[1] Duyên khởi
Nơi đây là Thập Bát trấn, trấn lớn nhất của Vân Châu.
Gần đêm khuya, toàn bộ thôn trấn đều bị mùi hương ngọt ngào ái muội triền miên bao phủ.
Vân Bát Nguyệt ngồi trước bệ bếp, đối diện là một cái chảo lớn to chừng một người ôm. Nàng rướn nửa thân mình, dùng thìa dài từ trên múc xuống, tựa như ảo thuật, trong thìa kết đọng vô số hạt tròn li ti trong suốt.
Kết tinh mồi đường vốn là phân đoạn quan trọng nhất trong quá trình làm đường, nhưng không biết vì sao, Bát Nguyệt lại hơi bất an.
Mùi đường yêu diễm mị nhân, hoàn toàn khác biệt với phong cách đường quế hoa mà Vân Bát Nguyệt hay làm.
Nàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm miệng thìa, cảm giác gì a, trơn ngọt thơm nồng, quả thật khiến cho vị giác gần như mất kiểm soát, hận không thể đem cả đầu lưỡi ngập vào trong đường. Đầu óc từng đợt mê muội, ảo ảnh sinh sôi. Vì nó, dù phải chết đương trường cũng không hề hối hận.
Đây tuyệt đối không phải loại đường bình thường.
Vân Bát Nguyệt nắm chặt tay, vò lấy tờ giấy ghi phương thức làm đường kia.
Suy nghĩ dần dần nhớ tới một tháng trước, nàng đến Phàn Long trấn gần nhà mua mồi đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỗn loạn phía sau, một người hoang mang rối loạn vội vàng chạy tới, túm lấy bả vai của nàng: “Cô nương cứu mạng, có người muốn giết ta.”
Sắc trời đã tối, Vân Bát Nguyệt không thấy rõ diện mạo người nọ, chỉ cảm thấy trên người hắn thoang thoảng tỏa ra hương vị của đường.
Tiếng đánh giết phía sau ngày càng gần.
Vân Bát Nguyệt nhìn quanh bốn phía cũng không thấy nơi có thể ẩn thân, đành quýnh quáng ôm lấy người kia, mãnh liệt hôn lên môi. Đám đông chạy vội qua người bọn họ, còn quay đầu cười ha ha.
Đợi truy binh đi xa rồi, Vân Bát Nguyệt mới buông người kia ra.
Chạng vạng tranh tối tranh sáng, ánh chiều tà hắt lên gương mặt của hắn, vẻ tươi cười lộ ra ngả ngớn không nói thành lời, khắp chân mày khóe mắt đều là hoa đào, nhưng trông hắn cực kì xinh đẹp, xinh đẹp đến độ dù bị hắn lừa, vì hắn mà chết, cũng hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Hắn nâng tay lên sờ môi: “Thật ngọt.”
Vân Bát Nguyệt ngây dại.
Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, cử chỉ tao nhã tựa như các quý công tử, nhưng nhìn khóe môi ngậm đầu ngón tay kia, thần thái muốn bao nhiêu hạ lưu thì có bấy nhiêu hạ lưu.
Vân Bát Nguyệt xoay người muốn chạy, nhưng truy binh từ xa cũng đã trở lại đây, vừa nhìn thấy bọn họ liền quát to một tiếng: “Người ở bên kia, đừng để hắn thoát!”
Vân Bát Nguyệt quay đầu liếc người nọ một cái, thấy ngay cả ý muốn chạy trốn hắn cũng không có.
Truy binh đuổi tới trước mặt, đồng loạt xông lên đánh đấm.
Vân Bát Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng, đột nhiên thấy hoa mắt, người nọ phi thân lên cao, sau đó vững vàng hạ đất. Chỉ trong nháy mắt, tất cả truy binh đều nằm dưới chân hắn.
Người nọ nhìn Vân Bát Nguyệt, nhướn mày cười nói: “Tuy đánh nhau cũng có thể giải quyết bọn họ, nhưng ta lại thích cách của ngươi hơn.”
Vân Bát Nguyệt tức đến toàn thân run rẩy, chạy tới trước mặt tát cho hắn một cái. Cảm thấy chưa hết giận, lại vung tay đấm vào trước ngực hắn. Nàng không biết võ công, tiểu nữ tử đánh người cũng không khác làm nũng là mấy.
Nhưng thân hình người nọ lảo đảo một chút, ngã xuống đất.
Vân Bát Nguyệt hoảng sợ, nghĩ rằng người này nhiều thủ đoạn bịp bợm, chắc chắn là gạt người. Nhưng cuối cùng vẫn lo lắng nhìn qua, thế mới phát hiện trước ngực người nọ đã sũng máu. Một chưởng của nàng, có thể đã đánh vào miệng vết thương của hắn.
Vân Bát Nguyệt vội vàng chạy đến nâng hắn dậy: “Ngươi… ngươi còn sống không?”
Thôi chết, lỡ miệng nói xui xẻo như vậy. Vân Bát Nguyệt đỏ mặt, người nọ nằm trên đất nở nụ cười.
“Nhờ phúc của ngươi, vẫn còn thở.”
Bộ dáng cười tươi của hắn thật sự là đòi mạng, sau đó tay quấn lại, ôm Bát Nguyệt thật chặt, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng ngại miệng vết thương: “Ngươi buông tay ra đi!”
“Dìu ta một chút.”
Bát Nguyệt vừa lo vừa tức, người nọ đang nằm trong lòng nàng đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt sáng tràn đầy hoa đào phi thường an bình: “Cô nương là người tốt, thôi cứ bỏ ta ở đây, không cần quan tâm đâu. Nay ta thân trọng thương còn bị người đuổi giết, không biết khi nào thì mất mạng, ta không đành lòng liên lụy ngươi.”
Quá mức giảo hoạt.
Bát Nguyệt ngẩn người nhìn hắn, không biết vì sao trên đời lại có người mặt dày như vậy.
Trong binh thư, chiêu này có tên ‘Lấy lui làm tiến, muốn che phải mở’, nếu không phải từng đọc qua ít sách vở, Bát Nguyệt thật sự sẽ cho rằng hắn đang suy nghĩ cho mình. Nhưng nay mắt hắn sáng ngời, tay vẫn ôm chặt thắt lưng của nàng, không có chút xu hướng sẽ buông ra.
Bát Nguyệt thở dài, dìu hắn đừng lên, lập tức hắn liền tựa cả người mềm oặt lên người nàng.
“Tránh xa ta ra một chút.” Bát Nguyệt thật sự tức giận.
“Ta suy yếu vô lực, mất máu quá nhiều.”
“Bớt suy nghĩ lung tung cựa quậy loạn xạ là được.”
“Phật tổ làm chứng.” Hắn chụm hai tay lại, sít sao ôm nàng vào lòng, “Tâm của ta tuyệt đối còn ngay thẳng hơn trời cao.”
“Có quỷ mới tin người.”
“Vậy ta sẽ mổ ra cho ngươi xem.” Thật sự làm khó cho hắn, vóc dáng cao như vậy, lại có thể kề sát mặt bên tai nàng để nói chuyện, gió xuân mềm mại thổi qua, tóc mai phiêu diêu, khiến cho toàn thân người ta cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
Tiệm thuốc của Cố lang trung ở ngay bên cạnh tửu lâu lớn nhất Phàn Long trấn, mọi người gọi hắn là lang trung ‘đòi nợ’, không có đủ bạc, hắn tuyệt đối không khám bệnh.
Bát Nguyệt đưa hết tiền mua mồi đường cho hắn, hắn mới lười biếng liếc nhìn nam tử kia một cái: “Không có bệnh gì cả.”
“Nhưng… nhưng hắn…”, Bát Nguyệt nhấc nam tử kia lên, để lang trung nhìn thấy ngực của hắn. Hắn mặc áo màu lam nhạt, vết máu đã nhuộm thành một mảnh lẫn lộn mơ hồ.
Như vậy mà nói không có bệnh?
“Trung khí đầy đủ, sắc mặt hồng nhuận, ấn đường sung mãn, mắt sáng như sao…” Cố lang trung ngừng lại một chút, “Ngốc nữ, nếu ngươi chưa rõ, sờ lên miệng vết thương của hắn sẽ biết thôi.”
Bát Nguyệt nghe lời sờ thử.
Nam tử kia đè tay nàng lại.
Nàng đụng đến thứ gì đó ở dưới y phục của hắn, lạnh lạnh như nước, mềm mềm êm êm, chẳng biết là thứ quỷ quái gì.
Nam tử nhìn nàng nở nụ cười: “Ngươi hôn ta, ôm ta, lại sờ ta, ta không còn trong sạch nữa rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Bát Nguyệt giận sôi lên, chẳng trách cha nói với nàng, nam nhân bên ngoài đều là hỗn trướng. Nàng lập tức nắm chặt thứ kia: “Đây rốt cuộc là cái gì?”
“Tâm của ta.” Nam tử nói, “Ngươi không tin ta, ta liền mổ ra cho ngươi xem.”
“Ngươi đi tìm chết đi.” Bát Nguyệt vung tay rút ra, trong tay là một loại quả tròn tròn, màu sắc đỏ tươi, đã bị đập đến nát bét cho nên mới tràn ra chất lỏng gần giống vết máu.
“Ngươi lấy tâm của ta ra rồi.” Nam tử chậm rãi đường hoàng ngồi dậy, lười biếng duỗi vai rướn lưng.
“Đây là quả cà chua, từ Tây Vực đưa tới, có thể dùng làm thuốc.” Cố lang trung mở sổ bạc, ghi thêm một phần thu nhập trong ngày vào.
Bát Nguyệt tức giận quay ngoắt bước đi, đến ngoài cửa bỗng nhiên nhớ ra: “Lang trung, người này không bệnh, ngươi trả bạc cho ta.”
“Không bệnh chẳng lẽ sẽ không là bệnh sao, nếu ta không nói, làm sao ngươi biết hắn không bệnh?”
Bát Nguyệt bị hắn chặn họng, một câu cũng không nói nên lời, trợn tròn đôi mắt, nhìn qua nhìn lại: “Các ngươi… các ngươi…”
Cố lang trung nâng mắt nhìn nam tử kia: “Cầm thú, ngươi làm cho cô nương tức phát khóc, còn không mau trả tiền cho nàng.”
Người nọ lười nhác cười: “Tâm cũng để nàng cầm đi rồi, mấy lượng bạc kia đã là cái gì.”
Nước mắt của Bát Nguyệt vốn đã tràn đầy hốc mắt, vừa nghe lời này liền ào ào rơi xuống, xoay người chạy vội ra ngoài.
Thời tiết tháng năm, cái lạnh của mùa xuân còn chưa tan hết, Bát Nguyệt ra ngoài vào buổi trưa, ăn mặc phong phanh, lúc này cảm thấy lạnh thấu xương.
Nàng dùng hai tay ôm vai, cúi đầu bước đi, vừa đi vừa gạt nước mắt trào ra.
Nhà của nàng không phải rất giàu có, ngày hội làm đường của Thập Bát trấn Vân Châu đang cận kề, để giúp đường do Bát Nguyệt làm giành được giải nhất ở Đường hội, cha đem tiền tiết kiệm đã nhiều năm lấy hết ra dùng. Có điều thiên phú có hạn, đường do Bát Nguyệt chế tạo luôn có vài phần khuyết điểm làm cho người ta hồn khiên mộng nhiễu.
Đến bây giờ, ngay cả tiền đi mua mồi đường cũng bị lừa đi rồi.
Lúc ngang qua sông, Bát Nguyệt ngồi xuống trên bờ đê, ngón tay theo bản năng cuốn lấy gốc cỏ dưới đất. Trước đây có người từng nói, chỉ cần ước một nguyện vọng khi sao băng bay qua, có lẽ kì tích sẽ xuất hiện, Bát Nguyệt luôn luôn chờ đợi, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa từng nhìn thấy sao băng.
Bên người có tiếng quần áo sột soạt, Bát Nguyệt biết là người kia, nhưng nàng đã không còn sức so đo với hắn nữa.
“Người của ngươi thơm quá.” Hắn tiếp cận không phải rất gần, nhưng thái độ vô cùng thân thiết, tựa như thật lâu thật lâu trước kia bọn họ đã quen nhau, “Là mùi đường quế hoa phải không?”
“Hả?” Bát Nguyệt ngây người, hương liệu do chính nàng đặc chẬ sao hắn lại biết.
“Rất phù hợp với ngươi.” Người nọ dường như biết Bát Nguyệt đang nhìn hắn, xoay qua mỉm cười với nàng, hắn vừa cười, mặt của nàng liền hồng lên, lập tức quay đi.
“Đường và nữ nhân giống nhau, có thuần khiết có phóng đãng, có khuê các có thanh lâu, có mạnh mẽ có ôn nhu, có liếc mắt liền đỏ mặt cũng có phong tình vạn chủng chờ người ôm lấy, ngươi biết nam nhân thích dạng nữ nhân nào nhất không?”
Bát Nguyệt suy nghĩ một chút, chậm rãi quay đầu lại.
Bộ dáng người nọ kì thực rất chật vật, quần áo rối loạn lôi thôi, tóc cũng bù xù, nhưng ý cười trên mặt hắn lại thong dong tiêu sái, không để tâm đến bất cứ điều gì, giống như yêu quái chạy ra từ trong núi.
Bát Nguyệt vốn muốn nói, có liên quan gì tới ta đâu, nhưng mở miệng lại biến thành: “Là dạng gì?”
“Lúc nói chuyện thuần khiết yếu đuối đến mức có thể té xỉu bất cứ lúc nào, nhưng vừa lên trên giường, sẽ trở thành bộ dáng yêu diễm dâm đãng nhất…”
Hắn đang nói đến cuối, Bát Nguyệt theo phản xạ vung tay lên, ‘bốp’ một tiếng thanh thúy, đã hung hăng tát cho hắn một cái: “Hạ lưu!”
Người nọ cười khổ: “Ta đang nói đến đường…”
Vậy ánh mắt ngọt dính như đường cứ dán vào người nàng là cái gì?
“Không bao giờ muốn gặp lại ngươi!” Bát Nguyệt đứng dậy rời đi, người nọ nắm chặt tay nàng, một tay giữ lấy cằm của nàng, mạnh mẽ hôn xuống.
Bát Nguyệt phất tay muốn đánh hắn, hắn bắt được tay nàng, dựa lại thật gần, sờ đến trước ngực nàng, mò vào trong vạt áo, Bát Nguyệt không nhịn được mà kinh hô, chợt nghe hắn nói khẽ bên tai: “Đây là sính lễ, chờ ta trở về dạy ngươi công phu trên giường…”
Rốt cuộc hắn cũng chịu buông nàng ra, nàng tức đến điên người, quay lại tấn công, nhưng thân hình người nọ vừa lóe liền biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy nửa điểm dấu vết.
Bát Nguyệt rùng mình một cái, tựa như hết thảy những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác của nàng. Nhưng tờ giấy trong lòng lại là chứng cứ chắc chắn mười phần. Nàng lấy ra soi dưới ánh sao, hóa ra trên đó viết phương pháp chế đường.