Đại Đường Đạo Soái Chương 354 : Chuẩn bị hậu sự đi



Vô Tích nằm ở nội địa bình nguyên vùng tam giác Trường Giang, bắc giáp Trường Giang, nam giáp Thái Hồ, đông giáp Tô Châu, tây giáp Thường Châu, có kênh đào Kinh Hàng xuyên qua, là vùng đất lành nổi tiếng Giang Nam.

Nơi này không bằng Tô Châu, nhưng lại có mùi vị khác biệt.

Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường bốn người phân biệt ở bốn phía đông tây nam bắc trong thành Vô Tích, Đỗ Hà mở tiệc chiêu đãi bốn người bọn họ ở một tửu lâu xa hoa nằm chính giữa trong thành.

Đỗ Hà đã sớm tới quán rượu, đứng trên lầu hai nhìn đám người qua lại bên ngoài cửa sổ, chờ bốn người Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường đến, trên mặt hắn là nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lộ ra hàn mang lạnh như băng.

Bọn họ hẹn gặp nhau vào buổi trưa, nhưng hiện giờ đã gần đến giờ Mùi, tính theo thời gian đời sau, tức là hẹn gặp mặt lúc 11 giờ, nhưng sắp gần 1 giờ rồi, bọn họ vẫn chưa xuất hiện, đến muộn gần hai giờ.


- Xem ra bọn hắn muốn ra oai phủ đầu? Cho mình hóng mát ở đây, thật là can đảm.

Đỗ Hà sớm đã gọi rượu và thức ăn, tự rót uống một mình, thấp giọng cười nói, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu loại đãi ngộ này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi hắn đang nghĩ tới ôn dịch ở Tô Châu, chợt nghe thấy bên ngoài tửu điếm có tiếng la hét ầm ĩ, hiếu kỳ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy một hán tử dáng người khôi ngô đuổi đánh một thiếu niên dáng vẻ gầy gò, quần áo lam lũ.

Thiếu niên kia ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ rách, tướng mạo khiến người khác ưa thích, hai mắt lấp lánh, gương mặt không quá anh tuấn, nhưng thần thái lại phất phơ tiêu sái, cầm trong tay một túi tiền, thích thú cười vang, không ngừng nói:

- Không bắt được ta, ngươi không bắt được ta.

Đỗ Hà chăm chú nhìn nhất cử nhất động của thiếu niên này, lộ ra thần sắc hứng thú, hắn đã nhìn ra thiếu niên kia thân thủ nhanh nhẹn, chạy nhảy như vậy là ngầm giấu diếm bộ pháp cao minh, linh hoạt giống như con cá chạch, tốc độ cực nhanh.

Hán tử khôi ngô đuổi theo hắn đang lúc tráng niên, hình thể giống như mãnh hổ, tốc độ cũng mãnh liệt, hổn hển đuổi theo, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên kia. Hắn đúng là đang ở thời kỳ sung sức nhất, luận về tốc độ, thiếu niên kia quyết không phải đối thủ của hắn, nhưng mỗi lần hắn sắp đuổi kịp, thiếu niên kia lại kéo dài khoảng cách, lợi dụng bộ pháp quái dị chạy trốn trước miệng hổ. Mặc cho hắn hổn hển như thế nào, nổi trận lôi đình như thế nào cũng không làm gì được thiếu niên này.

Thiếu niên kia giống như con khỉ, thoăn thoắt trèo lên cây đại thụ gần đó, ngồi cách mặt đất chừng ba trượng, hai chân lung la lung lay, đong đưa túi tiền trong tay, cười nói:

- Người cao to, muốn lấy lại túi tiền thì hãy xin lỗi lão bà bà ngươi đụng phải đi, bằng không thứ này thuộc về ta.

Hán tử khôi ngô cắn răng nói:

- Ranh con, đừng để lão tử bắt được ngươi.

Hắn nói xong liền vén tay áo, định trèo lên cây bắt người nhưng dưới chân lại trơn trợt, suýt nữa ngã quỵ, thử lại hai lần, vẫn không thể nào leo lên được, tức tối quát:

- Ranh con có gan thì xuống đây.

Thiếu niên kêu lên:

- Người cao to, là nam nhân thì lên đây cho ta. Ngươi lên không nổi, chứng tỏ ngươi là nam nhân, nhưng không có cái đó, ta lên cũng được, xuống cũng được, chứng tỏ ta là nam nhân có cái đó.

Hắn ở trên cây làm mặt quỷ:

- Thái giám thối, thái giám chết bầm, đụng vào người khác, còn giở trò khi dễ, ta rút đao tương trợ, giáo huấn ngươi.

Hắn nói xong, liền tiện tay bẻ một cành cây ném về phía hán tử kia.

Hán tử khôi ngô nhất thời không để ý, vừa vặn bị ném trúng.

Hán tử không ngô vốn đã nổi trận lôi đình, lúc này không kiềm chế được, nhặt hòn đá ném lên trên cây.

Thiếu niên kia né tránh, nhưng bất ngờ trượt chân, tay chân luống cuống ngã xuống.

Đỗ Hà biến sắc, hắn và thiếu niên kia cách nhau một con phố dài, muốn viện thủ cũng không kịp.

Mọi người xung quanh sợ đến mức không dám mở mắt nhìn.

Hán tử khôi ngô cũng sợ cháng váng, nhắm mắt lại.

Nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy thanh âm rơi xuống, lại mở mắt ra, quay đầu tìm kiếm, lại thấy thiếu niên kia đang chạy sang một con đường khác, thấy mình bị phát hiện, thiếu niên cao giọng nói:

- Người cao to, ta lấy số tiền này đi trợ giúp người nghèo, lần sau còn dám xằng bậy, Tiểu đạo soái ta quyết không tha cho ngươi.

Sau đó hắn biến mất trong một con hẻm nhỏ.

Hán tử khôi ngô dậm chân, chỉ có thể tự nhận mình không may.

Đỗ Hà đã nhìn thấy tất cả, thiếu niên kia căn bản chỉ giả bộ trượt chân, khi nhảy xuống còn biểu diễn lộn nhào mấy vòng, tư thế rất đẹp mắt.

Đỗ Hà nghe thấy hắn tự xưng là "Tiểu đạo soái", cười khổ thầm nghĩ:

- Tiểu đạo soái, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia là người hâm mộ ta?

Hắn vừa nghĩ đến đây, cửa phòng vừa vặn mở ra, bốn người tiến vào.

Mặc dù không biết, nhưng không khó đoán ra, bốn người bọn họ chính là Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường.

Một hán tử cao gầy tiến lên nịnh nọt cười nói:

- Không ngờ đại nhân lại tới sớm như vậy, trong danh thiếp đại nhân nói buổi trưa gặp nhau, cũng không nói thời giờ cụ thể, làm chúng ta không có chuẩn bị, mệt mỏi đại nhân chờ đợi, thật sự có lỗi. Tại hạ Hà Thiên, bái kiến Đỗ đại nhân. Đỗ đại nhân còn trẻ đã trở thành Tuần Sát sứ tuần tra một phương, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hà Thiên ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt đại nhân, thật sự hân hạnh.

Hắn nói cực kỳ xảo diệu, đổ trách nhiệm tới trễ lên người Đỗ Hà.

Ba người khác cũng như thế, tựa hồ hoàn toàn không biết mình đã để Đỗ Hà phơi nắng ở đây hai giờ, nhao nhao nịnh nọt.

Đỗ Hà rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói:

- Đừng nhiều lời...... Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Bốp.

Hắn ném chén rượu xuống mặt đất, chén rượu vỡ tan tành.

Bốn người Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường đều ngây dại.

Đỗ Hà đứng dậy nói:

- Hôm nay ta tới đây là muốn kết giao bằng hữu, giúp cho các ngươi một việc. Các ngươi đã không muốn làm bằng hữu của Đỗ Hà, vậy chúng ta sẽ là địch nhân, ta báo trước cho các ngươi một tiếng….Chuẩn bị hậu sự đi.

Hắn lấy ra một thỏi ngân lượng đặt lên bàn, cười nói:

- Rượu và đồ ăn các ngươi cứ tùy ý, ta mời khách.

Nói xong cười lạnh quay người rời đi.

Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đầy hoảng sợ.

Tạ Phàm run giọng nói:

- Thế này là thế nào? Chuyện này hoàn toàn không giống với kế hoạch ban đầu của chúng ta.

Ngày hôm qua bọn họ đã thương nghị cách đối phó với Đỗ Hà, bởi vì không biết rõ tình huống thực tế ở Tô Châu, không biết nên mở miệng chào giá như thế nào. Cho nên Hà Thiên nghĩ ra một "diệu chiêu", hắn cho rằng Đỗ Hà mở tiệc chiêu đãi bọn hắn là muốn nhờ vả bọn hắn, vì vậy quyết định để Đỗ Hà chờ đợi xem trình độ nhẫn nại của hắn như thế nào.

Vì vậy bọn hắn đã sớm đến tửu điếm, âm thầm quan sát.

Kết quả Đỗ Hà chờ đợi đúng một canh giờ, Hà Thiên cảm thấy Đỗ Hà nguyện ý chờ đợi bọn hắn suốt một canh giờ như vậy, đích thị là vì tình huống Tô Châu nghiêm trọng vượt quá dự liệu của bọn hắn, quyết định tăng giá lên gấp 5 lần.

Chủ ý của hắn rất đúng, sự thật đúng như hắn dự đoán, tình huống ôn dịch ở Tô Châu xác thực nghiêm trọng, chỉ có điều đáng tiếc hắn lại đụng phải Đỗ Hà.

Vưu Tĩnh, Tề Tường đều cảm thấy bất an, không ngờ Đỗ Hà xử sự bất ngờ như vậy.

Hà Thiên cũng chột dạ, nhưng cố tự trấn định nói:

- Đừng lo lắng, chúng ta hiện giờ đều là thương nhân đứng đắn. Đỗ Hà không có quyền lực làm gì chúng ta, nơi này là Vô Tích, không phải Trường An. Đại ca, chuẩn bị tiệc rượu và lễ vật chúng ta mời Huyện lệnh Vô Tích. Có hắn, ta không tin Đỗ Hà thật sự có thể cuồng vọng vô lễ, cậy thế khinh người.

Vưu Tĩnh thở dài, nghĩ thầm dùng một Huyện lệnh nhỏ bé đến ứng đối với Tuần Sát sử Đỗ Hà có được không? Nhưng tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể dựa vào Huyện lệnh, để Đỗ Hà có chỗ kiêng kỵ.

- Cũng chỉ có thể như vậy.

Cùng ngày hôm đó ở Tề phủ, tứ huynh đệ Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường mở tiệc chiêu đãi Huyện lệnh Vô Tích, cũng không nói nguyên do, chỉ là kín đáo đưa cho hắn một phong đại lễ.

Khi yến hội vừa bắt đầu, một đám quân lính phá cửa tiến vào, bọn họ cầm đao sáng loáng vọt vào yến hội.

Một vị Tướng quân mặc trang phục quan quân xông vào, lạnh lùng nói:

- Ai là Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường?

Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường biến sắc, mặt trở nên tái nhợt, trong lòng chỉ có một ý niệm:

- Hắn thật sự xuất thủ rồi.

Bọn họ lo sợ đứng dậy.

Tướng quân lạnh lùng nói:

- Bốn người các ngươi câu kết với Trần Tử Du, Vân Trác mưu phản, chứng cớ vô cùng xác thực, vâng mệnh Giang Nam Tuần Sát sứ Đỗ đại nhân, bắt tất cả bọn chúng, tài sản sung công, áp giải vào kinh, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội.

Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường sợ tới mức tê liệt ngã xuống mặt đất.

Hà Thiên la hét:

- Oan uổng, Huyện lệnh đại nhân, chúng ta oan uổng, xin ngươi làm chủ cho chúng ta.

Tướng quân liếc nhìn Huyện lệnh nói:

- Ngươi chính là Huyện lệnh Vô Tích, xem ra ngươi có quan hệ không bình thường với bọn phản tặc này, không lẽ….

Huyện lệnh Vô Tích lúc này sợ tới mức giật nảy mình, hắn không biết bốn người này có phải phản tặc hay không, nhưng Đỗ Hà là người phụ trách xử lý phản tặc Giang Nam, hắn nói ai là phản tặc thì người đó chính là phản tặc. Có quan hệ với phản tặc, không phải là đồng đảng của phản tặc sao?

Hắn vội vàng đứng dậy, phân rõ giới tuyến với bốn kẻ phản tặc này.

Chỉ cần không phải kẻ đần, đối mặt với thế cục này đều không muốn can dự vào, vội vàng cáo từ rời đi. Về phần lễ vật nhận lấy hắn sớm đã lặng lẽ để lại trên ghế ngồi của mình.

Hắn biết Tạ Phàm, Vưu Tĩnh, Hà Thiên, Tề Tường thật sự xong đời rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-354/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận