Đại Đường Đạo Soái Chương 460: Gây sự trong hôn lễ


Đầu tháng chín!

Trải qua một tuần lễ chuẩn bị, cuối cùng sau những ngày khó khăn, rốt cuộc cũng đến ngày Đỗ Hà nghênh đón Vũ Mị Nương về làm nương tử.

Từ sáng sớm, dưới sự phục thị ôn nhu của Trường Nhạc và Lý Tuyết Nhạn, Đỗ Hà mặc hỷ bào đỏ thẫm, cưỡi tuấn mã màu trắng mang theo hoa hồng, dẫn đội ngũ đón dâu, náo nhiệt đi về hướng Vũ phũ.

Tiểu nha đầu Vũ Cảnh Nương chắn ngoài cửa giống như thần giữ cửa, đong đưa đôi bím tóc đuôi ngựa, dáng vẻ như biểu thị, phải qua được cửa này của ta mới cưới được Nhị tỷ.

Đỗ Hà cười nói:

- Phải làm sao mới được đây…..

- Phải thành tâm…..

- Vậy lần sau ta sẽ kêu người mua cho muội hai mươi chiếc bánh, để muội ăn phát chán thì thôi….

Cửa khẩu này vượt qua thật sự quá dễ dàng!

Dưới sự kêu gọi của mọi người, Vũ Mị Nương được Dương thị dắt ra khỏi khuê phòng.

Mặc dù không nhìn thấy dung nhan của Vũ Mị Nương, nhưng dung nhan của nàng vẫn như ẩn như hiện sau tấm voan mỏng màu hồng, hỷ phục màu đỏ thẫm càng phụ trợ cho dáng người ma quỷ, khiến người ta chỉ muốn xông tới xốc tấm voan mỏng xuống để nhìn dung nhan tuyệt thế của cô dâu.

Bên phía Đỗ phủ sớm đã chuẩn bị xong, khi tiếng chiêng trống đón dâu truyền đến, tiếng pháo nổ rung trời cũng vang lên.

Thanh âm náo nhiệt vang vọng cả một vùng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nhưng đám yêu nghiệt không sợ chết như bảy kẻ dở hơi Trình gia đúng là ngoại lệ, bọn hắn trực tiếp cướp nhiệm vụ của hạ nhân, tự mình đốt pháo, vui vẻ tiến vào cửa Đỗ gia, chuyện tiếp theo đương nhiên là Đỗ Hà và Vũ Mị Nương bái đường thành thân, sau đó Vũ Mị Nương kính trà cho Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn, cuối cùng tiến vào phòng tân hôn.

Khách mời đến chúc mừng cũng không chỉ có đám bằng hữu thân thiết.

Đỗ Hà là chú rể, không thể không tự mình tiếp đãi, hầu rượu bọn họ, nhất thời cũng không thể tiến vào động phòng.

Tần Quỳnh tương đối khéo hiểu lòng người, sẽ không gây khó dễ, nhưng Trình Giảo Kim và Úy Trì Kính Đức thì không dễ nói chuyện, nhất là Trình Giảo Kim chính là một kẻ xấu xa, có chủ tâm gây sự. Vẻ mặt chữ điền đầy chất phóng khoáng, nhìn thế nào cũng là một nhân vật anh hùng, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối chỉ treo nụ cười hèn mọn bỉ ổi, dáng vẻ ép mình không trèo lên được giường tân nương thì nhất định không bỏ qua, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn đánh cho hắn một trận.

Đỗ Như Hối đang tiếp đãi bọn người Phòng Huyền Linh nghe nói như thế cũng chỉ có thể cười khổ, tên gia hỏa này có bản lĩnh chơi xỏ đệ nhất thiên hạ, ngay cả Lý Thế Dân cũng không thể làm gì hắn.

Đỗ Hà nhìn Úy Trì Kính Đức ở bên cạnh, cười nói:

- Đương nhiên là Úy Trì Tướng quân......

Trình Giảo Kim vừa nghe thấy người đứng đầu là Úy Trì Kính Đức, lập tức khinh thường bĩu môi nói:

- Hắn? Lão Trình là bại tướng dưới tay ta, chưa đủ nhắc tới!

Trình Giảo Kim khinh thường nói:

- Nói ngươi già rồi, trí nhớ không tốt còn không thừa nhận. Hai năm trước, ngươi bị lão Trình ta đánh cho thê thảm trong viện khoa học kỹ thuật, ngay cả binh khí yêu quý nhất cũng bị ta đã chặt đứt, còn có gì để nói!

Hai người bọn họ tửu lượng không sai biệt lắm, mỗi lần uống rượu với nhau, lúc nào cũng ngươi một chén ta một chén, uống đến cuối cùng hai người đều chóng mặt choáng váng, không biết ai ngã xuống trước. Cho dù không ngã xuống cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ tưởng rằng đối phương chưa ngã, không ngừng cạn chén với không khí, cho đến khi bản thân ngã xuống. Hai người đều không biết tửu lượng ai cao ai thấp.

Úy Trì Kính Đức nghe hắn nhắc tới việc xấu hổ này liền nhảy dựng lên, lần đó thất bại dưới tay Trình Giảo Kim đã xem như sỉ nhục cả đời không rửa sạch được của hắn.

Đỗ Hà giả bộ khuyên nhủ:

- Hai vị không cần nóng vội, các ngươi đã không ai phục ai, chi bằng ở trước mặt mọi người đấu một trận, dù sao Đỗ gia ta có rất nhiều rượu, ai thua ai thắng cứ để mọi người chứng kiến, thế nào hả?

Úy Trì Kính Đức vỗ bàn, đại hỷ kêu lên:

- Ý hay, Trình mập, có lá gan đấu với ta không…

Trình Giảo Kim hừ nói:

- Lão Trình ta việc gì phải sợ, ngươi có gan mời, lão Trình ta lẽ nào không dám nhận….

Hai người đối chọi gay gắt, trừng mắt nhìn nhau, hoàn toàn không để ý tới Đỗ Hà, liên tục ngươi một chén, ta một chén.

Tận đáy lòng Đỗ Hà tự cảm thấy có lỗi với Úy Trì Kính Đức, chuồn đi….

Nếu mắc mưu Trình Giảo Kim, hắn có lẽ không thể nào động phòng, ai lại ngu ngốc như vậy.

Ngay khi Đỗ Hà đang tiếp tục tiến đến mời rượu các khách mời khác, một gã sai vặt đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, ghé sát tai hắn lặng lẽ nói mấy câu, Đỗ Hà đột nhiên nhíu mày.

Tin tức gã sai vặt truyền đến dĩ nhiên là Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng đang ở ngoài phủ cầu kiến.

Đỗ Hà nắm chặt chén rượu, từ cảm giác phán đoán, đây có lẽ không phải chuyện gì tốt đẹp…..

Hai tên khốn kiếp này đến Trường An không bao lâu đã mang đến cho Vũ gia không ít phiền toái, mình còn chưa đi tìm bọn hắn, bây giờ lại dám đến mò đến tận cửa, lá gan thật đúng là không nhỏ, chỉ có điều bọn hắn lựa chọn thời điểm này, tựa hồ là lành ít dữ nhiều.

Thấy Đỗ Hà nhíu mày, Phòng Di Ái, La Thông, Lý Kính Nghiệp, Lý Nghiệp Hủ, Lý Nghiệp Tự đều lộ ra ánh mắt hỏi thăm.

Đỗ Hà lập tức cười nói:

- Không có gì đại sự, để ta đi xem......

Đi tới cửa phủ, Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng đang mỉm cười đứng ở cửa ra vào, thấy Đỗ Hà đi tới, trên mặt đã phủ lên dáng vẻ tươi cười nịnh nọt, tiến lên phía trước nói:

- Chúc mừng muội phu, chúc mừng muội phu, Nhị muội ta là một mỹ nhân hiếm có! Chỉ có điều ngày đại hỷ như vậy lại không mời chúng ta cũng không phải. Nói thế nào, chúng ta cũng là huynh trưởng của nhị muội.

Trong mắt Đỗ Hà lộ vẻ xem thường:

- Trước khi ta nổi giận, hai người các ngươi lập tức biến mất trước mắt ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi......

Vũ Nguyên Khánh, Vũ Nguyên Sảng đều hiện lên vẻ sợ hãi.

Nhưng Vũ Nguyên Khánh đột nhiên quyết tâm, cao giọng nói:

- Ngươi thật vô lễ, cái gì gọi là huynh trưởng như phụ chứ, Vũ Nguyên Khánh ta là huynh trưởng của Vũ Mị Nương, muốn đến tham gia hôn lễ của Nhị muội, làm sao có thể đuổi chúng ta ra ngoài, còn muốn động thủ đánh chúng ta? Như vậy có còn vương pháp, đạo lý nữa không….

Hắn cố ý đề cao thanh âm, tựa hồ như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy.

Đỗ Hà nghe thấy thanh âm vui mừng sau lưng giảm bớt đi rất nhiều, thay vào đó truyền đến rất nhiều thanh âm khẽ bàn luận, hiển nhiên các tân khách đã bị thanh âm của Vũ Nguyên Khánh thu hút, Đỗ Hà cuối cùng cũng hiểu ra, hai tên vương bát đản này đoán được mình không muốn náo sự trong hôn lễ, nên tìm đến gây sự.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-460/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận