Đại Đường Đạo Soái Chương 102 : Thủ đoạn huyết tinh


Lý Tích nhìn dáng tươi cười của Đỗ Hà, chẳng biết tại sao trong đáy lòng lại sinh ra chút tia hàn ý, hiếu kỳ hỏi:

- Hiền chất muốn làm thế nào?

Đỗ Hà tránh né không đáp, chỉ cười nói:

- Những chuyện này không bao lâu thúc phụ sẽ biết, tiểu chất muốn hỏi thúc phụ mượn năm ngàn binh mã, hy vọng thúc phụ có thể đáp ứng!

Lý Tích cũng không hỏi nhiều, khi đến hắn cũng đã nhận được sự dặn dò của Lý Thế Dân, chỉ cần Đỗ Hà yêu cầu không quá phận, cần toàn lực ủng hộ, vì vậy hắn cũng không có chút do dự nào, liền giao cho Đỗ Hà năm ngàn binh mã.

Cùng ngày Đỗ Hà dẫn theo La Thông, Phòng Di Ái, Phạm Nguyên Thần, Vương Đức cùng hơn năm ngàn vệ binh đi tới Diêm Châu, nhận lấy sự khoản đãi nhiệt tình của Diêm Châu thứ sử Biệt Tùng Ngọa Thi. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com


Biệt Tùng Ngọa Thi là thủ lĩnh một bộ lạc thuộc Khương tộc, bởi vì quy thuận Đường triều, được phong chức quan. Lý Thế Dân ở trong lãnh địa nơi này thành lập châu thành, cũng sắc phong hắn làm Diêm Châu thứ sử, lại để cho hắn chưởng quản một châu.

Trên thực tế Biệt Tùng Ngọa Thi cũng không thật tình quy thuận, mà chỉ vì bộ lạc của hắn nhỏ yếu, nếu không tìm chỗ dựa ở trong vùng Tây Vực mạnh được yếu thua cuối cùng cũng sẽ có ngày bị nuốt chửng. Cho nên hắn quy thuận Đường triều, trở thành châu quận của Đại Đường, chỉ là vì tìm kiếm chỗ dựa, căn bản không hề nghĩ qua sẽ xuất lực cho nhà Đường.

Cho nên thấy Thổ Phiên cường đại, sắp uy hiếp tới sự tồn tại của bọn hắn, liền không chút do dự lập tức đầu hàng.

Nhưng hiện tại Thổ Phiên bị đánh bại, không còn cách trở thành chỗ dựa cho bọn họ, tựa nhiên lập tức chuyển hướng Đại Đường tỏ vẻ trung tâm, nói mình đầu nhập Thổ Phiên chỉ vì noi theo Khương Duy mà thôi.

Tuy thân phận địa vị của Đỗ Hà còn xa không bằng Lý Tích, nhưng hắn lại tạm thay quyền đô đốc, đã nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Biệt Tùng Ngọa Thi có tật giật mình, tự nhiên không dám lãnh đạm, tự mình đi ra ngoài thành nghênh đón. Nhưng khi nhìn thấy đại quân quy mô hạo hạo đãng đãng sau lưng Đỗ Hà, trên mặt hắn có chút âm tình bất định, nếu chỉ đơn giản tới tham gia yến hội, làm gì cần mang theo nhiều binh
mã như thế!

Nhìn thấy khí thế hung hung của Đỗ Hà, tâm thần hắn thấp thỏm bước nhanh tới.

- Hạ quan Biệt Tùng Ngọa Thi…

Hắn vừa mới báo ra tính danh, trong mắt Đỗ Hà đã lộ ra sát cơ, không hề có chút do dự rút ra Bàn Long kiếm chém tới!

Kiếm lướt như chớp, đầu của Biệt Tùng Ngọa Thi lăn xuống đất, nhưng bởi một kiếm của Đỗ Hà quá nhanh, thân thể Biệt Tùng Ngọa Thi lại chưa kịp ngã xuống đất, vẫn ngây ra đứng vững, máu phun cao ba trượng.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ai ngờ được Đỗ Hà không nói một lời đã lập tức hạ sát thủ.

Quan viên dị tộc tới đón tiếp lập tức hoảng hốt.

La Thông cũng ngạc nhiên nói:

- Vì sao như thế?

- Bởi vì hắn là Biệt Tùng Ngọa Thi, cho nên đáng chết!

Đỗ Hà nói ra nguyên do động thủ, Biệt Tùng Ngọa Thi phản bội Đại Đường, đối với loại người này Đỗ Hà căn bản khinh thường giải thích, cho nên một kiếm liền giết chết xong việc.

Hắn hoàn toàn không nhìn tới đám quan viên dị tộc đang lâm vào sợ hãi, quay người nhìn năm ngàn binh tướng quát:

- Truyền quân lệnh của ta, lập tức vây quanh Diêm Châu thành, giao nộp toàn bộ khí giới quân tốt của nội thành, đem toàn bộ quan viên dân chúng tụ tập trước châu thành phủ, nếu có phản kháng, giết chết không tha!

Mệnh lệnh ban ra, năm ngàn quân tốt lập tức bao vây Diêm Châu, hạo hạo đãng đãng từ bốn cửa lớn vọt vào Diêm Châu nội thành.

Đỗ Hà cầm theo đầu Biệt Tùng Ngọa Thi trực tiếp dẫn Phạm Nguyên Thần chiếm lĩnh châu thành phủ nha, từ bên trong lục soát ra danh sách nhâm mệnh của quan viên Diêm Châu, tiện tay nhét vào trong áo.

Diêm Châu cũng không lớn, vốn chỉ do một bộ lạc Khương tộc nho nhỏ tạo thành, nội thành bất quá chỉ có hơn hai vạn dân chúng, binh mã chỉ khoảng hai ngàn, đối mặt Đường quân như lang như hổ làm sao còn lá gan chống cự, lập tức bị lùa tới trước phủ nha.

Đỗ Hà chậm rãi đi ra phủ nha, trên tay hắn cầm theo một đầu người, không ai không nhận ra chính là Biệt Tùng Ngọa Thi.

Khương tộc dân chúng tụ tập trước cửa phủ nha trong ánh mắt nhìn Đỗ Hà đều mang theo vẻ bất an thật sâu. Nhất là những quan viên có tật giật mình, càng sợ tới mức tuôn đầy mồ hôi lạnh.

- Những đồng bào Khương tộc!

Đỗ Hà đứng trên bậc thang cao nhìn xuống hai vạn dân chúng bên dưới, có chút trầm thống nói:

- Các ngươi nói Đại Đường đối đãi với các ngươi như thế nào? Các ngươi vốn sinh hoạt trong hoàn cảnh mạnh được yếu thua, là Đại Đường cho các ngươi một hoàn cảnh mới, là Đại Đường dạy cho các ngươi trồng trọt chăn nuôi, cho các ngươi một cuộc sống hoàn toàn mới, cho các ngươi không cần lang bạc kỳ hồ, cho các ngươi không cần vì một đồng cỏ hay nguồn nước mà đánh nhau đầu rơi máu chảy! Hoàn toàn có thể nói Đại Đường vương triều hết lòng quan tâm giúp đỡ các ngươi…

Giọng nói của Đỗ Hà cứng rắn hữu lực, dân chúng bên dưới tuy là Khương tộc nhưng dù sao cũng đã dựa dẫm Đại Đường hơn mười năm, tự nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

Nguyên đám người đều cúi đầu, đúng như lời Đỗ Hà đã nói, Đại Đường xác thực đối với bọn họ rất tốt, điểm ấy không có người nào có thể đưa ra chuyện gì để bắt bẻ.

- Nhưng…

Lời nói của Đỗ Hà dần dần chuyển sang phẫn nộ:

- Thế nhưng các ngươi lại thế nào! Các ngươi hồi báo Đại Đường ra sao? Các ngươi hồi báo là phản loạn, là vô tình rời bỏ! Tốt, các ngươi đã có lá gan làm phản, vậy phải làm tốt tâm lý chuẩn bị nhận sự trừng phạt từ Đại Đường!

Hắn đưa tay vào ngực lấy ra danh sách quan viên dị tộc, lạnh giọng nói:

- Công Tào A Hồ Nhân, trảm! Thương Tào Hổ Đô Dư, trảm! Hộ Tào A Kỳ Mãi, trảm!

Theo một câu trảm của hắn, lập tức có một vị quan viên bị đẩy ra chém đầu răn chúng.

- Pháp tào, trảm!

- Sĩ Tào, trảm!

- Biệt Giá, trảm!

- Trưởng Sử, trảm!

- Tư Mã, trảm!

Đỗ Hà trước trước sau sau đem toàn bộ quan viên trên dưới Diêm Châu xử quyết ngay trước mặt mọi người.

Trước phủ nha lăn xuống hơn ba mươi đầu người, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hào khí trầm trọng lan tràn khắp trong lòng toàn bộ dân chúng Khương tộc, trong mắt mỗi người đều mang theo sự sợ hãi kinh hoàng, phảng phất như thiếu niên tuấn tú trước mắt là ma quỷ đến từ trong địa ngục.

Vẻ mặt Đỗ Hà không chút biểu tình quan sát hết thảy trước mắt, chỉ cần là quan viên đều không tránh khỏi tội danh phản quốc, mặc dù là chức quan hèn mọn không có quyền hỏi tới đại sự, nhưng vẫn là có chức quyền, lại im lặng không phản kháng chuyện phản loạn, tương đương đồng ý Biệt Tùng Ngọa Thi phản quốc, cho nên đều đáng chết!

Đối với dị tộc mang theo lòng phản bội, căn bản không nên có bất kỳ lòng đồng tình. Lòng đồng tình dành cho bọn hắn, chỉ làm cho Đại Đường trở nên mềm yếu.

Ngoài việc cung cấp ân huệ cho bọn hắn, cũng phải làm cho bọn hắn run sợ, làm cho bọn hắn không còn dám ôm ý niệm phản bội trong đầu!

Đỗ Hà xử quyết xong toàn bộ quan viên, cũng không gây khó xử dân chúng, chỉ thả họ trở về tiếp tục cuộc sống của mình. Về phần người nhà đám quan viên, hết thảy bắt giam chờ Lý Thế Dân cân nhắc quyết định sung quân Lĩnh Nam.

Xử lý xong việc tại Diêm Châu, Đỗ Hà dẫn theo năm ngàn binh mã ngựa không dừng vó chạy thẳng tới Nặc Châu.

Nặc Châu thứ sử đã biết được kết cục của Biệt Tùng Ngọa Thi, trong đêm đã vội vàng trốn chạy.

Khi Đỗ Hà dẫn quân đến Nặc Châu, toàn bộ Nặc Châu đã như rắn mất đầu, những quan viên khác trong lãnh địa còn chưa đủ tư cách biết tin tức về Diêm Châu, vẻ mặt mỗi người vẫn còn mơ hồ khó hiểu.

Nhưng rất nhanh bọn hắn lại lần nữa đi theo vết xe đổ tại Diêm Châu, toàn bộ quan viên lớn nhỏ trong nội thành Nặc Châu bị Đỗ Hà ra lệnh tàn sát hầu như không còn, không một ai sống sót.

Thủ đoạn thiết huyết của Đỗ Hà lập tức làm rung động toàn bộ những dị tộc quanh Tùng Châu, từng hưởng thụ qua sự nhân từ của Đại Đường, hiện tại đối mặt với thủ đoạn hung ác của Đường triều, cả đám đều kinh hoàng không dám ngủ, nhất là những thủ lĩnh dị tộc có lòng dạ khó lường càng thêm kinh hoàng bất an.

- Nói như vậy Bả Lợi Bộ Lợi đã trốn về hướng Bạch Lan?

Đỗ Hà đã nhận được tin tức do thám được.

Quân tốt trả lời:

- Bả Lợi Bộ Lợi là con rể của tộc trưởng Bạch Lan, ngoại trừ trốn về hướng Bạch Lan hắn cũng không còn đường khác để đi!

Đỗ Hà hừ lạnh một tiếng:

- Dù hắn có chạy tới chân trời góc biển, ta cũng không buông tha! Người đâu, truyền lệnh toàn quân, phát binh Bạch Lan!


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-102/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận