Đại Đường Đạo Soái Chương 223: Hỏa dược quân dụng



Trên đường đi nhanh tới nơi sản xuất quân khí, Quân Khí Giám giám chính Trịnh Ngang vừa thấy hắn hoảng sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.

Ánh mắt Đỗ Hà sắc bén ngay lập tức bắt được Trịnh Ngang trở lại:

- Trịnh giám chính, chạy đi đâu?

Vẻ mặt Trịnh Ngang đau khổ, cầu xin:

- Tiểu tổ tông của ta, ngươi tha cho ta đi, nhân tài thủ hạ của ta đều bị ngươi lấy hết rồi, ngươi còn tới nữa!

Quân Khí Giám cũng là cơ cấu nghiên cứu chế tạo binh khí vũ khí, nhưng so sánh với Khoa Kỹ Viện của Đỗ Hà Quân Khí Giám chẳng khác gì là mẹ kế sinh ra. Tuy rằng thời gian tồn tại so với Khoa Kỹ Viện sớm hơn mười năm, nhưng vẫn là cấp dưới của Khoa Kỹ Viện, chỉ cần một câu của Đỗ Hà, mọi người trong Quân Khí Giám đều phải đến Khoa Kỹ Viện ngoan ngoãn làm việc.


Khoa Kỹ Viện mới thành lập không lâu, đang thời gian cần dùng người khẩn cấp, vì vậy Quân Khí Giám cùng Thiểu Phủ Giám là hai địa phương mà Đỗ Hà ra vào nhiều nhất, một khi phát hiện có nhân tài có thể sử dụng, ngay lập tức làm ra chuyện đào góc tường của người ta. Hắn có thánh chỉ ân chuẩn của Lý Thế Dân, xem trọng ai không phải là có thể trực tiếp mang đi hay sao?

Chỉ sau nửa tháng, người tài giỏi nhất bên trong Quân Khí Giám cùng Thiểu Phủ Giám đều bị Đỗ Hà đào đi hết. Trực tiếp làm cho hai cơ cấu Quân Khí Giám cùng Thiểu Phủ Giám xem hắn như hồng thủy mãnh thú, tránh còn không kịp.

Vì vậy vừa thấy hắn đi vào Quân Khí Giám, Trịnh Ngang đã bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, quay
đầu bỏ chạy.

Sau khi bị Đỗ Hà bắt được, mới mở miệng cầu xin tha thứ, bất đắc dĩ gọi hắn là tiểu tổ tông.

Đỗ Hà xấu hổ sờ sờ mũi:

- Ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú, thật sự đáng sợ như vậy sao?

Trịnh Ngang nói:

- Hồng thủy mãnh thú làm sao so được với lão nhân gia ngài a, ai, dù sao trốn không thoát, rõ ràng một chút đi, ngài lại muốn lấy người nào!

Vẻ mặt hắn thật bất đắc dĩ, nhưng ngữ khí nói chuyện giống như đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Tuy Đỗ Hà làm ra hành động đào góc tường, nhưng hiệu quả lấy được cũng thật rõ ràng, hơn nữa thái độ làm người lại hiền hòa, rất dễ thân cận. Bọn hắn bị đục khoét nhân tài, ngoại trừ cảm thấy có chút đau lòng, thật ra cũng không phải oán hận thật sự.

- Ngươi yên tâm, ta không phải đến đào góc tường, chỉ là muốn nhìn xem lợi khí công thành của Đại Đường đến tột cùng như thế nào, nuôi quân ngàn dặm, dùng trong nhất thời, hiện tại là thời gian cần dùng đến nó!

Đỗ Hà biết rõ muốn đánh Cao Xương, trở ngại lớn nhất chính là thành trì Cao Xương. Nếu muốn lấy được thành trì, uy lực dụng cụ công thành là trọng yếu nhất.

Bình thường không dùng tới cho nên không để mắt đến, nhưng hiện giờ là thời gian cần sử dụng dụng cụ công thành. Hắn cũng không thể không đến xem một chút hình dáng lẫn uy lực của những loại dụng cụ này, nhìn xem còn có gì có thể thay đổi tốt hơn hay không.

Tục ngữ nói rất hay, lâm trận mới mài thương, dù gì cũng không đến nỗi tệ đi!

Nghe Đỗ Hà không phải đến đào góc tường, trên mặt Trịnh Ngang cũng dễ chịu hơn một chút.

Hắn đã nhận được tin tức Đại Đường chuẩn bị xuất chinh Cao Xương, biết lời của Đỗ Hà không giả, liền dẫn hắn đi tới Giới Phường Thự phụ trách chế tạo dụng cụ công thành.

Thự lệnh của Giới Phường Thự khoảng hơn năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, còn khá tinh thần. Hắn nói chuyện không nhiều lắm, họ Tiễn tên Cẩm, là một cái tên thật có thâm ý.

- Tiễn thự lệnh, vị này là Khoa Kỹ Viện viện chính Đỗ Hà, hôm nay đến muốn xem bản vẽ dụng cụ công phòng của Đại Đường chúng ta. Mang bản vẽ của ngươi tới đây!

Trịnh Ngang rất phối hợp công tác của Đỗ Hà, vừa đi tới phòng của thự lệnh Giới Phường Thự liền hạ mệnh lệnh.

Bản vẽ dụng cụ công phòng thuộc loại cơ mật, nếu không quản hạt lĩnh vực này vốn không được xem qua. Nhưng Khoa Kỹ Viện của Đỗ Hà cũng là trung tâm kỹ thuật của Đại Đường, hắn có quyền lợi tự do xem bất cứ khoa học kỹ thuật nào của Đại Đường.

Đỗ Hà vừa đến đã trình lệnh bài của mình, Tiễn Cẩm thẩm tra đối chiếu không có gì sai lầm nhẹ gật đầu xoay người rời đi, từ đầu tới cuối hắn cũng không nói qua một câu nào.

Đỗ Hà kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn, nói:

- Ta phát hiện bất kể là Quân Khí Giám hay Thiểu Phủ Giám, phần lớn đều là những nhân vật trầm mặc ít lời hay sao?

- Đây là tự nhiên! Làm công việc nhưng chúng ta, muốn thành tựu bản lĩnh lại có ai không rời xa những đám đông, một mình mải miết luyện tập nghiên cứu? Lúc trước khi ta còn mê muội bên trong, từng ở mãi trong núi suốt ba tháng không nói một câu nào. Trừ việc ăn uống cùng ngủ thì chỉ lo chế tạo binh khí. Nếu không phải trở thành giám chính, cần phải giao tế, chỉ sợ cũng không khác biệt gì so với bọn họ.

Trịnh Ngang cảm khái nói, hoài niệm cuộc sống trong dĩ vãng.

Đỗ Hà nghe vậy cũng có chút động dung, muốn học được một thân bổn sự quả nhiên không phải là chuyện dễ.

Không bao lâu, Tiễn Cẩm lấy ra một bản vẽ thật dày đã có chút ố vàng. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

- Dụng cụ công phòng chủ yếu của Đại Đường có Hoành Cổn Xa, Lôi Thạch Xa, Tiêm Đầu Mộc Lư, Xa Nỗ, Sào Xa, Mộc Mạn cùng Phi Vân Thê, những thứ này là bản vẽ.

Tiễn Cẩm nâng niu như bảo bối đem bản vẽ thật dày đặt lên bàn, đồng thời còn cẩn thận dặn dò:

- Cẩn thận một chút, đừng làm bẩn!

Đỗ Hà cũng hiểu được tâm tình của hắn, thật cẩn thận cầm bản vẽ chăm chú quan sát.

Hắn là viện chính Khoa Kỹ Viện, trên thực tế đối với kỹ thuật là dốt đặc cán mai, có thể phục chúng toàn bộ chỉ nhờ vào tri thức trong trí nhớ, chân tài thực học hoàn toàn không có. Để tránh bị xấu mặt, trong khoảng thời gian này hắn cũng chuyên tâm bù lại kiến thức căn bản về phương diện này, ít nhất hôm nay đã đủ khả năng xem hiểu được bản vẽ.

Đối với dụng cụ công thành của Đường triều hắn cũng có hiểu biết nhất định, hiện tại kỹ thuật dụng cụ công thành cũng rất tốt, toàn bộ dụng cụ đều được chế tạo rất khoa học. Nói tỷ dụ như Hoành Cổn Xa, vật này cũng chẳng khác gì loại máy ủi đất bọc thép, là một dụng cụ bốn bánh lăn, dùng da tê ngưu bọc lấy, bên trong có thể ẩn nấp mười người, không sợ bị thủ thành bắn tên, hoặc lăn cây hoặc mộc lôi, thậm chí cũng không sợ bị lửa thiêu, dùng vận chuyển đất đá lấp kênh hào quanh thành, có thể di chuyển thẳng đến dưới chân thành tường mà không bị tổn thương người nào, còn có thể xâm nhập sát bên tường thành dùng trang bị ngắn đem cuốc cùng thiết tạc đào móc phá hủy tường thành. Chẳng hạn như Lôi Thạch Phong, loại này tương tự như loại trái phá hạng nặng, ý định hù dọa người, mỗi khi bắn ra một pháo nhất định phải có khoảng hai trăm người cùng khởi động, uy lực thật lớn, dùng ngay chính diện công kích, gặp thành thành vỡ, gặp người biến người thành bánh thịt.

Còn có Xa Nỗ, Xa Nỗ là một loại binh xa dùng trục xe cùng bánh xe đồng thời chuyển động, trên xe trang bị một loại cung nỏ cỡ lớn nặng một ngàn bốn trăm cân, sức kéo đạt tới mười hai thạch. Mỗi khi bắn một mũi tên, mũi tên lớn cỡ chừng bảy tấc, rộng năm tấc, loại nhỏ dài cỡ ba xích, một vòng tên chừng năm tấc, dùng thiết làm đầu mũi tên. Tầm bắn có thể đạt tới bảy trăm bước dài kinh người, đối với uy lực của nó trong tư liệu chỉ ghi lại sáu chữ, có thể xuyên vào mười tấc thành tường, như vậy có thể thấy được uy lực mãnh liệt đến cỡ nào.

Tiêm Đầu Mộc Lư, Sào Xa, Mộc Mạn cùng Phi Vân Thê, từng kiện dụng cụ công thành cũng thật lợi hại, đều phù hợp theo căn cứ của ngành nghiên cứu, tương đối thực tế, có những lợi khí này chẳng trách Lý Thế Dân về sau tự mình dẫn binh chinh phạt Cao Lệ, chỉ bị thương vong chừng hai ngàn binh mã đã lấy được mười tòa thành Cao Lệ, còn lấy được thành quả chiến đấu diệt địch hơn bốn vạn binh mã, nếu không phải về sau khí hậu Cao Lệ lạnh giá tới mức khủng khiếp, kinh tế Đại Đường khó thể duy trì, không thể không lui, chỉ trận chiến ấy đã làm Cao Lệ biến mất trong dòng sông lịch sử.

Nhưng giờ phút này trong lòng Đỗ Hà lại không cho là đúng, hắn phát hiện mỗi dụng cụ công thành đều có chút không đủ. Hắn nhớ lại kiếp trước khi mình đọc về lịch sử thời Tống, ở trên mạng internet từng đi tìm ra bộ thư "Võ Kinh Tổng Yếu". Đây là một bộ sáng tác quân sự đầy đủ nhất thời Bắc Tống, là văn thần Tằng Công Lượng cùng Đinh Độ thời Nhân Tông bỏ ra năm năm thời gian biên chế, là bộ sáng tác quân sự quan tu tổng hợp quy mô lớn nhất đầu tiên của Trung Quốc, trong đó giới thiệu cách chế tạo vũ khí theo sông dài lịch sử, nhất là dụng cụ công thành, mỗi một dạng đều dùng đồ văn vẽ ra thật chi tiết.

Bản vẽ cụ thể cùng tỉ mỉ hắn không thể nhớ rõ, nhưng kết cấu hình dáng hắn lờ mờ còn chút ấn tượng. Hắn nhắm mắt trầm tư, nỗ lực hồi tưởng lại chi tiết bên trong, khi hắn mở hai mắt, bên trong phòng đã xuất hiện thêm một người.

Một trung niên nhân khoảng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, trên người có một cỗ khí khái hào hiệp vùng Cổ Bắc.

- Vị này chính là?

Trong lòng Đỗ Hà tràn đầy nghi hoặc, nơi này là vùng quân cơ bí mật, lại còn có người được ra vào tự nhiên như hắn sao?

Trung niên nhân cười hào sảng:

- Đỗ tướng quân không nhận biết Khương mỗ, nhưng Khương mỗ đối với Đỗ tướng quân lại như sấm bên tai. Tại hạ Tả Truân Vệ tướng quân Khương Hành Bản gặp qua Đỗ tướng quân, hôm qua một phen ngôn luận của Đỗ tướng quân trong triều làm cho ta thật sự kính nể, sớm có lòng muốn kết giao, hôm nay may mắn được gặp thật sự vô cùng vinh hạnh!

Đỗ Hà khách sáo một câu, nhưng dị sắc trong mắt vẫn không giảm bớt.

Khương Hành Bản hiểu ý cười nói:

- Trước khi thăng nhiệm Tả Truân Vệ tướng quân, ta là tương tác đại tượng trong triều. Lần này nhận phó thác của bệ hạ, suất lĩnh người giỏi tay nghề dưới trướng tham gia chiến sự công phạt Cao Xương lần này, vì vậy có tư cách tiến vào Quân Khí Giám!

Lời nói của Khương Hành Bản làm Đỗ Hà chấn động, tương tác đại tượng, đây chính là ngự dụng của Lý Thế Dân, là kỹ sư đặc biệt thi công cung điện cho hoàng đế a, chín tòa thành nổi tiếng cùng Lạc Dương nhị cung đều do hắn thi công, cũng là một nhân vật không chút đơn giản.

Hắn cao thấp đánh giá Khương Hành Bản, thấy thế nào cũng không giống như một kỹ sư. Làm cho hắn để ý chính là câu nói của Khương Hành Bản "suất lĩnh người giỏi tay nghề dưới trướng tham gia chiến sự công phạt Cao Xương lần này".

Chẳng lẽ Khương Hành Bản tướng quân này dẫn dắt không phải là binh sĩ mà là một nhóm người giỏi tay nghề sao?

Đỗ Hà muốn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Khương Hành Bổn gật đầu xác nhận ý nghĩ của hắn:

- Đúng như tướng quân suy nghĩ, bệ hạ biết rõ công chiến nặng nề, dụng cụ cần phải tạo trước, cho nên đặc biệt để cho ta thành lập một chi quân đội do những công tượng tài giỏi tạo thành, khi tới thời điểm cần dùng, có thể trong thời gian ngắn chế tạo dụng cụ công thành tốt nhất để tránh xảy ra sai sót!

Đỗ Hà ngây người hồi lâu, rất ngưu bức a, nhạc phụ đại nhân của hắn không hổ là thiên cổ nhất đế, còn biết cả việc thành lập công binh.

- A, đúng rồi!

Khương Hành Bổn đột nhiên vỗ đầu kêu lên:

- Lần này xuất chiến ta phải cùng đại tướng tiên phong cùng đến Cao Xương trước, chế tạo dụng cụ công thành thời gian thật cấp bách, cho nên không thể nói nhiều. Lão Tiễn…

Hắn chuyển qua hướng Tiễn Cẩm nói:

- Hôm nay ta có một ý nghĩ không biết có thể làm được hay không. Ngươi xem hỏa dược cùng nhựa cây là những tài liệu dễ đốt cháy, có thể trộn lẫn chung một chỗ, chế tạo ra một loại vũ khí được chứ? Ta thử qua dùng bảy thành nhựa cây, cộng thêm ba thành lưu hoàng, hợp cùng một chỗ sử dụng, có thể tạo ra hiệu quả thật khá, nhưng thứ này thật quá nhẹ nên ném không xa! Nếu có thể ném được xa vào trận địa quân địch, hoặc lên tường thành, nhất định có thể lấy được kỳ hiệu!

Bảy thành, ba thành!

Đỗ Hà ngẩn ngơ, đột nhiên kinh hô lên:

- Quân dụng hỏa dược, kalinitrat, lưu hoàng, tai mộc than!

Hắn lấy bút ghi chép lại…


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-223/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận