Dọc theo đường đi, con đường của hoang sơn dã lĩnh vô cùng gập ghềnh, thật không dễ đi.
Lạc Lạc thở hồng hộc theo sát phía sau lưng hắn thực khổ cực mà đuổi theo bước chân của hắn.
Bởi thân thể bên trong vẫn còn suy yếu, nàng không ngừng đổ mồ hôi.
Dần dần, nàng cảm thấy có chút say không vững.
Nhưng mà, trứng thối ngân diện phía trước một chút cũng không lo lắng đến tình trạng sức khỏe của nàng, vẫn đi nhanh như bay.
Nàng liếm liếm môi có hơi khô, nhặt ống tay áo lên mà lau mồ hôi, cắn răng kiêng trì không để ình bị bỏ lại phía sau.
Đi tới đi lui, nàng vấp một cái.
“Ai da!” Cái mông nàng ngã tại đất một cái, đau đến nỗi cái mông của nàng nhức nhối.
Nghe được tiếng kêu của nàng, hắn dừng chân quay đầu lại.
Từ trên à nhìn xuống nàng, chân mày có chút hơi nhíu, cũng vẫn không nhúc nhích mà đứng ngay tại chỗ, một chút cũng không có ý tới đỡ nàng dậy.
Dư quang đuôi mắt của Lạc Lạc nhìn ý tứ trong đáy mắt hắn.
Hắn để nàng tự mình đứng lên!
Một chút đồng tình cũng không có, nếu đã như vậy, nàng chỉ đành tự mình cứu mình thôi.
Nàng thu ánh mắt lại, che khuất tinh quang của đáy mắt, sau đó dùng tay chống đất cố gắng đứng lên.
Mới chống được một chút, nàng lại ngã trở về: “Úi! Chân của ta đau quá!”
Nàng khổ ba ba mà mím môi lại nhìn hắn, rất đáng thương.
Anh hùng, mỹ nữ đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, cũng nên có chút phản ứng chứ, đừng để mỹ nữ ta xem thường ngươi.
Quả nhiên, hắn đi tới.
Thấy hắn chuẩn bị chìa tay xem xét chân của nàng, nàng nhanh chóng lùi về.
“Đừng có đụng, đau lắm, ngươi chắc không phải người, so với người ta lớn hơn nhiều như thế, vậy mà còn khi dễ một đứa trẻ như vậy!”
Hắn mấp mấy môi mỏng: “Ta xem ngươi trẹo ở đâu?”
“Không cần! Ta không tin ngươi, ai biết ngươi liệu có dứt khoát một kiếm chém đứt chân của ta cho bớt phiền không, ta không tin ngươi không tin ngươi nữa! Ta muốn về nhà xem đại phu.”
Lạc Lạc cơ hồ là ăn vạ la hét, hai tay gắt gao mà che chân của mình.
Nàng rất phòng bị mà nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như thật cảm thấy vô cùng kháng cự đối với hắn.
Hắn nhìn nàng một hồi lâu, mày nhíu lại thở nhẹ, thở rồi lại nhăn lại.
Cuối cùng, hắn chuyển thân đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống: “Lên đi, ta cõng ngươi.”
Thấy thế, Lạc Lạc quả thật không nhịn được muốn vì mình qua được ải mà hoan hô một tiếng.
Chỉ là vì không thể để lộ, nàng rất cẩn thận mà giấu đi sự đắc ý của mình, sau đó leo lên lưng hắn.
Vừa leo lên lưng hắn, cánh tay gày teo của nàng rất chủ động mà ôm quanh cổ hắn.
“Ngân diện ca ca, ngươi thật tốt với ta.” Nàng âm thanh ngọt ngào mà lấy lòng.
Hắn mím môi không nói, cõng nàng bước nhanh về phía trước.
Dọc theo đường đi, chim hót hoa thơm, thỉnh thoảng rơi xuống vài chiếc lá, bay lả tả bên cạnh họ.
Nàng đưa tay ra bắt lấy chiếc lá, ưu tai du tai mà thổi lên ca khúc.
Giai điệu của ca khúc hiện đại nhẹ nhàng chảy xuôi trong rừng, vì cây xanh núi rừng mênh mông tăng thêm không ít sức sống.
Một hồi lâu, âm thanh của hắn đột nhiên truyền đến: “Ngươi thổi là điệu gì?”
Lạc Lạc trừng mắt nhìn, đầu ghé qua bờ vai hắn mà nhìn gó má của hắn.
“Ngươi đang nói chuyện sao?”