Đại Đường Đạo Soái Chương 204: Một chữ Yêu



Theo sự chỉ dẫn của thị nữ, Đỗ Hà đi qua một dãy hành lang đi tới tây viện.

Từ đằng xa đã nghe vẳng đến tiếng đàn u oán. Thanh âm triền miên uyển chuyển, cảm tình tuôn chảy trong mỗi âm tiết là oán lang vô tình hay đa tình?

Đỗ Hà thầm than, chuyện đi trước nhưng tới sau vẫn là một sự đả thương với nàng.

Sau khi định ra hôn kỳ, Đỗ Hà vẫn có tâm muốn lấy cả hai người cùng một lúc. Nhưng Trường Nhạc dù sao cũng là công chúa, hơn nữa là công chúa trưởng có địa vị cao nhất trong các công chúa. Thân phận của Lý Tuyết Nhạn cố nhiên không kém nhưng dẫu sao cũng phải dưới một hai, nói thế nào cũng không được.

Hắn bảo thị nữ lui xuống, tự mình bước vào tây viện theo hướng tiếng đàn.

Bên cạnh hồ nước, Lý Tuyết Nhạn ngồi quỳ bên đất, mải mê gảy đàn, nước mắt tràn mi. Chỉ qua mấy canh giờ mà cả người nàng đã thay đổi, không còn nửa chút thanh thản, vẻ tiều tụy thật khiến người đau lòng.


Đỗ Hà tan nát cõi lòng, đi tới sau lưng Lý Tuyết Nhạn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ngăn lại.

Lý Tuyết Nhạn bừng tỉnh, quay đầu lại định nhìn thì Đỗ Hà đã dịu dàng hôn lên má nàng.

Nàng thấy là Đỗ Hà thì cặp mắt đỏ hoe lập tức ánh lên mừng rỡ nhưng chuyển mắt lại trở thành ôn nhu say đắm.

Lý Tuyết Nhạn tựa đầu vào vai hắn, cười gượng:

- Gảy một khúc thương tâm rồi nhập tâm, nước mắt không nhịn được tuôn rơi.

- Đồ ngốc!

Đỗ Hà vòng tay nắm lấy hai tay nàng, thủ thỉ:

- Khúc tùy tâm sinh, nếu lòng không oán thì sao gảy ra khúc buồn bã? Nàng có thể giấu được ta nhưng có thể lừa được lòng mình sao?

Hai mắt Lý Tuyết Nhạn lại mịt mờ, thân thể mềm mại hơi rung động, bị Đỗ Hà nói trúng tâm sự nên há miệng định nói điều gì thì Đỗ Hà đã hôn đè lên đến khi nàng không thở nổi mới buông tha.

Hắn nhìn nàng lộ vẻ bất đắc dĩ, cười thành khẩn:

- Nàng không phải nói điều gì, ta hiểu cả, là ta xin lỗi nàng.

Lý Tuyết Nhạn dùng sức lắc đầu, vẻ hổ thẹn:

- Không phải lỗi của huynh, là tâm nhãn muội nhỏ nhen. Biết rõ không nên đố kỵ nhưng lại không ngăn được mình. Cứ nghĩ tới huynh và Trường Nhạc tỷ tỷ muốn kết hôn còn muội lạc lại ở xa sau lưng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, sợ còn hơn cả thiên đao vạn quả.

Đỗ Hà vẫn dịu dàng:

- Nàng nói như vậy, ta lại cảm thấy cao hứng!

- Cao hứng?

Lý Tuyết Nhạn bị câu nói của hắn làm quên đi mấy phần đau xót, nét mặt vẻ kỳ lạ!

- Không tệ!

Đỗ Hà mỉm cười nói:

- Điều này nói rõ nàng để ý ta, trong lòng có ta. Nếu nàng không yêu ta sâu đậm, há lại động chân tình đến nỗi nhịn không được có cảm xúc u oán?

Hắn nói một lèo khiến Lý Tuyết Nhạn da mặt mỏng mắc cỡ, dùng ngón tay véo vào eo hắn, sẵng giọng:

- Đồ bẻm mép.

Đỗ Hà ôm nàng, Lý Tuyết Nhạn vùi vào ngực hắn yên lặng, hai người đều không lên tiếng.

Gió nhẹ thoảng qua, Lý Tuyết Nhạn khẽ cọ tay vào má hắn, Đỗ Hà nắm cánh tay nàng thật chặt nói:

- Tuyết Nhạn. Ta ca hát cho nàng nghe nhé!

Lý Tuyết Nhạn khẽ giật mình:

- Được rồi, bài gì vậy!

- Một chữ yêu!

Đỗ Hà cười nhẹ, hắng giọng rồi trầm ấm cất lên bài tình ca đã từng khiến vô số người rung động.

- Mây đen trên bầu trời đã tan đi,
Như một tấm thảm nhung xanh mỹ lệ.
Mưa vì ngươi trèo đèo lội suối.
Lại vô tâm ngắm phong cảnh. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Ta nhớ nàng, nỗi nhớ không thể kìm nén, nhớ từng khoảnh khắc trong mơ.
Chỉ mong nàng, vĩnh viễn chẳng quên.
Ta vĩnh viễn bảo hộ nàng,
Mặc kệ mưa gió tơi bời vẫn toàn tâm toàn ý.
Chỉ một chữ yêu, ta chỉ nói một lần.
Nàng biết ta chỉ biểu hiện bằng hành động.
Khói hoa mờ mịt nhưng lòng vẫn kiên trì,
Xem ta vì nàng vĩnh viễn chẳng đổi thay.
Một chữ yêu ta chỉ nói một lần,
Chỉ sợ nàng nghe thấy lại nổi tương tư.
Trong thành thị náo nhiệt tìm bóng dáng nhỏ nhoi của nàng,
Vì hạnh phúc của nàng ta nguyện ý đi thi.
Một chữ yêu ta chỉ nói một lần
Nàng biết ta chỉ biểu hiện bằng hành động.
Khói hoa mờ mịt nhưng lòng vẫn kiên trì,
Xem ta vì nàng vĩnh viễn chẳng đổi thay.
Một chữ yêu ta chỉ nói một lần,
Chỉ sợ nàng nghe thấy lại nổi tương tư.
Trong thành thị náo nhiệt tìm bóng dáng nhỏ nhoi của nàng,
Hạnh phúc của nàng là mối quan tâm của cả đời ta.

Cùng với tiếng ca của Đỗ Hà, cảm thụ âm nhạc của Lý Tuyết Nhạn cũng nhịn không được dâng trào, trầm mê vào ca từ ưu mỹ.

Đỗ Hà ôm nàng, cắn khẽ vành tai:

- Hạnh phúc của nàng là mối quan tâm của cả đời ta cho nên không muốn bi thương. Cũng không cho bi thương. Bởi vì ta sẽ ở bên cạnh nàng, luôn là như vậy!

Lời này không biết là của vĩ nhân nào, dưới lời nói lãng mạn, chỉ số thông minh của một thiên tài cũng quy về không, mất đi ý thức phân biệt tối thiểu.

Lý Tuyết Nhạn đang ở vào tình trạng này:

- Có lời này của Đỗ lang, ta có thể chết ngay lập tức.

Đỗ Hà đang ôm siết vòng eo, bỗng chốc giật mình:

- Nói gở cái gì vậy, ta chết rồi thì nàng làm sao? Lần sau không cho nói nữa, biết chưa!

Sóng mắt Lý Tuyết Nhạn bồng bềnh, ngọt ngào cười nhẹ dúi đầu vào ngực hắn, nỉ non:

- Biết rồi!

Thị nữ chung quanh sớm đã biết điều lui xa, để lại không gian tự do cho hai người, Lý Tuyết Nhạn bất ngờ nói:

- Muội còn muốn nghe huynh hát Một chữ yêu.

- Được rồi!

Đỗ Hà đang muốn bắt đầu thì Lý Tuyết Nhạn đã đưa bàn tay nhỏ bé chặn ngang:

- Gấp cái gì, muội muốn nói là muội đàn, huynh hát!

Nàng liếc một cái rồi vẫn ngồi trong lòng hắn, đem đàn đặt lên đùi.

Đỗ Hà cổ quái nhìn qua:

- Nàng có thể?

Bài Một chữ yêu là của 1400 năm sau, ngoại trừ hắn ra hiện giờ không ai có thể hát, đừng nói là đàn.

- Huynh cứ hát là được!

Lý Tuyết Nhạn kiêu hãnh.

Đỗ Hà vừa mở miệng thì Lý Tuyết Nhạn đã dạo dây đàn, tuy không cùng giai điệu như đời sau nhưng lại có thể phối hợp hoàn mỹ.

Đỗ Hà càng hát càng kinh ngạc, Lý Tuyết Nhạn bình thản gảy từng thanh âm, đến khi Đỗ Hà dừng lại mới thôi, không hề vấp váp.

Lý Tuyết Nhạn vừa chỉ nghe hắn hát một lần đã có thể gảy ra khúc đàn đối ứng, thiên phú âm nhạc tuyệt đối là yêu nghiệt.

Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Đỗ Hà, Lý Tuyết Nhạn cười kiêu hãnh, luận về cầm kỹ, nàng tự tin không hề thua kém vị cầm sư nào trong cung.

Lúc Đỗ Hà cùng Lý Tuyết Nhạn tay cầm tay ra khỏi tây viện thì trời đã xẩm tối, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Lý Tuyết Nhạn, Lý Đạo Tông không thể không thở dài:

- Con gái lớn là con người ta.

Đêm đó Đỗ Hà ăn ở phủ Giang Hạ Quận Vương, Lý Đạo Tông thấy Đỗ Hà đã trấn an tốt Lý Tuyết Nhạn thì khúc mắc cũng biến mất hơn phân nửa. Dù sao với con rể tương lai có cừu hận nào không giải được, huống chi hai người căn bản không có thù, chỉ là với tư cách phụ thân bất bình cho con gái mà thôi.

Lý Đạo Tông vào bữa cơm thì liên tiếp đưa chén, hết bảo hắn không được khi dễ con gái mình, lại chuyển sang đối đãi tốt…, qua hơn ba mươi chén thì đổ gục xuống bàn.

Nhìn Lý Đạo Tông nằm say sưa, Đỗ Hà ngơ ngẩn hồi lâu.

Đến gần ngày cưới công chúa, phủ đệ mới cũng sắp hoàn thành. Lý Thế Dân tự mình đưa tới một tấm biển, trên có ghi ba chữ "Phủ phò mã", ở góc có con dấu do Lý Thế Dân tự mình triện vào.

Nhìn ba chữ kiểu Đỗ thể tự, Đỗ Hà nhếch miệng, nói hai chữ:

- khó coi!

Đỗ thể tự của Lý Thế Dân không tệ nhưng so với hắn dĩ nhiên kém xa. Cũng còn may không phải là ba chữ Phủ công chúa, bằng không thật xấu hổ đến chết.

Tuổi của tiền thế hậu thế cộng lại cũng đã ngoài ba mươi nhưng là lần kết hôn thứ nhất nên vẫn cảm thấy khẩn trương nhưng rất nhanh đã không thể khẩn trương.

Lễ tiết Đường triều vốn phức tạp, huống chi còn là công chúa trưởng, không thể bỏ qua mục gì. Hôn lễ cổ đại chia làm sáu bước, gọi là "Lục lễ" gồm nạp tài, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh.

Bước thứ nhất là nạp tài chỉ liên quan đến song thân, không quan hệ tới hắn nhưng tiếp theo thì coi như vất vả. Một khâu trọng yếu nhất trong các lễ nghi là phải có chim nhạn làm lễ tặng.

Nguyên nhân nghe nói là vì chim nhạn luôn di trú nam bắc cực kỳ chính xác, phối ngẫu cũng chỉ một đôi, nếu một con bị chết thì con kia ở một mình cả đời. Cổ nhân cho rằng, nhạn nam hướng bắc như âm dương, phối ngẫu cố định hợp nghĩa lễ, hôn nhân dùng nhạn làm lễ, biểu tượng Âm Dương hoà thuận, cũng giống chinh tân nương trung trinh một lòng.

Mấu chốt nhất chính là phải có nhạn còn sống, sau khi xong lễ còn phóng sinh, nếu không là điềm xấu.

Trời lúc đó còn mùa hè, chim nhạn đã bay về bắc, muốn bắt rất khó khăn.

Cũng may đám hảo huynh đệ La Thông, Lý Kính Nghiệp cùng với Lý gia huynh đệ sau khi biết được tình huống thì tự mình chạy lên phía bắc bắt về một ít.

Đã có chim nhạn mới có thể làm lễ. Đầu tiên là vấn danh, sau khi đối chiếu ngày sinh tháng đẻ, chọn ngày lành rồi chính thức định hôn, chỉ là địa phương định hôn là phủ đệ của Hà Gian Quận Vương Lý Hiếu Cung. Đỗ Hà biết nguyên do đế vương gả nữ, Thiên Tử không làm chủ hôn mà để cho công hầu trong họ làm chủ.

Bước thứ tư là nạp chinh chính là đưa sính lễ, tính ra giờ lành liền đem tân nương tử về nhà chồng, bước trọng yếu nhất chính là đón dâu!

Trải qua một hồi tra tấn người, Đỗ Hà rốt cục bước lên con đường đón dâu, bên cạnh có hai phù rể là La Thông, Phòng Di Ái!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-204/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận