Đại Đường Đạo Soái Chương 335: Toàn diệt Oa khấu



Đỗ Hà còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Từ Tuệ từ trên cao ngã xuống liền xuất thủ tương cứu, vội vàng phi hành, ôm lấy Từ Tuệ đang lơ lửng trên không, hạ xuống mặt đất Từ Tuệ chính là tiểu thư khuê các sống ở Giang Nam, vô cùng xem trọng trinh tiết, trong sạch, tình nguyện ngã tàn phế thậm chí ngã chết, cũng không cho Oa khấu đụng vào một cọng tóc của mình. Nàng từ trên thuyền hoa nhảy xuống, vốn đã ôm ý niệm nhất định sẽ chết, trong đầu tưởng tượng ra hình dạng đau đớn sau khi ngã xuống, không nhịn được nhắm mắt lại.

Đúng lúc trái tim nàng đang co thắt vì sợ, đột nhiên cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, người không chịu bất cứ tổn thương nào, không khỏi ngạc nhiên mở mắt ra, phát hiện cả người mình đã được Đỗ Hà ôm chặt, mơ hồ minh bạch lúc mấu chốt Đỗ Hà đã cứu mạng mình, tâm tình vốn đang kéo căng cũng dần được nới lỏng.


Con người ai cũng có lòng muốn sống, trừ phi là bị ép buộc, nếu không bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý tìm chết chứ?

Trong lòng nàng đương nhiên tràn đầy cảm kích với Đỗ Hà.

Nhưng Đỗ Hà lại không hiểu tại sao, đây là nàng nhảy xuống chơi hay là trượt chân ngã xuống.

Hắn ngửa đầu xem xét, trên buồng nhỏ tầng cao nhất có lan can, nếu không phải bò lên lan can, không thể té xuống được!

Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, xác thực nghe thấy trên buồng nhỏ trên thuyền truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Đỗ Hà vội nói:

- Không hay rồi!

Hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy một người phá vỡ lan can, ngã xuống boong thuyền, định thần xem xét, chỉ thấy một người Nhật dáng người thấp bé ngã xuống bong thuyền, đầu hắn vừa chạm xuống đất đã vỡ nát, không sống nổi. Trên mặt người Nhật này toàn là bong bóng lớn nhỏ, nhìn kỹ toàn là dấu vết phỏng dầu.

- Ngươi...... Các ngươi......

Đỗ Hà vẫn cảm thấy kỳ quái, bên trên truyền đến tiếng kêu tức giận.

Đỗ Hà, Từ Tuệ đều nhìn lên trên, đã thấy Vũ Mị Nương thở hổn hển chỉ vào bọn họ, còn có một số người phụ trách nấu nước đốt dầu cũng lành lạnh nhìn xuống, chung điểm ngưng tụ chính là Đỗ Hà.

Từ Tuệ được Đỗ Hà cứu thoát, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần dần hạ xuống, nàng còn chưa phục hồi tinh thần, lại phát hiện tên Oa khấu ngã xuống, tâm thần lại một lần nữa căng cứng, hoàn toàn không lưu ý đến tình huống của mình, cho đến khi nhìn thấy phản ứng của Vũ Mị Nương, mới phát giác mình đang ở một tư thế rất ám muội, được Đỗ Hà ôm vào lòng, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng, tim đập như hươu chạy, thấp giọng nói:

- Mau buông ta xuống!

Đỗ Hà cũng giống như Từ Tuệ, tinh thần bất ngờ bị người Nhật Bản thu hút, đến khi nghe nàng mở miệng mới phát giác trên người mình còn treo một "bé gấu" đáng yêu, hắn vội vàng buông tay ra, Từ Tuệ nói tiếng cảm tạ, nhưng trên mặt lại giống như bôi mấy tầng phấn hồng.

Đỗ Hà âm thầm kêu khổ, gần đây cũng không biết có phải số mệnh đào hoa hay không, tới Giang Nam chưa quá mười ngày, hai lần gặp cướp, hai lần cứu mỹ nhân, hơn nữa người nào cũng là mỹ nhân tuyệt sắc khiến người ta tâm động, cũng không biết nên buồn hay nên vui, chỉ có thể nói một câu xin lỗi.

Trái tim Từ Tuệ như nai con đi loạn, nàng nhìn trộm Đỗ Hà, thấy hắn trải qua một trận chém giết, trên người loang lổ vết máu, nhất là nửa người trên, chiếc áo ngoài màu xanh giống như được ngâm trong máu, nhưng quần áo không hề rối loạn, từ thái độ bình thản của hắn có thể thấy được số máu này đều là của địch nhân. Hắn thật lợi hại, thật dũng cảm, dám một mình vọt tới đối địch với bầy địch, còn có…

Nàng lại nghĩ đến đôi tay chắc chắn của hắn, nghĩ tới câu nói của hắn:

- Không cần khẩn trương, các ngươi yên tâm! Đỗ Tường ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu bất cứ thương tổn gì!

Trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu, thầm nghĩ:

- Hắn thật sự làm được, không để cho ta chịu bất cứ tổn thương nào.

Nàng yên lặng không nói nữa, thế nhưng trong ánh mắt trong thần sắc, lại nói lên thiên ngôn vạn ngữ.

Từ trên lầu, Vũ Mị Nương nhìn thấy Từ Tuệ thần sắc khác thường, trong lòng giật mình:

- Trải qua việc này biểu lộ của Từ cô nương đối với Đỗ đại ca rõ ràng đã có biến hóa, chẳng lẽ nàng ......

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi thống khổ, u oán.

- Lũ hỗn cẩu trời đánh, đều là các ngươi làm hại!

Nàng vọt vào buồng nhỏ trên tàu, ra sức đạp lũ Oa khấu đã bị dây thừng buộc chặt, còn không ngừng nói:

- Đều là các ngươi, đều là các ngươi làm hại!

Thì ra trước đó không lâu, Vũ Mị Nương ở phía trên nhìn thấy tất cả tình hình chiến đấu, thấy người trong lòng mình đại triển thần uy, đồ sát bọn Oa khấu, âm thầm cảm thấy vui sướng, thấy bọn họ giành được thắng lợi, hoan hô nhảy múa, lại thấy toàn thân Đỗ Hà toàn là máu, biết hắn thích sạch sẽ, đi xuống lầu phân phó phòng bếp chuẩn bị nước ấm, cho Đỗ Hà tắm rửa. Đúng lúc này, bọn Oa khấu chia ra hai đường, một đường xông lên đỉnh thuyền, một đường xông đến đáy thuyền.

Lúc ấy Vũ Mị Nương đang ở buồng nhỏ dưới đáy thuyền, nhìn thấy năm tên Oa khấu tiến đến.

Dưới đáy thuyền có hơn mười người phụ trách nấu nước đốt dầu sợ tới mức không dám nhúc nhích, run rẩy trốn ở một góc.

Vũ Mị Nương vẫn chưa tháo bỏ y phục hoa lệ, tư thái xinh đẹp rực rỡ hơn bao giờ. Đám Oa khấu nhìn thấy nàng, đồng loạt cười dâm đãng tiến về phía nàng.

Vũ Mị Nương là người nào chứ, là nữ hoàng Đại Đường trong lịch sử, làm sao chịu ngồi yên chờ chết. Vào lúc thời khắc nguy nan, tỉnh táo quan sát tình huống xung quanh, giả vờ yếu ớt vô lực thối lui đến cạnh bếp lò, múc đầy một thìa dầu nóng hắt về phía bọn Oa khấu.

Dầu cũng như nước, nếu hắt ở khoảng cách gần căn bản không thể tránh được, bọn Oa khấu đều lãnh đủ.

Dầu dùng nấu ăn bình thường chỉ sôi khoảng 200 độ, trùng hợp thế nào, Giang Nam thừa thải đậu phộng, mà Từ Tuệ thiên vị dầu phộng. Cho nên dầu ăn trên thuyền đều là dầu phộng.

Dầu phộng nóng sôi lớn hơn dầu ăn bình thường, tầm khoảng 330 độ.

Cũng chính là Vũ Mị Nương đã dội dầu nóng hơn 300 độ lên mặt năm tên Oa khấu.

Dầu nóng hơn 300 độ khủng khiếp như thế nào, cho dù là chì, gặp loại phải nhiệt độ này cũng bị hòa tan thành nước.

Một kích này trực tiếp đổ lên mặt năm tên cướp biển, khiến bọn chúng ngã lăn trên mặt đất, lăn khóc kêu rên, vô lực tái chiến.

Nguyên một đám nam nhân trong phòng bếp vừa thẹn vừa giận, buộc chặt tất cả bọn Oa khấu này lại.

Vũ Mị Nương đột nhiên nhớ tới Từ Tuệ đang ở tầng trên cùng, kinh hãi kêu lên. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Đám nam nhân đã nhận thức được uy lực của dầu sôi, để vãn hồi tính tự tôn của nam nhân, hơn mười người cầm dầu sôi xông lên tầng trên cùng.

Nhưng bọn họ đến chậm một bước, khi đến tầng cao nhất vừa vặn thấy Từ Tuệ nhảy xuống.

Bọn họ không kịp cứu nàng, liền hắt hết số dầu sôi về hướng bọn Oa khấu trong khoang thuyền.

Dầu sôi bắn vào, ai dám tranh phong.

Bốn tên ngã xuống đất, còn một tên ngoại lệ. Hắn quá ngu ngốc, chẳng những không né tránh, ngay cả mắt cũng không có kịp nhắm lại, dầu trực tiếp chiếu vào mắt hắn, xuyên qua con mắt hắn, khiến hắn đau đớn vô cùng, điên cuồng nhảy lên, cuối cùng đụng gãy lan can, ngã xuống dưới chết.

Lúc này Vũ Mị Nương chỉ hận bọn Oa khấu đột nhiên xuất hiện, nếu không phải bọn hắn bỗng nhiên chui ra, làm gì phát sinh chuyện ngoài ý muốn thế này.

Trước kia Vũ Mị Nương chỉ lo lắng, nhưng không quá để ý. Nàng cảm nhận được, Từ Tuệ mới chỉ có cảm giác thưởng thức Đỗ Hà, cũng không có ý tứ gì khác, nhưng tình hình hiện giờ lại đổi khác, trực tiếp tạo ra một đối thủ có thực lực cực mạnh cho nàng.

Cho nên Vũ Mị Nương hạ chân vô cùng ác độc, phát tiết tất cả tức giận lên người bọn chúng, tay đấm chân đá, cho đến khi không còn sức lực mới dừng lại.

- Hừ!

Nàng thở dài một hơi, nhìn mấy tên Oa khấu bị giày vò gần chết, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn, nhìn ánh mắt hoảng sợ của đám người xung quanh, mỉm cười ưu nhã, dịu dàng rời đi, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ đại tiểu thư.

Đám người xung quanh lúc này vẫn còn kinh hãi, nếu không tận mắt nhìn thấy, làm sao dám tin người vừa rồi là Vũ Mị Nương.

Đỗ Hà rửa sạch vết máu trên người, thay quần áo sạch sẽ, vặn eo bẻ cổ, đi lên boong thuyền.

Người hầu đang tẩy trừ vết dầu vết máu trên boong thuyền.

Từ Tuệ đi tới, nhỏ nhẹ nói:

- Đỗ công tử, theo phân phó của ngươi, chúng ta đã thống kế số lượng người thương phong.

Có lẽ xuất phát từ thói quen khi đánh địch trước kia. Mỗi lần chiến dịch chấm dứt, Đỗ Hà đều kêu người nghiêm túc thu dọn chiến trường, tìm ra người bị thương hoặc tử vong.

Lần này hắn cũng phân phó Từ Tuệ, kêu nàng chỉnh lý số liệu.

Thấy Từ Tuệ làm việc hiệu quả, hắn tán dương nhẹ gật đầu.

Từ Tuệ cũng mỉm cười ngọt ngào, chuyện này là tự nàng xử lý, không mượn tay người khác, được Đỗ Hà khen ngợi như vậy, rất là cao hứng, đưa trang giấy cho hắn.

Đỗ Hà thò tay tiếp nhận, đây là tờ giấy ghi lại số liệu tình hình thương vong của hai bên, hắn vừa liếc mắt, đã thấy chữ viết bên trên rất đẹp, nhẹ nhàng khoan khoái, cũng thầm khen đệ nhất tài nữ Giang Nam này không chỉ biết làm thơ, chữ viết cũng rất đẹp. Trên giấy kỹ càng ghi lại số liệu thương vong.

Lần khổ chiến này, Oa khấu toàn quân bị diệt, đội ngũ hơn 100 người, chết 91 người, bắt giữ 9 người, chỉ là bên mình cũng phải trả giá bằng 41 người.

Nhìn theo số liệu này, đây là một trận chiến rất đẹp, chỉ có điều Đỗ Hà cũng không hài lòng với kết quả này lắm, bọn họ hoàn toàn có thể hạ số thương vong đến mức thấp nhất.

Vấn đề mấu chốt chính là bọn họ không tuân thủ mệnh lệnh của hắn.

Đỗ Hà cũng không biết Oa khấu lại chia ra làm hai đường, nhưng cũng có chuẩn bị, kêu tráng sĩ trên thuyền giữ vững thuyền hoa, hơn nữa đặc biệt phái người canh giữ ở phía sau.

Kết quả người bị phái đi lại bị bọn Oa khấu giết chết, khiến bọn Oa khấu thần không biết quỷ không hay tiến vào thuyền hoa.

Nếu lúc trước nghe lời hắn, tráng sĩ lưu lại thuyền hoa thủ hộ, chắc chắn sẽ phát giác ra bọn Oa khấu lên thuyền.

Chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng không phải thủ lĩnh của nhóm người này, cũng không thể trách phạt, chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng thành tích như vậy đã rất đáng nể rồi, tất cả mọi người đều vui mừng thắng lợi, nhất là Đỗ Hà, ý nghĩa tồn tại của hắn càng vĩ đại, luân phiên tính toán, lập được kỳ công, khiến cho người trên thuyền vô cùng kính phục.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-335/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận