Đại Đường Đạo Soái Chương 445: Quan tâm sẽ bị loạn, Mị Nương há là người dễ dàng lấn hiếp


Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được lời này, trong lòng mãnh liệt bất an.

Vũ Mị Nương là nữ kinh thương, cho dù Đỗ Hà muốn cũng không thể lấy được nàng. Mặc dù Đỗ Hà có cương quyết phải cưới, cửa ải của Đỗ Như Hối cũng không qua được. Trừ phi trong chuyện này còn có vấn đề khác, hoặc Vũ Mị Nương căn bản không phải người kinh thương.

Nếu là như vậy Thường Bách Vạn chẳng những không thể cướp được của cải của Vũ gia, ngược lại còn bị bại lộ dụng tâm của chính mình.

- Nhanh nhanh nhanh!

Hắn liên tiếp kêu ra ba chữ "nhanh", trầm giọng nói:

- Thuyên nhi, ngươi lập tức đi tới Bách Thắng đổ phường, lệnh cho Thường Bách Vạn đình chỉ hết thảy hành động đối với Vũ gia, mặt khác tra xét xem Vũ Mị Nương rốt cục có phải là người kinh thương hay không!


Ngay khi Trưởng Tôn Vô Kỵ cho Trưởng Tôn Thuyên đi tìm Thường Bách Vạn, Đỗ Hà đã nhận được tin tức Phòng Di Ái đến tìm mình.

Hắn bỏ xuống công việc trong tay, rời khỏi phòng, hướng bên ngoài Thượng Thư Tỉnh đi ra.

Thượng Thư Tỉnh là cơ cấu trọng yếu mấu chốt nhất của Đại Đường, quyền chưởng lục bộ, người không phận sự không được đi vào. Đừng nói là Phòng Di Ái, cho dù là vị tể tướng như Ngụy Chinh nếu không được thông truyền cũng không thể tùy ý tiến vào.

Đi ra bên ngoài Thượng Thư Tỉnh, Đỗ Hà thấy Phòng Di Ái đang nắm cương ngựa liên tục đi qua đi lại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, tựa hồ đang có việc gấp gì đó, hắn liền bước lên phía trước kêu một tiếng:

- Di Ái!

Phòng Di Ái nghe được tiếng gọi của hắn, trên mặt liền vui vẻ vội vàng chạy tới nói:

- Lão đại, không biết có phải do ta quá lo lắng hay không, nhưng cảm giác được ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, cách đây không lâu ta nhìn thấy Vũ Nguyên Khánh cùng Vũ Nguyên Sảng ở Bách Thắng đổ phường!

Đỗ Hà nghe xong chân mày chợt nhíu lại, vui vẻ cười nói:

- Tốt lắm, Di Ái, hừ…Hai tên khốn kiếp kia làm ra sự tình phiền toái như vậy, còn có tâm tư đi đánh bạc? Không hảo hảo chỉnh chỉnh bọn hắn, tên Đỗ Hà của ta phải đọc ngược lại rồi!

Trong đầu hắn thầm nghĩ, hẳn nên dùng loại thuốc gì thí nghiệm trên người bọn họ. Về chuyện này đáy lòng hắn cũng thật sự khó xử, bởi vì độc thuật Miêu Cương thật sự rất thần diệu, đủ loại chất độc ùn ùn, hơn nữa đa số dùng để chỉnh người, muốn đưa người vào chỗ chết lại chỉ có một ít.

- Không đúng!

Đỗ Hà rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt thổi qua trên người Phòng Di Ái:

- Tiểu tử ngươi đến đổ phường cờ bạc hay sao?

Phòng Di Ái lắc đầu nói:

- Lão đại, ngươi hiểu lầm rồi, việc này ngày sau hẵng nói. Ta quả thật có việc gấp, không chỉ có Vũ Nguyên Khánh cùng Vũ Nguyên Sảng đi tới đó, còn hỗn cùng Thường Bách Vạn. Xem tư thế hai người tựa hồ bị Thường Bách Vạn quản chế, đã xảy ra chuyện của Tề Vương, ta sợ bọn họ bất lợi với Vũ gia!

Đỗ Hà nghe được lời này, cũng hiểu được có vài phần đạo lý, rời khỏi Tề Vương, Vũ Nguyên Khánh cùng Vũ Nguyên Sảng hẳn thành chó nhà tang, không còn bất cứ tác dụng gì, trừ bỏ còn thân phận gia chủ Vũ gia có thể cấp cho Mị Nương chút uy hiếp, không còn bất kỳ tác dụng nào khác. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Nhị Vũ chịu người chế trụ rất có thể sẽ bất lợi đối với Vũ gia.

Trong lòng Đỗ Hà hiểu rõ, nói:

- Đi, chúng ta cùng đi xem sao!

Nói xong hắn bước nhanh về hướng chuồng ngựa, thúc ngựa hướng Vũ gia đi tới.

Phòng Di Ái ứng tiếng vung roi thúc ngựa đuổi theo. Đỗ Hà lo lắng cho Mị Nương, đi thật nhanh, trên đường hỏi thăm Phòng Di Ái, Thường Bách Vạn lại là ai, có quan hệ gì với Bách Thắng đổ phường.

Phòng Di Ái giật mình chợt nói:

- Lão đại mất trí nhớ không nhớ được là chuyện đương nhiên, Bách Thắng đổ phường được xưng tụng là đổ phường lớn nhất Trường An, sinh ý đặc biệt náo nhiệt, không ít quan to quý tộc đều trộm chiếu cố. Lão đại cùng ta cũng từng là một trong số đó!

Đỗ Hà nghe tới đó, không khỏi lắc đầu cười khổ, với tên khốn "Đỗ Hà" ngày trước, nói vậy đã từng tạo ra không ít chuyện đáng chê cười. Hắn thấy Phòng Di Ái dừng lời, lại thúc giục:

- Nói tiếp đi!

Phòng Di Ái lại nói tiếp:

- Mà Thường Bách Vạn chính là đông gia của Bách Thắng đổ phường, năm xưa là Trường An nhất bá, nhưng sau lại đổi nghề mở đổ phường, ở khu vực này hỗn rất tốt, kiếm tiền cũng đầy tràn.

- Sau lưng hắn hẳn phải có người ủng hộ đi?

Đỗ Hà không biết Thường Bách Vạn cùng sự tích bên trong của Bách Thắng đổ phường, nhưng dùng mông cũng nghĩ ra được ở Trường An mở đổ phường, sau lưng không có chút thế lực tuyệt đối không thể đứng hàng đầu. Dù sao sòng bạc là địa phương rất dễ gợi lên tranh đấu, nhất là loại đổ phường chuyên tiếp đãi quan lớn quý tộc như Bách Thắng đổ phường càng thêm như vậy. Nếu như không có được nhân vật đứng trấn thủ đổ phường, như vậy thật không thể tin nổi.

Phòng Di Ái thán phục nói:

- Lão đại thánh minh, quả thật như thế. Lực lượng sau lưng Bách Thắng đổ phường quả thật không đơn giản, lúc trước chúng ta…

Hắn thấy Đỗ Hà nhướng mày, cũng vội vàng câm miệng không dám nói tiếp, lại đổi hướng:

- Từ sau khi đổ phường khai trương, không ít thế tộc đệ tử tính toán dựa vào ưu thế bản thân gây chuyện, đều không ai lấy được chỗ tốt, không một ai ngoại lệ. Một ít thế tộc đệ tử quan giai thấp thậm chí còn trực tiếp liên lụy lão tử của bọn hắn mất luôn chức quan. Hậu trường kia đúng thật là rất lớn.

Sắc mặt Đỗ Hà lại càng nghiêm tuấn, nếu thân phận người giật dây Thường Bách Vạn không tầm thường, như vậy bọn hắn là một nơi kiếm tiền hiệu suất cực cao, hiện giờ bọn hắn đã khống chế nhị Vũ, mượn dùng nhị Vũ đối phó Vũ gia khả năng thật lớn. Vừa nghĩ tới điều này, trong lòng Đỗ Hà mơ hồ có chút bất an, không thể để cho Mị Nương bị thương tổn, hắn lại vung roi tăng nhanh tốc độ.

Một đường đi nhanh, cũng may thuật cưỡi ngựa của Đỗ Hà thật tinh diệu, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Vũ phủ thấy người đến là cô gia tương lai, cũng không hề ngăn trở để cho hắn đi vào. Đỗ Hà bước nhanh vào Vũ phủ, nhìn thấy Vũ Mị Nương đang ở trong đại sảnh thảnh thơi thưởng thức trà Long Tỉnh hương thơm ngào ngạt khắp bốn phía, trong lòng mới thoáng yên tĩnh lại. Nhìn thấy thân ảnh của Đỗ Hà, đôi mắt Vũ Mị Nương hiện lên ý mừng, đặt chén trà xuống một bên, nghênh đón:

- Đỗ lang, sao huynh lại tới đây…

Nàng đột nhiên xoay người lại, nói:
- Dựa theo quy định chúng ta vốn không được gặp mặt trong thời gian này, nghe nói sẽ gặp điềm xấu…

Trong miệng nàng mặc dù nói như thế, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn.

Trong dĩ vãng nàng luôn đem cảm tình trong nội tâm che giấu tận đáy lòng, còn không biết được tương tư là khổ, hiện giờ ngày thành hôn đã định, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hình bóng Đỗ Hà không thời khắc nào không hiện lên trong lòng nàng, mùi vị này quả thật chỉ dùng từ một ngày không gặp như cách ba thu để mà hình dung. Nàng chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh phá tan hết thảy chướng ngại lễ giáo cùng hắn gặp gỡ, trút hết nỗi khổ tương tư. Hiện giờ Đỗ Hà đã đến nàng làm sao xem như không thấy!

Đỗ Hà nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tình yêu say đắm của nàng, hắn vốn cũng không thèm lưu ý tới lễ pháp, bất chấp hết thảy tiến lên kéo Vũ Mị Nương vào lòng, nói:

- Quản là quy định hay không quy định, ta chỉ biết là ta nhớ muội, muốn gặp muội!

Hai mắt Vũ Mị Nương như ngập nước, tựa đầu dựa lên ngực ái lang hạnh phúc nói:

- Mị Nương cũng giống như vậy, thật không hiểu mấy ngày này làm sao chịu đựng được!

Đỗ Hà nắn nhẹ mũi nàng, nói:

- Thật đúng là tiểu yêu tinh mê chết người đi, a…đúng rồi!

Hắn nhớ lại ý định tới đây, nói:

- Thường Bách Vạn đã tới đây sao? Nhị Vũ lại mang tới phiền toái gì sao?

Trên gương mặt dễ thương của Vũ Mị Nương hiện ra nụ cười như chế nhạo, hừ lạnh một tiếng nói:

- Bọn đạo tặc không tự lượng sức mình, bọn hắn bức bách hai tên hỗn trướng kia ký tên chuyển nhượng hiệu buôn Vũ gia, muốn lợi dụng thân phận gia chủ Vũ gia của bọn hắn chiếm đoạt cơ nghiệp ngành trà mà chúng ta làm được đâu!

Khuôn mặt Đỗ Hà trầm xuống, cả giận nói:

- Thật to gan, chủ ý cũng dám đánh lên cả ngành trà của Vũ gia, lẽ nào lại như vậy. Vậy…muội làm sao ứng đối?

Vũ Mị Nương ném cho hắn một ánh mắt đầy gợi cảm, ôn nhu nói:

- Sao Đỗ lang lại quên mất, trên thực tế chưa từng có Vũ gia hiệu buôn nào tồn tại. Mị Nương mở tiệm chỉ lấy danh hiệu của Hạ Lan thị, chỉ là do điệt nhi của muội chỉ mới năm tuổi, chưa đảm đương nổi gia nghiệp, vì vậy hết thảy đều ký thác cho ta quản lý dùm mà thôi. Thế nhân đều nghĩ Vũ gia mới là chủ nhân của Vũ gia trà, lại không biết chủ nhân chân chính chỉ mới là một đứa bé a, hắn muốn Vũ gia hiệu buôn, thì cứ cấp Vũ gia hiệu buôn cho hắn là được.

Nàng híp mắt nở nụ cười, nhưng ánh mắt rất lạnh, vẻ lạnh lẽo làm lòng người run rẩy. Hiệu buôn Vũ gia quả thật mang danh hiệu của Hạ Lan gia, nhưng đó là bởi vì nàng muốn quang minh chính đại gả vào Đỗ gia mà sử dụng một thủ đoạn nhỏ, chân chính quyền to vẫn nằm trọn vẹn trong tay nàng. Vũ gia có được thành tựu như hôm nay, nàng cũng hao phí không ít tâm huyết, có người dám đánh chủ ý phần cơ nghiệp này, chẳng khác gì là kẻ địch của nàng.

Trong lòng Vũ Mị Nương bẩm sinh có chút âm tàn, hiện tại Thường Bách Vạn ở trong mắt của nàng chính là cừu địch sinh tử.

Đỗ Hà chợt nhớ tới việc này, cười nói:

- Việc này ta cũng đã quên mất!

Vũ Mị Nương nhỏ nhẹ nói:

- Đỗ lang không cần lo lắng cho muội, cho dù không mang danh hiệu của Hạ Lan gia, đối mặt với loại thủ đoạn này trong lòng Mị Nương ít nhất cũng có hơn mười loại phương pháp ứng đối, chỉ là cách này là đơn giản nhất với hữu hiệu nhất mà thôi. Đỗ lang hãy chờ xem, người có lá gan đánh chủ ý với Mị Nương, chỉ cần ta tra ra là ai đứng sau lưng ủng hộ Thường Bách Vạn, Mị Nương bảo đảm khiến cho hắn không sao chịu nổi!

Nàng oán hận nói, không phản kích không phải vì nàng muốn ổn thỏa, mà là nàng cũng nhìn ra được sau lưng Thường Bách Vạn có người ủng hộ, hơn nữa địa vị còn không thấp. Đối mặt loại tình huống này, chỉ khi nào tra xét ra người đứng sau lưng Thường Bách Vạn mới có thể căn cứ theo thực tế tình huống mà làm ra quyết sách đối phó.

Nhìn thần sắc Vũ Mị Nương chẳng khác gì một tiểu ác ma, Đỗ Hà vỗ đầu, lộ ra khuôn mặt cười khổ. Vũ Mị Nương là nhân vật thế nào, ở trong lịch sử chính là nữ hoàng đế tiếng tăm lừng lẫy, lật tay làm mây trở tay làm mưa, người cường hãn như Trưởng Tôn lão hồ ly còn là bại tướng dưới tay của nàng, huống chi là người khác, lo lắng của hắn cũng chỉ là dư thừa. Nàng có đủ năng lực đối mặt với hết thảy sự tình đột phát, vẻ mặt hắn đau khổ nói:

- Ta thật sự hỏng mất, thế nhưng lại quên muội là Vũ Mị Nương, còn lo lắng phóng nước đại dọc đường tới đây!

Vũ Mị Nương hạnh phúc cười:

- Đỗ lang chính là quan tâm sẽ bị loạn, Mị Nương thật sự cảm thấy cao hứng!

Đỗ Hà hôn lên mặt Vũ Mị Nương, nói:

- Nếu như vậy cũng không thể đến không, hôm nay ta sẽ đi gặp mặt Thường Bách Vạn gì đó quấy rối, dùng bản thân làm mồi, nhìn xem rốt cục là ai dám đánh chủ ý với phu nhân của Đỗ Hà này, phu thê chúng ta liên thủ, giết hết bọn hắn!

Vũ Mị Nương vừa nghe Đỗ Hà gọi "phu nhân của Đỗ Hà" lại gọi "phu thê chúng ta", tận đáy lòng vô cùng sung sướng thỏa mãn, làm sao có chuyện sẽ cự tuyệt. Hai người ngươi nông ta nông một trận, Đỗ Hà mang theo ý chí chiến đấu dâng trào kêu theo Phòng Di Ái dự tính giết thẳng tới Bách Thắng đổ phường.

Phòng Di Ái sợ hãi rụt rè đi theo phía sau, có chút không quá tình nguyện.

- Được rồi, dẫn đường đi, ta không biết đường đến Bách Thắng đổ phường!

Đỗ Hà quái dị liếc mắt nhìn Phòng Di Ái.

Vẻ mặt Phòng Di Ái đau khổ nói:

- Lão đại, có thể đừng đi được không, đổ vận của ngươi thật sự rất hỏng, đi với ngươi ta chưa từng thắng qua bao giờ. Hơn một lần hồ nháo với ngươi ở Bách Thắng đổ phường, ta bị cha ta đánh gần chết không nói, Đỗ thúc phụ thiếu chút nữa cũng bị ngươi làm tức chết kia!

- Cái gì?

Đỗ Hà nghe vậy sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn đang nhớ lại một chuyện vẫn luôn ôm ấp nghi hoặc trong lòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-445/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận