Đại Đường Đạo Soái Chương 440: Đối chọi gay gắt


- Đỗ Hà!

Trong kẽ răng Lý Cố phát ra hai chữ này, ánh mắt lạnh băng như đao, nhìn thẳng về phía đối diện, hắn nhìn qua hắn, gằn giọng từng chữ:

- Vì một nữ nhân, ngươi thật sự định đối địch với ta?

Đỗ Hà kỳ thật cũng không muốn đối địch với Lý Cố, giống như hắn không muốn đối địch với Lý Thừa Càn.
Với tư cách một kẻ xuyên việt, mơ ước lớn nhất của hắn là cuộc sống bình an, vui vẻ cải biến lịch sử, khống chế lịch sử, để cho Đại Đường khiến Trung Hoa có thể đứng trên đỉnh thế giới, vĩnh viễn lưu truyền. Nguồn: http://truyenyy.com

Dưới loại mộng tưởng này, tất cả đều là hư ảo.

Nhưng mọi sự đều không như nhân ý của con người, chuyện phiền phức luôn không hẹn mà tìm tới tận cửa.


Lý Thừa Càn như thế, Lý Cố cũng như thế!

Hai huynh đệ này, một người làm hại dân chúng, một người định đoạt nương tử của mình, đối mặt với loại tình huống này, nếu không đứng ra, vậy Đỗ Hà hắn cũng uổng phí là một nam nhân.

Lúc này, hắn không có ý định lui bước huống chi người trước mắt này rất có thể chính là người đứng sau tấm màn đen đặt hắn vào chỗ chết.

Đối mặt với hỏi thăm của Lý Cố, Đỗ Hà tiến lên một bước nói:

- Được rồi! Suy nghĩ của ta và Điện hạ không giống nhau, trong mắt ngươi Mị Nương là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp, nhưng trong mắt của ta, nàng là thê tử, là đối tượng ta cần che chở, vì nàng, ta có thể từ bỏ tất cả, vì nàng, ta có thể đối địch với bất cứ kẻ nào…

- Đỗ lang!

Nghe xong lời nói này, trái tim Vũ Mị Nương như bay khỏi ***g ngực, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, thân thể dính sát vào người Đỗ Hà như chỗ không người, thấp giọng nói:

- Suốt đời này Mị Nương chỉ yêu Đỗ lang, không, mười kiếp, vạn kiếp nữa chỉ là nữ nhân của Đỗ lang!

Nàng nói xong, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Lý Cố, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường.

Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng truyền đến tai Lý Cố.

Đây là nàng có ý chọc giận Lý Cố, Đỗ Hà tuy thông minh, tài trí vô song, nhưng hắn thiên về dương mưu, đối với một số âm mưu quỷ kế, Vũ Mị Nương giỏi hơn hắn một bậc. Trong cái đầu nhỏ bé của nàng có vô số mưu ma chước quỷ.

Lần này tranh phong, Đỗ Hà biểu hiện đang chiếm cứ thượng phong, nhưng thực tế lại kém hơn một chút. Mấu chốt chính là hai kẻ đáng chết Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng, may mắn hôm nay hai người này không tới, bằng không Lý Cố càng chiếm cứ chữ lý. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, cũng không phải chuyện gì tốt, nhất là sau khi gây lớn chuyện sẽ không thể vãn hồi, lan truyền ra, sẽ là trò cười của kẻ khác. Vạn nhất náo động đến chỗ đương kim Hoàng Đế Lý Thế Dân, sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tiền đồ của Đỗ Hà, dù nói thế nào Lý Cố cũng là vương tử, là nhi tử của Lý Thế Dân. Hắn cũng không cố tình gây sự, có nhị Vũ ủng hộ, có đạo lý nhất định. Lý Thế Dân nghiêng về người nào, căn bản chưa biết được. Cho dù Lý Thế Dân thiên vị Đỗ Hà, cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu.

Vũ Mị Nương hoàn toàn không muốn nhìn thấy mọi chuyện náo động đến bước này, nàng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ của Đỗ Hà, cách duy nhất là tốc chiến tốc thắng, để cho Lý Cố từ có lý biến thành vô lý!

Hiện giờ Lý Cố điều động binh lực đến bức hôn là vô lý thứ nhất, mạnh mẽ xông vào nhà dân, vô lý thứ hai, nếu như lại thêm động thủ đánh người cướp cô dâu, nếu như gộp ba sự vô lý này lại, vậy thì trở thành Lý Cố ỷ thế hiếp người, dựa vào thân phận hoàng tử, hoành hành ngang ngược, cường đoạt dân nữ. Khi đó mặc dù Lý Cố có lý cũng sẽ trở thành vô lý.

Lý Thế Dân là Hoàng Đế anh minh, đối mặt với loại tình huống này, hắn không có khả năng mù quáng bao che con của mình.

Lý Cố làm gì có tâm tư như Vũ Mị Nương, hắn thấy Đỗ Hà và Vũ Mị Nương tha thiết bên nhau, tình cảm dâng trào, trong lòng vốn đã ghen ghét dữ dội, ánh mắt khinh miệt của Vũ Mị Nương, càng như đổ dầu vào lửa, làm cho nộ diễm bỗng chốc hoàn toàn nổ tung, cảm thấy càng thống hận, cắn răng cả giận nói:

- Người đâu, Đỗ Hà ngăn cản cô vương đón dâu, bắt lại cho ta!

Cửu Quân Mô, Lương Mãnh Bưu thấy Lý Cố đã hạ lệnh, đáp:

- Vâng!

Hai người bọn họ cùng tiến lên, một trái một phải, giáp công về phía Đỗ Hà. Đỗ Hà là người có đại danh lừng lẫy, bọn họ cũng là hảo thủ nổi tiếng ở Tề Địa, đối mặt với Đỗ Hà cũng không dám vô lễ, vừa ra tay liền toàn lực đánh ra, quyền lực mạnh mẽ, quyền phong bốn phía.

Đỗ Hà lạnh lùng mỉm cười, hắn vốn có ý bức Lý Cố động thủ, đổ tất cả sai lầm lên người đối phương. Hắn không biết là Vũ Mị Nương giở trò quỷ, chỉ cười thầm Lý Cố thức thời, không đợi hắn hành động, liền tự động đến tận cửa, che chở Vũ Mị Nương ở sau lưng, hô một chưởng, đánh về phía Cửu Quân Mô.

Lương Mãnh Bưu và Cửu Quân Mô cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng xuất đồng nhập, phối hợp ăn ý, thấy Đỗ Hà tấn công về phía Cửu Quân Mô, trên tay tăng thêm vài phần lực đạo, để hắn rối loạn trận thế.

Nhưng Đỗ Hà lại mỉm cười, hoàn toàn không để ý, tay phải vẫn tấn công Cửu Quân Mô, còn tay trái ngăn cản công kích của Lương Mãnh Bưu.

- Ầm…..

Tay phải tiếp xúc với nắm đấm của Cửu Quân Mô, đây là đụng độ của chân lực đối với chân lực, Đỗ Hà lại dễ dàng kết xuống một chiêu này, khi đối chiến với Tiết Nhân Quý, hắn đã phát hiện trải qua ba năm không ngừng luyện tập ngày đêm, lực lượng của hắn đã có mười phần tiến bộ, không yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Có lẽ không mạnh bằng những ngưu nhân như Tiết Nhân Quý, Phòng Di Ái, nhưng Cửu Quân Mô muốn dùng lực lượng thủ thắng là điều không thể. Trong nháy mắt hắn đón đỡ nắm đấm của Cửu Quân Mô, Lương Mãnh Bưu đã đánh tới.

Kinh nghiệm đối địch của Đỗ Hà phong phú như thế nào chứ, khuỷu tay khẽ hạ xuống, thi triển kỹ xảo Thái Cực mượn lực đánh lực, đập một tiếng vang lớn, quyền này của Lương Mãnh Bưu mạnh mẽ đánh vào người Cửu Quân Mô.

Cửu Quân Mô bất ngờ trúng chiêu, liền lùi lại ba bước. Đỗ Hà há có thể buông tha cơ hội như vậy, mượn sức eo bắn lên, như đạn pháo đánh về phía Lương Mãnh Bưu.

Tốc độ của Đỗ Hà quá nhanh, Lương Mãnh Bưu còn chưa kịp phản ứng, chỗ đầu gối của đối phương đã truyền đến một luồng lực đạo khổng lồ không thể kháng cự, khiến cho thân thể gần 100 cân của hắn như món đồ chơi bị ném ngã ra sau, lao thẳng vào trong đám người.

Đỗ Hà như mãnh hổ xuất chiêu, tiếp tục đánh về phía Lương Mãnh Bưu đang chổng vó lên trời.

Cửu Quân Mô thấy tình thế không ổn, liền chắn trước người Đỗ Hà.

Đỗ Hà cười ha ha, lập tức gia tốc, giống như con mèo lẻn đến trước mặt Cửu Quân Mô, tay phải xuất địch quyền, hung hăng đánh vào mũi hắn. Cửu Quân Mô rú thảm trong tiếng, máu tươi phun tung toé, ngã vào người Lương Mãnh Bưu vừa mới bò lên, hai người lập tức biến thành hồ lô lăn trên đất.

Đỗ Hà dễ dàng đánh ngã Cửu Quân Mô và Lương Mãnh Bưu, người của Tề Vương phủ hoảng sợ thất sắc, không ngờ Đỗ Hà chẳng những danh bất hư truyền, mà còn lợi hại hơn cả lời đồn!

Lý Cố trầm mặt, trong lòng càng thịnh nộ, lúc này lại nhìn thấy thần sắc tràn đầy sùng bái của Vũ Mị Nương, nộ khí dâng lên nói:

- Tất cả xông lên cho cô vương, đánh chết hắn cho ta.

Đỗ Hà đang chuẩn bị đón đánh, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười bên ngoài phòng:

- Chuyện đánh nhau sao có thể thiếu được Phòng Di Ái ta!

Lời này vừa dứt, hơn mười tên thị vệ của Tề Vương phủ đang đứng cạnh cửa lần lượt ngã xuống đất.

Phòng Di Ái, La Thông thảnh thơi đi vào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-440/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận