Nhìn hơn ngàn dân chúng tụ tập ở ngoài thành, Đỗ Hà ha ha cười nói:
- Chư vị giải tán đi, họp chợ lần này không tổ chức nữa, tiếp tục đợi ở đây cũng uổng công.
Mọi người nghe thấy lời này, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu thế nào, tất cả đều kỳ quái nhìn Đỗ Hà.
Đỗ Hà tỏ vẻ lơ đãng nói:
- Cũng không có gì, chỉ là trong thành có dịch bệnh mà thôi.
Hắn nói rất bình thản, tựa hồ chuyện này cũng không có gì to tát.
Đám dân chúng nghe xong xác thực như sấm sét giữa trời quang, tất cả đều lên tiếng kinh hô, lộ ra thần sắc sợ hãi.
Cổ nhân xem ôn dịch như hồng thủy mãnh thú, nghe xong lời ấy, lập tức có người nổi lòng muốn chạy thoát.
Tô Định Phương nghe xong biến sắc, liên tục nháy mắt ra dấu cho Đỗ Hà, âm thầm lo nghĩ, nhưng lại không nói ra, thầm nghĩ:
- Đỗ lão đệ thoạt nhìn thận trọng, tại sao nói chuyện lại không đúng mực như vậy.
Nhưng Đỗ Hà vẫn tỏ ra bình thản nói:
- Các ngươi sợ cái gì, không phải chỉ có mấy người nhiễm dịch bệnh thôi sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, không có gì phải lo lắng, chỉ có mấy người mà thôi, đã khống chế được rồi. Thần y Tôn Tư Mạc đang trên đường đến đây, căn bản không có gì nguy hại. Chỉ là dịch bệnh là thứ lây lan, phải cẩn thận đối phó. Các ngươi xem.....
Hắn chỉ tay về phía đại quân sau lưng nói:
- Vì phòng ngừa dịch bệnh truyền lưu, ta đặc biệt mang đến một vạn binh mã trông coi Tô Châu, dịch bệnh ở đây còn chưa được giải quyết hoàn toàn, cửa thành tuyệt đối không mở. Cho nên, các ngươi đại khái có thể yên tâm, dịch bệnh sẽ không ra khỏi cửa thành này.
- Vốn chỉ mấy người nhiễm bệnh, cũng không cần phong tỏa toàn bộ tòa thành. Nhưng vì mục đích an toàn, cần Tôn thần y đến xác thực, sau đó mới có thể thả người. Dù sao đề phòng dịch bệnh xảy ra, không thể để nguy hiểm uy hiếp có phải không?
Đám dân chúng thấy biểu lộ của Đỗ Hà rất bình thản, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, thầm nghĩ:
- Chắc chắn không có tình huống gì lớn, bằng không vị đại nhân kia sao có thể bình thản như vậy?
Đỗ Hà mỉm cười, tự tại vẫy vẫy tay nói:
- Được rồi, ta cũng không nói với các ngươi nữa, các ngươi an tâm về nhà đi, ta muốn vào thành, ta sẽ tọa trấn trong thành cho đến khi ôn dịch được triệt để giải quyết.
Hắn thảnh thơi giục ngựa tiến lên, gọi mở cửa thành, cùng đại quân vào thành.
Nhìn thân ảnh của bọn người Đỗ Hà, trong đám người truyền đến những tiếng nghị luận.
- Vị đại nhân này là ai, còn trẻ quá, đoán chừng chưa đến 20 tuổi?
Sau khi biểu lộ thân phận, Đỗ Hà đã tẩy trang, lúc này trở về diện mạo vốn có, là một chàng trai anh tuấn 18 tuổi.
- Vậy thì ngươi kiến thức hạn hẹp rồi, vị này chính là Đỗ Hà, Đỗ tướng quân đại danh lừng lẫy.
Cha hắn chính là Tể tướng đương triều, chính hắn cũng là tâm phúc của đương kim Bệ Hạ, thật sự rất lợi hại.
- Còn không phải là loại thiếu gia ăn chơi dựa vào bậc cha chú?
- Nói ngươi kiến thức hạn hẹp quả thật không sai, Đỗ tướng quân thực sự là danh tướng bách chiến, ngươi đừng thấy hắn còn trẻ mà khinh thường, chiến công của hắn có thể nói là chất cao như núi. Cách đây không lâu, có một quốc gia tên là Cao Xương ở Tây Vực, tập kích thương khách Đại Đường ta, Bệ Hạ giận dữ phái Đỗ tướng quân xuất chiến. Các ngươi đoán kết quả như thế nào, Đỗ tướng quân chỉ dùng năm ngàn người đã tiêu diệt Cao Xương, đánh bại hơn mười vạn đại quân của Đông Đột Quyết, vô cùng uy phong.
Giang Nam cách Trường An vạn dặm, tin tức truyền đến đây đã biến chất rồi.
Một số nhân vật của xã hội thượng lưu còn có thể nghe được tình hình thực tế, nhưng phần lớn dân chúng ở dưới lại chỉ nghe thấy những lời đồn đãi đã được gia công không biết bao nhiêu lần.
Nghe thấy Đỗ Hà uy vũ như thế, mọi người liền liên tục cảm thán.
Một người nói:
- Nếu Đỗ tướng quân đã lợi hại như vậy, tại sao còn muốn dấn thân vào nguy hiểm? Đây chính là dịch bệnh, nghĩ lại còn cảm thấy trong lòng phát rét.
- Hắc, các ngươi không thấy dáng vẻ của Đỗ tướng quân sao, có giống dáng vẻ đối mặt với sự tình nghiêm trọng không? Ta thấy đây chỉ là một vấn đề nhỏ, căn bản không nguy hiểm, bằng không Đỗ tướng quân làm sao có thể ung dung, tự tại như vậy. Có lẽ chúng ta nghĩ nghiêm trọng mà thôi…Không nói nữa, dù sao họp chợ cũng đã giải tán rồi, chúng ta cũng về nhà thôi, may ra còn có thể ăn bát cơm nóng.
Hắn nói xong bình thản sắp đặt mọi thứ rời đi.
Những người khác nghe vậy cũng đồng loạt tán đồng, chuẩn bị đồ đạc quay về nhà.
Nếu chuyện không nghiêm trọng, hơn nữa lại có Đỗ Hà giúp bọn họ trông coi, không cho dịch bệnh truyền lưu, vậy thì còn lo lắng làm gì?
Mọi người tạm biệt lẫn nhau, cũng không vì chuyện ôn dịch mà phát sinh sợ hãi, ngược lại dáng vẻ đều không quan tâm.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comĐỗ Hà tiến vào trong thành, Tô Định Phương vốn lòng như lửa đốt nhìn phản ứng của dân chúng sau lưng, cũng bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái với Đỗ Hà, tán thán nói:
- Ta còn tưởng rằng Đỗ huynh không phân biệt nặng nhẹ, thì ra đã sớm có dự mưu, kế hoạch thoả đáng.
Đỗ Hà khẽ mỉm cười nói:
- Lấp kín chi bằng khai thông, chuyện gì cũng như vậy. Con người vốn có lòng hiếu kỳ, nếu hôm nay chúng ta ra sức giấu diếm, chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác gấp mấy lần, một khi tin tức để lộ, thế nhân sẽ cảm giác đại sự không ổn, sẽ cảm thấy tình huống rất nghiêm trọng, từ đó hoảng sợ, bối rối, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trái lại thẳng thắn nói rõ tất cả, lại là diệu chiêu tốt nhất để áp chế lời đồn đãi. Hiện giờ bọn họ đều sẽ trở thành người truyền tin của chúng ta, bọn họ sẽ đem tình huống này đến các nơi ở Giang Nam, có hiệu quả dàn xếp lòng dân, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng đây chỉ là ứng phó tạm thời, nếu thời gian kéo dài sẽ có người chú ý, dẫn phát vấn đề. Tất cả còn phải dựa vào kỳ thuật của Tôn đại phu mới được.
Đỗ Hà tiến vào phủ nha.
Bên trong phủ nha lúc này đã tụ tập rất đông người, tinh thần sục sôi, vây chặt phủ nha.
Từ xa đã có thể nghe thấy tiềng ồn ào của bọn họ.
Một người trung niên khoảng 40 tuổi bị vây quanh ở giữa, vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Đại nhân, hiện tại toàn thành đều là dịch bệnh, không thể rời khỏi, ở lại chẳng khác nào chờ chết.
Đám người đứng xung quanh đều không ngoại lệ, tất cả đều yêu cầu Thứ sử Tô Châu Vương Quang Hồng mở cửa thành, thả bọn họ rời đi. Bởi vì nha dịch cũng nhiễm dịch bệnh, Vương Quang Hồng không có người dùng, bị đám gia đinh và đại hộ vây kín, thậm chí có ý
bức bách.
Đỗ Hà nhìn thấy vô cùng giận dữ, khó trách sau khi vào thành không nhìn thấy bất cứ biện pháp nào, thì ra vì đám đại hộ không nhiễm dịch bệnh này tụ tập gây chuyện.
- Các ngươi đang làm gì vậy? Muốn tạo phản sao?
Đỗ Hà dẫn binh mã tiến vào phủ nha.
Đám người kia thấy Đỗ Hà dẫn theo binh lính, cũng không dám làm càn, khí diễm tiêu tan.
Một nho sĩ hơn 50 tuổi, tiến lên phía trước nói:
- Đại nhân tới vừa hay, Cố mỗ chính là gia chủ Cố gia Giang Nam, Tử viết......
Đỗ Hà vừa nghe hắn mở miệng đã nói là
"Tử viết" đã cảm thấy đau đầu, nếu dây dưa với lão gia hỏa mồm mép này, thật sự lo lắng tài ăn nói của mình quá mức sắc bén, không cẩn thận trở thành Gia Cát Lượng trong
"Tam Quốc Diễn Nghĩa", đè chết hắn, lập tức cướp lời:
- Tử viết: "Lão nhi bất tử thị vi tặc" (Già mà không chết là kẻ tinh quái), ngươi đã lớn tuổi rồi, sao không hưởng thụ những ngày còn lại đi, còn tụ tập mọi người nháo sự?
Hắn vung tay lên, căn bản không muốn nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp hạ lệnh:
- Người đâu, giam tất cả những kẻ hỗn trướng tụ tập nháo sự này vào đại lao cho ta.
Tô Định Phương mỉm cười, hắn là võ tướng tính tình ngay thẳng, vốn đã ghét đám văn nhân, thương nhân dông dài, mới nhìn thấy bọn chúng bao vây Thứ sử có ý bức bách, âm thầm muốn phát hỏa, chỉ có điều ở đây Đỗ Hà là người lớn nhất, không tiện ra tay, chỉ có thể thầm hận trong lòng. Nghe Đỗ Hà hành sự quyết đoán như vậy, trong lòng mừng rỡ, tự mình dẫn thân vệ tiến lên bắt người.
- To gan, ngươi...... Ngươi là người nào, dám vô lễ với gia gia ta, gia gia ta là gián quan kinh thành...... Ngươi dám làm càn.
Một thiếu niên chưa quá 20 tuổi đứng cạnh gia chủ Cố gia dương dương đắc ý nói, tựa hồ trong mắt hắn gián quan là quan viên rất lớn.
Đỗ Hà vui vẻ, thầm nghĩ:
- Nhạc phụ ta là Hoàng Đế, phụ thân là Tể tướng, một gián quan nhỏ bé, cũng muốn lên mặt?
Giang Nam là vùng đất xa xôi, gián quan ở kinh thành là quan viên cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở Trường An, gián quan căn bản không đáng nhắc đến, Đỗ Hà liền cười nói:
- Bây giờ ta sẽ làm càn cho ngươi xem, xem ngươi có thể làm gì ta...... Tô tướng quân, tiểu tử này dựa vào phụ thế, ngăn đại sự của ta, bắt lấy hắn, đánh hai mươi trượng cảnh cáo.
Đỗ Hà biết muốn an tâm xử lý dịch bệnh, trước hết phải chấn chỉnh những người chưa mắc dịch bệnh, để bọn họ an phận thủ thường, đừng đến gây sự với mình, cho nên đã sớm có ý giết gà dọa khỉ, vừa vặn tên thiếu niên Cố gia tạo cơ hội cho hắn ra tay.
Tô Định Phương dùng binh cực nghiêm, hình pháp quân trượng là việc rất quen thuộc.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, thiếu niên Cố gia bị ép nằm xuống, lúc này chỉ nghe thấy tiếng
"phốc phốc" và tiếng kêu thảm thiết của hắn.
Thủ đoạn như thế lập tức chấn động tất cả mọi người trong phủ nha. Gia chủ Cố gia thấy Tôn nhi bảo bối bị đánh, hổn hển kêu lên:
- Ngươi là ai, lại dám lạm dụng hình phạt riêng, lão phu nhất định phải cáo ngươi, lão phu nhất định không tha cho ngươi.
Đỗ Hà khẽ mĩm cười nói:
- Ta tên là Đỗ Hà, Giang Nam Tuần sát sứ, muốn cáo ta, xin cứ tự nhiên.
Nếu gia chủ Cố gia còn trẻ, chỉ dựa vào lời nói lúc trước, chắc chắn sẽ phải chịu một trận quân trượng, nhưng hiện giờ hắn đã 70 tuổi, vừa vặn đến tuổi bước vào quan tài, Đỗ Hà cũng không so đo, chỉ kêu hắn tùy ý.
Gia chủ Cố gia mặt không còn chút máu, nghe thấy danh tự của Đỗ Hà, nào dám lên tiếng.
Cho dù là ở kinh thành hay ở Trường An cũng không có mấy người có thể kêu gào trước mặt Đỗ Hà, chứ đừng nói là Giang Nam.
Tất cả những kẻ nháo sự đều bị Đỗ Hà nhốt vào đại lao.
Vương Quang Hồng được giải vây, lập tức tiến lên bái kiến, đề nghị nói:
- Con người ai cũng sợ chết, đó là chuyện thường tình, e ngại dịch bệnh là đương nhiên, đại nhân cần gì làm khó bọn họ.
Đỗ Hà hừ lạnh nói:
- Ngươi cứ yên tâm.... Bọn người này chỉ là trâu, lừa, không đánh một trận, bọn chúng sẽ không an phận, cứ để bọn chúng học được bài học. Chuyện dịch bệnh quan trọng hơn, hiện giờ ta đang có mấy suy nghĩ, cần phải lập tức thực hiện.