Đại Đường Đạo Soái Chương 363 : Lấy được bản chép tay



Nghe tin thần tượng bị bắt, ý nghĩ đầu tiên của Tần Dục là không có khả năng nhưng tin tức truyền đi hết sức rõ ràng, thậm chí còn nói công khai thẩm vấn, cái này cũng không thể nào là không có lửa thì sao có khói, hắn thoáng suy nghĩ rồi quyết định tới phủ nha xem thế nào.

Có lẽ là bởi vì danh tiếng vang dội của Đạo Soái nên khi Tần Dục đi vào phủ nha thì đã thấy một đám người tụ tập bàn tán, chủ đề cơ hồ đều là về Đạo Soái. Thời gian tuy chưa đến nhưng ở cửa phủ nha đã đông nghẹt.

Hắn đang định lợi dụng thân thể nhỏ bé len vào trước chiếm vị trí tốt thì chợt cảm giác có người vỗ vào vai mình, quay lại thì thấy một thiếu niên anh tuấn không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đang cười hì hì, bộ dạng rất vui vẻ.

Tần Dục mở trừng hai mắt, xác định bản thân không quen biết người này, kinh nghi nói:


- Ngươi là.....

Trong lòng hắn lập tức cảnh giác, nhiều năm lang thang đã tôi luyện cho hắn bản năng nhạy bén, cảm nhận được người này không dễ chọc.

Thanh niên anh tuấn đúng là Đỗ Hà, từ khi hắn bảo thứ sử Dương Châu tung tin thì vẫn luôn ở cửa nha môn nhìn chăm chú người đi đường qua lại. Bởi vì tiểu Đạo Soái quan hệ đến an nguy của mười lăm vạn người bệnh ở Tô Châu nên, không dám có bất kỳ chủ quan, ai qua lại cũng nhìn kỹ càng. Tần Dục vừa xuất hiện đã lập tức bị phát hiện, cười nói:

- Ngươi không biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi......
Tiểu Đạo Soái.

Thần sắc Tần Dục khẽ biến, thầm kêu:

- Không tốt. Tuy là cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng dù sao cũng là trộm cắp, phạm đến pháp luật, nơi này là phủ nha, chẳng lẽ thanh niên anh tuấn này muốn bắt mình lĩnh thưởng sao?

Tâm niệm vừa động, hắn lập tức muốn chạy trốn, kinh ngạc nói:

- Cái gì tiểu Đạo Soái? Vị đại thúc này nhận lầm nhận rồi.

Nói xong đấm thẳng vào mắt Đỗ Hà.

- Đại thúc?

Đỗ Hà nghe xong xưng hô không hề hợp với mình, không khỏi cười khổ, đột nhiên bị tập kích còn tưởng rằng trong tay hắn có dấu cái gì đó, theo bản năng lui ra phía sau né tránh.

Ngay vào lúc đó, Tần Dục linh hoạt như cá chạch vụt qua bên cạnh.

Đỗ Hà nhếch miệng cười cười, tiểu tử này thật là cơ linh, trực giác vừa cảm ứng được có người muốn bắt đã lập tức chạy trốn.

Cách nghĩ này quả thật không tệ, chỉ là chọn sai đối tượng.

So tốc độ với Đỗ Hà chẳng khác múa rìu qua mắt thợ.

Đỗ Hà cũng không vội đuổi theo, có mấy lời khó nói trên đường lớn, một mực giữ khoảng cách chạy tới một chỗ đông đúc.

Tần Dục tựa như cá chạch, trong đám người chen tới chen lui không chút nào giảm tốc độ, thân hình Đỗ Hà càng tiêu sái, giống như dạo chơi, thong thả đi về phía trước.

Đỗ Hà vốn tưởng rằng Tần Dục còn trẻ, thể lực không đủ nên chạy một lúc sẽ không chịu nổi mà dừng lại. Ai ngờ chạy qua bốn con phố, cước lực của thiếu niên kia càng lúc càng nhanh, hơn nữa không thấy chút nào mệt mỏi, trong mắt cũng lộ ra một chút hiếu kỳ, muốn xem tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu năng lực nên cũng hơi tăng tốc.

Tần Dục không ngừng kêu khổ, trước kia bị người đuổi theo, chỉ qua một lát đã có thể bỏ xa nhưng hôm nay lại như gặp khắc tinh, dù mình toàn lực bỏ chạy cũng không thể dứt bỏ, giống như giòi trong xương quấn chặt lấy. Một khi hắn gia tốc, đối phương cũng gia tốc, khi hắn giảm tốc độ, đối phương cũng giảm, nói rõ là trêu đùa, tính bướng bỉnh nổi lên, thấy bóng người sau lưng liền cắn răng lách mình tiến vào một ngõ hẻm không người. Hắn tăng tốc, trong khoảnh khắc kéo dãn Đỗ Hà cách trăm mét. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Đỗ Hà thấy hắn còn có thể gia tốc, trong lòng càng kinh ngạc, muốn xem tiểu tử này có bao nhiêu tiềm lực, lại ép tới gần.

Hai người như đang trong một trận so đấu, ngươi truy ta đuổi.

Tuy Tần Dục từ nhỏ đã là ăn mày, luyện được thể năng cực kỳ khủng bố nhưng sao có thể so với Đỗ Hà thân mang khinh công cái thế. Hắn chạy đã qua hai ngàn mét, đầu gối mềm nhũn, cả người đổ chúi về phía trước.

Đỗ Hà thấy sự tình không ổn, tăng tốc lên cực hạn, tiến sát kéo lấy hắn.

Tần Dục đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, nhưng thấy Đỗ Hà sắc mặt như thường thì bội phục, nói:

- Xem như ta phục tồi, những người biết ta đều gọi ta là "Chạy Bất Tử", trong mắt của ta thì ngươi mới xứng. Phủ nha Dương Châu từ lúc nào có một gia hỏa lợi hại như vậy.

Đỗ Hà thấy hắn nghĩ mình là quan sai, cười nói:

- Ta không phải nha dịch.

Tần Dục trợn tròn mắt, kêu lên:

- Ngươi không phải nha dịch thì đuổi theo ta làm gì?

Đỗ Hà nhún vai nói:

- Ngươi chạy thì ta đuổi! Được rồi, không đùa nữa, kỳ thật ta tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ, mấy ngày trước đây ở Tê Linh tự, có phải ngươi lấy một cái bao màu xanh trong ngực một người thanh niên, trong đó là sách vở?

Tần Dục cảnh giác nói:

- Làm sao ngươi biết?

Đỗ Hà vui mừng quá đỗi, chỉ cần là sách vở, tất nhiên sẽ ghi lại tâm đắc quá trình phát minh dịch độc của Phùng Đông Vũ, vội hỏi:

- Sách tại nơi nào, ta có cần dùng gấp.

- Không được.

Tần Dục lắc đầu nói:

- Trộm cũng có đạo, vật kia không phải của ngươi nên ta không thể đưa, chỉ có thể đưa lại cho chủ.

Đỗ Hà từ trong lòng ngực lấy ra một khối vàng nói:

- Đưa vật kia cho ta, khối vàng này là của ngươi.

Tần Dục chẳng thèm ngó tới.

Đỗ Hà thấy hắn tuổi còn nhỏ, lại có thể không thay đổi vì tiền tài nên sinh hảo cảm, nhưng vờ cả giận:

- Nếu ngươi không đem sách cho ta, ta lập tức đem ngươi đến quan phủ.

Tần Dục có chút sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói:

- Vậy cũng không được, đây là nguyên tắc của ta. Cho dù ngồi tù, cũng sẽ không đem cho ngươi.

Đỗ Hà cười ha hả, nhất thời không có cách nào, tiểu tử này nhìn như du côn nhưng ở cặp mày lại có chính khí, chắc là một người biết phân nặng nhẹ, nếu kể lại chuyện chắc sẽ không nói lung tung tạo thành náo động. Vì vậy, hắn kể lại chuyện bệnh dịch ở Tô Châu, hơn nữa biểu lộ thân phận, còn nói thêm cả chuyện lợi dụng Đạo Soái dụ hắn xuất hiện.

Tần Dục ngẩn ra, kêu lên:

- Sao ngươi không nói sớm, ai biết hai quyển sách này trọng yếu như vậy, đại nhân, ngươi đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi.

Biết được Đạo Soái không bị bắt nên hắn cũng yên lòng, lại nghĩ đến mười lăm vạn dân chúng của thành Tô Châu liền bất chấp mệt mỏi đi ra ngoài thành.

Đỗ Hà bảo hắn không cần gấp gáp, gấp cũng vô dụng. Giang Nam xa xôi, trạm dịch cũng không dày đặc.

Những ngày qua, Đỗ Hà tọa trấn Tô Châu, một mặt ổn định thế cục phía nam, truyền đạt mệnh lệnh bốn phía, ngoài ra còn thu thập trâu ngựa vận chuyển dược liệu
dùng cho mười lăm vạn người, cơ hồ lấy hết gia súc của các dịch quán.

Dịch quán trống rỗng, thiên lý mã mà Đỗ Hà cưỡi một mạch từ Tô Châu tới Dương Châu hai lần đã sớm kiệt sức cần nghỉ ngơi.

Không phải hắn không biết chuyện khẩn cấp mà là có một số việc gấp cũng không được, cần bảo trì trấn định mới là cách giải quyết tốt nhất.

Hiện giờ ngựa của hắn đang ngủ, đêm nay mới có thể đi, đủ thời gian để cho hắn tới lấy ghi chép của Phùng Đông Vũ.

Đi theo Tần Dục ra ngoài thành vào thôn nhỏ, Tần Dục lấy ra hai quyển sách bọc trong vải xanh ra.

Đỗ Hà cầm lấy xem xét, một quyển là [Miêu Cương vạn độc thiên], mở ra thấy ghi chép bên trong đều là độc thảo, độc trùng, thấy sách đã cũ kỹ, thầm nghĩ:

- Đây chính là quyển sách khiến Phùng Đông Vũ trầm mê trong đó.

Một quyển còn lại không có tên nhưng nhưng nội dung lại thượng vàng hạ cám, đúng như hắn suy nghĩ, bên trong có ghi chép tâm đắc của Phùng Đông Vũ đối với một số bệnh lý, có ghi chép tỷ mỉ về quá trình nghiên cứu chế tạo dịch độc.

- Đây chính là đồ ta muốn tìm, đa tạ.

Đỗ Hà kích động, tay có chút run rẩy, tư liệu quan hệ đến tính mạng mười lăm vạn người, thật sự quá trọng yếu.

Tần Dục nói:

- Chỉ cần có thể xuất một phần lực cho những nạn dân kia, ta cũng đủ hài lòng.

Lúc này Chu đại nương chống gậy từ trong phòng đi ra hô:

- Tần nhi, mời bằng hữu của con vào nhà nghỉ đi.

Đỗ Hà liếc một cái Chu đại nương, hỏi:

- Là nãi nãi của ngươi?

Tần Dục lắc đầu, đem quan hệ của hai người nói qua:

- Tuy chúng ta không là ruột thịt nhưng bà đối xử với ta vô cùng tốt. Ta sớm đã quyết định phụng dưỡng bà như nãi nãi.

Đỗ Hà liếc hắn thật sâu, cao giọng nói với Chu đại nương:

- Đại nương, không được, ta có việc gấp, lập tức đi ngay.

Hắn nhìn Tần Dục đang trừng mắt, cười nói:

- Nếu ta không đoán sai thì chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau, ta đi trước.

Hắn cười, đem hai quyển sách thiếp thân cất kỹ, quay người ly khai, lúc ra khỏi thôn nhìn lại, thầm nghĩ:

- Tiểu gia hỏa, cũng đừng làm cho ta thất vọng.

Cho tới nay, hắn vẫn luôn có một ý nghĩ. Mục tiêu hiện giờ của hắn là dùng năng lực của mình để cho Đại Đường lưu danh thiên cổ, hơn xa đế quốc Mông Cổ hay đế quốc của Alexander Đại Đế. Thân phận Đạo Soái chỉ có thể sử dụng ở thời điểm thích hợp, không thể như đời sau, tung hoành bốn phía.

Vì lý do đó, thân phận của hắn rất dễ dàng bị người có lòng để ý, bởi vì không có khả năn trùng hợp nhiều như vậy, chỉ cần địa phương hắn đi qua sẽ xuất hiện tung tích Đạo Soái.

Hắn cần một thế thân, một người bộ hạ, một mặt che dấu thân phận, mặt khác có thể thay hắn làm một số chuyện mà thường nhân không thể làm.

Mấy tâm phúc của hắn đều là người tài ba nhưng không ai có thiên phú khinh công, đến nay vẫn chưa lựa chọn được người thích hợp.

Tần Dục khiến hắn có hy vọng: Tiểu tử kia chẳng những có sức chịu đựng kinh người, công phu hạ bàn cực kỳ vững vàng, có bản lĩnh tốt để luyện khinh công, đúng là nhân vật hắn muốn tìm từ lâu.

Người này nếu có thể thông qua khảo nghiệm, sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-363/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận