Trình Giảo Kim liếc mắt nhìn Úy Trì Kính Đức bên cạnh nói:
- Hắc Thán Đầu, ngươi nói thế nào chứ, sợ không dám tiến lên rồi sao? Ngươi không dám, lão Trình ta sẽ lên.
Trình yêu tinh này đại trí giả ngu, trong mắt kẻ trộm xấu xa tự nhiên nhận thấy thiên mã thần câu rất khó thuần phục, chính mình xuất ngựa cũng không nắm chặt phần thắng. Mà Tần Quỳnh, Úy Trì Kính Đức cưỡi ngựa giỏi hơn hắn, vì vậy kích bọn họ lên đài. Nếu thành công, có thể biểu lộ tâm tình của bản thân, không được thì có thể pha trò.
Thấy lòng dạ Tần Quỳnh ngay thẳng, không để chính mình làm khó dễ Úy Trì Kính Đức.
Tuổi tác Úy Trì Kính Đức càng lớn, tính tình càng cứng ngắc, không chịu nổi kích tướng liền quát lớn:
- Ai không dám, Úy Trì Kính Đức ta ngày hôm nay sẽ để Trình Bà Tử người mở rộng tầm mắt, biết thế nào là kỹ năng thuần phục ngựa. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Hắn nhướng mày, thực sự tức giận lên tận lão.
Trong lòng Lý Thế Dân thầm giận nói:
- Trẫm chưa bao giờ tin cái gì mà long hóa mã, ngươi đã thất bại, vậy hãy để người khác thử đi!
A Sử Na Kết Xã Suất kia nói:
- Ta sống trên thảo nguyên hơn hai mươi năm, chưa bao giờ chứng kiến thần câu lợi hại như vậy, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Chỉ có long mã mới có năng lực này, nếu như không tin, hãy thử một lần.
Nói xong, hắn về chỗ, mệt mỏi ngồi xuống đất.
Lý Thế Dân từng ăn thiệt, biết thần câu lợi hại, trong lòng thấp thỏm nói:
- Có ai dám thử một lần không?
Đỗ Hà tiến lên hai bước, dự định xuất thủ thử một chút.
Vừa mới bước được hai bước, thì Úy Trì Kính Đức vừa bị Trình Giảo Kim kích động lại giành lấy, nhảy tới trước.
Đỗ Hà thu hồi cước bộ, yên lặng nhìn Úy Trì Kính Đức thuần phục ngựa.
Đối với chuyện được mất, hắn không quá lưu ý. Ngược lại không phải vì hắn ghét thần câu, mà nghĩ thần câu như vậy khiến người ta mất lý trí, đây chính là chuyện tình ngu xuẩn nhất trong những chuyện ngu xuẩn.
Bất quá, lão Thiên không quan tâm tới Úy Trì Kính Đức.
Bàn về cưỡi ngựa, Úy Trì Kính Đức là tướng quân, thân trải qua trăm trận chiến nên vượt xa A Sử Na Kết Xã Suất, tuy nhiên tuổi tác hắn đã cao, thể lực không thể so sánh với A Sử Na Kết Xã Suất, đây là điều tất nhiên.
Sau cùng chính là thất bại.
Nhưng kết quả hắn tốt hơn A Sử Na Kết Xã Suất rất nhiều, hắn dựa vào kỹ năng cưỡi ngựa xuất sắc, thân thể càng già càng dẻo dai, linh hoạt ngồi trên lưng thiên mã thần câu triển khai chiến đấu.
Một người một ngựa, ngươi tranh ta đoạt, song phương trải qua một hồi chiến đấu. Cuối cùng thiên
mã thần câu bật người đứng thẳng, khiến Úy Trì Kính Đức ngã khỏi lưng ngựa.
Dù sao tuổi tác đã cao khiến hắn mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu, lúc này khập khiễng đi tới trước đài, xấu hổ nói:
- Mạt tướng bất lực, không thể thuần phục thần câu!
Lý Thế Dân thấy Úy Trì Kính Đức ngã xuống ngựa, trong lòng kinh hoàng, thấy hắn không việc gì, mới thở phòm nhẹ nhõm nói:
- Lão tướng quân không cần bận tâm, thần câu dũng mãnh, mọi người đều rõ. Không phải chỉ riêng tướng quân.
Ngay cả Úy Trì Kính Đức đều thất bại!
Toàn bộ thảo nguyên vắng vẻ không tiếng động.
Bàn về dũng tướng, phải nhắc tới Tần Quỳnh và Úy Trì Kính Đức.
Hổ trướng trong triều Đường, hai vị tướng này tượng trưng cho sức mạnh vô địch. Ngay cả Úy Trì Kính Đức đều thất bại, toàn bộ mọi người đều cảm thấy khó tin. Bắt đầu nảy sinh ý niệm, lẽ nào thiên mã thần câu này, quả nhiên không ai có thể thuần phục?
- Ta đến thử một lần!
Đỗ Hà thấy rốt cuộc đã đến lượt chính mình, liền giơ cao cánh tay.
Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương càng hoảng sợ, không ngờ Đỗ Hà sẽ đứng lên, ba người toát lên vẻ lo lắng.
Đỗ Hà quay về phía các nàng, giơ ngón tay cái lên, chớp mắt cười nói:
- Dám không tin tướng công của các nàng, chuẩn bị đi, về nhà ta dùng gia pháp xử trí!
Tam nữ đều xấu hổ đỏ mặt, mặc dù không biết gia pháp là gì, nhưng trong mắt hắn để lộ rõ vẻ trêu đùa, mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, lo lắng trong lòng theo đó tiêu tan, đều tin hắn có thể đối phó với thiên mã thần câu không ai thuần phục kia.
Lý Tuyết Nhạn lại nói:
- Đỗ lang cố lên, hãy để đám mọi rợ Đột Quyết kia chịu cái bạt tai thật mạnh!
Vạn người chăm chú nhìn, Đỗ Hà dũng sĩ đi tới trước lôi đài, nhìn về phía Lý Thế Dân, cúi đầu cao giọng nói:
- Bệ hạ, tiểu thần nguyện ý thử một lần!
Lý Thế Dân vốn có chút bất mãn, tại sao Đỗ Hà không tới trước, lãng phí chính mình khổ tâm, nhưng lúc này trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, hắn cũng không ngờ thần câu này dĩ nhiên khó đối phó như vậy, ngay cả dũng tướng như Úy Trì Kính Đức đều bị nó quẳng khỏi lưng ngựa.
Mặc dù Đỗ Hà sở hữu võ nghệ cao thâm, nhưng mới chỉ mười tám tuổi, sao có thể so sánh với Úy Trì Kính Đức!
Đỗ Hà tràn ngập tự tin, bộ dạng tươi cười tỏ vẻ ta có thể đi. Bàn về cưỡi ngưỡi, hắn mơ hồ có thể sánh ngang A Sử Na Kết Xã Suất, bàn về kỹ năng thuần phục ngựa, hắn trăm triệu lần không thể bằng, từ bất cứ phương diện nào xem xét, tỷ lệ thành công đều không quá lớn, nhưng hắn chính là người như vậy, chỉ cần có lòng muốn làm, từ trước đến nay không bao giờ nghĩ chính mình thất bại!
Trong lòng Đỗ Hà chưa bao giờ thiếu sự tự tin!
Loại tự tin này, có can đảm có tác phong chiến đấu, có thể tạo lên thành công và thắng lợi.
Nhưng lúc này có thành công hay không, cần phải mỏi mắt chờ đợi!
Lý Thế Dân cũng vì Đỗ Hà tươi cười tự tin, liền gật đầu đồng ý.
Đỗ Hà tùy ý đi về phía thiên mã thần câu, cũng không có bất cứ gò bó gì.
Thiên mã thần câu dường như không để ý tới sự tồn tại của hắn, chỉ ung dung tản bộ, thỉnh thoảng cắn mấy khóm cỏ xanh trong miệng, dương dương tự đắc, tới khi Đỗ Hà tới bên cạnh nó, nó khôn ngoan ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, đôi mắt lớn tràn ngập vẻ kiệt ngạo, tựa hồ muốn nói:
- Ngươi dám động tới ta!
Đứng bên cạnh thiên mã thần câu, Đỗ Hà nhìn nhãn thần kia lại càng cảm thấy yêu mến, học theo A Sử Na Kết Xã Suất đưa tay vuốt vuốt gáy nó.
Nhãn thần thiên mã thần câu vô cùng sắc bén, cái đầu dựng thẳng.
Nhưng Đỗ Hà sớm đã chuẩn bị, tay trái nắm lấy gáy thiên mã thần câu, xoay người ngồi lên lưng ngựa.
Ngay khi Đỗ Hà vuốt vuốt gáy thiên mã thần câu, trông thấy tràng cảnh như vậy, mọi người vây xem không khỏi lo lắng, vết xe đổ của A Sử Na Kết Xã Suất ngay trước mắt, Đỗ Hà vẫn muốn làm như vậy, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ.
A Sử Na Kết Xã Suất trông thấy tràng cảnh này càng tỏ vẻ khinh thường, trên mặt nhếch lên dáng tươi cười trâm biếm, chờ Đỗ Hà tiến theo bước đi của chính mình ...
Nhưng tràng cảnh kế tiếp khiến tất cả mọi người trừng mắt đứng nhìn.
Mặc dù thiên mã thần câu rất nhanh nhưng vẫn thua Đỗ Hà.
Thấy Đỗ Hà trở mình bay hai vòng trên không trung, vững vàng rơi trên lưng ngựa, chân đạp kẹp chặt bụng ngựa, tay cầm dây cương, thoải mái tự nhiên.
Động tác như vậy khiến người xem choáng váng!
Động tác này vô cùng khó, dĩ nhiên mượn lực lượng thiên mã thân câu đánh tới, thân thể quay 360 độ ngược trở lại tránh né, động tác lên ngựa lưu loát liền mạch, không chút cảm giác đứt quãng. Bọn họ chưa từng trông thấy động tác lên ngựa lưu loát và phiêu dật như vậy, đều có chút kinh ngạc.
Nhưng lập tức bộc phát tiếng hoan hô, tuy rằng Úy Trì Kính Đức, A Sử Na Kết Xã Suất đều ngồi trên lưng ngựa, nhưng tốc độ của Đỗ Hà lần này nhanh nhất, phóng khoáng nhất là điều không cần bàn cãi.
Động tác lên ngựa này liền khơi dậy cảm giác thích thú của người vây xem, người người đều nghĩ thầm trong lòng: Có lẽ hắn thực sự có thể thuần phục thiên mã thần câu!
Nghĩ vậy, toàn bộ mọi người đều nhiệt tình hoan hô Đỗ Hà. A Sử Na Kết Xã Suất và Úy Trì Kính Đức thất bại khiến những người vây xem nhận ra kết quả, đều biết chính mình không đủ sức thuần phục, chỉ ngóng trông có anh hùng có thể đứng ra thuần phục thiên mã thần câu, giúp bọn họ đáp trả lại A Sử Na Kết Xã Suất, lấy hành động thực tế nói cho hắn biết, hắn cuồng vọng ngu muội, ngu xuẩn tới cỡ nào.
Đỗ Hà xuất hiện và biểu hiện lúc này, đúng lúc phù hợp với tâm tư của bọn họ, vì vậy tiếng hoan hô vô cùng vang dội.
Nhất là Lý Tuyết Nhạn, Cao Dương trong đám người.
Lý Tuyết Nhạn vốn tính tình hoạt bát, chứng kiến ái lang vừa xuất thủ liền tạo thành tràng cảnh lóa mắt như vậy, tự nhiên vui mừng vô hạn, khua khua tay cao giọng hô lớn:
- Cố lên...
Trường Nhạc, Vũ Mị Nương bên cạnh nàng tính tình nho nhã, tự nhiên không xuất khẩu, bất quá trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn và vui sướng.
Cao Dương cũng vậy, tuy rằng trong lòng vô cùng oán hận hành vi Đỗ Hà đối với chính mình, nhưng thấy chiêu thức của hắn quá đẹp mắt, đôi mắt như bảo thạch toát lên quang mang sùng bái, cao giọng quát lớn:
- Tỷ phu quá đẹp, cố lên ah!
Tâm trạng Lý Thế Dân có chút đố kỵ, hắn vẫn không quên, khi đạt được thiên mã thần câu, bởi vì tự tin mù quáng, cho rằng thần câu này không khác gì ngựa hoang trong thiên hạ. Vì vậy đã xảy ra bi kịch. Hắn vừa mới leo lên lưng ngựa, còn chưa ngồi vững, trực tiếp bị ngã khỏi lưng ngựa, thắt lưng đau buốt.
Đỗ Hà lên lưng ngựa, tiếng hoan hô vang khắp trời, mơ hồ nghe đước âm thanh của ái thê Lý Tuyết Nhạn trong đó, nhất thời đắc ý buông tay, quay về phía Lý Tuyết Nhạn lắc mình.
Trong lúc hắn đùa giỡn, thần câu đột nhiên phát lực, chạy như tên bay.
Đỗ Hà sơ ý, trong lúc lắc mình không thể bảo toàn trạng thái thang bằng, thiên mã thần câu chạy càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đột nhiên dừng lại, đưa chân giơ lên cao, thân thể nghiêng 75 độ, tốc độ quá nhanh lại đột nhiên dừng lại, Đỗ Hà không giữ vững thăng
bằng, liền rời khỏi lưng ngựa.