Đây cũng không phải lần đầu tiên Đỗ Hà trái ôm phải ấp, mặc dù trong lòng có vẻ mâu thuẫn, nhưng Trường Nhạc và Lý Tuyết Nhạn đều muốn Đỗ Hà yêu thương mình cũng không phản kháng, chỉ thoáng đỏ mặt, chia làm tả hữu tựa vào ngực hắn.
Trong đầu Đỗ Hà tưởng tượng ra cảnh ba người nằm chung, ho khan mấy tiếng, tự cổ vũ mình, cố lấy dũng khí nói:
- Hai người đều là người ta yêu thương nhất, thiên về ai cũng không tốt, chi bằng… tối nay chúng ta ngủ chung.
Trường Nhạc và Lý Tuyết Nhạn tâm thần bất định dựa vào ngực Đỗ Hà chờ hắn thẩm phán.
Quan hệ của hai người không giống bình thường. Lý Tuyết Nhạn vì từ nhỏ biểu hiện ra thiên phú âm nhạc cực cao, thuở nhỏ đã được đưa đến hoàng cung học tập cầm kỹ với nhạc sĩ trong cung đình, nàng đã cùng lớn lên với Trường Nhạc. Mặc dù tính cách của hai nàng không giống nhau, một người hiếu động, một người điềm tĩnh, nhưng lại trở thành bằng hữu chí cốt, không có gì giấu nhau.
Loại quan hệ này vẫn duy trì đến bây giờ, tính ra cũng có giao tình hơn mười năm.
Tình hữu nghị giống như rượu ngon, càng để lâu càng ngọt ngào, cả hai đều là tỷ muội thân thiết nhất, cho đến khi cùng được gả cho Đỗ Hà, mối quan hệ này cũng chưa từng thay đổi.
Các nàng đều có thể suy nghĩ cho nhau, nhưng cảm xúc của nữ tử là tinh diệu nhất, có lẽ vì quan hệ quá thân mật vì vậy càng để ý đến tình cảm được mất, trong tiềm thức các nàng đều hy vọng có thể hơn người kia một bậc, tạo thành cục diện hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên.
Vào thời điểm mấu chốt này, Đỗ Hà lại thốt ra
"Tối nay chúng ta ngủ chung", trực tiếp khiến hai người trợn tròn mắt.
Trường Nhạc đoan trang cao quý là người đầu tiên giãy giụa, kinh hãi nói:
- Như vậy sao được? Nam nữ hoan hảo sở dĩ có thể như "cá nước thân mật" chính vì cá và nước có quan hệ thật thiết, tình cảm giữa nam nữ cũng như vậy, nếu có thêm một người nữa, cảm giác sẽ thay đổi.
Trường Nhạc vừa nghĩ tới, khi tâm linh và dục vọng của song phương giao hòa, bên cạnh lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm, không khỏi lạnh run, toàn thân nổi da gà.
Lý Tuyết Nhạn cũng có cảm giác đồng dạng, nghĩ đến có một đôi con mắt nhìn mình khi mình đang ở tư thế khó xử kia, cảm giác thật sự......
Nàng tức giận liên tục véo hông Đỗ Hà, chống cự nói:
- Đây là chủ ý cùi bắp gì chứ, ta không muốn…không muốn ngủ cùng.
Vẻ mặt nàng đầy chống đối, tựa hồ nói ra chuyện này đã cảm thấy khó khăn.
Đỗ Hà nhìn mặt mà nói chuyện, Lý Tuyết Nhạn xác định không có hy vọng, mặc dù Trường Nhạc không quyết liệt phản đối như Lý Tuyết Nhạn, nhưng thần sắc kiên định, so với Lý Tuyết Nhạn càng khó thuyết phục, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm...... Không đùa giỡn.
Ngay khi hắn định từ bỏ, đột nhiên linh cơ khẽ động, thầm gọi:
- Có cách rồi.
Hắn vỗ đầu, vẻ mặt đau khổ nói:
- Hai người đang nghĩ gì vậy, tư tưởng không đứng đắn gì cả. Ta không có ý tứ gì khác...... chỉ là chúng ta xa nhau lâu như vậy, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với các nàng, cùng ngủ trên giường, nói lời tri kỷ….Lẽ nào các nàng không cảm thấy cảm giác này rất lãng mạn sao?
Hắn dùng ngữ khí kích động nhân tâm ủng hộ nói:
- Hai người nằm trên giường, vai kề vai, chân kề chân, cùng nhau trò chuyện, cảm giác này rất hưởng thụ......
Trong mắt Trường Nhạc và Lý Tuyết Nhạn cũng lóe lên một ít ý động, xa nhau một năm, xác thực có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
Đỗ Hà đau khổ nói tiếp:
- Nếu các nàng không đồng ý, vậy ta sẽ nói chuyện với Trường Nhạc trước, sau đó sẽ tìm Tuyết Nhạn?
Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ:
- Không làm chuyện kia, chỉ là ngủ cùng một chỗ, nói chuyện phiếm cũng không có gì quá đáng.
Quan hệ giữa các nàng vốn thân mật, trước kia cũng nhiều lần ngủ chung, nếu chỉ ngủ chung nói chuyện như vậy cũng không có đáng ngại.
Lý Tuyết Nhạn cúi đầu nói:
- Nếu chỉ là...... chỉ là tâm sự, ta cũng không có ý kiến gì.
Lời này vừa ra khỏi miệng, mặt nàng đã đỏ hồng.
Trường Nhạc thấy Lý Tuyết Nhạn đã tán đồng, trong lòng mặc dù còn bất an cũng không tiện cự tuyệt, dừng một lát rồi:
- Vậy….vậy cũng được.
Đỗ Hà thấy kế sách đã thành, mỉm cười ôm hai người đi đến khuê phòng của Trường Nhạc.
Thị tỳ đã sớm chuẩn bị giường chiếu đủ để dung nạp ba người. Đỗ Hà vui cười híp cả mắt.
Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn vốn đã quyết định, nhưng nhìn chiếc giường đỏ au lại bắt đầu lộ vẻ do dự, ngại ngần.
Nhất là Lý Tuyết Nhạn, nhớ tới khuê phòng này không phải của mình, càng có cảm xúc bỏ chạy trước khi lâm trận.
- Là ta cưỡng cầu rồi, nếu thật sự không muốn thì thôi.
Đỗ Hà tỏ vẻ chán nản. Đây là cách lạt mềm buộc chặt của hắn, Lý Tuyết Nhạn có chút sơ ý chủ quan, không dễ dàng phát giác suy nghĩ trong lòng mình, nhưng Trường Nhạc lại vô cùng sắc sảo, giả sử mình biểu hiện vô cùng hưng phấn, chắc chắn bạo lộ ý đồ thật sự, trái lại biểu hiện càng bình thản càng khiến người ta an tâm.
Nghe xong lời này, Lý Tuyết Nhạn cắn răng quyết định chắc chắn, gọn gàng cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một chiếc yếm và quần lót chui vào trong chăn, nàng lăn đến chỗ sâu nhất, nghiêng người, mặt ngó về phía vách tường, học đà điểu, bịt tai mà đi trộm chuông.
Trường Nhạc thấy Lý Tuyết Nhạn đã lên giường, đây là khuê phòng của nàng, giờ này muốn hối hận cũng không kịp, chỉ có thể từ từ cởi bỏ y phục cung đình bên ngoài.
Đỗ Hà mỉm cười, chui vào chăn trước.
Khi hắn chui vào trong chăn, cảm nhận rất rõ ràng thân thể mềm mại của Lý Tuyết Nhạn đột nhiên cứng ngắc.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comĐỗ Hà ôm nữ nhân vào trong lòng, bắt đầu tâm sự.
- Ta có mấy lời, trước kia cảm thấy buồn nôn ngại mở miệng, trước khi ly biệt còn chưa cảm thấy, cho đến sau khi ly biệt mới bắt đầu hối hận, mới phát hiện có rất nhiều thứ quý trọng mà ta không biết quý trọng, mới phát hiện thời gian ta ở cạnh các nàng quá ít….
Từng lời tâm tình từ trong miệng hắn nói ra. Cái này thật đúng là cảm tạ Quỳnh Dao, ở hậu thế hắn từng xem qua những bộ phim tình cảm buồn nôn
"Hoàn châu cách cách",
"Tân dòng sông ly biệt" không biết bao nhiêu lần, cũng học được hầu hết lợi thoại bên trong. Đặt ở đời sau, có lẽ những lời đó không đáng giá gì, nhưng ở Đường triều câu nói đó như lời tâm tình kinh điển, là sát kỹ vô địch đối với bất cứ nữ nhân nào.
Trường Nhạc và Lý Tuyết Nhạn đều đỏ hoe mắt, vô cùng cảm động, mơ hồ có chút động tình.
Lúc này bàn tay của Đỗ Hà lặng lẽ vươn về hướng xương quai xanh trong ngực hai nàng, dùng đầu ngón tay đẩy cái yếm trèo lên cao điểm.
Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn cảm nhận được bàn tay không an phận, vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt. Nghĩ đến bạn thân đang ở bên cạnh, dưới tình huống này, các nàng làm sao có thể kêu lên được, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn vốn đang ở tuổi dễ động tình, cũng đều cấm dục hơn một năm.
Cảm giác này giống như củi khô gặp được hỏa diễm, thoáng chốc thiêu đốt bừng bừng.
Hai tay Đỗ Hà đại bắt đầu du tẩu lên phía trên.
Hai nàng cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị trúng kế, nhưng lúc này đã rơi vào tay kẻ trộm, muốn xoay người, dễ dàng vậy sao.
- Á…
Lý Tuyết Nhạn không chịu đựng nổi, lên tiếng.
Trường Nhạc vẫn còn gắt gao chèo chống, Đỗ Hà quỷ dị mỉm cười, ra sức vuốt ve cặp anh đào đã nổi lên.
Kích thích mãnh liệt cũng khiến một người đoan trang như Trường Nhạc cũng không nhịn được, kêu lên.
Tiếng kêu tràn đầy xuân tình, hoàn toàn kích phát nhẫn nhịn một năm qua của Đỗ Hà.
Hắn buông lỏng Lý Tuyết Nhạn, nghiêng người, đặt Trường Nhạc dưới người, áp môi xuống cặp môi đỏ mọng của nàng.
Trường Nhạc cũng hoàn toàn bị kích thích, làm gì còn nhớ đến Lý Tuyết Nhạn có ở đấy hay không, phối hợp vươn đầu lưỡi.
Nàng không biết lần này mình lại chọc giận giai nhân bên cạnh.
Lý Tuyết Nhạn càng mẫn cảm hơn Trường Nhạc, nàng mới nếm thử loại tư vị này đã phải chia tay ái lang suốt một năm có thừa, du hỏa này đang bị khơi mào, đương nhiên rất khó kiềm chế, phát hiện ái lang đột nhiên vứt nàng xuống, xoay người leo lên người Trường Nhạc, đang kịch liệt hôn môi Trường Nhạc.
Nàng không rộng lượng bằng Trường Nhạc, nhìn thấy màn này, thầm nghĩ:
- Lẽ nào ta kém hơn Trường Nhạc tỷ tỷ sao?
Trong mắt nàng hiện lên du hỏa, đáy lòng căm giận bất bình, nghĩ đến làm thế nào giáo huấn Đỗ Hà, thấy quần áo trên tủ quần áo, mỉm cười quỷ dị, khẽ cắn răng ngà, đột nhiên nổi lên khí lực mạnh mẽ, đẩy Đỗ Hà xuống giường, một tay kéo Trường Nhạc, một tay quơ lấy quần áo hướng chạy ra ngoài phòng.
Khí lực của Lý Tuyết Nhạn cũng không phải rất lớn, nhưng thể xác và tinh thần của Đỗ Hà đều bị du hỏa che dấu, không có đề phòng, sơ hở chồng chất, làm sao nghĩ đến Lý Tuyết Nhạn sẽ dùng chiêu thức này, nhất thời không đề phòng, bị đẩy ngã xuống gầm giường, bốn chân chổng lên trời, còn chưa kịp phản ứng, Lý Tuyết Nhạn đã kéo Trường Nhạc rời đi.
Đỗ Hà nằm trên mặt đất, một hồi lâu mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn, khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời kêu:
- Mẹ kiếp, đây không phải chơi ta chứ.
Nhìn thấy trong phòng trống trơn, yên lặng bò lên giường, dùng chăn che kín đầu, yên lặng thương tâm, bi thống.
Nam nhân khóc không phải là tội.
Hắn biết rõ chuyện đã đến bước này, đã chú định đêm nay mình phải vườn không nhà trống rồi.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm, Đỗ Hà mang theo một đôi mắt quầng thâm, lười nhác rời giường rửa mặt, buồn bực đi tiếp thu phong thưởng của Lý Thế Dân.