Đối mặt với khí thế hung hãn của Ngụy Tượng, Đỗ Hà cũng chỉ có thể ngưng thần đối phó.
- Hô!
Ngụy Tượng cắn răng, Đại Khảm Đao trong tay khai phá trường không bổ thẳng vào gáy Đỗ Hà.
Đỗ Hà rút thanh Đường đao, thế như cầu vồng đón đỡ.
Lý Dật Phong biết rõ Ngụy Tượng lợi hại, vẫn một mực lưu tâm, thấy Đỗ Hà chiếm tiên cơ tấn công, không khỏi quá sợ hãi
Ngụy Tượng có thể đánh chết hổ báo, Đỗ Hà lại chọc giận hắn nên xuất ra lực lượng thạch phá kinh thiên, Đỗ Hà sao có thể đấu lực. Hắn định lên tiếng nhắc nhở nhưng đã không kịp, lồng ngực phập phồng không thể gọi ra tiếng.
Ngụy Tượng cũng kinh hãi, không thể tưởng được Đỗ Hà sẽ công kích mãnh liệt như thế nhưng hết sức tự tin với lực lượng của mình, cũng không biến chiêu chống cự, dùng lực phá lực
- Đ-A-N-G...G!
Một tiếng kích tiếng nổ chấn nhiếp toàn trường
Lý Dật Phong chứng kiến một màn tiếp theo sợ đến ngây người.
Tên đối địch với hắn cũng ngây dại đình chỉ công kích, sợ hãi nhìn trừng trừng vào một hồi đại chiến hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comĐám dân chúng đứng xa quan sát, lúc đầu vì lo lắng cho Đỗ Hà mà toát mồ hôi, hiện giờ lại cuồng hỉ.
- Đỗ anh hùng thật là lợi hại, vậy mới tốt chứ!
Có một số người đã nhịn không được cao giọng khen ngợi.
Song phương liều mạng, lại là Ngụy Tượng không chịu nổi đả kích, cả người loạng choạng lùi lại ba bước mới ổn định bước chân.
Một chiêu vừa rồi đều là binh khí song phương phá không rít lên, vốn cho rằng Đỗ Hà sẽ chịu thiệt thòi, lại bổ thẳng Đường đao vào Đại Khảm đao khiến hắn không thể trụ lại.
Một đao của Đỗ Hà vì không lưu thủ nên sau đó cũng thoát lực, không cách nào thừa thắng xông lên.
So lực lượng. Đỗ Hà tuyệt đối kém Ngụy Tượng, một chiêu liều mạng của hắn quả thực chiếm thượng phong, vì thế Đỗ Hà cũng không đối lực với hắn mà bình tĩnh phân tích.
Máy bay khi đang hành trình sợ nhất điều gì?
Đáp án chỉ có một: Chim!
Cục sắt khổng lồ va chạm với huyết nhục bình thường thì huyết nhục sẽ tan nát, chỉ là vận tốc máy bay cực lớn, một khi va chạm sẽ khiến thân vỏ hay linh kiện hư hại, ảnh hưởng đến an toàn của phi hành đoàn.
Va chạm của một máy bay đang hành trình với một con chim không khác bị đạn pháo bắn trúng.
Đỗ Hà lực khắc Ngụy Tượng đang chiếm thượng phong là dùng đúng nguyên lý này.
Hắn không có lực lượng, nhưng có tốc độ. Hắn kết hợp khinh công lao đến, cộng với lực lượng bản thân đánh ra một chiêu có lực công kích gấp ba lần bình thường. Hơn nữa hắn tự hỏi như vậy vẫn chưa thể động Ngụy Tượng nên mượn thêm phép tá lực của Thái Cực. Hơn nữa hắn khống chế lực hết sức tinh chuẩn, nhìn trúng lúc một đao của Ngụy Tượng chưa kịp phát lực để bổ vào.
Một đao của hắn không nhanh không chậm, xảo diệu đến chí cực khiến Ngụy Tượng không thể tiếp được, lảo đảo lui về phía sau ba bước.
Lực lượng của Đỗ Hà kém xa Ngụy Tượng nhưng lại công kích đúng lúc chiếm được thượng phong.
Trên mặt Ngụy Tượng lúc đỏ lúc trắng. Dù sao hắn cũng là nhân vật thành danh đã lâu, bị một tiểu tử đánh lui, tức giận rống lên, lại một lần nữa cận thân công kích.
Đỗ Hà gần đây tập được Thiết gia đao pháp nhưng chưa bao giờ thực chiến, hôm nay vừa vặn gặp được Ngụy Tượng vung đao bổ đến, vì vậy dùng đao đối đao, đao chưa chạm đã rít lên ngập trời.
Danh tự Thiết gia đao pháp tuy thô hào nhưng là một trong những công phu của Thiết Huyết Đại Kỳ môn, tề danh với Đại kỳ Phong Vân chưởng, Thiết Huyết thập nhị thức, cũng phù hợp với phong cách của Thiết Huyết Đại Kỳ môn, trọng công nhẹ thủ, dùng bá liệt làm chủ.
Ngụy Tượng một đao đánh ra, lực gần ngàn cân. Mỗi một chiêu một thức đều có thể phá núi nhưng khi tiếp xúc với Đường đao của Đỗ Hà lại cảm thấy lực lượng cứ thế bị chế trụ, trong lòng kinh ngạc, biết đối phương tuy ra tay không mạnh nhưng lại có thể áp chế được mình, quả thực chưa từng gặp qua.
Hắn một lòng muốn tìm Tần Quỳnh báo thù, khổ luyện võ công, trải qua mười năm, cuối cùng thành tựu nhưng hôm nay lại thấy võ công vốn tự ngạo lại bị áp chế bởi một tiểu tử, tâm tình buồn bực, càng khiến tay chân rối loạn không thể làm gì được Đỗ Hà.
Hắn cắn răng cường công mấy chiêu nhưng vẫn như cũ không làm gì được đối phương, mỗi lần đao tụ còn chưa phát ra được lực lượng thì Đường đao của Đỗ Hà đã trước một bước chém vào. Hắn vùi đầu hơn mười năm khổ luyện, vừa đánh đã bị áp chế nên vừa tức vừa giận.
Đỗ Hà bình tĩnh, Ngụy Tượng càng điên cuồng thì Thiết gia đao pháp của hắn càng tinh diệu khiến Ngụy Tượng luống cuống tay chân.
Đám dân chúng gan lớn đã tiến lên tầng trên vây xem càng lúc càng nhiều, thấy Đỗ Hà nắm chắc thắng lợi thì trầm trồ khen ngợi!
Lý Dật Phong đứng bên càng trợn mắt há hốc mồm, sớm biết Đỗ Hà vũ tịch cao cường, nhưng không ngờ lại cao minh đến vậy, ngay cả Ngụy Tượng thành danh lâu năm cũng không phải địch thủ.
Nếu nói Lý Dật Phong kinh ngạc, tên đối diện lại sợ tới mức lưng lạnh cả người. Bọn chúng sớm đã có lập kế hoạch, Lý Dật Phong tuổi không lớn lắm nhưng thành danh đã lâu, võ công hắn tuy không tệ nhưng biết không phải là đối thủ của Lý Dật Phong.
Cho nên quyết định bản thân tạm thời chống đỡ Lý Dật Phong, lại để cho Ngụy Tượng đánh giết, sau khi hạ xong Đỗ Hà sẽ hợp lực phá vây.
Bàn tính như vậy, nào ngờ võ nghệ của Đỗ Hà cao cường khiến Ngụy Tượng sắp lâm vào thất bại, còn đang tâm thần bất định lại thấy Lý Dật Phong còn mải quan sát trận đấu, nhân cơ hội chém tới.
Lý Dật Phong hành tẩu giang hồ nhiều năm, trời sinh thích võ, đã từng trải qua vô số trận chiến. Hắn vừa nghe tiếng gió sau lưng đã biết có người đánh lén, cười lạnh xoay tay vẫy ra một kiếm chặn lại thế công đối phương:
- Không biết lượng sức!
Hắn cũng thôi không phân tâm, thi triển sở học đối phó địch nhân trước mắt, kiếm chiêu hết sức phiêu hốt, dương đông kích tây, khó biết được hư thực.
Võ nghệ của tên đối diện tên là Chương Phong vốn đã kém xa Lý Dật Phong rất nhiều, tâm tình lại đang hoảng hốt, đánh lén không thành, không dám liều mạng, chỉ có thể phòng thủ
Vẫn có câu, thủ nhiều tất bại.
Đối mặt với kiếm pháp khó lường như vậy sao có thể tử thủ. Chỉ sau mấy chiêu, sườn trái của hắn lộ ra sơ hở. Trường kiếm Lý Dật Phong lập tức xuyên vào, máu tươi bắn lên tung tóe.
Lý Dật Phong một chiêu đắc thủ lập tức triển khai thế công dồn dập.
Hắn hận Chương Phong thủ đoạn tàn nhẫn nên ra tay không lưu tình, mỗi một chiêu đều là đoạt mệnh.
Chương Phong càng đánh càng loạn, kêu thảm một tiếng, đã bị Lý Dật Phong đâm trúng tim.
Lý Dật Phong giết xong Chương Phong, cũng không thèm nhìn hắn mà quay sang quan sát tiếp.
Bọn họ đã phân thắng bại nhưng Đỗ Hà lại không muốn kết thúc sớm, còn muốn lấy đối phương luyện đao, cũng không mấy khi gặp được hảo thủ như Ngụy Tượng, tự nhiên là chuyện tốt!
Thấy Lý Dật Phong đã xong, hắn cũng không tính toán kéo dài, hô lớn:
- Tên ngốc kia, ta không chơi với ngươi nữa.
Hắn sử ra một sát chiêu phạt ngang một cánh tay của Ngụy Tượng. Vì cần tìm hiểu về dư nghiệt của Lý Kiến Thành nên một đao chỉ cắt tay mà không cắt ngang đầu.
Đỗ Hà biết hắn lực lượng kinh người, dù mất đi một tay cũng không có gì uy hiếp, thấy hắn không ngất đi liền tiến hành trị thương.
Lý Dật Phong tiến lên phía trước nói:
- Ác nhân như vậy, còn sống trên thế gian chỉ hại người mà thôi, chết đáng đời, cứu hắn làm gì!
Đỗ Hà cười nói:
- Ta xem vấn đề này không đơn giản như vậy, nếu ta đoán không lầm, sau lưng Ngụy Tượng tất nhiên có một tổ chức cơ cấu, có thể là chuyên môn làm việc này, giữ lại biết đâu có thể hỏi thêm.
Hắn tự nhiên không nói rõ quan hệ Ngụy Tượng với dư nghiệt của Lý Kiến Thành, chỉ biểu bộ bản thân hoài nghi Ngụy Tượng chỉ là một đầu mục nho nhỏ, sau lưng hắn có cả một tổ chức.
Hắn lấy ra thuốc trị ngoại thương mà Tôn Tư Mạc nghiên cứu chế tạo, cầm máu cho Ngụy Tượng!