Đại Đường Đạo Soái Chương 427 : Ra sức đánh nhị Vũ


Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng thống khoái chơi bạc ở sòng bài Bách Thắng, đã có Thường Bách Vạn bảo đảm, cho dù bọn hắn ghi nợ cũng chẳng quan tâm, đến cuối cùng, chẳng những thua sạch số bạc trong tay, mà còn thiếu năm ngàn lượng.

Năm ngàn lượng ở Đường triều có thể so sánh với 2000 vạn nhân dân tệ, đây là một con số khổng lồ.

Tiểu nhị sòng bài có chủ tâm muốn lừa bịp tống tiền Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng, bọn hắn lại không cần thanh toán, bản thân lại không thèm để ý, cũng không biết thắng thua bao nhiêu, đánh đến mức đầu óc choáng váng. Cuối cùng vẫn là Vũ Nguyên Sảng buồn tiểu, ra ngoài trút bỏ, thanh tỉnh đầu óc, trở về thấy Vũ Nguyên Khánh đang đỏ mắt kêu to "Đặt cược" có luồng dự cảm bất tường, tra hỏi chỗ thiếu nợ, bất giác đã tích lũy đến năm ngàn lượng, tại sao thua không biết rõ.


Con số này quả thật đã khiến Vũ Nguyên Sảng kinh hồn bạt vía, Vũ gia sớm bị bọn hắn làm cho thiếu hụt, bằng không thì cũng không ngàn dặm xa xôi đến Trường An tìm Vũ Mị Nương. Năm ngàn lượng là con số cực lớn, với tài sản trước mắt của bọn hắn, căn bản không trả nổi, hắn kéo tay đại ca, ghé tai nói nhỏ.

Vũ Nguyên Khánh cũng sợ tới mức rùng mình, hai người nơm nớp lo sợ trốn ra sòng bài, thậm chí quên cả chào hỏi.

Quản sự sòng bài nhìn hai huynh đệ bỏ đi như chạy trốn, đi đến trước mặt nhà cái, thấp giọng hỏi thăm:

- Bọn hắn thua bao nhiêu?

Nhà cái tự đắc cười nói:

- Đủ năm ngàn lượng, nếu không phải bọn chúng còn tỉnh táo thì đã thua nhiều hơn….

- Còn nhiều thời gian!

Quản sự sòng bài mỉm cười quỷ dị, nhị vũ đã nhập vò gốm, không lo không cách nào làm cho người Vũ gia đi vào khuôn khổ.

..................

Khách điếm Thiên Hương là một khách sạn xa hoa mới khai trương mấy năm gần đây ở Trường An, ông chủ là một thương nhân Đại Thực ngưỡng mộ Đại Đường, cho nên bài trí trong khách sạn cũng khác so với những nơi khác, đều là dựa theo phong thổ nhân tình của Đại Thực bọn họ sắp xếp. Toàn bộ khách điếm đều tràn đầy phong vị dị tộc.

Những thứ mới lạ luôn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, khách điếm này từ khi khai trương, lưu lượng khách lúc nào cũng đông đúc, làm ăn vô cùng phát đạt. Nhị vị Vũ gia hiện tại đang ở khách điếm độc đáo này, sau khi rời khỏi sòng bài, hai người như mất hồn, mơ mơ màng màng quay trở về khách điếm. Món nợ năm ngàn lượng, bọn họ làm sao trả đây?

Lúc này, trên người bọn hắn không có đồng nào, ngay cả tiền ăn cũng không trả nổi, đang lúc vô kế khả thi, bất ngờ nghe thấy đối thoại của hai vị khách nhân trong khách điếm, một người trong đó nói:

- Đẹp thật, ở Trường An tìm không ra mấy nữ tử có thể xinh đẹp như Nhị tiểu thư Vũ gia, vừa mới nhìn thấy nàng, ta đã như mất hồn.

Đối thoại của bọn họ khiến trong mắt nhị Vũ bất chợt hiện ra quang mang kỳ dị.

- Đúng là trời cũng giúp ta!

Vũ Nguyên Khánh xoa xoa tay, đắc ý cười nói:

- Nhị đệ, đại ca nói trời không tuyệt đường người, ngươi xem, Nhị muội chẳng phải trở về đưa tiền cho chúng ta! Đại ca đã sớm nghe ngóng, hiện nay Vũ gia trà chúng ta đã trải khắp Đại Đường.

Trên thì có quốc thích Hoàng thất, dưới thì có lê dân bách tính, tất cả mọi người đều yêu thích, coi là trân bảo đãi khách, sau này huynh đệ chúng ta lo gì không có tiền tiêu sái.

Hắn nói cực kỳ thoải mái, giống như tất cả những gì Vũ Mị Nương dốc sức làm ra đều là của hắn.

Vũ Nguyên Sảng vẫn còn có chút cố kỵ, hai người tuy là cùng một loại, nhưng hắn vẫn thông minh hơn ca ca một chút:

- Ta ngược lại có chút bận tâm, nha đầu Vũ Chiếu kia từ nhỏ đã quật cường. Dương thị, tiểu nha đầu không làm gì được chúng ta, nhưng Vũ Chiếu lại chưa hẳn......

- Hừ...

Vũ Nguyên Khánh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường:

- Ở Vũ gia ta là lão đại, ta cũng không tin nha đầu kia còn có thể lật trời? Đi, chúng ta đến Vũ gia, xem Xú nha đầu này có thể làm gì chúng ta?

Vũ Nguyên Sảng cũng cảm thấy có lý, ở thế giới này nam tử lúc nào cũng có địa vị hơn nữ tử, đây là sự thật không thể thay đổi, bọn hắn là con trai trưởng, địa vị ở Vũ gia không ai có thể so sánh.

Hai người hùng hổ xông đến Vũ phủ, theo gia nghiệp mở rộng, Vũ Mị Nương đã chuyển nhà ra khỏi thôn trà Long Tỉnh, mua một căn nhà ở Duyên Thọ phường gần khu chợ phía Tây Trường An sinh sống.

Đi đến trước cửa phủ đệ, hai người bất ngờ phát hiện cửa phủ mở rộng, một tên hạ nhân cũng không có.

- Chuyện này là thế nào?

Vũ Nguyên Sảng mờ mịt khó hiểu.

Lý niệm ở thời cổ đại và hiện đại không đồng nhất, người hiện đại ưa thích mở cửa đón khách, còn cổ nhân lại thích đóng chặt cửa nhà, bất luận kẻ nào cũng cần trải qua thông báo danh tính mới có thể gặp mặt gia chủ.

Nhưng Vũ gia hiện giờ quả thật đang mở rộng cửa, tựa hồ hoan nghênh bất luận kẻ nào đi vào.

Vũ Nguyên Khánh cũng cảm thấy kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều nói:

- Không cần quan tâm, chúng ta vào đi!

Hắn xem đây như nhà mình, sải bước tiến vào Vũ phủ. Hắn từng tới đây một lần, biết đường đi như thế nào, trực tiếp bước vào nội đường.

Vũ Nguyên Sảng cũng theo sát phía sau, trên đường đi, hai người cũng không thấy một tên hạ nhân nào.

Bước vào đại sảnh nội đường, Vũ Nguyên Khánh cất giọng kêu to:

- Có ai không, tại sao không thấy ai cả? Nhị nương, Vũ Chiếu, nha đầu......đi đâu….

Sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong nội đường, thanh âm như nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam vô tận.

Chính giữa nội đường có một rương gỗ lớn, trong rương dĩ nhiên là ngân lượng, một chiếc rương tràn đầy ngân lượng, lóe lên hào quang lấp lánh, số lượng này không dưới năm ngàn lượng.

Vũ Nguyên Sảng nối gót tiến vào nội đường, nhìn thấy màn trước mắt cũng trợn tròn mắt:

- Cái này….

Vũ Nguyên Khánh cười to:

- Không cần phải nói, nhất định là Nhị nương thông báo cho Vũ Chiếu, đây là Vũ Chiếu chuẩn bị cho chúng ta ......... Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Nếu như hắn có thể tĩnh hạ suy nghĩ một chút, chỉ cần không phải kẻ đầu óc tối dạ, sẽ không thể không phát hiện đủ loại vấn đề bên trong: Tại sao Vũ phủ không có một tên hạ nhân nào, tại sao một chiếc hòm đầy ngân lượng như vậy lại bị vứt trong nội đường như đồ bỏ đi?

Nhưng hiện tại lý trí hay không lý trí đã không còn quan trọng, dưới sự hấp dẫn của tiền tài, hắn đã đánh mất tất cả phán đoán tư duy, chỉ theo bản năng cho rằng số tiền này chính là của hắn.

Hắn bước nhanh tiến lên, đưa tay cầm lên một thỏi ngân lượng, dí sát mặt mình vào.

Vũ Nguyên Sảng cũng sợ ngây người, đồng dạng cũng bị số lượng tiền tài này thu hút tâm trí.

Khi hắn bước tới gần, đưa tay cầm ngân lượng lên, từ bốn phía đột nhiên hiện ra hơn hai mươi tên gia đinh hộ vệ, nguyên một đám tay cầm thiêu hỏa côn, kêu to:

- Bắt trộm! Có kẻ trộm vào nhà cướp bóc!

Đám người tuôn ra, vung gậy gộc đánh thẳng vào mặt nhị Vũ.

Mưa côn liên tiếp rơi xuống, tuyệt bất dung tình.

Sau hơn hai mươi côn, Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng đã giống như chó chết, nằm bẹp trên mặt đất.

Vũ Mị Nương đặc biệt phân phó ra tay phải trọng, chỉ cần không đánh chết, đánh cho tàn phế là được.

Hai người tổn thương không đến mức bỏ mạng, nhưng một lát sau, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có.

Vũ Mị Nương đang ở thiên điện chờ đợi, nàng biết rõ tập tính của nhị Vũ, cố ý thiết hạ cục diện này, chính là hung hăng giáo huấn bọn hắn, để cho bọn hắn biết rõ Vũ gia sớm đã không phải là thứ bọn hắn có thể khi dễ được rồi, nàng lạnh giọng nói:

- Bổn cô nương đang có tâm tình tốt, không so đo với bọn hắn, cũng không báo quan. Nếu không tự xông vào nhà dân, nhập thất cướp bóc đủ khiến bọn hắn khốn đốn rồi. Người đâu, ném hai tên tặc tử này ra đường, mặc kệ bọn chúng.

Những lời này của nàng trên thực tế là nói với Vũ Nguyên Khánh và Vũ Nguyên Sảng, nói cho bọn hắn biết, dàn xếp ổn thỏa, ngoan ngoãn trở về Lợi Châu, bằng không thì ngồi tù.

Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng bị hạ nhân Vũ phủ ném ra ngoài đường, hoàn toàn không quan tâm.

..................

Đỗ Hà rời khỏi viện khoa học kỹ thuật, thấy sắc trời không còn sớm, cũng tranh thủ quay về nhà.

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn thấy hắn trở về, đều vô cùng vui mừng.

Ôm hai nữ nhân, Đỗ Hà đại khái kể lại chuyện đã xảy ra, đương nhiên theo bản năng lướt qua tồn tại của Vũ Mị Nương.

Chạng vạng tối, đám người Phòng Di Ái tìm tới cửa, ở Nghênh Tân Lâu, Phòng Di Ái đã bao hết phòng hạng sang, để mời vị khách từ phương xa Tiết Nhân Quý dùng cơm.

Đỗ Hà mỉm cười, tụ hợp với bọn họ, phát hiện không chỉ có bọn người La Thông, Tiết Nhân Quý, Tịch Quân Mãi, ngay cả Lý Kính Nghiệp, Lý Kính Nghiệp cũng cùng nhau tụ tập.

Lý Kính Nghiệp vô liêm sỉ nói:

- Có người mời khách, được ăn chùa, không đến mới ngu!

Trên đường đi, Đỗ Hà phát hiện, Tiết Nhân Quý mặc dù mới tới Trường An, nhưng đã rất thân thiết với La Thông, Tịch Quân Mãi, Lý Kính Nghiệp, trong mắt những người này, mơ hồ hiện ra vẻ kính trọng, đó là bội phục đối với cường giả.

Hắn hiểu ý mỉm cười, võ nghệ của Tiết Nhân Quý có thể sánh ngang với hắn, nhưng mình lại thắng bọn người La Thông, Tịch Quân Mãi, Lý Kính Nghiệp một bậc, vì vậy bọn họ chắc chắn cũng không phải là địch thủ của Tiết Nhân Quý.

Xem ra Tiết Nhân Quý cũng không phụ dụng tâm của mình, dựa vào võ nghệ xuất sắc, đã đứng vững gót chân trong quân!


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-427/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận