Đại Đường Đạo Soái Chương 191: Bồng Diệc Lương cùng tạo giấy



Đỗ Hà nghe Vũ Mị Nương kể lại, liền hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Nam nhân lôi thôi mà nàng nói, lại tiếp tục cải tiến thuật tạo giấy. Nhưng bởi vì vẫn còn tồn tại chỗ thiếu hụt, cho nên không cách nào buôn bán ra ngoài, bởi vì hắn xuất thân từ dân gian, cho nên không có cơ sở cho hắn thí nghiệm phát minh, bèn xây dựng một ngôi nhà cạnh bờ sông, tự mình tạo ra một nhà xưởng, nghiên cứu ra thuật tạo giấy.

Chế tạo ra giấy sẽ gây nên nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, bất luận ở thời cổ đại hay hiện đại đều giống như nhau, không ai hiểu được ý thức giữ gìn hoàn cảnh môi trường. Lại trực tiếp đem nước bẩn toàn bộ đổ xuống kênh rạch, nước bẩn lại là nước độc hại, vì vậy lập tức khiến ruộng đồng dưới hạ nguồn lập tức gặp tai nạn không may.


Mị Nương lại nói tiếp:

- Khi muội tìm tới nơi này, dân chúng đang giận dữ công tâm vây đánh một người. Muội sợ phát sinh mạng người, vì vậy gọi hộ vệ cứu hắn. Thôn dân cùng chúng ta không có oán thù hơn nữa còn kiêng kỵ thực lực của hai hộ vệ ta mang theo, song phương vẫn cứ thế giằng co…

Nói tới đây, nàng thở hắt ra, lại nói:

- Cũng may Đỗ đại ca đã đến, bằng không Mị Nương thật sự không biết nên làm gì!

Đỗ Hà nghe được toàn bộ chuyện xảy ra, tảng đá trong lòng rơi xuống đất, cười cười nói:

- Cũng may muội tới kịp thời, không đến nỗi phát sinh chuyện mạng người!

Trầm ngâm một lát, Đỗ Hà lại nói với dân chúng chung quanh:

- Hỏi xong chuyện đã xảy ra, hiện tại ta lại muốn hỏi chư vị. Các ngươi muốn đem người trong nhà đưa ra ngoài đánh chết hắn trút ngụm ác khí, sau bị tội danh giết người nhốt vào lao tù trong Trường An tiếp nhận trừng phạt. Hay muốn hủy diệt ngọn nguồn gây ra ô nhiễm này, tẩy sạch kênh rạch, trồng trọt trở lại, dùng bảo vệ năm sau có được ngày tháng tốt lành?

- Đương nhiên là tẩy sạch kênh rạch! Trồng trọt lần nữa!

Một lão bá đang quỳ lạy không chút do dự làm ra lựa chọn.

Những người khác cũng giống như vậy, nhao nhao phụ họa theo quyết định của vị lão bá. Ở trong mắt bọn họ, có thể sinh tồn so với thứ gì cũng tốt hơn. Hôm nay vì ruộng đồng của họ bị tổn thất thảm trọng, mới bị mất đi lý trí, tỉnh táo lại rồi nào còn có ai dám ác ý đi giết người.

- Như vậy đi! Nếu như các ngươi tin ta, thì lập tức tổ chức nhân thủ đi tẩy sạch kênh rạch, ta cho người đi mua lại mạ lúa, thừa dịp ngày mùa cày bừa vụ xuân còn chưa qua, lại trồng xuống một nhóm mạ mới. Xem như bảo đảm sang năm các ngươi có thu hoạch tốt hơn. Về phần căn nguyên gây ô nhiễm, hôm nay ta sẽ dỡ bỏ, giải quyết chuyện phiền não về sau!

Nghe Đỗ Hà an bài như thế, hơn ba mươi dân chúng đang có mặt cảm động quỳ xuống dập đầu bái lạy.

Đỗ Hà vội vàng nâng dậy một vị lão bá già lão nhất bên trong, lại cho mọi người đứng lên, cao giọng khích lệ nói:

- Thời gian cấp bách, mọi người lập tức động thủ được chứ? Ta sẽ cho Thần Băng phụ trách đi mua lại nhóm mạ mới. Cam đoan các ngươi thanh lý sạch kênh rạch xong sẽ có mạ đưa tay trong tay các ngươi!

Lăng Thần Băng cũng vừa chạy tới, thấy Đỗ Hà đã có phương pháp xử trí, cũng không lên tiếng, nghe Đỗ Hà nói như vậy cũng tiếp lời:

- Ta có thể cam đoan lời hứa của công tử đáng giá nghìn vàng, tất nhiên sẽ không cô phụ hy vọng của các ngươi.

Dân chúng không hiểu rõ về Đỗ Hà, nhưng Lăng Thần Băng lại có uy vọng tại huyện Vạn Niên, nghe hắn nói như vậy càng thêm yên tâm, mọi người tụ tập gọi người rời đi.

- Thần Băng, chuyện sửa đường còn chưa thi hành đi!

Những ngày này mặc dù Đỗ Hà thật sự bề bộn, đối với đất phong không kịp quan tâm, Lý Thế Dân ban đất phong cho hắn tại huyện Vạn Niên, cách Trường An rất gần. Hai năm trước nơi này rất phồn hoa, người đi đường hoặc thương nhân qua lại đông đúc, thường xuyên có thương nhân đặc biệt dừng chân tại Vạn Niên huyện, chỉ vì tiêu phí trong Trường An khá đắt, những tiểu huyện cận kề bên ngoài tiện nghi giá rẻ hơn thật nhiều.

Nhưng hai năm trước xảy ra một trận mưa thật lớn, cũng chẳng biết tại sao con đường từ trong thôn đi thông quan đạo đến Trường An lại biến thành gồ ghề bùn lầy, vì vậy người qua đường cũng giảm đi, sự thịnh vượng trong huyện càng giống như hoa tàn, dần dần điêu linh.

Lăng Thần Băng nhìn ra thiên thời địa lợi của thôn xóm, đề nghị chữa trị con đường dùng xúc tiến sự thịnh vượng trong thôn. Việc này lợi dân lợi mình, Đỗ Hà đương nhiên là không cự tuyệt, cho quyền Lăng Thần Băng quản lý một ít tài chính dùng làm sửa đường. Chỉ là ngày mùa còn chưa xong, dân chúng trong thôn còn chưa rút được thời gian nhàn rỗi, vì vậy kế hoạch sửa đường cũng tạm thời gác xuống.

Lăng Thần Băng minh bạch được ý tứ của Đỗ Hà, gật đầu nói:

- Ta lập tức dùng số tiền này đi mua sắm mạ trong huyện hay thôn khác. Tuyệt không làm chậm trễ cày bừa vụ xuân!

Chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không nhiều lời vội vàng rời đi.

- Có thể đi ra rồi!

Đỗ Hà cho dân chúng lui xuống xong xuôi, lại đi tới bên ngoài nhà, muốn gặp mặt đầu sỏ gây họa trong chuyện này.

Cửa nhà mở rộng, một nam tử dơ bẩn, quần áo tả tơi đi ra. Người này nhìn qua dị thường gầy yếu, đầu tóc dơ bẩn rối loạn, còn mang theo mùi hôi thối khó ngửi, mặt mũi trên người bị đánh bầm dập.

Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Trường Nhạc cùng Vũ Mị Nương đều vô ý thức lui ra sau một bước.

Đỗ Hà cũng nhíu mày, hắn cũng thuộc loại người yêu thích sạch sẽ, đối với người ngay cả chuyện rửa mặt cũng không làm luôn mang theo chút phản cảm.

- Bồng Diệc Lương đa tạ Đỗ tướng quân cùng vị cô nương này đã cứu mạng!

Nam tử kia tự xưng là Bồng Diệc Lương, cung kính quỳ sát trên mặt đất, vẻ mặt thành kính.

- Đứng lên đi!

Đỗ Hà cũng không thích nhìn người khác quỳ gối ngay trước mặt mình, lại bảo hắn đứng dậy nói chuyện.

Sau đó lập tức chất vấn:

- Chẳng lẽ ngươi không biết chỗ tạo giấy này sẽ sinh ra nước thải độc hại, hôm nay cũng may chỉ truyền nhập vào mương máng kênh rạch tưới tiêu, nhưng nếu tràn vào nước dùng sinh hoạt của con người, sẽ tạo thành nhân mạng, ngươi gánh nổi không?

Sắc mặt Bồng Diệc Lương trắng bệch, bộ dáng như nghĩ lại mà kinh sợ. Hắn run rẩy há hốc miệng, sợ tới mức muốn tiểu ra quần.

- Cũng may hiện tại còn chưa gây ra mạng người, tổn thất vẫn còn nằm trong phạm vi có thể ứng phó. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không có tiền trả lại những tổn thất này, việc này dừng tại đây đi! Hủy đi xưởng chế tạo, đừng tiếp tục hại người!

Đỗ Hà rất ngạc nhiên đối với khả năng nắm giữ kỹ thuật tạo giấy của Bồng Diệc Lương, trước bỏ ân huệ, sau đó mới thảo luận tới.

Bồng Diệc Lương cảm động đến rơi nước mắt, lại lần nữa quỳ xuống:

- Thảo dân chỉ là nghĩ làm vậy cho thuận tiện, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Tướng quân nhân đức, thảo dân xuống đời khó quên!

Đỗ Hà lại bảo hắn đứng lên, nói:

- Ta đối với việc tạo giấy của ngươi có chút tò mò, chẳng biết có thể lấy ra đưa cho ta đánh giá hay không?

Bằng Diệc Lương trốn trong phòng cũng nghe được lời đối thoại của Đỗ Hà cùng Vũ Mị Nương, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại vẻ mặt kích động, có một loại cảm xúc thật khác thường trỗi lên, hắn vội vàng đi vào phòng, lấy ra một xấp giấy nói:

- Đây là giấy tốt nhất mà thảo dân tạo ra!

Đỗ Hà đưa tay tiếp lấy, phân ra đưa cho Trường Nhạc cùng Vũ Mị Nương cầm xem, lại lật trên tay tường tận xem xét.

Giấy trên tay nhẹ mà mềm mại, ngoại trừ màu sắc khó coi, luận ưu thế so với loại giấy khác kể cả loại giấy vàng cứng rắn cũng kém hơn, đừng nói tới loại giấy làm bằng tre trúc.

Dùng ánh mắt dò hỏi liếc nhìn hai thiếu nữ, từ trong mắt hai nàng, Đỗ Hà nhìn ra được một tin tức, rung động!

Ai nghĩ tới loại trang giấy cấp bậc này, vậy mà xuất từ ngôi nhà cỏ tan hoang trước mặt, thậm chí người chế tác cũng không có được một trợ thủ.

Trường Nhạc cùng Vũ Mị Nương đều đồng thời tán thưởng:

- Không thể tưởng được ngươi lại có được kỹ thuật cao minh như vậy!

Bồng Diệc Lương nghe tiếng nhìn lại, nhìn qua trái, nhất thời bị vẻ diễm tuyệt nhân gian cùng tư thái phong độ của Vũ Mị Nương mê hoặc, trợn tròn mắt miệng há hốc.

Vũ Mị Nương bị hắn nhìn có chút tức giận. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Bồng Diệc Lương cũng giật nảy mình bừng tỉnh, quay đầu đi, lại thấy được Trường Nhạc đứng bên phải, cũng bị tuyệt đại phong hoa của Trường Nhạc chấn nhiếp, ngây người tại chỗ, lộ ra bộ dáng ngu ngốc như hồn phi phách tán.

Đỗ Hà ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn, trong lòng cũng không hề để ý. Dung mạo của Trường Nhạc cùng Vũ Mị Nương xác thực đủ làm cho bất luận người nào rung động.

Bồng Diệc Lương lại giật mình lần nữa, cúi đầu, tim đập thật nhanh, không dám tiếp tục nhìn, lại nhớ tới lời tán thưởng của hai thiếu nữ, thấp giọng nói:

- Cũng không có gì, thuở nhỏ phụ mẫu thảo dân đều mất, lúc bảy tuổi được Trân đại gia cùng thôn thu dưỡng. Trân đại gia là lão bản xưởng tạo giấy trong thôn, từ nhỏ thảo dân được học tập thuật tạo giấy với đại gia. Đại gia đối đãi thảo dân như con ruột của mình, toàn bộ kỹ thuật đều không hề tư tàng, học tập suốt hai mươi năm. Trong hai mươi năm thảo dân vì cảm tạ đại ân dưỡng dục của Trân đại gia nên lúc nào cũng đem tâm tư trong việc tạo giấy, dù là nhắm mắt lại thảo dân cũng tạo ra được giấy. Khi kỹ thuật của thảo dân đại thành, Trân đại gia lại nói cho thảo dân biết kỹ thuật tạo giấy mặc dù luyện tới đăng phong tạo cực cũng chỉ là như vậy. Muốn nghĩ xuất đầu thành danh, cần phải cải tiến kỹ thuật tạo giấy. Vì vậy dưới sự ủng hộ của đại gia, ta dùng mười năm thời gian nghiên cứu, nhưng khi ta sắp thành công, Trân đại gia lại chết vì bệnh tật. Mà ta cũng bởi vì được Trân đại gia đối đãi quá tốt nên bị gia đình của đại gia đuổi ra ngoài.

Nói tới đây, gương mặt hắn chợt dữ tợn:

- Ta không cam lòng, ta thật không cam lòng! Mười năm cố gắng không thể không đạt được kết quả như vậy, ta không thể cô phụ sự kỳ vọng của Trân đại gia, nhất định phải thành công cải tiến phương pháp tạo giấy lưu truyền tới nay! Vì vậy ta tự mình xây dựng xưởng tạo, tự mình nghiên cứu, chỉ là không tưởng tượng được mình lại gây ra nguy hại cho dân chúng.

Trên mặt hắn hiện ra vẻ không cam lòng lẫn tự trách.

Đỗ Hà gật đầu minh bạch, đây quả nhiên là chuyên công hữu thuật. Bồng Diệc Lương đã bỏ ra cả ba mươi năm nghiên cứu học tập, có thể làm ra được loại giấy này cũng không có gì kỳ quái, chỉ là không biết nhân vật như vậy vì sao lại vô danh trong lịch sử? Loại kỹ thuật này thật sự để hắn nghiên cứu ra được, danh tiếng của hắn tuyệt đối sẽ không thua kém Thái Luân.

- Giấy này là người dùng thứ gì tạo ra, giá cả như thế nào?

Bồng Diệc Lương nghĩ nghĩ, cắn răng nói:

- Tướng quân đã có đại ân với thảo dân, thảo dân cũng không gạt ngài. Loại giấy này là thảo dân dùng trúc tử cùng Mã Liên Thảo hỗn hợp chế thành, giá trị chỉ bằng một nửa khi dùng tre trúc. Nhưng hiệu quả lại vượt xa tre trúc, nếu không phải ở màu sắc có khuyết điểm, ta tin tưởng dù là giấy vàng cứng rắn cũng còn kém hơn nó!

Trường Nhạc cùng Vũ Mị Nương đều thấp giọng kinh hô, thần sắc của Đỗ Hà cũng khẽ động:

- Chỉ bằng một nửa giá trị chế tạo từ tre trúc sao?

Bồng Diệc Lương nói:

- Không chỉ như thế, quá trình chế tác lại thật đơn giản, chỉ cần đầy đủ nhân thủ, trong một ngày là có thể tạo ra trăm trang!

Lúc hắn nói tới đây, ngữ khí lại tràn đầy vẻ tự hào.

Trường Nhạc cùng Vũ Mị Nương lại kinh hô, lần này cả Đỗ Hà cũng không ngoại lệ, bọn họ đều biết tại Đường triều một trang giấy Tuyên Thành cần phải tốn hao thời gian một năm mới có thể đưa ra thị trường, loại giấy làm từ tre trúc cũng mất mười ngày. Mà Bồng Diệc Lương lại chỉ cần một ngày là tạo ra trăm trang, số lượng này đủ dùng từ khủng bố mà hình dung.

- Chỉ là…

Nói tới đây, Bồng Diệc Lương thở dài:

- Đáng tiếc màu sắc thật sự khó vượt qua!

Trên mặt Đỗ Hà liên tục biến hóa, tâm tư của Vũ Mị Nương cùng Trường Nhạc đều bắt đầu chuyển động.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-191/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận