Ông trời dường như không quá quan tâm nàng. Cho rằng nhắm lại sẽ không nhìn thấy rắn, nó sẽ không tồn tại. Nhưng mà, dưới tâm tính của đà điểu------ Lạc Lạc chỉ cảm thấy cổ tay bị thân rắn cuốn lấy, da rắn lành lạnh mà trơn bóng, theo cánh tay của nàng di chuyển lên trên. “Khè khè khè------” Lạc Lạc chỉ cảm thấy đầu rắn tựa hồ đang ngửi cánh tay trên da thịt của nàng. Một cỗ bản năng cầu sinh để cho nàng chiến thắng nỗi sợ hãi của nội tâm, nàng mở to hai mắt đồng thời nhảy chân lên. “Tránh ra tránh ra……..” Nàng không ngừng mà vùng vẫy cánh tay, đuôi rắn thật dài kia vẫn chưa cuốn lấy cánh tay của nàng đang treo lơ lửng không ngừng vẫy đuôi qua lại. Từng trận mùi tanh lạnh lùng kích thích hơi thở nàng, tim của nàng cơ hồ đập giống như muốn ngừng mà cũng như là hít thở không thông. Trong đầu trống rỗng, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là muốn thoát khỏi con rắn lớn này. Nàng dưới tình thế cấp bách dùng một tay bắt lấy cái đuôi con rắn kia. Gần như lập tức, cổ tay của nàng cảm giác được một trận đau đớn. Vừa thấy, đầu con rắn kia đang gắt gao cắn lấy cổ tay của nàng không tha, nàng bản năng càng thêm nắm kéo đuôi răng muốn gạt đi. Chỉ là, nàng càng dùng sức, rắn cũng càng thêm dùng sức, gần như muốn cắn nát thịt trên cổ tay nàng. Nàng đau đến mồ hôi lạnh nhỏ giọt, dần dần, cánh tay giống như có chút dấu hiệu của sự tê dại, cảm giác tê dài vẫn từ cánh tay lan truyền về phía khớp xương. Chỉ chốc lát sau, đuôi rắn thoát khỏi nàng, thuận thế nhích lên cuốn lấy cái cổ của nàng. “Ưm…….Khụ khụ khụ………” Lạc Lạc bị thân rắn ghìm lại xém chút nữa muốn sặc khí. Trên tay đau nhức cộng thêm hít thở không thông, khiến nàng nhịn không được thân thể ngã nhào xuống đất. Rắn cuốn lấy nàng càng ngày càng chặt, trước mắt của nàng là một mảnh lúc sáng lúc tối, đầu óc bắt đầu có chút hỗn loạn. Lúc mà nàng cho là mình sẽ bị rắn cắn chết, đột nhiên cảm giác mình bị lực của cánh tay kéo một cái. Ngay sau đó là vài tiếng “Vèo vèo vèo”, sau đó là mấy tiếng “Phốc phốc phốc”, mọi thứ khôi phục là sự tĩnh lặng. Cổ dường như có thể hô hấp, cổ tay tựa hồ cũng không còn loại đau đớn giống như xé rách vừa nãy rồi. Trong mơ hồ, nàng chỉ nghe được “Thình thịch” Dường như âm thanh của nhịp tim vang bên tai. Nhưng mà, thần chí của nàng càng ngày càng tan rã, lại phát hiện khí lực đã bị giày vò cạn sạch. Chỉ cảm thấy hoảng hốt trong lúc đó, hình như có ngân quang ở khóe mắt lóe qua. “Ngươi là...........Ngân diện soái ca……ca.” Nàng suy yếu mà nói mớ. “Không cần lo, ta sẽ cứu ngươi, nhưng mà ngươi phải nhớ rõ ơn cứu mạng của ta, còn sống báo đáp ta, ta không cứu người vô dụng.” Giọng nói của hắn trầm thấp lạnh lùng như cũ. “Ta……Ta rất hữu dụng, ta biết rất nhiều thứ của các ngươi không biết, nhưng mà ta không có đồng ý báo đáp ngươi nha, không cứu……thì…….thì dẹp đi……” Lạc Lạc mím miệng nhỏ. “Không chịu uy hiếp như vậy sao?” Giọng nói của hắn lại rơi xuống, chỉ là âm điệu nhẹ nhàng, môi mỏng mơ hồ nâng lên một tia cười trên mặt. “Hừ…….Hừ……” Lạc Lạc xem thường. Rốt cuộc, khí lực trên người nàng bị rút cạn hết rồi. Lúc mà nàng nghĩ mình sẽ rơi xuống lần nữa, nàng bị bế đứng lên, bên tai xẹt qua gió đêm vù vù. Sau đó, nàng mất đi ý thức.