líu ríu trong mớ bòng bong suy nghĩ.

Anh mỉm cười, nắm tay cô kéo về phía cầu thang nơi cao ốc họ đang đứng. - Đi theo anh, anh dẫn em đi đếm. ánh sáng.

23 giờ khuya

-    Em đã bước qua bao cuộc tình, và em chỉ mãi mang theo bóng hình. - Anh khẽ hát khi ngồi nhìn cô nheo mắt đếm đến cái đèn thứ 3.729 đang lấp lánh phía dưới đại lộ.

-     Đừng hát hò làm em phân tâm, anh thua chắc rồi, em đếm sắp xong đây này.

-   Anh cũng đâu giành phần thắng. Chỉ là có cảm giác em đang trốn tránh một bóng hình nào đó trong nỗi nhớ thôi. Đếm đèn thì em giỏi, nhưng đếm cuộc tình thì sao?

-   Bóng hình mang theo thì chắc chắn không, cuộc tình đã qua càng không đủ nhiều để đếm, chỉ có duy nhất một bài học luôn phải nhớ. - Cô điềm nhiên trả lời.

-   Bài học gì? - Anh vẫn dõi mắt đắm nhìn những bảng đèn chớp tắt dưới xa kia.

-   Mỗi cuộc tình kết thúc, luôn có một người ngộ ra được bài học rất rõ ràng về cái gọi là ảo-tưởng. Ai bảo chỉ có nhắm mắt ngoan ngủ mới có thể nằm mơ? Khối kẻ đang yêu vẫn đang mơ giữa ban ngày khi mắt mở tỏ tường nhìn kỹ đối phương, dù không hề biết tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận hoang đường.

-    Sống ở đời, chỉ có những-niềm-hảo-vọng là không bao giờ có giới hạn và sớm hết hạn. - Anh tiếp lời, nhoẻn cười, xong nắm lấy tay cô, bảo: - Mải lo đếm ánh sáng, anh quên đếm giờ, chỉ còn một tiếng đồng hồ yêu em.

23 giờ 59 phút

Nhà thờ Đức Bà sáng rờn nến vây quanh. Những con chiên ngoan đạo đang ngồi ngóng vọng về tượng Đức Mẹ, mắt thao thiết những niềm tin nguyên lành nhất.

-   Anh dẫn em ra đây làm gì? - Cô quay sang anh, đang tất tả với đủ thứ hộp lỉnh kỉnh trên tay.

-   Ngắm sao băng. Anh mang sẵn kính viễn vọng cho em rồi nè. - Vừa nói, anh vừa dúi vào tay cô chiếc kính tầm xa xếp gọn trong tay.

Cô nheo mắt nhòm vào ống kính, hướng lên bầu trời đêm lấm tấm sáng những hạt sao. Ngôi sao nào cũng li ti chớp tắt như trẻ nít lúng liếng mắt nhìn đợi ai đó cho kẹo ngọt. Chỉ có một ngôi sao tít đằng xa sáng rực như đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, mỗi lúc một gần đến khi rơi hút vào ống kính, lóa mắt đến độ cô giật mình buông tay. Không phải là ngôi sao!

Mà là chiếc nhẫn đính hôn đang nhấp nháy tỏa sáng trong tay anh.

Anh khẽ cầm tay cô, quỳ xuống và bảo:

-   Anh chỉ muốn yêu em trong 24 giờ, vì sau 24 giờ này, anh không còn muốn chỉ là một người yêu đơn thuần. Anh muốn là chồng em.

Trời ơi! Viết truyện vậy cũng được nữa hả?

Tôi thở dài đến độ nghe lại chính tiếng mình vọng khắp đền Ta Prohm. Mang theo quyển “24 giờ yêu” đồng hành sang Siem Reap vì câu hỏi của nữ chính khá giống với bản thân hiện giờ, nhưng kết cục thiệt làm hụt hẫng bởi. sến vô bờ bến. Phim truyện, văn thơ cứ toàn làm hư con người bởi những mơ mộng viển vông về tình yêu sét đánh.

Tôi đang ở chính xác nơi mà Angelina Jolie từng quay những pha mạo hiểm trong Tomb Raider, có điều tôi tự thấy mình “bánh bèo” hơn nhiều. Angie đi tìm báu vật, chứ tôi đi tìm cái gì đến chính bản thân còn chưa có câu trả lời. Có những ngày mà điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là ngước lên nhìn Trời rồi cam chịu cười nhạt bằng thứ cảm xúc khiên cưỡng, xong thở dài: “Thôi kệ, tới đâu thì tới, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa!”.

Nộp đơn nghỉ việc, tôi lủi thủi một mình sang Siem Reap. Mấy năm học nghiệp vụ Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn đủ cho tôi một vài kiến thức lang bạt để an tâm “phượt” sang Campuchia mà không sợ bị lừa bán ở biên giới như mấy đứa bạn thân hù dọa hòng cản tôi đi rong. Lịch tổ chức cưới của các cặp đôi vẫn còn đặc kín, vậy mà nói bỏ là bỏ, nhiều khi cũng thấy mình vô trách nhiệm. Cứ làm việc ở một nơi khiến tôi bợt bạt đi niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc, thì chẳng thà mất việc còn dễ chịu hơn.

Công việc wedding planner thoạt trông tưởng thú vị, nhưng với nhiều người, là những chuỗi ngày đầy hoang mang. Mỗi tuần tiếp xúc với lũ lượt cặp vợ chồng trẻ, chứng kiến hạnh phúc viên mãn của họ, tôi càng thấy chông chênh về khái niệm hôn nhân. Có những tiệc cưới mà cô dâu phải một mình chuẩn bị, chạy đôn chạy đáo từ bày trí sảnh tiệc đến xếp vị trí khách mời, còn chú rể chỉ xuất hiện khi ngày lễ đến và thảnh thơi mời rượu say bí tỉ với bạn bè. Có những tiệc cưới cô dâu chú rể tay trong tay từ những ngày đầu gặp wedding planner để kì kèo thêm bớt và theo sát nhất cử nhất động của nhà hàng, để đến khi tiệc tàn khách tan, họ cùng nhau xâu xé thùng tiệc mừng cưới chia nhau đồng đều. Thậm chí, có những hôn lễ mà ngay trước giờ khánh tiết, cô dâu quỵ xuống giữa gian phòng chờ, khóc trôi cả lớp phấn son của niềm hạnh phúc tô vẽ, để lộ ra đôi mắt đầy quầng thâm và lẩm nhẩm một mình: “Tại sao ta chọn người này, mà không là người ấy?”. Chưa kể đến vài đám tiệc mà trước khi bước lên sảnh chính trao nhẫn cưới cho cô dâu thì trong bóng tối sau cánh gà, chú rể vẫn lặng lẽ nắm chặt bàn tay của rể phụ đứng cạnh mình, chờ pháo hoa thắp sáng niềm vui trên gương mặt song thân.

Hôn nhân và những tiệc tùng mừng ngày hạnh phúc như thế, chỉ dạy cho tôi duy nhất một điều. Rằng hạnh phúc nhạt lại, nhớ ít thôi, để nhận ra đâu mới là tình thương thật sự ở cuối đường. Chứ đừng dốc cạn cho thứ tình cảm chưa gọi nổi tên, để rồi dừng chân nhìn lại mới biết bản thân chỉ là một quân cờ trong sự tính toán nhằm cho xe pháo sang sông, vua hậu hợp cẩn, còn mình chỉ là thứ quân tốt hy sinh.

Đôi khi, chúng ta không cần danh phận, chỉ cần bổn phận.

Ràng buộc nhau bằng hai tiếng “người yêu” hay “vợ chồng” gì chăng nữa cũng không bằng một cái nắm tay thật chặt lúc người kia đang say hoặc đang sai. Người say thì dễ loạng choạng lạc đường, người sai thì cần ai đó tha thứ và cầm tay chỉ lại cho đúng.

Bởi mới nói, danh phận nhiều khi chỉ để làm kiếng trưng bày cho đẹp mắt thiên hạ, chứ chẳng thể hạnh phúc bằng những mối quan hệ không cần khoe ra những vẫn đủ đầy bổn phận yêu thương dành cho nhau.

Tôi không cổ súy những cuộc tình tay ba khi mà kẻ đến sau được yêu hơn người đến trước. Tôi cũng không giễu cợt những mối tình khắng khít gọi nhau bằng thứ danh phận rõ ràng nhưng thực chất tình cảm đã cạn cợt. Tôi không bi quan, cũng không lên án gì cả, mà đơn giản, tôi nghĩ rằng đừng đòi hỏi vị trí danh phận bằng những tiếng gọi nhau âu yếm, trước khi thấu được hết sự thiêng liêng nặng nề của hai từ bổn phận.

Thế nên, bỏ hết mọi ràng buộc của thực tại, tôi tìm đến Siem R eap để chứng kiến những sự ràng buộc khác của tự nhiên. Đền Ta Prohm nằm ở phía Đông Angkor Thom là một nơi chịu cảnh bó buộc mãn đời với cổ thụ xung quanh do các di tích này đã bị bỏ quên trong rừng rậm cả mấy thế kỷ. Cây cối phủ quanh đền đài, những gốc rễ dày mọc xen lẫn chồng chất lên bờ tường, xuyên đổ đá tảng. Bao nhiêu phế tích ngủ yên trăm năm trong rừng khiến tôi rùng mình như thể đang lạc vào một đế chế cổ đại còn nguyên sơ những thăng trầm phong kín với thời gian.

Cảnh tượng khó hiểu nhất chính là những đoạn rễ chắc nịch của cây tung và kơ-nia ôm trọn cả một ngôi đền uy nghi như một vòng tay đang cố níu giữ những điều trân quý nhất. Chính những rễ cây khổng lồ bao trùm lên những tháp đền đổ nát khiến kiến trúc nơi đây thêm kỳ bí để mọi người đổ xô đến trầm trồ. Tôi bắt đầu thấy sợ hơi người đông đúc của khách thập phương ùa vào, bèn lẻn vào trong hành lang gần đó, tìm tĩnh tại. Ngộ là chẳng hiểu kiến trúc thế nào mà ở trong này, cứ vỗ nhẹ tay lên ngực trái sẽ nghe được tiếng đập rất mạnh vọng lại qua những bức tường thành. Tôi tự phá lên cười: “Đau tim tui chứ có đau tim mấy người đâu mà lo chuyện bao đồng, phản ứng lại gay gắt dữ vậy?”

Tôi tự bông đùa với chính mình, chắc từ thời xa xưa, những nghệ sĩ điêu khắc nơi đây cũng khá bao đồng. Lý do là vì ở tất cả đền đài, trên mọi phiến đá, tường gạch. đều tạc hình những mỹ nữ - gọi chung là apsara, mấy cô apsara mỗi người một kiểu tóc, một kiểu khua tay múa chân khác nhau, không ai giống ai. Vậy mà trên mỗi bức phù điêu lại là cả trăm cô múa may đủ kiểu như thế, vị chi khắp cả khu vực Angkor chắc lên đến cả triệu tượng đứng, thế múa khác nhau. Ngộ nữa là, cô nào cũng thả rông ngực, và vòng một của apsara nào cũng nhẵn nhụi bóng loáng. Nguyên nhân là vì hậu thế sau này tin rằng cứ sờ vào ngực tiên nữ sẽ được ban phước lành, đặc biệt là phái nữ sớm có tin vui. Hèn chi, nãy giờ, các cô xung quanh tôi toàn đi vài bước lại áp sát vào tường mân mê sờ soạng các hình điêu khắc.

Tôi thì không mong mỏi làm bà mẹ trẻ sớm đến thế nên tránh xa các bức tượng kia. Duy chỉ khi bước ra khoảng sân sau của khu di tích Angkor, tôi mới bần thần đến gần một cây cổ thụ trông khác hẳn các cây to xám xịt xung quanh. Bóng cây tươi xanh dịu mắt, tán rộng che mát được cả một đoàn người, hơn thế nữa lại có những dây leo mỏng manh màu vàng ươm đan kín vòm lá. Giật mình nhớ lại, ra là dây tơ hồng. Giữa âm u rừng sâu, đền đài hoang phế và thăm thẳm cổ thụ già nua thì màu vàng rực của loài tầm gửi kim tuyến thảo này như thắp lên một chút ánh sáng tươi tắn.

Tôi vô thức với tay, níu xuống một dây tơ hồng giữa chằng chịt dây leo hỗn độn. Ai ngờ cả một bụi dây leo theo nhau rụng hết vào lòng tay. Ai đó đi qua, nghe rõ tiếng cười khúc khích bảo: “Trời, tơ hồng mà rối một nùi vậy chắc tình duyên trắc trở lắm”. Cười trừ với người đồng hương tình cờ, xong thở dài tôi nghĩ: “Một đoạn tơ hồng thấy từ xa còn đẹp, chứ cả bụi dây leo thế này chỉ làm vướng tay vướng chân, bận lòng bận trí”.

Cũng như dây tơ hồng, tình yêu chỉ có một, còn những thứ hao hao giống thế thì ê hề. Mà hình như người ta luôn bị phân tâm, tiêu tốn vào những thứ hàng sale giảm giá mua một tặng một hơn là dồn hết tiền để mua hàng chính hãng. Thế nên, càng quen biết và thân thiết nhiều người, càng đi đến và thấy được nhiều nơi, tôi lại càng chỉ muốn ở bên cạnh một người và thân gần với người ấy đến chung thân cuộc đời. Vì đời rộng quá, người nhiều quá, đi cứ loanh quanh, gặp cứ xô bồ, cuối cùng chỉ có duy nhất một người để yêu trên thế gian.

Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo. Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào. Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao. Một người đến rất nhẹ nhàng, yêu rất thanh thản, thở cạnh bên mình rất yên an - một người duy nhất để yêu trên thế gian.

Cơ mà, người ấy trốn ở đâu kỹ quá, tìm hoài chưa ra!

Truyện ngắn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45354


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận