Đại Đường Đạo Soái Chương 426 : Lâu ngày không gặp, lão hồ ly Trưởng Tôn


Ăn uống chơi gái đánh bạc, bất cứ ở thời đại nào đều không thiếu bốn hạng mục giải trí này, càng là kẻ có tiền tiếp xúc càng nhiều.

Sòng bài Bách Thắng là một trong những sòng bài lớn nhất Trường An, lão bản họ Thường, được gọi là "Thường tứ gia", ở nơi rồng rắn lẫn lộn như Trường An, có thể mở một sòng bài đắt khách, không phải là chuyện người bình thường có thể làm được.

Không ai biết sòng bài do ai mở, nhưng phàm là người nào ở sòng bài, bất kể ngươi là nhị thế tổ hay là tam thế tổ đều không chịu nổi. Chẳng bao lâu sau, không ít nhị thế tổ từng có ý định mượn nhờ quan hệ đời trước nháo sự ở Trường An đều không có kết quả tốt đẹp. Cho dù sau lưng ngươi có nhân vật thân phận địa vị rất cao, cũng không chịu nổi.


Năm đó con trai của danh tướng Đại Đường tên là "Đỗ Hà", Phòng Di Ái đã từng trải qua những chuyện tương tự, dựa vào quyền lực của lão tử….Quỵt nợ.

Kết quả ngày hôm sau, một bản tấu chương đưa tới trước mặt Lý Thế Dân, trực tiếp cáo trạng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối dạy con không nghiêm, để nhi tử đại náo sòng bài, hành hung người khác. Cuối cùng Phòng Di Ái mất một lớp da, nằm trên giường đúng một tháng, nếu như không phải vào lúc cuối cùng có Phòng phu nhân ra mặt, Phòng Di Ái đã gần như mất mạng rồi. Còn "Đỗ Hà" không phải vì Đỗ Như Hối đại phát thiện tâm, mà là lão nhân gia tức giận đến mức hôn mê, nguy hại đến tính mạng, nếu không phải Tôn Tư Mạc bất ngờ đến Trường An, Đỗ Như Hối đã mất mạng rồi.

Từ đó về sau, không có người nào dám cậy thế gây chuyện ở sòng bài nữa.

"Đỗ Hà", Phòng Di Ái là hai con gà giết gà dọa khỉ trong truyền thuyết.

Nhưng hôm nay đã có ngoại lệ, hai nhị thế tổ gây chuyện ầm ĩ ở sòng bài.

Bọn hắn không phải người nào khác, mà chính là Nhị thiếu Vũ gia...Vũ Nguyên Khánh và Vũ Nguyên Sảng.

Ăn uống chơi gái đánh bạc là thông tính của nhị thế tổ, không có bao nhiêu ngoại lệ.

Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng giỏi đánh bạc, sau khi đến Trường An tựa hồ ngâm mình trong sòng bạc. Câu cửa miệng, mười ván đánh bạc, chín ván thua, tuyệt đối không sai, ngâm mình ở sòng bạc mười ngày, số tiền bọn họ mang theo, cộng thêm số tiền lấy được ở chỗ Dương thị đều không còn một đồng.

Cho đến hôm nay, ngoan cố đặt cược miếng cổ ngọc gia truyền, cũng thua sạch sẽ.

Ngọc bội là biểu tượng thân phận, ngọc bội mang theo trên người càng tốt, chứng tỏ thân phận càng cao. Ngọc bội của bọn hắn là miếng ngọc năm đó Cao Tổ Hoàng Đế Lý Uyên đưa cho phụ thân bọn hắn, có ý nghĩa không bình thường, nếu cứ thế lấy ra, thật sự không nỡ, dứt khoát không nhận nợ, yêu cầu ghi nợ.

Quy củ thứ nhất của sòng bài chính là thua không khất nợ, hai người vừa vặn phạm húy, bị người ta bao vây.

Hộ vệ sòng bài đều là tráng hán to lớn, bao vây Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng giống như chuẩn bị làm thịt cừu non.

Trong gia tộc Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng coi như nhân vật coi trời bằng vung, chưa từng gặp phải loại tình huống này, sợ tới mức khuôn mặt đã trắng bệch, càng thêm không có huyết sắc, dựa lưng vào nhau nơm nớp lo sợ.

Lúc này Vũ Nguyên Khánh vẫn không quên hù dọa:

- Các ngươi…các ngươi muốn làm gì… nói cho các ngươi biết, ta...... Ta là Ứng Quốc Công, các ngươi…dám vô lễ với ta….

Quản sự sòng bài nghe vậy ha ha cười nói:

- Ta tưởng là ai, thì ra là một tiểu gia hỏa dựa vào phụ thế. Ngươi cũng không hỏi thăm xem nơi này là nơi nào? Đây là Trường An, nếu ở Lợi Châu, nhân vật như ngươi có thể được xem như một nhân vật, nhưng ở Trường An chúng ta ngươi không là cái rắm gì cả. Nếu như lão tử Vũ Sĩ Hoạch của ngươi đuổi đến đây, chúng ta còn có thể kiêng kỵ vài phần. Các ngươi nên tiết kiệm một chút khí lực đi.

Bắt đầu từ thời kỳ chiến quốc, bởi vì đánh bạc tác hại quá lớn, khiến rất nhiều người táng gia bại sản, lại gây ra đủ loại tai hại phá hư trật tự xã hội, vì vậy mới có điều luật cấm đánh bạc.

Đại Đường tương đối cởi mở, cũng không cấm đánh bạc, mặc dù không khí đánh bạc cũng không đến mức thịnh hành, nhưng một số đệ tử hào phú cũng không tránh khỏi thói quen xấu này.

Sòng bài Bách Thắng chia làm ba cấp bậc, hạ cấp thường giành cho những người thường thường bậc trung vui đùa. Trung cấp thường tiếp đãi thương khách giàu có và một số đệ tử quan lại thế gia cấp bậc thấp. Cao đẳng giành cho khách quý nhất, nếu không phải là đại thương giàu có một phương thì cũng là đệ tử thế gia bất phàm.

Thân phận của Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng xác thực không thấp, nơi bọn họ đánh bạc chính là đại sảnh cấp cao nhất.

Những người ở đây đều là những nhân vật có thân phận cao quý, quản sự sòng bài vừa dứt lời, tất cả khách đánh bạc đều đồng loạt cười phá lên.

Xác thực như thế, nhân khẩu ở thành Trường An nhiều đến trăm vạn, chỉ cần tùy tiện đưa tay có thể túm được một quan viên ngoài Ngũ phẩm. Mặc dù Vũ Nguyên Khánh thừa kế tước vị Ứng Quốc Công, có thể so sánh với những tiền bối như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, nhưng trong triều hắn không có bất kỳ chức quan nào, chỉ là một cái thùng rỗng, căn bản không có ai kiêng kỵ hắn. Nếu thực đấu, một tiểu quan ngũ phẩm cũng có thể lật đổ bọn hắn.

Sòng bạc Bách Thắng, ngay cả Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cũng không dám chọc vào, chớ nói chi là Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng.

Quản sự sòng bài cao giọng nói:

- Giao ngọc bội giao ra đây, chúng ta mở cửa buôn bán, không làm khó dễ các ngươi. Nếu không đừng trách chúng ta dùng sức mạnh.

Vũ Nguyên Sảng cũng là kẻ có đầu óc, thấy chuyện này không cách nào giải quyết, vội nói:

- Cũng không phải chúng ta không trả nổi ngân lượng, các ngươi cuồng vọng gì chứ. Ta là người của Vũ gia, lá trà của Vũ gia chúng ta trải rộng thiên hạ, sợ gì chút bạc ấy…. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Hắn vừa dứt lời, bốn phía liền xôn xao, những người đến đây đánh bạc không thiếu những đệ tử quan lại thế gia có kiến thức uyên bác và thương gia giàu có cầm trong tay ngàn vạn tài sản. Hiện giờ ở Đại Đường, có hai ngành sản xuất được công nhận là kiếm lợi nhiều nhất là ngành sản xuất lá trà và giấy, Vũ gia lũng đoạn thị trường trà là chuyện mà ai cũng biết, mặc dù xào trà đã không phải là bí mật, nhưng xào như thế nào, hỏa hầu như thế nào cũng chỉ có người Vũ gia biết rõ.

Đối mặt với hấp dẫn của lá trà, không ít thương gia giàu có ý đồ kiếm một chén canh. Chỉ là Nhị cô nương Vũ gia thủy hỏa bất xâm, phát huy quyền mưu trên thương trường vô cùng tinh tế, ngay cả những lão gian thương cũng không cách nào trong chiếm được một chút tiện nghi trong tay nàng, thậm chí còn tiền mất tật mang.

Vừa nghe là người của Vũ gia, vô hình thân phận của Vũ Nguyên Khánh và Vũ Nguyên Sảng tăng lên một bậc.

Quản sự sòng bài cũng động dung:

- Người của Vũ gia, cũng thú vị đây, nhưng….

Hắn cũng không có ý định mua nợ của Vũ gia, nhưng lập tức có một người bước nhanh tới bên cạnh quản sự, thì thầm to nhỏ bên tai hắn, mặc dù không rõ hắn nói gì nhưng sắc mặt quản sự sòng bài lại biến đổi, thái độ thay đổi 180 độ:

- Thì ra nhị vị là bằng hữu của ông chủ ta, thất kính thất kính, ông chủ chúng ta có lời mời nhị vị đến nội đường nói chuyện.

Hắn cúi đầu khom lưng, rất giống một con chó xù. Màn hí kịch này khiến tất cả mọi người trong sòng bạc đều kinh ngạc, nói không ra lời.

Bởi vì sòng bạc Bách Thắng dựa vào thế lực sau lưng, chưa từng nể mặt bất cứ người nào muốn quỵt nợ, bọn họ đột nhiên khách khí với huynh đệ Vũ gia như vậy, thật sự ngoài ý muốn, khiến người ta ngạc nhiên.

Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng cũng không hiểu thế nào, nhưng vẫn kiêu ngạo, ngẩng cao đầu bước theo quản sự sòng bài.

Đi vào nội đường, thấy một nhân vật có lẽ chừng 50 tuổi, chính là ông chủ của sòng bài, tên là Thường Bách Vạn, hay còn được gọi là "Thường tứ gia".

Thường Bách Vạn có khuôn mặt thon dài, sống mũi cao thẳng, hai mắt như có tinh quang thiểm điện, vừa nhìn đã biết là nhân vật khó chọc vào.

Đối mặt với nhị thiếu Vũ gia có chút tâm thần bất định, nhưng lại giả bộ đắc ý, đôi mắt như chim ưng hiện ra vẻ khinh thường, nhưng ngoài miệng lại hoàn toàn bất đồng.

- Hai vị là nhi tử của Vũ ân công, quả nhiên phong độ phi phàm, nhìn thấy các vị giống như Vũ ân công vẫn còn trên đời! Lúc trước, hạ nhân không biết hai người là nhi tử của Vũ ân công, vô tình đắc tội, Thường Bách Vạn thật sự có lỗi.

Vẻ mặt hắn kích động, phảng phất đúng như nhìn thấy cố nhân.

Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng đưa mắt nhìn nhau, hiện lên vẻ vui mừng. Thì ra là bằng hữu của phụ thân, năm đó Vũ Sĩ Hoạch quyền cao chức trọng, làm tể tướng ở Trường An, tay quản cấm quân Hoàng thành, những người chịu ân huệ của hắn không thể đếm được. Hai người cũng không nghi ngờ, trước sau cười phụ họa nói:

- Thì ra là Thường thúc phụ, gia phụ nhiều lần nhắc tới ngươi trước mặt chất nhi, nói người vô cùng trượng nghĩa, là một tri kỷ hiếm có.

Thường Bách Vạn cười thầm trong lòng, ngay cả Vũ Sĩ Hoạch béo hay gầy, hình dáng như thế nào, hắn cũng không biết, nhưng Vũ Sĩ Hoạch lại thường nhắc đến hắn, đúng là nằm mơ cũng không có khả năng, nhưng hắn vẫn làm bộ cảm động đến rơi nước mắt, nức nở nói:

- Không ngờ Vũ ân công còn nhớ tới loại người như ta, chỉ tiếc tin tức đứt rời, không được gặp mặt ân công lần cuối, thật là hối tiếc cả đời.

Hắn vỗ vai Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng nói:

- Hai vị hiền chất là nhi tử của Vũ ân công, cũng chính là ân nhân của Thường Bách Vạn này. Quy củ của sòng bạc Bách Thắng chúng ta là không cho khất nợ, nhưng các ngươi là nhi tử của ân công, là ngoại lệ. Sòng bạc Bách Thắng chúng ta có thể tùy ý ghi nợ, cho dù không trả cũng không sao. Vũ ân công có ân cứu mạng với ta, có thứ gì có thể so sánh với ân cứu mạng chứ.

Hắn ra vẻ hào phóng, vung tay lên kêu người lấy ra năm trăm lượng bạc đưa cho Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng tiếp tục đánh bạc.

Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng mừng rỡ như điên, cười lớn về tới sòng bạc, ra tay càng xa xỉ.

Quản sự sòng bài đưa mắt nhìn hai người rời đi, khó hiểu nói:

- Tại sao Tứ gia lại tốt bụng với hai tên phế vật đó chứ?

Thường Bách Vạn lạnh lùng cười nói:

- Tuy bọn chúng không đáng nhắc tới, nhưng Vũ gia trà sau lưng bọn chúng lại bất đồng. Chủ nhân luôn thèm chảy nước miếng Vũ gia trà. Phế vật có giá trị lợi dụng của phế vật, Vũ gia hiện tại vô cùng thanh thế, chính là thời cơ lớn nhất. Ngươi trông coi sòng bài, ta ra ngoài một lát….

Hắn trở về phòng thay đổi một bộ y phục hạ nhân, lặng lẽ ra ngoài cửa sau, rẽ vào một con đường lớn, sau khi xác định không có người đi theo, mới tiến vào phủ Triệu quốc công của Trưởng Tôn Vô Kỵ!


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-426/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận