La Thông làm người tâm cao khí ngạo, tuy bại bởi Tiết Nhân Quý là tâm phục khẩu phục, nhưng cũng không nhận thua mà dùng hắn làm mục tiêu khổ luyện để vượt qua.
Thấy Đỗ Hà đến, La Thông ngừng luyện tập, cười nói:
- Thanh Liên, hôm nay sao rảnh tới nơi này?
Đỗ Hà ngày thường bận chính sự, chỉ xuất hiện trong quân doanh khi có quân vụ cần xử lý, thậm chí chưa từng đặt chân đến Luyện Võ Trường.
La Thông cũng vì vậy mà cảm thấy ngoài ý muốn, phát hiện một vài vấn đề.
- Ta cũng không biết......
Đỗ Hà lắc đầu cười khổ nói:
- Chỉ là trong nhà đã xảy ra một chuyện khiến không thể bình tĩnh.
Đi tới gần, thần sắc La Thông cũng theo đó ngưng trọng, Đỗ Hà vốn luôn cho hắn cảm giác dù trời sập xuống cũng có thể chống đỡ nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được sự bất an.
La Thông cũng không hỏi nguyên do, chỉ cười nói:
- Mỗi khi gặp chuyện không vui, ta thường tìm người đánh một trận phát tiết buồn bực trong lòng. Sau khi đánh xong thì tâm tình lại cảm thấy vui vẻ! Danh hào Tiểu Bá Vương của ta cũng vì vậy mà có, có hứng thú đánh với ta một trận?
Đỗ Hà đang tự trách bản thân, cảm giác hơi mất khống chế, nghe cách của La Thông cũng mặc kệ hữu hiệu hay không, một tiếng đáp ứng.
Hắn vừa mới nói xong, La Thông đã ngầm đá lén một cước vào ngực khiến hắn bay ngược ra ngoài.
Đỗ Hà đang lúc lơ đãng, càng không ngờ La Thông lại đột nhiên đánh lén, tránh né không kịp.
Hắn còn đang ngơ ngác thì La Thông đã lại một lần nữa nhào qua đá thêm một cước, hô lớn:
- Đánh nhau không phải luận võ, cũng không cần quy củ!
Đỗ Hà vốn đang lúc buồn bực, bị trúng hai cước thì đùng đùng nổi giận, theo một thế lý ngư đả đĩnh đứng dậy, vung quyền đánh La Thông.
Hắn cũng không dùng sở trường khinh công mà chỉ dùng tay nhào vào đánh lộn với La Thông.
- Xem Tiên nhân trích đào của ta......
- Xem Hầu tử lao nguyệt của ta......
Cả hai đánh nhau kịch liệt, qua nửa canh giờ mới dừng lại.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comĐỗ Hà, La Thông sức cùng lực kiệt sóng vai nằm trên mặt đất, thở hổn hển.
Trước ngực Đỗ Hà có hai dấu chân cực lớn, trên tay cũng có vết trảo, La Thông tựa hồ thảm hại hơn một chút, mắt trái bầm tím do một quyền của Đỗ Hà.
La Thông nháy mắt, cười nói:
- Không ngờ dù không cần khinh công, ta cũng không phải đối thủ của ngươi......
Đỗ Hà cười ha hả, mọi phiền não trước đó bay sạch, cao giọng nói:
- Dĩ nhiên, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm!
Hắn thở một hơi dài, nói:
- Cảm ơn!
La Thông lắc đầu nói
- Chúng ta là huynh đệ!
- Không sai, là huynh đệ.
Đỗ Hà khẽ gật đầu khẳng định, nằm trên bãi cỏ của Diễn Võ trường, nhìn áng mây trắng trên bầu trời, hỏi:
- Minh Đạt, ngươi nói chuyện có con trong mắt phụ nữ quan trọng vậy sao?
- Ta cũng nghĩ thế đấy!
La Thông do dự một lát nói:
- Kỳ thật ta cũng không biết lòng của phụ nữ. Nhưng phu nhân ta từng bởi vì sau khi kết hôn ba tháng không mang thai mà phát sầu. Thậm chí thái độ của mẹ ta đối với nàng cũng ẩn ẩn biến hóa, sinh ra bất mãn. Không lâu sau có bầu thì lập tức thay đổi thái độ, quan tâm còn hơn cả ta.
Mới ba tháng đã phát sầu, nói chi Trường Nhạc ba năm?
Trong ba năm này nàng đã nhận lấy bao nhiêu áp lực?
Đỗ Hà lại một lần nữa cảm giác mình quả nhiên là hỗn đãn cực độ, đến giờ mới phát hiện ra Trường Nhạc bị ủy khuất. Bất quá lúc này hắn đã khôi phục tỉnh táo, không còn mê mang mà còn nghĩ cách giải quyết.
Hết thảy nguyên nhân là do hai nàng không mang thai, chỉ cần Trường Nhạc, Tuyết Nhạn mang thai thì hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng.
Chỉ là việc mang thai không phải nói trúng là trúng như bắn tên, hắn có cách gì?
- Không đúng!
Hắn nhớ lại tri thức sinh lý lúc còn đi học, nam nữ kết hợp sinh con là do tinh trùng kết hợp với trứng. Tinh trùng của nam tử dùng không không kiệt nhưng trứng của nữ tử phải có thời gian nhất định mới có thể rụng.
Đây là lúc thụ thai dễ nhất trong một tháng, động phòng rất dễ mang thai. Mình kết hôn với Trường Nhạc đã ba năm, không có khả năng nhiều lần động phòng đều vào thời kỳ an toàn, không thể mang thai, nhất định có nguyên nhân khác.
- Chẳng lẽ là vấn đề của mình?
Không mang thai phần nhiều do nữ tử nhưng với tư cách người ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn biết nam tử cũng chiếm không ít trong chuyện này.
Nếu vấn đề là do Trường Nhạc, chẳng lẽ Tuyết Nhạn cũng không thể?
Hiện giờ hai nữ đều không mang thai, vấn đề chắc phần lớn thuộc về mình.
Hắn không nhớ nổi trong lịch sử Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn có sinh con hay không nhưng nhớ rõ Đỗ Hà không có.
Hắn nhớ trong [Đường Thư] ghi lại: Đỗ Hà tính tình ngược ngạo, vào lúc Thành Dương công chúa, Lý Thừa Càn mưu phản thì hắn có chủ ý để cho Lý Thừa Càn giết Lý Thế Dân nên bị giết chết, căn bản không ghi lại việc có con với Thành Dương công chúa.
Hôm nay lịch sử đã sửa, Thành Dương công chúa ngoài ý muốn gả cho Phòng Di Ái, hơn nữa còn sinh con, có thể thấy được việc không có con là do Đỗ Hà?
"Không thể nào?"Đỗ Hà ngầm kêu khổ:
- Xuyên việt đến một tên bại hoại cũng thôi, chẳng lẽ còn làm cho mình tuyệt hậu? Không thành...... Không thể cứ như vậy được, phải tìm đại phu khám xem sao......
Hắn tuy không gấp sinh con nhưng cũng không có nghĩa không muốn.
Nghĩ đến đây, hắn phủi bụi trên người, chào La Thông rồi đi về phía Thái y thự.
Tôn Tư Mạc vì nghiên cứu y thuật nên đã rời khỏi Đỗ phủ vân du tứ hải, chỉ có thể tìm ngự y trong hoàng cung. Bọn họ tuy kém Tôn Tư Mạc nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Tìm được thái y lệnh, Đỗ Hà im lặng kéo hắn ra một chỗ rồi ngượng ngùng kể lại chuyện.
Thái y lệnh nghe được nguyên do, cũng không chê cười, nghiêm túc bắt mạch cho Đỗ Hà, hồi lâu mới nói:
- Đỗ đại nhân đoán không sai, công chúa, quận chúa không mang thai mấu chốt không ở các nàng mà do vì đại nhân.
Ngũ tạng Ngũ Hành, tương tương sinh, ngày đêm lưu chuyển, không có thủy chung. Theo chi tắc thì cát, nghịch chi tắc thì hung. Thiên địa âm dương, số lượng Ngũ Hành đều có trong người. Ngũ hành đại nhân thiếu thủy!
Đỗ Hà ngơ ngác, cái gì ngũ hành thiếu thủy, vợ mình không mang thai có liên quan gì đến việc này?
Thái y lệnh chậm rãi nói:
- Ngũ Hành được gọi là ngũ tạng, lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Ngũ Hành thiếu thủy là nói thận của đại nhân yếu......
Sắc mặt Đỗ Hà cứng ngắc, suýt nữa tại chỗ bùng nổ, phiền muộn mà nói:
- Vương thái y, ngươi nói ta thân thể khỏe mạnh lại thận yếu, có nguy hiểm hay không?
Thái y lệnh không vui:
- Đại nhân hoài nghi thầy thuốc chẩn bệnh ư? Tửu sắc thương thân, lão phu cũng có nghe qua hành vi đại nhân trước đây, túng dục quá độ tự nhiên có nỗi đau hôm nay.
Đỗ Hà trừng mắt nhìn, rốt cuộc hiểu rõ, hết thảy nguyên là do tên vương bát đản Đỗ Hà kia giở trò quỷ, tuổi còn nhỏ đã túng dục quá độ, dẫn đến thận khô kiệt, bản thân hắn chết đi là xong, còn lại hắn chịu họa.
"Cái này...... Quả thực lẽ nào lại như vậy!"Đỗ Hà đau khổ nói:
- Cái này không biết có cách cứu vãn hay không?
Thái y lệnh nói:
- Không sao, từ khi tính tình đại nhân đại biến thì tác phong đúng mực, thân thể cũng càng phát cường kiện, thận yếu cũng đã cải thiện. Ta viết cho đại nhân mấy phó dược bồi bổ, ít thì nửa năm, nhiều thì mấy năm sẽ hết. Vấn đề sinh nở cũng theo đó giải quyết.
Đỗ Hà nghe vậy cũng biết thân thể túng dục quá độ khiến thận hư, số lượng tinh trùng ít, chất lượng thấp. Sau khi mình chiếm cứ thân thể đã sửa chữa tất cả tật xấu, hơn nữa luyện võ khiến thân thể tự lành. Chỉ là chỉ vì lúc trước thật sự tổn thương quá nặng nên nhất thời chưa hoàn toàn khỏi, cũng không phải chính thức không có con, đủ khả năng sinh hậu đại.
Đỗ Hà vui vẻ, cầm phương thuốc bổ thận đi về Đỗ phủ.
Đã tìm được nguyên do, trách nhiệm cũng không phải ở hai người nàng nên không cần tự trách! Sau khi trấn an tốt sẽ bắt đầu giải quyết chuyện Vũ Mị Nương.
Hắn phát hiện vấn đề giữa vợ chồng hắn là do quá quan tâm nhau nên không muốn ai lo lắng, có chuyện cũng giấu đi không nói.