Hầu Quân Tập vẫn còn sĩ diện, nhìn thấy bọn người Đỗ Hà, La Thông, Lưu Nhân Quỹ đến thăm, biết bọn họ xem mình như trò cười, nổi trận lôi đình, nhưng khôn còn sức lực tức giận, chỉ hữu khí vô lực nói:
- Cút.
Đỗ Hà có phương pháp trị liệu, thấy Hầu Quân Tập thê thảm đến mức sắp mất mạng, cũng nổi ý niệm có nên cứu hắn hay không.
Nhưng thấy chuyện đã bước này, Hầu Quân Tập vẫn có thái độ này, cũng từ bỏ tâm tư này, là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng không trách được mình nhẫn tâm.
Hầu Quân Tập giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, sắc mặt đột nhiên kịch biến, cắn răng, hung hăng đẩy hộ vệ dìu hắn ra, chạy vào nhà vệ sinh.
Chỉ có điều hắn làm sao có sức mà đi, trực tiếp ngã xuống đất.
Đúng lúc đó, chỉ nghe một tiếng
"bẹp", những thứ vừa ăn vào lập tức biến vào uế vật chảy ra.
Hầu Quân Tập tức giận gầm lên, tức giận đến mức muốn ngất xỉu.
Hắn thật sự quá tức giận, hắn căn bản không đến mức như vậy, chỉ là trong mắt hắn đã xem Đỗ Hà là địch nhân. Đối mặt với địch nhân, không phải chỉ đả kích có lợi cho mình, càng không thể để bọn họ xem thường, để bọn họ nhìn thấy bộ dạng giống như người chết của mình, từ đó mà dương dương tự đắc.
Lòng dạ hắn hẹp hòi, suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên đều nghĩ người trong thiên hạ đều giống như mình.
Cho nên hắn cố gắng chống cự, tự mình bước đi, biểu thị mình vẫn còn đứng được.
Nhưng trên thực tế hắn còn không có sức ngồi xuống bồn cầu, vừa bước một bước đã trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Trong lúc cuống quýt, uế vật cũng tự nhiên chảy ra, tự mình chước khổ vào thân.
Đỗ Hà, La Thông, Lưu Nhân Quỹ đều cảm thấy bất ngờ, bọn họ là thành ý tới thăm, không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, cũng ngại ở lâu, vội vàng rời đi.
Thẩm Huy thấy thế, vội gọi bọn họ, kêu bọn họ đừng lan truyền truyện này ra ngoài.
Đỗ Hà lập tức nói:
- Tướng quân yên tâm. Việc này cũng liên quan đến thể diện của Đại Đường ta, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
Trong phủ đệ cách nơi ở của Hầu Quân Tập ba đầu phố đột nhiên bộc phát ra những tiếng cười rung trời động địa.
Nguồn: http://truyenyy.com
- Ha ha ha….
Tiếng cười quái dị kéo dài không thôi, khiến người qua đường tò mò dừng bước, kinh động đến cả chim thú trong thành.
Đỗ Hà, La Thông, Lưu Nhân Quỹ, Trương Hùng đều dùng ngón tay bịt lỗ tai, dù vậy vẫn không thể nào thoát khỏi sóng âm tấn công của Phòng Di Ái. Đỗ Hà không biết thanh âm của Trương Phi khủng khiếp như thế nào, nhưng có thể khẳng định giọng của Phòng Di Ái tuyệt đối không thua kém Trương tam gia.
Đỗ Hà đúng là không nói lung tung, nhưng hắn lại biết trò chơi chữ, không nói lung tung không có nghĩa là không thể nói, không được nói. Sau khi trở lại chỗ ở của bọn họ, Phòng Di Ái hỏi chuyện, hắn cũng thành thực kể lại.
Phòng Di Ái nghe xong cảm thấy vô cùng thống khoái, bộc phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc, có thể nói là chấn động trời xanh.
- Đáng hận đáng hận!
Sau tràng cười sảng khoái, Phòng Di Ái đột nhiên liên tục tỏ vẻ hối tiếc.
Đỗ Hà ngạc nhiên hỏi thăm nguyên do, hắn đau khổ nói:
- Nếu không phải ta bị thương, nhất định có thể tận mắt nhìn thấy thảm cảnh của Hầu Quân Tập rồi. Ta phải dưỡng thương thật tốt, không tận mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên khốn khiếp đó, làm sao có thể hả giận được.
Nhìn thấy thần sắc không cam lòng của Phòng Di Ái, bọn người Đỗ Hà cũng không nhịn được bật cười.
Phòng Di Ái rất cố gắng dưỡng thương, nhưng nguyện vọng của hắn cũng không đạt thành.
Dáng vẻ của Hầu Quân Tập thật sự quá thê thảm, một vị Đại tướng cái thế danh chấn thiên hạ, bị Đỗ Hà hại cho tơi tả, rốt cục đến ngày thứ ba, khi hắn đang hấp hối, một vị đại phu tốt bụng đã dùng dược vật đặc biệt của Cao Xương hóa giải bã đậu trong cơ thể Hầu Quân Tập, trị khỏi bệnh cho hắn.
Vị đại phu cũng nói nguyên nhân bệnh là ăn phải bã đậu, Hầu Quân Tập cũng minh bạch mình bị ám toán. Nhưng bất luận hắn phái người điều tra như thế nào cũng không tìm được dấu vết. Những người Cao Xương mà hắn đắc tội thật sự rất nhiều.
Trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, Hầu Quân Tập cũng dần dần khôi phục nhân dạng.
Đối mặt với phản hồi bổ nhiệm của Lý Thế Dân, cũng không trì hoãn hành trình, mà ngồi trong xe ngựa suất lĩnh đại quân trở về.
Đỗ Hà đứng trên tường thành Tây Châu, nhìn binh mã ùn ùn rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, hiện giờ hắn căn bản không sợ Hầu Quân Tập vu cáo hắn trước mặt Lý Thế Dân, ngược lại lo lắng Hầu Quân Tập lương tâm nổi dậy, không cáo trạng hắn.
Nhìn mười vạn đại quân trùng trùng điệp điệp biến mất cuối đường chân trời, Đỗ Hà xoay người nói với Lưu Nhân Quỹ, Trương Hùng:
- Trước khi An Tây Đô hộ tân nhiệm đến đây, chúng ta phải chỉnh đốn nơi này một phen, khai thông con đường tơ lụa, đặt nền móng cho Đại Đường khống chế Tây Vực.
Lưu Nhân Quỹ cũng cao giọng tán đồng, hùng tâm vạn trượng, nhưng Trương Hùng lại trầm mặc không nói.
Lưu Nhân Quỹ tài trí cao tuyệt, có tài năng của Tể tướng, chỉ vì xuất thân thấp hèn cho nên không thể thực hiện hoài bão, đi theo Đỗ Hà, tăng trưởng lịch duyệt, lập công, sau đó một bước lên trời chính là kế hoạch tâm đắc nhất của hắn, cũng chính là điều mà hắn tha thiết ước mơ.
Còn Trương Hùng lại có vẻ xấu hổ, hắn không phải thuộc hạ của Đỗ Hà, nói chính xác là còn không phải quan viên của Đại Đường, đi theo Đỗ Hà, chỉ là muốn lợi dụng uy vọng của mình trong lòng bách tính Cao Xương, thiết lập quan hệ tốt đẹp với Đỗ Hà, tận lực mưu phúc cho bách tính Cao Xương, có gia nhập vào Đại Đường, trở thành quan lại Đại Đường hay không còn chưa chắc chắn. Đỗ Hà minh bạch suy nghĩ của bọn họ, cười nói:
- Trương tiên sinh, ta biết suy nghĩ tâm ý của ngươi, nhưng ngươi là một tài học chẳng lẽ thật sự cam nguyện làm người tầm thường vô vi? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tiến cử hiền tài, cho ngươi làm Thứ sử Tây Châu, để ngươi phát huy sở trường ở Tây Châu, đồng thời ngươi cũng có thể tiếp tục cống hiến cho bách tính Cao Xương. Ngươi nên biết rằng, Hoàng Đế Đại Đường ta tuyệt đối không thể đánh đồng với Cúc Văn Thái.
Hắn nhiệt tình nhìn Trương Hùng, nhiều ngày ở chung, hắn cũng hiểu được tài năng của Trương Hùng. Nếu kêu hắn bổ nhiệm người làm An Tây Đô hộ, hắn nhất định sẽ lựa chọn Trương Hùng, thành tựu về văn hoá, giáo dục, võ công của Trương Hùng đều rất xuất sắc, hơn nữa có danh vọng rất lớn ở Tây Vực. Nếu hắn đã có thể làm cho dân chúng Tây Vực sống những ngày yên ổn hòa bình, cũng có thể bảo hộ an nguy của biên cảnh Đại Đường, là người chọn lựa thích hợp nhất.
Đương nhiên, chuyện này cũng không phù hợp thực tế, dù sao An Tây Đô hộ là chức vị quan trọng rất khó có được, rất trọng yếu, Trương Hùng lại có thân phận đặc thù. Huống chi Lý Thế Dân căn bản không biết người này.
Đỗ Hà tiến cử hắn làm Thứ sử Tây Châu đã xem như hành động phá lệ rồi.
Trương Hùng cũng biết tâm tư của Đỗ Hà, cảm động, trầm tư nói:
- Nếu Đỗ tướng quân đã tin cậy Trương Hùng như vậy, ta cũng sẽ nghe lời Tướng quân.
Đỗ Hà cười to.
Chẳng biết tại sao, An Tây Đô hộ mà Lý Thế Dân phái đi vẫn không đến, mặc dù Đỗ Hà cũng nhớ nhà, nhưng không vội vàng, tiến hành cải cách Cao Xương.
Có Lưu Nhân Quỹ, Trương Hùng ủng hộ, Đỗ Hà đã thống lĩnh quyền hành quân chính của toàn bộ Đô hộ An Tây, hơn nữa làm rất sinh động.
Bọn họ không biết An Tây Đô hộ thật sự đã đến đây hai tháng trước, đang ngồi nhàn nhã uống trà, quan sát biến hóa của An Tây!