Đại Đường Đạo Soái Chương 185: Một mẻ hốt gọn



Trong đêm đen, truyền đến một tiếng như sấm rền.

Mạch đao nặng trâm cân vừa mạnh mẽ giáng xuống cửa phòng cực dày.

Cửa gỗ vốn cũng không có lực phòng ngự, làm sao có thể chịu được một nhát cường dại như vậy, mạch đao trực tiếp tạo ra một lỗ hổng chính giữa cửa, chặt đứt then cài.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai bên, Phòng Di Ái lại đạp một cước mãnh liệt, sau cửa kẻ đang muốn dùng thân thể ngăn cản liền bị hắn đá bay.

Đỗ Hà cười dài một tiếng, dẫn 200 lính tinh nhuệ uy thế vọt vào trong phủ.

Đông Phương Thụ đã kêu người chuẩn bị nghênh đón, vốn định tranh thủ lúc Đỗ Hà chuẩn bị khí giới phá cửa điều động nhân thủ trấn thủ các nơi.

Nhưng không ngờ trong tay Đỗ Hà có lực sĩ có sức mạnh nhổ núi bạt sông như Phòng Di Ái, trực tiếp bổ nát cửa phòng, vô số mũi kiếm sắc bén đồng loạt xông vào, không cho bọn họ có thời gian chuẩn bị, hai bên gặp nhau ở tiền viện.


Đông Phương Thụ cười nói:

- Đỗ Hà, ngươi thật bản lĩnh, thận trọng từng bước.

Hắn còn chưa dứt lời, Đỗ Hà hạ lệnh:

- Bắn tên.

Mục đích Đỗ Hà nói chuyện với Vũ Văn Thần là vì muốn tìm được đầu lĩnh của Ngụy Phong Vân, nói chuyện với Chu Trường Quý là vì muốn tìm ra chỗ náu thân của kẻ trộm. Lúc này phải tranh thủ thời gian, căn bản không để ý tới lời kêu gọi đầu hàng củaĐông Phương Thụ, trực tiếp hạ mệnh lệnh.

Hơn hai trăm người xông vào cùng Đỗ Hà, người nào cũng nắm giữ thủ nỏ, lúc này kình nỏ kích xạ, lập tức tước đoạt tính mạng của hơn 30 người.

Đỗ Hà trước đó đã dặn dò xạ thủ chỉ bắn gia đinh tiểu tốt, các đại nhân vật cũng không có gì đáng ngại.

Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Thụ ồn ào chửi mắng, gào thét chỉ huy hơn ba mươi tên thân binh bên cạnh nghênh tiếp chống cự.

Đỗ Hà cũng dẫn binh mã xông tới, trong tích tắcsong phương tiếp xúc, máu tươi văng khắp nơi.

Gần đây võ nghệ của Đỗ Hà tiến bộ rất nhanh, Bàn Long Kiếm trong tay gặp người liền trảm, thủ hạ không có kẻ địch nổi.

- Đinh….

Bàn Long Kiếm bị một người mạnh mẽ chặn lại.

Hai người vừa đối mặt, Đỗ Hà cười to:

- Thì ra là đạo huynh đái ra quần, Đỗ Hà thất lễ rồi!

Đông Phương Thụ biến sắc, lúc trước vì đại kế, bất đắc dĩ giả bộ sợ tới mức tiểu trong quần. Bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy lòng đầy xấu hổ, trợn mắt, điên cuồng tung sát chiêu.

Đỗ Hà phiêu nhiên thối lui, cười nói:

- Di Ái.

Phòng Di Ái ở bên cạnh hiểu ý, tiến lên một bước, mạch đao cùng với thần lực vô thượng của hắn, từ trên cao chém xuống

Đông Phương Thụ hoảng sợ thất sắc, biết rõ mình không thể ngăn cản uy lực của một đao, vội vàng lui lại.

Chính vào lúc này, một mũi tên giống như lưu tinh thoáng hiện từ trên cao bay xuống, xuyên qua chân trái Đông Phương Thụ, Đỗ Hà thừa thế ép lên, một chiêu đánh ngất Đông Phương Thụ.

Lúc này Đỗ Hà mới nhìn về phương hướng mũi tên bay đến, đã thấy Lý Kính Nghiệp bò lên trên tường vây từ lúc nào, đứng trên tường vây, không ngừng bắn lén xuống phía dưới.

Ba mươi tên hộ vệ bên cạnh Đông Phương Thụ thấy đầu lĩnh bị đánh ngã, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng bỏ chạy.

Cửa phòng khá hẹp, đám người bên ngoài lại cùng lúc xông vào, không khỏi chen chúc xô đẩy.

Đỗ Hà dẫn trăm người đồng loạt xông lên, giết chết bọn chúng đều giết, chiếm lĩnh tiền viện.

Có người định chốt cửa phòng nhưng Phòng Di Ái chỉ bổ một phát, cửa phòng đã bị hắn chia năm xẻ bảy.

Đỗ Hà dẫn người xông vào, trong phòng còn lại hơn mười tên hộ vệ thúc thủ chịu trói.

Không chỉ có cửa chính, ở cửa sau La Thông, Vương Đức Chính cũng đã đồng loạt xông vào, tụ hợp với bọn người Đỗ Hà.

- Bắt được hai người, không biết có phải người ngươi muốn hay không.

La Thông áp giải một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, máu chảy đầm đìa bước lên, bổ sung một câu:

- Bọn chúng là đầu lĩnh.

- Không phải.

La Thông cũng chưa từng nhìn thấy Thiếu chủ, nhưng nếu những người này là thủ hạ của Lý Kiến Thành, vậy Thiếu chủ rất có khả năng là nhi tử của Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành không lớn hơn Lý Thế Dân bao nhiêu, hiện tại nếu không chết cũng không quá ba bốn mươi tuổi, làm sao lại có nhi tử 40 tuổi thế này.

Lúc này bọn họ đã hoàn toàn chiếm cứ tòa biệt viện này, nhưng cũng không phát hiện ra nhân vật nào khả nghi như Thiếu chủ.

Cho dù đào ba thước đất, cũng không buông tha! Đỗ Hà cũng không cảm thấy kỳ quái, đến con thỏ còn biết đào hang bảo vệ mình, huống hồ là đám nhân vật phản nghịch, nếu không có mật đạo mới là kỳ quái.

Binh lính lĩnh mệnh phân tán ra xung quanh. Đỗ Hà nói:

- Minh Đạt, Vương Đức Chính, các ngươi dẫn 200 kỵ binh ra ngoài phủ chờ lệnh, chuẩn bị bắt giữ đào phạm.

La Thông, Vương Đức Chính lĩnh mệnh mà đi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Đỗ Hà ở trong điện chờ đợi tin tức. Phòng Di Ái và Lý Kính Nghiệp dẫn binh lính đi kiểm tra.

Không lâu sau, có một tên lính đến báo lại:

- Khởi bẩm Tướng quân, Lý Kính Nghiệp Tướng quân phát hiện ra một đầu mật đạo ở dưới bếp, Lý tướng quân đã dẫn binh mã đuổi theo rồi.

- Tốt!

Đỗ Hà vội hỏi:

- Mật đạo thông đến phương nào?

Tên lính đáp:

- Phương bắc!

- Phương bắc?

Đỗ Hà lập tức sáng mắt, hạ lệnh nói:

- Kêu La Thông lĩnh kỵ binh lên hướng bắc, chỗ đó có một rừng cây, lối ra rất có thể ở đấy!

Phòng Di Ái buồn bực đi tới đại điện

- Ài, lại để cho Kính Nghiệp đoạt được cơ hội, sớm biết như vậy kêu hắn kiểm tra trên lầu, ta dưới lầu rồi.

- Điều tra thế nào?

Đỗ Hà liếc nhìn hắn, người biết rõ Phòng Di Ái là người sơ ý chủ quan.

Phòng Di Ái cười nói:

- Không tìm được mật đạo, người cần tìm nhất định là chạy từ mật đạo đó rồi, ta thấy không cần tìm nữa.

Đỗ Hà trợn mắt nói:

- Ngươi nói cái quỷ gì vậy, phải kiểm tra nhiều lần, bất cứ chỗ nào có thể giấu mình đều phải báo lại cho ta, không được phép bỏ qua. Đối phương là kẻ giảo hoạt, ai biết được hắn có giở trò giương đông kích tây hay không?

Phòng Di Ái ngẩn người, vội vàng dẫn nhân mã đi kiểm tra, một lát sau, tất cả những chỗ có thể náu mình đều bị hắn phá hủy.

Đỗ Hà cũng tiếp tục đi tới hậu viện tra xét, ở đó có một ngôi nhà tranh đơn sơ, Đỗ Hà vừa định đi vào, đã có tên lính nói:

- Tướng quân nơi đó là nhà vệ sinh, cũng không cần tra xét!

Đỗ Hà lại không cho rằng như vậy, nơi càng không có khả năng càng phải cân thận thăm dò. Hắn đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, quả thật không có chỗ nào khả nghi.

- Lẽ nào có người có thể trốn trong hầm cầu sao?

Không biết là ai bỗng nhiên cất tiếng nói.

Đỗ Hà khẽ động, nhớ tới tình tiết bên trong "Tuyệt Đại Song Kiều" của tác giả Cổ Long: Giang Ngọc Lang vì trốn tránh Tiêu Mị Mị đã đào một đường hầm trong hầm cầu, lẽ nào….

Hắn lấy cây trường thương của tên lính bên cắm vào trong hầm cầu, bên trong vang lên tiếng động, đây là thanh âm khi mũi thương chạm vào ván gỗ. Đỗ Hà vui mừng như điên, phía dưới quả thật có thứ gì đó.

Hắn mạnh mẽ cắm trường thương xuống, nâng tấm ván gỗ lên, dưới ván gỗ quả thật lộ ra một cái hố, trong hố mơ hồ truyền ra tiếng người hỗn loạn.

Đỗ Hà cười to, đọc sách nhiều xem ra cũng có lợi.

- Xuất hiện đi,các ngươi đã bị phát hiện rồi.

Phía dưới hầm cầu , không hề có động tĩnh gì!

- Nếu các ngươi không ra, đừng trách tiểu gia ép buộc các ngươi!

Hắn lại kêu người tìm cành khô cỏ khô chồng chất trong hố, đốt lửa, sau đó lại kêu người tìm chăn bông chặn lại.

Hắn đoán dưới hố có người, bên dưới chắc chắn không có lối thoát, nếu không bọn chúng cũng không trốn ở đó.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đám người kia quả nhiên giỏi tính to, kêu người giả vờ bỏ chạy, trên thực tế là trốn ở đây, đợi sau khi nguy hiểm qua đí mới từ từ chui ra. Không lâu sau, có hai người ho khùng khục bò lên, lửa đã bị bọn chúng dập tắt, trong hố quả nhiên không có lỗ hổng thông hơi, đối diện với khói bay cuồn cuồn, thật sự không thể thở được.

Hai người này đều là nam tử, một người khoảng chừng 30 tuổi, một người trên dưới 20.

Đỗ Hà kêu người áp giải bọn chúng đến tiền viện, lúc này La Thông và Lý Kính Nghiệp cũng đã trở lại, mang theo hơn 10 người chạy trốn khỏi mật đạo. Khi Lý Kính Nghiệp đuổi theo bọn họ, đánh nhau một lúc, La Thông vừa vặn đuổi tới, bắt giữ tất cả, trong số đó cũng có mấy người khoảng chừng 20 tuổi, nhưng rút cuộc ai là Thiếu chủ, La Thông cũng không biết được, Đỗ Hà cũng không dễ phân biệt, nhưng chỉ cần giao bọn chúng cho Lý Thế Dân, ai thật ai giả đương nhiên có người phán đoán ra được.

Đề phòng vạn nhất, Đỗ Hà vẫn lưu lại Vương Đức chính và 300 tên binh lính trấn thủ, còn mình áp giải những kẻ bắt được quay về Trường An.

Đỗ Hà rất hiểu con người Lý Thế Dân, tối nay hắn sẽ rất khó ngủ. Mặc dù mình chưa nói cho hắn biết lúc nào động thủ, nhưng tối nay điều động hai nghìn binh mã là chuyện không thể nào giấu diếm, với trí thông minh của hắn lẽ nào không đoán ra mình sẽ động thủ hôm nay.

Quả nhiên Đỗ Hà vừa đến cửa hoàng cung, đã thấy cận vệ thân cận của Lý Thế Dân là Lý Quốc Hồng nói:

- Đỗ tướng quân, Bệ Hạ đang chờ ở chính điện, mời ngài.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-185/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận