Đêm không trăng, đưa bàn tay không nhìn thấy rõ nhưng sau sương phòng của Nghênh Tân lầu lại đèn đuốc sáng trưng!
Sương phòng có ba người, là một tổ hợp kỳ quái, một đạo sĩ, một nông dân, người còn lại là văn sĩ.
Bọn họ cũng không nói lời nào, như người xa lạ.
Đạo sĩ đang không ngừng đi đi lại lại, nông dân cười ngái ngủ, văn sĩ đánh cờ một mình.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comTâm thần Đông Phương Thụ có chút không tập trung, bước qua bước lại nhưng vẫn thấy tâm loạn, nghĩ lại vẫn là do một kiếm và ánh mắt của Đỗ Hà?
Một kiếm kia cũng không kỳ diệu, nhưng lại khiến hắn cảm giác Đỗ Hà muốn giết mình, một ánh mắt cũng không tính sắc bén nhưng cảm giác đồng dạng.
Trên thực tế hắn căn bản không ra tay độc ác, dù bản thân không tránh né thì kiếm cũng không tổn thương.
Rất rõ ràng hắn vô tâm giết mình nhưng lộ ra biểu tình như vậy, bổ ra một kiếm như vậy.
Mục đích một kiếm này cuối cùng có phải là để thăm dò mình có võ nghệ hay là hù dọa?
Câu cuối cùng của Đỗ Hà
"cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung!", biểu thị động thủ vì mình lắm miệng.
- Nhưng sao mình thấy lời này là hắn cố ý nói ra để che giấu ý đồ thật sự.
- Nếu là như thế, Đỗ Hà này thật sự thật là đáng sợ, một hài tử mười sáu tuổi đã có tâm tư kín đáo kinh khủng như vậy.
Nếu như hắn biết tuổi thật của Đỗ Hà vậy thì sẽ không mê hoặc rồi.
Đông Phương Thụ không ngừng thì thào, nhớ tới ánh mắt như có như không của Đỗ Hà sau khi đi vào phủ, trong lòng lại cảm thấy bất an.
- Đông Phương tiên sinh, ngươi đừng đi nữa, ta đau đầu quá rồi!
Ngụy Phong Vân ngồi một bên nhịn không được làu bàu, hắn mặc đồ nông dân tiêu chuẩn, vải thô áo gai, trên vai đặt một cái cuốc.
Nếu vì tướng mạo này mà khinh thường hắn thì khẳng định đối phương sẽ rất bi kịch, cuốc hắn không chỉ có thể đào đất, đồng thời còn có thể đào đầu người.
- Ngươi an tâm a, thế nhân đối với quỷ quái sợ hãi, không ai không sợ quỷ thần! Một chiêu này của ta không hề sơ hở.
Tất cả bố cục là do Đông Phương Thụ định ra, vốn nghĩ cách lấy quỷ dọa người nhưng lại do Ngụy Phong Vân suy nghĩ. Bản thân hắn không có được tài trí như thế, chỉ là trong một lần cày ruộng đào được một bộ hài cốt nên phát hiện điều bí mật này.
- Chỉ hy vọng như thế!
Đông Phương Thụ buông một câu, thần sắc vẫn khó có thể bình tĩnh.
Vũ Văn Thần dương dương tự đắc một mình đánh cờ, lên tiếng:
- Bất cứ chuyện gì cũng như đánh cờ, một bước sai thì thua cả bàn, trong mắt Đông Phương huynh chẳng lẽ Đỗ Hà lại có thế là quân cờ dồn ngươi vào chỗ chết?
Đông Phương Thụ thở dài nói:
- Ta cũng nói không chính xác, chỉ là người này cực kỳ không đơn giản, nhất là gần đây ta nghe được tin tức của hắn, biểu hiện cực kỳ bất phàm. Lý Nhị là nhân vật bậc nào, ngay cả chúa công năm xưa cũng kém hắn một bậc, vậy mà nhìn trúng Đỗ Hà, đủ thấy người này không giống người thường. Ta thật lo lắng để cho hắn phát giác ý đồ của chúng ta, tìm được bảo bối khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Đại Đường hôm nay càng ngày càng mạnh, Lý Nhị đã được nhân tâm, thời gian càng kéo dài, chúng ta càng bất lợi. Chúng ta đã không có thời gian chờ đợi.
Vũ Văn Thần hạ một quân cờ trắng, cười nói:
- Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, trừ phi Đỗ Hà đào chín thước đất, bằng không hắn không có khả năng tìm được vật kia, dù tìm được cửa vào, tùy tiện tiến vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, điểm ấy ta có thể khẳng định.
Còn đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, không bao lâu thì có một người nhỏ bé như khỉ chạy đến, hô khẽ:
- Không tốt rồi, bọn chúng phát hiện chúng ta rồi!
Đông Phương Thụ, Ngụy Phong Vân thần sắc kịch biến, quân cờ trong tay Vũ Văn Thần cũng rơi xuống.
- Hầu Bằng, nói rõ chuyện gì xảy ra?
Đông Phương Thụ trầm giọng hỏi.
Hầu Bằng cuống quít nói:
- Vẫn như trước kia, Trương Hùng bắn tên còn ta ở bên cạnh bắn tiếp, vào lúc hắn bắn mũi thứ tư thì bị đối phương dùng thứ gì đó đánh rớt, sau đó một đám người xông về chỗ Trương Hùng ẩn thân. Ta không dám tới gần, chỉ có thể đứng đằng xa xem Trương Hùng đã ngã trên mặt đất.
Đám người bọn họ mai phục sẵn sàng, chỉ sợ chuyện của chúng ta bại lộ.
Cho dù lúc trước Đông Phương Thụ khó có thể tự lo, nhưng vào thời khắc mấu chốt cần quyết đoán lại tỉnh táo, trầm giọng nói:
- Không cần bối rối, chuyện này chưa chắc đã hỏng, bọn chúng chưa chắc biết ý đồ chân thật của chúng ta. Lao sư động chúng như thế theo ta thấy rất có thể là vì không tin quỷ mà bố trí. Nếu chúng ta rối loạn trận cước ngược lại sẽ làm cho đối phương phát giác.
Đông Phương Thụ ngầm biết loại khả năng này chỉ có ba thành, nhưng vì làm yên lòng người cũng chỉ có thể nói như vậy.
Hầu Bằng cũng thoáng bình tĩnh lại:
- Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?.
- Rút lui!
Đông Phương Thụ nói:
- Càng nhanh càng tốt, với tài trí của Đỗ Hà chắc sẽ rất nhang sẽ tra được Chu đông gia.
Thân phận của chúng ta không thể bạo lộ, bọn họ ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chỉ cần giấu được tung tích thì chúng có năng lực ra sao cũng không thể làm được gì.
- Chu đông gia đâu rồi?
Ngụy Phong Vân nắm chặt cái cuốc trong tay, trong mắt bắn ra sát ý dày đặc.
- Hắn không có gì đáng ngại!
Đông Phương Thụ tự tin cười nói:
- Hắn không phải một thành viên của chúng ta, không biết được gì, giết hắn lại thêm án mạng, làm cho người ta chú ý. Giữ lại vừa vặn có thể chuyển di ánh mắt Đỗ Hà.
Mọi người nói xong liền tản ra chuẩn bị đi.
Đông Phương Thụ kéo Vũ Văn Thần nói:
- Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng nguy hiểm nhất! Mọi thứ đều phải có hai phương án, Vũ Văn huynh, mật đạo này là do ngươi chỉ huy đào. Bùi phủ cũng là ngươi chỉ huy kiến tạo, lúc trước ngươi nói dù Đỗ Hà tìm được cửa vào mật đạo cũng không thể tiến vào là chuyện này?
Vũ Văn Thần cười nói:
- Không dối gạt tiên sinh. Cửa vào mật đạo sâu chín thước, lúc kiến tạo ta đã ngầm thiết kế thông gió có thể hít thở tùy ý. Nhưng chín năm trước, bệ hạ mở rộng Trường An, vì phòng ngừa mật đạo bị người phát giác nên ta phá hỏng miệng thông gió, lúc này dưới đáy mật đạo đã thành huyệt, người khó có thể hô hấp, mạo muội tiến vào, chỉ chết mà thôi.
Đỗ Hà vừa hỏi vậy khiến Bùi Luật Sư, Lâm Hải công chúa cảm thấy kỳ quái, từng người lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn nhau:
- Chẳng lẽ Bùi phủ xảy ra vấn đề gì?
Đỗ Hà biết bọn họ nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói:
- Không có gì, đừng hiểu lầm, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái! Phủ đệ các ngươi quả thật không tệ nhưng không tính là tốt nhất. Không biết nhân vật sau màn chọn nó vì sao.
Bùi Luật Sư ngẩn người. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái:
- Phủ đệ kia là do Bệ Hạ đăng cơ không lâu ban thưởng cho cha ta, chưa từng phát sinh chuyện gì, mới đầu ta còn tưởng là ma!
Đỗ Hà thản nhiên hỏi tiền nhiệm chủ nhân là ai?
Bùi Luật Sư nói:
- Không có người khác, chỉ là cha ta! Đỗ tướng quân không nhớ rõ? A đúng rồi, tướng quân bị chứng mất hồn, quên cũng là khó trách. Bệ Hạ sau khi đăng cơ chăm lo việc nước, Đại Đường chỉ trong mấy năm ngắn ngủi trở thành thịnh thế. Lúc ấy Trường An bão hòa, nhâu khẩu tràn đầy, Bệ Hạ khuếch trương thành Trường An. Lúc ấy mảnh đất của chúng ta bởi vì quy hoạch không hợp lý, toàn bộ san bằng một lần nữa tu kiến. Nhớ đến lúc ấy phủ đệ là do hậu nhân của Vũ Văn phẫn đại sư là Vũ Văn Thần tự mình phụ trách đốc tạo nên trước cha ta không có ai ở.
Đỗ Hà thầm than, một xẻng này của Lý Thế Dân đã chặt hết tin tức, không tìm ra chủ nhân vốn có, tự nhiên không cách nào điều tra.
Hắn biết cũng không có thể có thêm tin tức gì từ miệng Bùi Luật Sư liền cáo từ rời đi.
Trên đường về phủ, Đỗ Hà thần sắc kỳ quái, cảm giác mình đã bỏ sót điểm gì trọng yếu nhưng đến cùng không biết phạm sai lầm ở đâu.
Một lần nữa trở lại phủ đệ, sục sạo kỹ lưỡng, thầm nghĩ nguyên lai phủ đệ này mới xây chưa qua mười năm, khó trách thoạt nhìn không thấy cổ xưa. Hắn nghĩ vậy rồi thần sắc đại biến, trong đầu như có một đạo thiểm điện lướt qua.
Không đúng!
Đáng lẽ sau khi san phẳng toàn bộ phủ đệ xây mới thì hết thảy người và vật phải không còn mới đúng?
Đối phương làm sao có thể khẳng định vật kia giấu ở Bùi phủ, hơn nữa Bùi phủ từng bị san bằng xây mới, vậy cũng có nghĩa là vật kia không cất giấu trong phủ mà dưới đất.
Huống chi, lúc trước đem mảnh đất này san bằng chắc chắn có hơn trăm người cùng một chỗ thi công xây dựng, sao bọn họ không phát giác?
- Giải thích duy nhất chỉ là vật kia chôn cực sâu, ngoài ra cửa vào rất nghiêm mật, không dễ lại để cho người phát giác, quan trọng nhất là chỗ mấu chốt để lại không bị dỡ bỏ.
Hắn bước nhanh đi tới hậu viện, ánh mắt nhìn vào thủy đường sau hậu viện.
Phòng ốc dỡ bỏ hay xây mới đều dễ dàng nhưng muốn xây lại thủy đường trong phủ là muôn vàn khó khăn, nhất là thủy đường Bùi phủ còn là dẫn nước chảy, chẳng những muốn tiếp dẫn hệ thống mương máng mà còn có thông đạo ra hạ du để đảm bảo nước chảy ra chảy vào.
Công trình như thế nếu san phẳng sẽ khó có thể đào ra một thủy đường đẹp đẽ. Có thể khẳng định, chỗ duy nhất không phá hủy trong phủ đệ chính là thủy đường. Nếu có thủy đường với tư cách vật tham chiếu, xác thực cũng có thể khẳng định phương vị đồ vật chôn dấu, thậm chí là giấu dưới đáy thủy đường cũng không chừng.
Đỗ Hà thấy trời đã hơi sáng liền chia ra hai đường, đầu tiên là cho Hoàng Phủ Hạo Hoa dẫn người đi tìm Chu đông gia đến đây, nếu không đến sẽ cưỡng bức, còn mình đợi đến lúc bình minh sẽ điều tra thủy đường.
Vào lúc bình minh, Đỗ Hà mặc đồ không thấm nước, cầm đuốc tẩm dầu nhảy vào giữa thủy đường, lúc này mới phát hiện thủy đường sâu chín thước. Tiến vào chừng ba thước thì hắn khẳng định trong này chắc chắn có gì đó, trong mắt lóe lên vui mừng, tiến vào chỗ sâu.