Đại Đường Đạo Soái Chương 195: Hết thảy do ngươi đi xử lý



Lời nói của Lý Thế Dân làm Đỗ Hà ngây người thật lâu, hắn sửng sốt không hiểu hoặc là nói hắn thật sự không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Ý tứ trong câu nói đầu tiên của Lý Thế Dân thì hắn hiểu được, điểm ấy xác thực là hắn hiểu vì có được tư tưởng suy nghĩ của đời sau.

Cho rằng kỹ thuật tạo giấy có lợi cho quốc gia thiên thu vạn thế, kỹ thuật này nếu rơi vào trong tay kẻ tham lam, chỉ sẽ biến thành đạo cụ kiếm tiền trong tay người khác, tặng cho quốc gia mới là đường giải quyết tốt nhất.

Nhưng hắn lại không lưu ý tới phong cách cư xử thời cổ đại, đúng như lời nói của Lý Thế Dân, nếu như hắn tự mình dùng thuật tạo giấy để buôn bán kinh doanh, chẳng khác gì là một loại phương thức vơ vét của cải khác, tất nhiên sẽ bị người nắm lấy chuôi. Đồng thời tuy nói Đại Đường cũng không có quan niệm kinh thương, nhưng tư tưởng kinh thương lại xâm nhập lòng người. Nếu như Lý Thế Dân đứng ra sản xuất giấy, tuy là hành động có lợi cho thiên thu vạn thế, nhưng cũng không tránh khỏi có chút không ổn.


Nhưng Lý Thế Dân đã hiểu được tâm ý của Đỗ Hà, những chuyện khác đều không khẩn yếu, khẩn yếu chính là câu nói sau cùng của Lý Thế Dân, việc này ngươi tự xem mà làm, trẫm không hỏi tới nữa! Lời này không thể không khiến Đỗ Hà xem trọng, bởi vì ẩn ý trong lời nói của Lý Thế Dân chính là muốn Đỗ Hà quản lý việc này.

Luật pháp Đường triều đã quy định thật rõ ràng – Một người hoặc người nhà của họ nếu theo kinh thương, tuyệt không thể đảm nhiệm quan chức. Nếu quan chức hoặc người nhà theo kinh thương sẽ là hành vi phạm pháp. Nếu có giao dịch chênh lệch quá năm mươi văn, lộ ra sự không cân đối bên trong, đối chiếu luật pháp sẽ bị luận tội. Quan viên nếu trao đổi buôn bán hoặc lỗ lã thiếu nợ có tang vật sẽ bị xử phạt theo hình phạt nhị đẳng.

Quan viên cấp dưới hoặc thủ hạ dưới quyền quản lý kinh thương hoặc quan viên nhận được lợi ích nếu không biết xem như vô tội. Nếu biết vẫn theo tội trừng trị. Căn cứ theo tình tiết nặng nhẹ cũng phải bị từ bốn mươi trượng tới tám mươi trượng hình phạt. Người nhà của quan viên trong khu trực thuộc buôn bán kiếm tiền, đối chiếu theo bản thân quan viên kinh thương thì hình phạt giảm bớt nhị đẳng. Quan viên biết được người nhà kinh thương thì cùng chịu tội với người nhà. Nếu không biết thì đối chiếu tội của người nhà mà chịu hình phạt ngũ đẳng.

Nếu việc kinh thương lại nằm trong chức trách quản lý của quan viên cùng việc kinh thương nằm ngoài sự quản lý chức trách của quan viên sẽ bị xử phạt càng nghiêm.

Đối với quan viên theo kinh thương hoặc người nhà quan viên theo kinh thương, theo luật pháp Đường triều đều bị xử phạt nghiêm khắc cùng hợp lý. Hành động này là vì bảo hộ thương nhân trong khu trực thuộc, là vì yên ổn nền chính trị cùng phồn vinh kinh tế của Đường triều. Đương nhiên trong xã hội phong kiến bất luận là pháp lệnh gì cũng khó thể hoàn toàn không có kẽ hở, những quý tộc thời Đường, hoặc quan liêu vụng trộm nhận hối lộ, hoặc lén lút theo kinh thương không phải là không có, nhưng loại chuyện này không cách nào được đưa ra công khai.

Lý Thế Dân là một vị hoàng đế, nếu để cho hắn kinh thương, đây thực sự là chuyện cười lớn trong thiên hạ, vì vậy câu nói của hắn muốn giao cho Đỗ Hà liền làm cho Đỗ Hà không dám tin vào tai mình.

Lý Thế Dân đúng là có ý tứ này, kỳ thật hắn biết làm như vậy cũng có chút không ổn, nhưng đây là vì không còn biện pháp nào khác, bởi vì có năm nguyên nhân:

- Thứ nhất, với tư cách là một vị hoàng đế, việc này hắn tuyệt đối không thể làm.

- Thứ hai, đúng như lời nói của Đỗ Hà, thuật tạo giấy này tạo ích lợi cho quốc gia thiên thu vạn thế, là tiên
phong cải cách thời đại, lại không thể không làm!

- Thứ ba, lợi ích tạo giấy thật sự quá lớn, hắn chưa bao giờ cùng thương nhân giao tiếp, không biết được những giá trị bên trong chênh lệch ra sao. Nếu giao thương nhân đảm nhận trọng trách này, hắn lại lo lắng đem trọng trách như vậy giao cho một người mà hắn không hiểu biết.

- Thứ tư, hắn hoàn toàn tín nhiệm Đỗ Hà, vốn Đỗ Hà là một thiếu niên mà hắn thưởng thức nhất trong giới tiểu bối, hắn vẫn một mực xem Đỗ Hà là người tâm phúc của mình. Bởi vì dư nghiệt của tiền thái tử mà phát hiện được số lượng bảo tàng hoàng kim cực lớn kia, toàn bộ biểu hiện của Đỗ Hà lại làm cho hắn nhận thức thật sâu tính cách làm người của Đỗ Hà, hắn hiểu rõ với nhân cách của thiếu niên này tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kiếm lời đút túi riêng. Huống chi kỹ thuật tạo giấy này chính là từ tay thiếu niên này phát minh ra, tiểu tử kia đã nguyện ý dâng lên cho hắn, tự nhiên cũng đã biểu hiện bản thân mình không cần số tài phú tạo dựng từ phát minh tạo giấy kia, vì vậy cũng không có ai càng thích hợp với trách nhiệm này hơn Đỗ Hà.

- Thứ năm, là vì hắn còn chút ít lòng riêng, hắn đối với Đỗ Hà luôn cảm thấy mình đối xử thua thiệt với thiếu niên này, hơn một năm nay Đỗ Hà lập ra thật nhiều công tích đã vượt xa thân phận chức vụ hiện tại của Đỗ Hà, nhưng bởi vì tuổi tác của thiếu niên còn quá nhỏ, cho nên vẫn chỉ là một Trung Vũ tướng quân. Tuy hắn biết Đỗ Hà không quan tâm tới chuyện này, nhưng tâm ý của hắn vẫn muốn tìm cơ hội thăng quan cho Đỗ Hà.

Vì vậy hắn suy đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy Đỗ Hà là nhân tuyển duy nhất.

- Thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết!

Lý Thế Dân vốn là một vị quân vương dũng cảm quả đoán, nghĩ tới đây hắn đã có quyết định, liền ám chỉ Đỗ Hà để chính thiếu niên giải quyết thỏa đáng việc này.

Đỗ Hà biểu lộ vẻ kinh ngạc làm hắn cảm thấy buồn cười, nói:

- Đừng hoài nghi lỗ tai của chính mình, cùng đừng suy đoán giả vờ hồ đồ, ý tứ của trẫm chính là ý nghĩa câu nói mà ngươi vừa nghe được. Việc này quan hệ tới Đại Đường thiên thu vạn thế, giao cho người khác trẫm lo lắng, vẫn giao cho ngươi đi xử lý là tốt nhất.

- Thế nhưng, luật pháp Đại Đường ta thì sao?

Đỗ Hà nhìn hoàng đế bệ hạ đang xúi giục mình đi làm chuyện vi phạm luật pháp Đại Đường, không biết nói gì, thấy thế nào lại cảm giác khuôn mặt tươi cười của Lý Thế Dân cùng một lão sói xám đang xúi giục bé thỏ mở cửa giống nhau y hệt.

Hai mắt Lý Thế Dân thoáng xoay chuyển, nói:

- Trẫm thật đúng là không nhìn ra, khi nào ngươi lại trở nên cổ hủ như vậy rồi đây? Luật pháp nha, có chút thời điểm cần được biến báo đấy, tận lực làm sạch sẽ một chút. Xảy ra vấn đề có trẫm gánh hết, ngươi sợ cái gì, chỉ chút gan chuột thế sao?

Nói xong hắn bĩu môi, có vẻ khinh thường.

- Gan chuột?

Đỗ Hà có chút nổi giận, mặc dù là kế khích tướng cũng không cần tổn hại người đến như thế đi? Liền hung hăng nói:

- Buồn cười, Đỗ Hà lớn như vậy, còn chưa từng sợ qua chuyện gì. Nhạc phụ đại nhân, lão nhân gia yên tâm, việc này tiểu tế nhất định xử lý ổn thỏa cho ngài!

Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, nói:

- Như vậy mới xem như là con rể của trẫm, mới là Đỗ gia nhị lang mà trẫm thưởng thức, quả có đảm đương, không cô phụ sự tin tưởng của trẫm thôi!

Đáy lòng Đỗ Hà khinh thường thầm nhủ:

- Không hợp ý ngươi thì là gan chuột, hợp ý ngươi thì là có đảm đương, đúng như lời cổ nhân hay nói, một vị quân vương tốt luôn có hai khuôn mặt, thật không lừa ta đi!

Về phần là ai nói, tự nhiên là đại tài tử Đỗ Hà nói thôi!

Đúng lúc này chợt nghe ngoài điện truyền vào thanh âm kêu gọi:

- Phụ thân, phụ thân!

Một tiểu nữ hài giống như một búp bê đang lẫm chẫm đi vào, chính là tiểu đâu tử, công chúa Tấn Dương trong tương lai.

Trên mặt Lý Thế Dân hiện lên vẻ sủng nịch, nhưng nhớ Đỗ Hà vẫn còn ở đây, không khỏi bày ra khuôn mặt của một vị quân vương:

- Tiểu đâu tử ngoan ngoãn, phụ hoàng đang thương nghị chuyện quốc sự với tỷ phu con, đợi lát nữa chơi với con vậy!

- Lừa đảo!

Tiểu đâu tử banh khuôn mặt, không chút lưu tình khiển trách một câu:

- Phụ thân là kẻ lừa đảo thôi, là kẻ đại lừa gạt!

Thanh âm nhu nhu non nớt, nhưng biểu hiện ra lửa giận thật lớn.

Lý Thế Dân nhìn thấy tiểu đâu tử đã thực sự tức giận, rốt cục không giả vờ được nữa, vội vàng từ trên ghế chạy xuống:

- Nữ nhi bảo bối, phụ thân làm sao trở thành kẻ lừa gạt rồi đây?

Tiểu đâu tử tức giận đến trợn mắt, nói:

- Phụ thân quả nhiên là đại lừa gạt, là kẻ xấu xa thôi. Ngày hôm qua đã nói sẽ chơi với tiểu đâu tử, cho tiểu đâu tử cưỡi ngựa chơi, làm tiểu đâu tử đợi cả đêm lại không đến!

Đỗ Hà nghe xong lời này, thiếu chút nữa thở không ra hơi, làm nước bọt hại bản thân bị sặc, muốn cười lại không dám cười thành tiếng, cơ mặt run lên kịch liệt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Lý Thế Dân bò dài dưới sàn cho tiểu đâu tử cưỡi lên người.

Gương mặt Lý Thế Dân có chút ửng hồng, hai mắt như đao hung dữ trừng Đỗ Hà, ra ý cảnh cáo, không cần nói cũng biết đồng thời đưa ra ý tứ bảo hắn lui ra.

Đỗ Hà hiểu ý, thoáng vái chào nhẹ nhàng lui ra khỏi điện.

Vẻ mặt Lý Thế Dân cười làm lành, biểu lộ vẻ nịnh nọt chẳng khác gì một Hán gian trong phim ảnh:

- Tiểu đâu tử ngoan, phụ thân chơi với con vậy!

Nói xong tiến lên muốn ôm.

Thân thể tiểu đâu tử thoáng lách ra, khẽ nói:

- Phụ thân là đại lừa gạt, tiểu đâu tử không thèm chơi
với cha đâu!

Lý Thế Dân kêu lên:

- Nghe lời nào, đừng làm rộn, phụ thân chẳng phải cùng chơi với con rồi sao, phụ thân sai rồi, sai thật rồi, cha xin lỗi con đây, con muốn phụ thân làm ngựa cho con cưỡi thôi, phụ thân cho con cưỡi ngựa là được!

Lúc Lý Thế Dân nói lời này, Đỗ Hà đã lui ra khỏi đại điện, cho nên cũng không nhìn thấy vị thiên cổ nhất đế vĩ đại nằm rạp trên mặt đất làm ra tư thế oai hùng, ở lúc này, nhìn Lý Thế Dân chẳng khác gì một người cha hiền đang yêu thương chìu chuộng con gái mình a!

Vụng trộm liếc nhìn ra sau, chợt thấy Lý Thế Dân đứng thẳng đặt con gái trên vai, đi tới lui trong đại điện, cũng giật mình hiểu ra, nguyên lai ngựa này không phải là nằm rạp xuống, mà là đứng thẳng.

Đỗ Hà cũng không quay về Đỗ phủ, mà đi về chỗ tác phường tạo giấy, hắn cũng không trực tiếp lập tức khai trương.

Bởi vì hắn biết rõ một khi loại giấy này xuất hiện ngoài thị trường, chắc chắn đánh bại loại giấy vàng cùng giấy làm từ tre trúc, đến lúc đó người mua sắm sẽ như nước thủy triều tràn tới, vì thỏa mãn nhu cầu thị trường, nhất định phải sản xuất ra cho đủ, đầy đủ hàng tồn, cùng đầy đủ tâm lý đối mặt sự rung chuyển.

Đỗ Hà với tư cách là nhân vật đứng sau màn, lại để cho Bồng Diệc Lương chạy khắp Trường An tìm kiếm những tác phường chế tạo kẹo đường mua lại bã mía. Bã mía trong tay những người kia đều là phế phẩm vô dụng, hiện nay có người dùng tiền đi mua, tự nhiên không người cự tuyệt, ngược lại còn nhiệt tình khoản đãi, về phần Mã Trẫm Thảo nơi nơi đều có, muốn hái cũng không tốn bao nhiêu công sức. Chỉ có trúc tử còn có chút phiền toái, nhưng thời cổ đại vùng hoang vu thật nhiều, trúc tử lại mọc thật nhanh, dù đi chặt hoặc đi thu mua đều có thể chuẩn bị được đầy đủ.

Một tác phường nho nhỏ của Đỗ gia không cách nào dung nạp được việc sản xuất đại quy mô, vì vậy ở Ngạc huyện phía tây Trường An bên dưới Ngưu sơn lại kiến tạo thêm một tác phường có thể dung nạp ba trăm người, thuê nhân công, lập ra dư ước, chuẩn bị cho việc khai trương, toàn bộ công tượng làm việc cho Đỗ gia thậm chí đều trở thành từng nhân vật trọng yếu trong tác phường, nắm giữ từng quá trình sản xuất.

Bọn họ bỏ ra một tháng thời gian chuẩn bị, tạo ra ba vạn trang giấy.

Khoảng giữa tháng bảy, tiệm giấy chính thức khai trương. Quả nhiên đúng như suy đoán của Đỗ Hà, loại giấy này vừa ra thị trường, ngay lập tức oanh động trong Trường An, hai tiền một trang, giá rẻ cực độ, chỉ thua giấy Tuyên Thành một chút, việc này lập tức truyền khắp toàn thành Trường An, oanh động cả kinh thành.

Đỗ Hà vì ngăn chặn sự mua sắm đại quy mô của những nhà giàu có, cho nên đặc biệt quy định duy nhất một lần chỉ được mua mười tờ, ai cũng không ngoại lệ, người tới trước đạt được.

Mặc dù đã hạn chế như vậy, nhưng ba vạn trang hàng tồn chỉ trong ba ngày đã tiêu thụ sạch sẽ, có thể thấy được loại giấy mới này đã dẫn dắt triều dâng mua sắm thế nào trong thành Trường An. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đối mặt với loại giấy thần bí này, Đỗ Hà cũng không ẩn sau màn buôn bán, mà đứng thẳng ra, trực tiếp tỏ vẻ loại giấy mới này là do hắn cùng Bồng Diệc Lương hợp tác kết minh, cũng không hề có bất luận điều gì giấu diếm.

Thay vì để cho người ta nghĩ hắn lén lút cùng Bồng Diệc Lương tiếp xúc, sau đó lại bị người nắm chuôi, không bằng rõ ràng nói với thế nhân, quan hệ giữa hắn cùng Bồng Diệc Lương không phải là bằng hữu bình thường, tụ cùng nhau là vì tình bằng hữu, nhưng người mở tiệm là Bồng Diệc Lương mà không phải Đỗ Hà, cho nên không xem là phạm pháp, giữa bọn họ cũng không có bí mật gì mà không muốn cho ai biết.

Người chính là như vậy, khi ngươi càng lộ ra mình có bí mật, càng làm cho người để ý, nói thẳng rõ ràng, ngược lại sẽ không còn ai đi săm soi tra xét.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-195/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận