Đỗ Hà cùng Lý Nghiệp Tự sóng vai đi về hướng lôi đài.
Như bọn họ mong muốn, hai người rốt cục gặp nhau tại trận chung kết trên lôi đài.
Ngày hôm qua, đối thủ bọn họ gặp tại bán kết tuy bản sự không tầm thường, nhưng hiển nhiên so ra kém Đại Độ Thiết cùng Tùng Tán Tất Nhược, qua một phen kích đấu, bọn họ đương nhiên lấy được thắng lợi, giành được quyền tiến vào trận chung kết, bước lên lôi đài quán quân.
Vào lúc bọn họ bước lên, sóng nhiệt vây lấy bọn họ, người xung quanh như biển, giống như toàn dân chúng Trường An tụ tập ở đây để xem trận chung kết.
Hai người cùng nhau lên lôi đài, không hề có áp lực như với các đối thủ khác, trên mặt trái lại nhẹ nhõm như những huynh đệ đồng môn muốn luận bàn võ công.
Hai người tuy quen biết chưa quá một năm nhưng là hảo hữu tri kỷ, chỉ là chưa chính thức đọ sức một lần, hôm nay có cơ hội giao đấu trước mặt mọi người, đối với họ là một chuyện thống khoái.
Lý Nghiệp Tự cười nói:
- Thanh Liên, ta và ngươi quen biết đã lâu nhưng chưa có cơ hội tốt để luận bàn, ngàn vạn trông mong không ngờ lại có ở đây.
Đỗ Hà hướng về Lý Nghiệp Tự cười cười:
- Có thể đứng trên lôi đài quán quân đánh một trận, còn gì tiếc nuối ? Đến đây đi.
Lý Nghiệp Tự cũng cười ha hả, gật đầu nói:
- Nói hay lắm, mời tiếp chiêu.
Hắn biết võ nghệ của Đỗ Hà phần lớn xuất sau đến trước, cũng không do dự nên đột nhiên công kích, kéo gần cự ly với đối phương đánh ra một quyền vào ngực, lực đạo cực lớn, quyền đầu xé gió.
Thanh âm quyền đầu xé gió lúc này cơ hồ đã thành chiêu bài độc môn của Lý Nghiệp Tự, thần sắc Đỗ Hà không đổi, song chưởng dựng lên đón lấy một quyền của Lý Nghiệp Tự. Một vòng tròn xảo diệu hiện ra khiến thân thể Lý Nghiệp Tự bất giác theo chưởng thế của Đỗ Hà lệch sang một bên, để lộ hoàn toàn sau lưng.
Lý Nghiệp Tự sớm đã biết rõ thủ pháp tá lực của Đỗ Hà không giống người thường nhưng chỉ có lúc chính thức giao đấu mới có thể cảm thấy khủng bố, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cánh tay như không phải của mình, căn bản không thể khống chế để lộ không môn.
Hiển nhiên hắn không phải đơn giản, gặp nguy không loạn, chuyển thân lăng không đá lên tức thì tránh được nguy hiểm, đối mặt với Đỗ Hà.
Chỉ qua một lần giao thủ, hai người đã triển khai công thủ đẹp mặt.
Ngồi trên ghế khách quý dưới đài, Hồng Phất Nữ hỏi Cầu Nhiêm Khách bên cạnh:
- Đại ca, ngươi đoán ai thắng ai bại?
Cầu Nhiêm Khách vẫn mang một hồ lô lớn trên lưng, nói:
- Đương nhiên là Đỗ Hà. Nghiệp Tự tuy là kỳ tài võ học khó được nhưng thiên phú tư chất của Đỗ Hà rất cao. Ngoại trừ tố chất thân thể không bằng Nghiệp Tự thì những phương diện khác đều hơn, huống chi bộ pháp quỷ dị đủ để hắn bất bại. Ồ.
Hắn kinh dị một tiếng, tiếp tục nhìn về phía lôi đài:
- Đỗ Hà lại không sử dụng bộ pháp của hắn, ta biết bộ pháp này có thể nói thiên hạ vô song, nếu như sử ra thì Nghiệp Tự trong vòng ba mươi chiêu muốn chạm hắn cũng khó khăn, nhưng như thế lại đã mất đi ý nghĩa chính thức luận võ. Mục đích luận võ là thông qua đối chiến đối thủ ngang tài để tìm ra thiếu sót, từ đó tiến thêm một tầng. Nếu dựa vào bộ pháp thần kỳ, xảy ra chuyện liền dùng nó giải quyết thì quyền cước khó tiến bộ. Chắc hắn cũng chú ý điểm đó nên vứt sang một bên, muốn khảo nghiệm quyền cước bản thân, như vậy Nghiệp Tự cũng chưa chắc không có phần thắng.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comHồng Phất Nữ biết năng lực trên phương diện võ đạo của đại ca, cũng lộ ra nụ cười.
Liền tại lúc này, trên lôi đài Đỗ Hà cùng Lý Nghiệp Tự đã đấu đến thời khắc mấu chốt.
Lý Nghiệp Tự hoàn toàn kế thừa con đường cương mãnh của Cầu Nhiêm Khách, từng chiêu từng thức đại khai đại hợp như mãnh hổ xuống núi, mãnh liệt bá đạo, thế không thể đỡ. Đỗ Hà nhẹ nhàng tiếp nhận, bộ pháp đơn giản, dùng diệu pháp tứ lạng bạt thiên cân bảo vệ toàn thân, tùy thời đả thương địch thủ. Trong phòng thủ thỉnh thoảng phản kích khiến Lý Nghiệp Tự có chỗ cố kỵ, không thể toàn lực liều mạng.
Lý Nghiệp Tự thần sắc nghiêm nghị, trong cùng thế hệ, Đỗ Hà không thể nghi ngờ là địch thủ mạnh mẽ nhất của hắn, tấn công mạnh mẽ, tâm tư tinh tế linh động, chiêu thức của hắn lại hung mãnh, cực kỳ hao tổn thể lực còn Thanh Liên khí định thần nhàn. Thủ pháp đặc hữu tá lực của Thái Cực thần diệu ở chỗ lấy tĩnh chế động, ít hao tổn thể lực, nếu tiếp tục như thế sẽ khiến hắn lâm vào bất lợi.
Nghĩ như vậy, hắn cúi người đánh ra một quyền phá không, mục tiêu là sườn trái của Đỗ Hà, chiêu thức tuy đồng dạng vừa rồi nhưng tinh thần và lực chú ý cực lớn.
Đỗ Hà mỉm cười, thân thể hơi nghiêng, không để ý tới quyền đầu của hắn, tâm linh bình tĩnh như nước, nghiêng người thuận thế một cước đá ra, xuyên qua phòng tuyến hỏa lực của Lý
Nghiệp Tự, trước khi quyền đầu tới nơi đã đá trúng bả vai đối phương, kình lực lưu chuyển thông suốt.
Lý Nghiệp Tự không thể tránh né, bị một cước này đá bay, thân thể thẳng tắp bay ngược về sau.
Một cước hoàn mỹ đến cực điểm, trực tiếp đá bay.
Khán giả đầu tiên ngạc nhiên, sau đó xôn xao! Chẳng ai ngờ rằng, trận đấu vừa mới bắt đầu chưa qua mười hiệp thì Lý Nghiệp Tự lại để cho Đỗ Hà một cước đá ngã!
Trên hàng ghế dành cho khách quý, Cầu Nhiêm Khách, Hồng Phất Nữ cũng cực kỳ kinh ngạc.
Người khác nhìn không ra tất cả tinh diệu trong đó nhưng hai người bọn họ lại ngầm hiểu, Thái Cực của Đỗ Hà nhìn như thần diệu nhưng Cầu Nhiêm Khách đã quan sát mấy ngày nay.
Hắn trời sinh dị bẩm si mê võ học, cũng tập trung tinh thần nghĩ đến cách phá giải, nhiều ngày tự định giá, cũng có chỗ lĩnh ngộ. Thái Cực sở dĩ có thể tứ lạng bạt thiên cân, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ vận dụng nguyên lý cơ học.
Cái này tựa như khiêng vác, chỉ cần có một điểm tựa, bất luận kẻ nào có thể dùng nâng vật nặng gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần, vạn lần. Chỗ xảo diệu của Thái Cực chính là vận dụng nguyên lý cơ học, bắt lấy lực công tới của đối phương để sử dụng, vậy chỉ cần tránh không cho đối phương mượn lực thì với lực thì lực của bốn lạng sao chống được ngàn cân.
Thái Cực tự nhiên không cáo mà phá.
Nhằm vào điểm ấy, Cầu Nhiêm Khách nghĩ ra cách phá giải, không tụ lực vào một điểm mà tụ vào cả cánh tay, bởi vậy dù gặp phải bất kỳ hướng lực nào quấy nhiễu thì lực đạo sẽ không thay đổi hướng, uy lực cũng sẽ không yếu bớt, thủ pháp tá lực của Thái Cực sẽ không có tác dụng.
Đối diện một quyền của Lý Nghiệp Tự, Đỗ Hà lựa chọn song phi cước, hiển nhiên đã khám phá ảo diệu trong đó, không tiếp tục dùng Thái Cực phòng thủ, ngược lại quyết đoán áp dụng thế công, trực tiếp dùng cước đá Lý Nghiệp Tự.
Lý Nghiệp Tự dùng thế
"Lý ngư đả đĩnh" lật mình đứng lên, cười nói:
- Thanh Liên quả thật rất cao minh, có thể phá được một chiêu này.!
Đỗ Hà cười nói:
- Ta cũng ngạc nhiên, đạo võ học tương sinh tương khắc, Thái Cực thần diệu, tá lực đả lực. Kỹ xảo tứ lạng bạt thiên cân được cho độc nhất vô nhị nhưng cũng không phải không có sơ hở, không thể tưởng được ngươi lại có thể hiểu thấu đáo cách phá giải, thật khiến cho người kinh ngạc.
Lý Nghiệp Tự thầm kêu hổ thẹn. Cũng không giấu diếm đem Cầu Nhiêm Khách nói ra.
Đỗ Hà giật mình, cũng hiểu với kinh nghiệm của Lý Nghiệp Tự, muốn hiểu thấu đáo thần diệu trong đó, quả thật có chút khó khăn.
Trong lúc bọn họ nói chuyện lại đã tiếp tục giao đấu, Đỗ Hà không sử dụng Thái Cực nữa mà cận thân áp tới sử ra Đại kỳ Phong Vân chưởng.
Đỗ Hà bởi vì lực lượng chưa đủ nên nhiều trận đấu dùng Thái Cực đối địch, nhưng hắn thân mang nội công, đem nội lực vận tại bàn tay thi triển võ công bá đạo như Đại kỳ Phong Vân chưởng cũng là hổ hổ sanh uy, uy lực không thua kém phá không quyền của Lý Nghiệp Tự.
Lý Nghiệp Tự lại không thể tưởng được Đỗ Hà chẳng những thân mang chí nhu Thái Cực, cũng có loại chưởng pháp cương mãnh bá đạo như vậy, giữ vững tinh thần, dùng công đối công, thân hình phiêu hốt, cố dành tiên cơ.
Dân chúng vây xem thấy Đỗ Hà như thay đổi, hai người đối công không nhân nhượng, cực kỳ đẹp mắt, vỗ tay ầm ầm khen ngợi.
Hai người dùng công đối công, cao thấp dùng dần dần phân ra.
Mới đầu song phương có công thủ lẫn nhau nhưng Đỗ Hà công nhiều thủ ít, Lý Nghiệp Tự biến đổi qua hơn mười loại quyền pháp, thủy chung khó có thể đoạt tiên cơ.
Lý Nghiệp Tự càng đánh càng gấp, chợt thi triển quỷ chiêu.
Đỗ Hà mỉm cười, lấy tay thay kiếm, sử xuất sát chiêu trong Thiết Huyết thập nhị thức, chỉ phong trực chỉ yết hầu Lý Nghiệp Tự, điểm nhẹ một chút vào cổ hắn rồi rút về.
Lý Nghiệp Tự đứng thẳng bất động, biết mình đã thua. Nếu như kình đạo của Đỗ Hà không dừng thì lực trên đầu ngón tay đủ đánh nát yết hầu của mình, mất mạng tại chỗ.
Trong thi đấu, hắn đã biết thực lực của Đỗ Hà trên mình nên ý định phòng thủ, nào ngờ Đỗ Hà không hề dây dưa mà trực tiếp đánh ra một chiêu quyết định thắng bại.
Lý Nghiệp Tự không hối hận cười nói:
- Thanh Liên, trận này ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục .
Lý Nghiệp Tự đi xuống lôi đài, trên sân dưới sân lập tức vang lên tiếng chúc phúc cùng tiếng hoan hô vang dội.
Tiếng vỗ tay như mưa cùng tiếng hoan hô như sấm, thật lâu mới yên tĩnh trở lại.
Cho đến tận lúc này, Đỗ Hà là người thứ nhất đạt được hai kim bài.
Nắm trong tay kim bài, Đỗ Hà biết chênh lệch giữa hai và ba chỉ là một con số nhưng muốn lấy được kim bài cuối cùng lại không dễ vì vòng đấu cuối cùng là săn bắn, là thứ hắn không
sở trường nhất.
Hơn nữa tại hạng mục này còn có Dao Trì công chúa và Lý Kính Nghiệp!
Tiễn thuật hai người bọn họ quá cao minh, dù mấy thần xạ trưởng thành cũng chưa chắc vượt qua, thật sự là địch thủ khó chơi.
Về phần Đại Độ Thiết đã sớm bị loại, lúc đối chiến với Lý Nghiệp Tự, vì Lý Nghiệp Tự giận hắn càn rỡ, nói năng vô lễ nên một chiêu phá không quyền ra tay rất nặng, dùng kình lực đả thương tâm mạch khiến hắn nằm liệt giường rên rỉ không thể tham gia.