Đại Đường Đạo Soái Chương 284 : Tình thâm ý trọng



Vũ Mị Nương cũng vui mừng vỗ tay cười, vì Đỗ Hà lo lắng nàng bị Trưởng Tôn Vô Kỵ uy hiếp, nhưng nếu như không cần để nàng đắc tội Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên là tốt hơn.

Nhưng ngay lập tức lại phát sinh ra vấn đề.

Như vậy xác thực Mị Nương sẽ không gặp chuyện gì, nhưng lại mất đi nhân chứng thật hữu dụng, chỉ sợ không đủ chứng minh Trưởng Tôn Vô Kỵ là người đứng sau màn chủ sự.

Vũ Mị Nương thật nhanh đã phát hiện được vấn đề, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng, còn kém một bước là có thể thắng được Trưởng Tôn Vô Kỵ, như vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ thật sự làm người không thể cam lòng.

Đỗ Hà cũng biết Vũ Mị Nương lo lắng không sai, Trưởng Tôn Vô Kỵ làm việc cẩn thận, người phục kích La Thông cùng Phòng Di Ái là nhân chứng rất trọng yếu, với tính cách của hắn người phục kích đương nhiên phải lựa chọn tâm phúc bên trong tâm phúc, thuộc loại tử đảng.


Mặc dù mình có thể bắt được bọn hắn trước mặt mọi người, nhưng nếu như bọn hắn một mực nói chuyện này không quan hệ gì tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, với tính cách của lão hồ ly kia há sẽ ngây ngốc chịu nhận tội, như vậy vẫn không cách nào định tội Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Đỗ Hà cảm thấy đau đầu.

Vũ Mị Nương lại tự tin cười cười, như có kế hoạch nói:

- Muội đã nghĩ tới, nếu như có thể thỉnh được bệ hạ đến xem cuộc vui, vì sao không nhân tiện thỉnh cả lão hồ ly Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng mời đến. Không nói rõ ý đồ đến, chỉ nói là cùng bệ hạ dạo chơi, sau đó trong lúc vô tình đi dạo thì đi vào chỗ của muội hoặc ở gần địa điểm phục kích.

Mặc cho Trưởng Tôn Vô Kỵ gian hoạt quỷ quái đến thế nào, trấn định ra sao, cũng không thể không chột dạ, lộ ra sơ hở. Tin tưởng với trí tuệ của bệ hạ, không khó nhìn ra được vấn đề ở bên trong!

Tuy nàng nói như thế, nhưng trong lòng đã dự định nếu như thật sự không được, chính nàng sẽ đứng ra chỉ chứng Trưởng Tôn Vô Kỵ, lần này nàng nhất quyết không cho lão hồ ly kia được sống yên ổn. Về phần đắc tội lão hồ ly kia, nàng cũng đã có cân nhắc, cũng đã có một phen tâm tư. Nàng biết với tính cách của Đỗ Hà, khi đến tình trạng đó hắn nhất định sẽ không ngồi yên không quản tới, sẽ dùng mọi cách quan tâm tới an nguy của mình, mọi lúc để ý chăm sóc, như vậy cũng thật không tệ chút nào. Tuy nguy hiểm một chút, nhưng nàng có thể kề cận bên cạnh hắn, đó cũng là một chuyện hạnh phúc, vì vậy nàng lại nở nụ cười ngây ngô.

Đỗ Hà không biết suy nghĩ trong nội tâm của nàng, nhưng vẫn cảm thấy kế sách này có thể thực hiện, chỉ là nhân tố bất an quá nhiều, dùng quan hệ của mình với Lý Thế Dân, thỉnh Lý Thế Dân rời cung hẳn không phải là vấn đề. Nhưng muốn cho hắn đồng ý cùng mang theo Trưởng Tôn Vô Kỵ lại không dễ dàng. Mặc dù mang theo lão hồ ly kia, lão hồ ly cũng chưa chắc sẽ bị trúng kế, nhất định phải nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn hơn mới được, hắn cũng không đáp lời, cúi đầu trầm ngâm, linh quang chợt lóe nảy sinh mưu kế, hỏi:

- Ta đã có, Mị Nương, muội có biết hành tung của người phục kích La Thông cùng Phòng Di Ái hay không?

Tâm tư của Vũ Mị Nương thật kín đáo, kể từ lúc nghe lén được tin tức này, nàng đã thăm dò những khách sạn, đã tìm được nơi ở của những người đi cùng Trưởng Tôn Thuận Đức, nàng cũng đã điều tra thật kỹ, hiện tại nghe Đỗ Hà hỏi thăm nàng lập tức trả lời:

- Bọn hắn tổng cộng bảy người đang ở trong khách điếm gần đây, cũng không hề liên lạc với nhau!

Đỗ Hà kêu một tiếng:

- Trời cũng giúp ta!

Sau đó hắn chợt cười to, nói:

- Chúng ta có thể để cho bọn hắn cẩu cắn cẩu! Ta nhận thức được một người, nàng tinh thông thuật dịch dung, có thể dịch dung thành bất cứ người nào. Ta còn có một tâm phúc tinh thông thuật biến âm, có thể bắt chước bất luận lời nói của ai. Chúng ta có thể thực hiện hai cách cùng lúc. Một mặt gọi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, mặt khác âm thầm chế ngự một người trong bọn hắn, cải trang thành bộ dáng của đối phương, xen lẫn bên trong. Dùng thân phận của hắn giả vờ như bỏ gian tà theo chính nghĩa đến tố cáo Trưởng Tôn Vô Kỵ, đảm bảm sẽ không sơ hở chút nào. Như vậy sẽ có hai chỗ tốt, thứ nhất có thêm nhân chứng, lại làm lão hồ ly kia hết đường chối cãi. Thứ hai cũng giải thích vì sao tin tức bị lộ ra, oan ức này tự nhiên sẽ do tên kia gánh vác, lão hồ ly sẽ hoàn toàn không hoài nghi lên người của muội. Vừa an toàn lại vừa hiệu quả!

Vũ Mị Nương có chút khó tin, nghi hoặc nói:

- Bệ hạ cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là người không dễ trêu chọc, dùng người khác cải trang thật có hiệu quả sao?

Đỗ Hà biết Vũ Mị Nương không biết thuật dịch dung thần kỳ của Lý Tuyết Nhạn, có hoài nghi như vậy cũng là chuyện bình thường, hắn tràn đầy tự tin cười nói:

- Chuyện này Mị Nương cứ yên tâm đi, ta không có khả năng không hiểu được mấu chốt trong vấn đề này, nếu không có mười phần nắm chắc ta nào dám ở trước mặt bệ hạ cùng lão hồ ly đùa nghịch trò bịp bợm kia? Huống chi chuyện lần này với sự khôn khéo của lão hồ ly sẽ không ngu ngốc tới mức sử dụng người quen. Người hắn tìm đến chẳng những phải trung tâm, còn phải có khuôn mặt xa lạ mà chính hắn cũng khó khả năng thường gặp. Với thuật dịch dung của bằng hữu ta, tin tưởng dù là người quen biết cũng không nhận ra được chứ đừng nói Trưởng Tôn Vô Kỵ hay là bệ hạ!

Thấy Đỗ Hà tin tưởng như vậy, Vũ Mị Nương cũng không nói tiếp, chỉ gật nhẹ đầu không hỏi nhiều.

Bọn họ đã lập xong những điểm mấu chốt trong kế hoạch, còn lại chỉ là một ít vấn đề chi tiết nhỏ bên trong.

Trong lòng Đỗ Hà biết được tính cách của Vũ Mị Nương rất tinh tế, thế gian hiếm thấy. Có lẽ nhìn cả đại cục nàng còn kém hắn, nhưng ở phương diện chi tiết nàng lại vượt hơn hắn rất nhiều, hơn nữa còn có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng không hề tránh né mà trực tiếp lôi kéo nàng thương nghị một ít vấn đề nhỏ bên trong.

Vũ Mị Nương thấy ý trung nhân để ý mình lại xem trọng mình như vậy, trong lòng càng thêm vạn phần vui vẻ, tận hết khả năng xử lý những vấn đề của hắn.

Hai người thương nghị suốt cả canh giờ mới dừng lại.
Vũ Mị Nương lưu luyến không rời cáo từ rời đi, lại dịu dàng thở dài nói:

- Đỗ đại ca, Mị Nương cáo từ!

Trước khi ly biệt nàng lại chân thành nhìn thẳng Đỗ Hà, ánh nhìn tràn đầy vẻ lưu luyến không rời, dù dùng ngàn lời vạn tiếng cũng không bằng một ánh mắt nhìn trong lúc này.

Đỗ Hà vốn có tính cách phong lưu đa tình, lúc này càng không chịu được ánh mắt của nàng, nhịn không được kêu lên một tiếng:

- Mị Nương…

Cơ hồ hắn muốn thốt lời mời nàng ở lại thêm chốc lát, nhưng ý niệm vừa hiện lên lại lập tức ngừng lại, hắn cũng không biết vì sao mình lại nảy sinh cảm xúc lưu luyến đến như vậy, nhưng lý trí của hắn vẫn chiến thắng hết thảy, nơi này là phò mã phủ, Trường Nhạc lại là ái thê của hắn, hắn không thể làm ra chuyện có lỗi với nàng.

Vũ Mị Nương mừng rỡ dừng bước, nhưng không nghe được lời tiếp theo, thần sắc chợt thất lạc ảm đạm.

Đỗ Hà nhớ tới cảm giác kỳ quái trên đường về phủ hôm nay, vội nói:

- Đúng rồi, khi ta trở lại đã phát hiện có người theo dõi. Vốn chỉ nghĩ mình quá đa nghi, nhưng hiện tại xem ra mười phần là Trưởng Tôn Vô Kỵ đã bắt đầu áp dụng kế sách, vì đề phòng vạn nhất nên đang cho người theo dõi từng cử động của chúng ta. Thân phận của muội đặc thù, nếu đi từ cửa chính rất có thể làm cho bọn hắn phát hiện, ta để cho người đưa muội rời từ cửa hông đi!

Sau đó hắn gọi Thác Bạt Vô Song nhờ hắn tiễn nàng rời đi.

Thác Bạt Vô Song lớn lên tại thảo nguyên, tinh thông truy tung cùng phản truy tung, có hắn hộ tống nhất định có thể bảo vệ vẹn toàn.

Đỗ Hà ngồi trên ghế, trong đầu nghĩ đến mưu kế của Trưởng Tôn Vô Kỵ, trong lòng thật khó thể bình tĩnh. Không thể không nói lần này lão hồ ly làm ra động tĩnh thật quá lớn, cũng không thể không nói chiêu thức này của hắn quả thật là quá cao minh. La Thông là Tiểu Bá Vương nổi danh của Trường An, là phần tử hiếu chiến, Phòng Di Ái là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, tính tình vội vàng xao động, giỏi nhất là tranh phong trong thanh lâu.

Bọn họ đắc tội đại nhân vật rất nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là quý tộc quan lớn, hào phú thế gia, muốn điều tra thật sự khó khăn, chỉ cần chủ mưu đem hung phạm hành hung hủy thi diệt tích, như vậy không cách nào tra xét ra, nếu tra không ra, chính mình xem như hoàn toàn trúng phải quỷ kế của hắn.

Đồng thời đáy lòng hắn cũng cảm thấy may mắn, có được một hồng nhan tri kỷ như Vũ Mị Nương, nếu không có nàng, chỉ sợ hắn khó thể tránh khỏi cạm bẫy hung hiểm này.

Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lộ ra tia sắc bén, lại lộ ra nét cười lạnh lùng, hôm nay đã biết được mưu kế của lão hồ ly, lần này xem như lão hồ ly phải tự nếm quả đắng, lần này hắn đùa càng lớn, rơi xuống sẽ càng thêm nặng. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

- Chỉ là…

Nhớ tới Vũ Mị Nương, Đỗ Hà cũng không nhịn được thở dài. Vũ Mị Nương đối đãi với mình tình thâm ý trọng đến như vậy, chính mình làm sao mới có thể báo đáp được nàng? Làm sao có thể không phụ một phiến thâm tình của nàng đây? Trong đầu hắn nhớ tới ánh mắt lưu luyến không rời của Vũ Mị Nương lúc ly biệt, hắn càng không nhịn được không ngừng thở dài.

- Đỗ lang!

Trường Nhạc đi vào đại sảnh:

- Vũ cô nương đi rồi sao?

Đỗ Hà gật nhẹ đầu, miễn cưỡng cười cười, lôi kéo tay Trường Nhạc đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được ấm áp trong lòng, nói khẽ:

- Trường Nhạc, ai, ta cảm thấy hơi mệt mỏi một chút thôi! Ta tình nguyện ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng khai cương khoách thổ cho Đại Đường chúng ta, cũng không muốn ở lại Trường An chịu đựng những âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt thế này!

Trường Nhạc không rõ Đỗ Hà đang nói gì, nhưng lại cảm nhận được nỗi mệt mỏi trong lòng trượng phu, im lặng tựa đầu vào ngực hắn, cười nói:

- Trường Nhạc hiểu được, thân phận của thiếp thân đặc thù, Đỗ lang vì không muốn Trường Nhạc lâm vào thế khó xử, không đem chuyện xảy ra nói với Trường Nhạc. Nhưng bất luận đã phát sinh ra chuyện gì, Trường Nhạc đều đứng bên cạnh Đỗ lang, thiếp thân không giúp đỡ được Đỗ lang việc gì, nhưng kính xin Đỗ lang nhớ kỹ một điều, nơi này là nhà của tướng công, là nhà của chúng ta. Thiếp thân là thê tử của tướng công, có nghĩa vụ thủ hộ ngôi nhà này, vô luận gặp phải sự tình gì, khi mệt mỏi trở về thiếp thân đều sẽ chuẩn bị cơm nước cho tướng công cùng nơi nghỉ ngơi thật tốt cho tướng công…

Đỗ Hà hôn nhẹ lên trán Trường Nhạc, lại ôm chặt nàng, lời thú nhận chân thành thâm tình như vậy nào kém gì Vũ Mị Nương đây? Tin tưởng Lý Tuyết Nhạn cũng sẽ như vậy đi! Đỗ Hà này thật sự là quá may mắn, có thể có được ba vị hồng nhan tri kỷ, đời này thật sự không còn gì đáng tiếc.

Trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy hùng tâm vạn trượng, thầm nghĩ: Tục ngữ nói sau lưng một nam nhân thành công luôn có một nữ nhân yên lặng ủng hộ, mà ta lại có tới ba nữ nhân, còn sợ hãi lão hồ ly kia làm gì. Vì không phụ sự ủng hộ của Trường Nhạc, của Tuyết Nhạn cùng Mị Nương, quản ngươi là lão hồ ly hay tiểu hồ ly, chọc tới ta, ta đều đem ngươi rút gân lột da!

Cảm giác được trượng phu lại khôi phục ý chí chiến đấu, Trường Nhạc khẽ mỉm cười nói:

- Gần đây thiếp thân mới học được cách làm vài món ăn mới, vừa mới làm một ít, Đỗ lang nếu thử một chút?

Đỗ Hà cảm thấy thật ngoài ý muốn, cổ quái nhìn Trường Nhạc, trưởng công chúa Đại Đường chịu xuống bếp, thật sự là chuyện làm người khó tin.

Trường Nhạc trợn mắt sẵng giọng:

- Nguyên lai thiếp thân không biết làm, nhưng chẳng lẽ không thể học được sao? Tướng công có muốn nếm thử hay không?

- Muốn, đương nhiên muốn! Ái thê tự mình xuống bếp, không ăn hết toàn bộ còn không bị thiên lôi đánh sao chứ!

Vẻ mặt Đỗ Hà thật khoa trương lại tự đắc, Trường Nhạc xuống bếp tự tay nấu cơm cho mình, nếu khiến cho Lý Thế Dân biết rõ, với lòng dạ sủng ái nữ nhi cùng nhỏ mọn của hắn, còn không bị hắn ghen ghét chết.

Đỗ Hà cười cười, nội tâm bực bội cũng xóa tan, chỉ còn chờ đợi ngày xử lý Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-284/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận