Đại Đường Đạo Soái Chương 105 : Thăng quan


Đôi mắt Đỗ Hà trợn tròn, không biết Lý Thế Dân đang chơi trò gì.

Nhưng lại thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ bước lên nói:

- Bệ hạ thánh minh, tuệ nhãn thức anh kiệt, chúng thần bội phục!

Sau đó nguyên một đám đại thần văn nhân như Trữ Toại Lương, Lệnh Hồ Đức Phân, Vu Chí Ninh, Trương Huyền Tố, Triệu Hoằng Trí từng người đều bước ra khỏi hàng ca ngợi Lý Thế Dân, khích lệ Đỗ Hà.

Lý Thế Dân đắc ý tươi cười:

- Trẫm đã nói rồi, Đỗ gia tiểu tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại thật khiêm tốn có phong độ của một đại tướng, tuyệt sẽ không kể công tự ngạo, được sủng mà kiêu, điểm ấy trẫm có thể vững tin!

Nghe đến đó Đỗ Hà cũng đã hiểu được, nguyên lai mình đang bị thăm dò. Đích thị là những người kia ở trước mặt Lý thúc thúc thêu dệt thị phi nói mình tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện, cần nên rèn luyện nhiều hơn mới có thể đạt thành đại khí, nếu ban thưởng quá sớm dễ dàng ỷ sủng mà kiêu gì gì đó.


Sau đó Lý thúc thúc đã nói ra một đống lớn những lời hữu ích đối với mình, thấy không thuyết phục được quần thần, vì vậy mới ra một chiêu làm như thăm dò, khuếch đại chiến công của mình, làm cho cả triều văn võ đều biết mình có được sự khiêm tốn phong độ của một đại tướng.

Ánh mắt kia của Lý thúc thúc làm ra không phải cho mình xem, mà làm cho quần thần xem mà thôi.

Suy nghĩ nguyên do cẩn thận, Đỗ Hà cũng phải tán thưởng thủ đoạn của Lý Thế Dân thật cao minh, đây gọi là ánh mắt sáng suốt, mượn những lời nói của đám văn quan đánh đổ chính lời bọn họ, đồng thời cũng ca ngợi mình khiêm tốn có phong độ của một đại tướng.

Kế tiếp mới thật sự là phong thưởng, Lý Tích với tư cách thống soái tam quân đương nhiên nhận đệ nhất công, nhưng hắn cũng đã đứng hàng thập nhị vệ đại tướng quân, không thể tiếp tục thăng chức, Lý Thế Dân chỉ có thể khen ngợi hắn vài câu, ban thưởng vật chất cho hắn, gia tăng thêm đất phong, cảm giác có chút không xứng đáng với công lao của hắn.

Nhưng với thân phận của Lý Tích nếu còn muốn tấn chức cũng chỉ có thể bước lên chức Binh Bộ thượng thư, hoặc là tể tướng mà thôi.

Binh bộ thượng thư đã có Hầu Quân Tập, chức tể tướng hiện tại Lý Tích tạm thời còn chưa đủ tư cách, cũng chỉ đành ban thưởng như thế.

Về phần Đỗ Hà được tính công thứ hai, điểm ấy không có gì dị nghị. Nguồn: http://truyenyy.com

Đã nhận được Lý Thế Dân điểm danh ca ngợi, hắn trầm giọng nói:

- Đỗ Hà tuổi trẻ tài cao, tuổi nhỏ đã lập được kỳ công, xưa nay chỉ có Đại Hán Hoắc Khứ Bệnh có thể so sánh, gia phong Trung Vũ tướng quân kiêm chức Tả Uy Vệ trung lang tướng, đặc phong Vạn Niên huyện, lĩnh quân phi kỵ, đóng tại Túc Vệ cung cấm!

Đối với phong thưởng này, quần thần đều trợn tròn mắt.

Mọi người còn tưởng rằng Đỗ Hà sẽ được phong chức quan gì, nhưng không ngờ chỉ là Trung Vũ tướng quân, cùng đất phong Vạn Niên huyện, nguyên một đám văn võ quần thần cũng không thèm để ý tới.

Dù sao Trung Vũ tướng quân là Vũ Tán quan, mặc dù treo danh hiệu chính tứ phẩm, nhưng chỉ lĩnh bổng lộc mà không có thực quyền, giai vệ mặc dù cao hơn Tả Uy Vệ trung lang tướng, nhưng còn không bằng chính Tả Uy Vệ trung lang tướng. Về phần Vạn Niên huyện tử, cũng không phải tước vị cao, chỉ là Vạn Niên huyện nằm ngay cạnh Trường An, thuộc khu vực hoàng kim, có thể nhìn ra Lý Thế Dân sủng ái Đỗ Hà cũng không đặc biệt gì cho lắm!

Cho nên nguyên một đám người cũng không phản đối.

Chỉ có người có ánh mắt lưu ý tới lĩnh quân phi kỵ thì còn có vấn đề.

Phi kỵ kia lại là cái gì?

Đỗ Hà cũng có chút há hốc mồm, đối với khen thưởng của Lý Thế Dân hắn vẫn tương đối thỏa mãn, chỉ là lĩnh quân Phi Kỵ ở trong ấn tượng của hắn Đường triều cũng có một cơ cấu Phi Kỵ, nhưng tựa hồ còn chưa tạo thành.

Trưởng Tôn Vô Kỵ bước ra:

- Hoàng thượng, Phi Kỵ lại là vật gì?

- Nha!

Lý Thế Dân vỗ đùi, thấp giọng hô lên một câu:

- Trẫm lại hồ đồ rồi, vẫn không nói rõ ràng! Cũng không có gì, chỉ là suất lĩnh Nguyên Tòng cấm quân, có chút hoang phế. Cho nên trẫm đem nhóm cấm quân kia đổi thành Phi Kỵ, lệ thuộc Tả Uy Vệ thôi!

Trưởng Tôn Vô Kỵ trợn tròn mắt, đầu nhà Đường từ khi Lý Uyên khởi binh tại Thái Nguyên, có một bộ phận tướng sĩ được an trí tại quân doanh Bắc Môn, binh hào gọi là "Nguyên Tòng cấm quân" tuy Nguyên Tòng cấm quân có vẻ hoang phế, nhưng lại có tới bốn ngàn binh mã.

Lý Thế Dân đem Nguyên Tòng cấm quân giao cho Đỗ Hà, lại để cho hắn đóng quân tại hoàng cung, nói rõ một lòng muốn bồi dưỡng Đỗ Hà trở thành chiến tướng trong giới trẻ đồng bối.

Chức quan của Đỗ Hà không thay đổi, tuy chức quan thấp nhưng quân tốt dưới trướng từ một ngàn thăng lên năm ngàn, thực quyền rất lớn!

- Điều này chỉ sợ…

Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn tìm lý do phản bác.

Nhưng Lý Thế Dân lại phất phất tay nói:

- Luận tài, luận năng, luận công tích! Đỗ khanh đều có tư cách, ý trẫm đã quyết, không cần nói nữa!

Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Lý Thế Dân hiện lên sắc mặt tức giận, vội vàng ngậm miệng không nói tiếp.

Hắn giảo hoạt như hồ ly, trong lòng biết hiện tại chọc giận Lý Thế Dân cũng không đạt được chỗ tốt gì!

Chấp Thất Tư Lực, Ngưu Tiến Đạt, Lưu Lan, Lý Nghiệp Hủ, Lý Kính Nghiệp đều được phong thưởng, những người dưới trướng Đỗ Hà như La Thông, Phòng Di Ái, Vương Đức cũng đều nhận được ban thưởng xứng đáng.

Không thể không nói Lý Thế Dân thưởng phạt rất phân minh, toàn bộ tướng sĩ xuất chinh đều tâm phục khẩu phục, về phần quân tốt xuất chinh đều được phát quân lương gấp ba, ai ai cũng đều vui vẻ.

Sau đó Lý Thế Dân tuyên bố đêm đó cử hành quốc yến, ở tại Lưỡng Nghi Điện khao thưởng những vị đại tướng chiến thắng trở về.

Đối mặt món ngon mỹ vị đầy bàn, Đỗ Hà thèm đến nước bọt chảy ròng, suốt ba tháng ăn lương khô thật sự làm cho hắn không còn giữ được chút hình tượng không ngừng ăn nghiến ngấu. Những người khác cũng giống như hắn, cả đám đều ăn uống thoải mái, xem như bù lại tổn thất bao ngày phải dầm sương dãi nắng chịu cực chịu khổ ngoài sa trường.

Ăn uống no nê, sau khi yến hội giải tán Đỗ Hà vừa định về nhà thăm mẫu thân, lại nghe Lý Thế Dân gọi vào Cam Lộ Điện.

- Bái kiến Lý thúc thúc!

Đỗ Hà đi vào trong cung.

Lý Thế Dân tự mình bước xuống nâng Đỗ Hà, cười dài nói:

- Tiểu tử ngươi quả nhiên không cô phụ lòng kỳ vọng của trẫm, mới ra chiến trường lần đầu tiên đã tạo ra thành tích như thế, Hoắc Khứ Bệnh cũng không sánh kịp ngươi! Hơn nữa thủ đoạn xử trí tại Diêm Châu cùng Nặc Châu càng không thẹn tâm ý trẫm bổ nhiệm ngươi làm quyền đô đốc!

Trước khi Lý Thế Dân đăng cơ, vốn là một vị đại tướng chiến công hiển hách, đối với sự tình sát phạt vẫn xem là thường. Sau khi lên ngôi, bởi vì mưu lược vô song, đem cả Đại Đường cai trị trở thành đế quốc cường đại nhất đương thời, vạn bang thần phục, càng làm cho hắn có cảm giác sừng sững giữa đại địa.

Nhưng Diêm Châu thứ sử Biệt Tùng Ngọa Thi cùng Nặc Châu thứ sử Bả Lợi Bộ Lợi bội phản làm lòng hư vinh nho nhỏ của hắn bị chà đạp, đáy lòng dĩ nhiên cảm thấy dị tộc không đáng tin, nhất định phải nghiêm trị.

Đỗ Hà thực hiện thủ đoạn thiết huyết tại Diêm Châu cùng Nặc Châu lại vô cùng hợp tâm ý của hắn, nhất là hành động ngàn dặm đuổi giết Bả Lợi Bộ Lợi càng làm cho hắn tán thưởng không ngớt, vì thế cao hứng cả đêm không ngủ được.

Nhất là những ngày này, hơn mười dị tộc quanh thân nhao nhao phái sứ giả đến triều kiến, càng làm cho hắn cảm thấy Đỗ Hà nói không sai, đối với ngoại tộc trừ việc ban bố ân huệ, nhất định phải dùng sức mạnh uy hiếp, chỉ có như thế mới có thể khiến cho bọn hắn trung thực nghe lời.

Thấy Lý Thế Dân cao hứng quá độ, Đỗ Hà hiếu kỳ hỏi:

- Không biết Lý thúc thúc còn gặp được việc vui gì, cho tiểu tử cùng chia sẻ?

- Trẫm xác thực cao hứng!

Lý Thế Dân quay lại ghế ngồi xuống, cười nói:

- Cũng dính công lao của tiểu tử ngươi! Qua không lâu đã đến Xuân Tiết rồi…

Lời nói của Lý Thế Dân làm Đỗ Hà giật mình, trên chiến trường hành quân rất dễ quên mất thời gian, hắn xuất chinh vào tháng chín, kéo dài gần ba tháng, tính toán thời gian cũng đã gần tới Tết âm lịch.

Ổn định lại tâm thần, liền nghe Lý Thế Dân tự hào cười nói:

- Xuân Tiết hàng năm, dị tộc quanh thân đều phái sứ đoàn đến triều cống Đại Đường. Dĩ vãng các tộc đến chầu chỉ là vì tình thế, cũng không lộ vẻ long trọng. Nhưng hôm nay bị ngươi thực hiện thủ đoạn thiết huyết, dị tộc các nơi kinh sợ, căn cứ tin tức khắp nơi truyền về lần này các tộc sứ đoàn quy mô cực lớn, sơ bộ suy đoán tất cả sứ đoàn cộng lại không dưới vạn người, hơn xa dĩ vãng. Năm nay Xuân Tiết vạn bang đến hạ, đây là chuyện rầm rộ lớn nhất từ trước tới nay của Hoa Hạ chúng ta!

Đỗ Hà nghe xong cũng rung động, lại thấy tự hào, tận đáy lòng cũng đột nhiên trỗi lên một suy nghĩ phi thường thú vị!


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-105/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận