Đại Đường Đạo Soái Chương 482: Phòng Di Ái dương oai


Ma Duyên Hổ hiển nhiên nhận lấy kích thích, ánh mắt đều tức giận đến đỏ bừng, lớn tiếng nói:

- Đừng vội huênh hoang, ngươi dám thì so đấu với ta, có bản lĩnh thì đứng ra, đừng chỉ biết nói!

Hắn xoa xoa tay, bộ dáng như muốn sửa trị Đỗ Hà một trận.

- Ha ha…

Phòng Di Ái hiểu ý cười, đi ra nói:

- Một tên đại ngốc, ngươi quá đề cao chính mình, lão đại ta là nhân vật bậc nào, chỉ bằng ngươi cũng xứng giao thủ với lão đại của ta sao. Vẫn do ta tới đấu với ngươi đi, thứ người không biết trời cao đất dày!

Sắc mặt Ma Duyên Hổ trầm xuống, nhìn về phía Phòng Di Ái, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo.

Đối với người Trung Nguyên mà nói dáng vóc của Phòng Di Ái được xem là cường tráng, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô nhưng so sánh với tráng hán cự vô bá cao hơn hai thước lại lộ ra có chút gầy yếu.


Hình thể của hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu nói Ma Duyên Hổ là một đầu trâu nước lớn cường tráng, vậy Phòng Di Ái ở trước mặt hắn chỉ là một đầu ngựa nhỏ mà thôi.

Phòng Di Ái cởi bỏ áo dài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, lộ ra cánh tay dị thường tráng kiện, được sư phụ Tần Quỳnh huấn luyện, hắn đã nguyên vẹn phát huy ra được tiềm lực của mình, đem cơ năng thân thể phát triển tới mức cực hạn.

Người trong yến tiệc nhìn thấy thân hình của Phòng Di Ái mà cảm thấy lo lắng, nhưng thấy hắn cũng có một thân cơ thể rắn chắc như vậy, tận đáy lòng an tâm một chút, nhưng nếu so sánh với Ma Duyên Hổ vẫn còn có chút không bằng.

- Không ổn a!

Vẻ mặt Lý Tuyết Nhạn lo lắng:

- Đỗ lang, huynh xem chân tay thân hình của tên ngoại tộc kia lớn hơn Phòng Di Ái rất nhiều, lực lượng nhất định càng lớn hơn, sẽ thiệt thòi đi!

Đỗ Hà cũng cười:

- Ai nói thân hình cao to, thân thể cứng rắn thì lực lượng nhất định sẽ lớn? Nói cho muội biết cánh tay to không nhất định có thể có khí lực lớn, còn phải nhìn xem chất lượng của cơ thể, chất lượng mới quyết định hết thảy!

Hắn biết rõ lực lượng của Phòng Di Ái, đối với lực lượng khủng bố trên người hắn có được nguyên vẹn tin tưởng.

Phòng Di Ái đứng trước mặt Ma Duyên Hổ, nhìn vào thân hình của đối phương cảm thấy hứng thú nói:

- Thân thể của ngươi thoạt nhìn đủ cường tráng, khí lực nhất định rất lớn đi? Đấu vật có rất nhiều loại, có thể đấu sức hay không? Không bằng chúng ta thử xem một trận đấu sức, xem ai có khí lực lớn, thế nào?

Hắn vừa mới nói lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng cho hắn.

Nhất là đám người của A Sử Na Kết Xã Suất càng trực tiếp cười thành tiếng.

Trong ánh mắt của bọn hắn Ma Duyên Hổ mạnh khỏe hơn Phòng Di Ái, vô luận là dáng người, lực cánh tay, thân thể rắn chắc đều hơn hẳn Phòng Di Ái một bậc. Nếu so khí lực Phòng Di Ái làm sao là đối thủ của Ma Duyên Hổ.

Trong lòng Kết Xã Suất mừng rỡ, cười lạnh nghĩ thầm:

- Người này đúng là muốn chết, so gì không so lại cố tình muốn so khí lực với Ma Duyên Hổ, không biết Ma Duyên Hổ là người có khí lực lớn nhất Đột Quyết hay sao?

Nghĩ tới đây hắn ồn ào nói:

- Ma Duyên Hổ, hắn muốn so khí lực với ngươi, vậy cho hắn biết một chút về lực lượng của ngươi đi, cho hắn biết một chút về lực lượng của người Đột Quyết chúng ta!

Ma Duyên Hổ nghe vậy đưa mắt nhìn nhìn thân hình của Phòng Di Ái, cười một tiếng dữ tợn, mở ra đôi tay hơi khom người chậm rãi tới gần Phòng Di Ái.

Phòng Di Ái cũng đang cười, hắn cũng học theo Ma Duyên Hổ mở rộng đôi tay, cũng hơi khom người, thật sự muốn so đấu khí lực với Ma Duyên Hổ, chậm rãi dời về phía trước.

Mọi người trong yến tiệc đều khẩn trương nhìn vào.

Chỉ thấy hai tay Phòng Di Ái cùng Ma Duyên Hổ đã nắm bắt vào nhau, cũng giống như trò chơi chọi trâu, đầu dựa vào, cánh tay nắm cánh tay. Khiến kẻ khác giật mình chính là cả hai đều có thể đứng nguyên nơi đó không ai bị đẩy lui.

Ma Duyên Hổ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cơ bắp đều trướng lên, trên cổ cùng cánh tay thậm chí còn nổi gân xanh, không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang dùng hết toàn lực. Nhưng Phòng Di Ái vẫn vững vàng đứng nguyên nơi đó, hai chân giống như đóng đinh trên mặt đất, không hề lui ra sau một bước. Hơn nữa trên mặt hắn cũng không nhìn ra cảm giác đang vận dụng hết toàn lực, thậm chí vẻ mặt hắn còn đang mỉm cười.

Không sai, chính là mỉm cười!

Kết Xã Suất cùng những người Đột Quyết đi chung đã sợ tới ngây người, chỉ có bọn hắn mới biết được lực lượng của Ma Duyên Hổ mạnh mẽ như thế nào, nhưng không thể tưởng tượng được lại không ứng phó nổi với Phòng Di Ái dáng vóc nhỏ hơn.

Phòng Di Ái vẫn còn thừa lực lượng, hắn bắt đầu phản kích.

Hắn quát to một tiếng, song chưởng nổi lên lực lượng. Ma Duyên Hổ bỗng dưng cảm thấy có cỗ lực lượng dời non lấp bể hướng mình bức tới, không khỏi khiếp sợ. Ý niệm "lực lượng của người này thật lớn" vừa hiện lên trong đầu, nhưng rất nhanh hắn đã không còn kịp suy nghĩ, lực lượng của đối phương chẳng khác gì cơn sóng thần không ngừng vọt tới, làm cho hắn vô lực hoàn thủ.

Hai mắt Phòng Di Ái trợn lên, mãnh liệt đẩy thân thể Ma Duyên Hổ thối lui ra sau một bước, sau đó chúi xuống phía dưới đem nửa thân trên của đối phương ép xuống dưới, tiếp theo chống vào hai cánh tay của hắn, duỗi ra ôm về phía trước, liền ôm lấy sau lưng đối phương, mạnh mẽ lật lên trên, ngạnh sinh sinh đem một cự hán nặng chừng ba trăm cân giơ lên đỉnh đầu.

Tiếp theo Phòng Di Ái đem thân thể Ma Duyên Hổ ném xuống.

Băng!

Một thanh âm vang lên ầm ầm, bụi đất bay tung, Ma Duyên Hổ bị ném xuống đất đến choáng váng đầu óc, suýt chút nữa xương cốt cũng chấn gãy.

Đem đối thủ chẳng khác gì một con gà con giơ lên cao, sau đó ném xuống đất, đây là thủ pháp nhục nhã đối phương nặng nhất, cũng chỉ dưới tình huống lực lượng mạnh hơn đối phương thật nhiều mới có thể mạnh mẽ thi triển ra tuyệt kỹ đấu vật như vậy.

Lực lượng mạnh yếu như thế nào chỉ dùng một chiêu đã có thể nhìn thấy.

Tất cả mọi người trong yến hội đều bị biến hóa này làm cả kinh không còn một chút thanh âm, còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Bọn hắn cũng không quá xem trọng Phòng Di Ái, không thể tưởng được khí lực của Phòng Di Ái lại mạnh mẽ hơn Ma Duyên Hổ tới mức như vậy.

Tiếng hoan hô đột ngột vang lên ầm ĩ.

Phòng Di Ái đắc ý cười to:

- Tên kia, cùng lão tử đấu sức, đây không phải là trước mặt Quan Công đùa giỡn đại đao sao? Ngươi quay về trong bụng mẫu thân luyện luyện lại đi!

Tuy rằng tính khí của người này đã sửa đổi rất nhiều, nhưng chỉ một câu nói thế này, giang sơn dễ đổi, trình độ trào phúng người của nhị thế tổ đã ngày càng sâu sắc.

Thân thể Ma Duyên Hổ đúng là mạnh mẽ, bị ném mạnh như thế vẫn còn có thể đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Phòng Di Ái hồi lâu, thấy hắn ngông cuồng còn trào phúng đáng hận, không ngờ động lửa giận, đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, đổi lại dùng hữu quyền hướng mặt Phòng Di Ái đánh tới, định dùng chính nắm tay của mình đánh nát đầu tên tiểu tử trước mặt. Trong tiếng kinh hô của mọi người, đối mặt nắm tay nặng nề của Ma Duyên Hổ đánh tới, Phòng Di Ái không chút hoang mang, thân thể nghiêng về phía trước khiến nắm tay Ma Duyên Hổ đánh vào khoảng không. Sau đó hai tay Phòng Di Ái duỗi ra, liền kéo lại cánh tay của Ma Duyên Hổ, dùng lực khuỷu tay đánh thẳng vào bụng Ma Duyên Hổ một kích mạnh mẽ, lại tiến tới một bước, từ đối mặt lại biến thành xoay lưng về phía Ma Duyên Hổ, ôm lấy cánh tay hắn xoay người dùng sức vung mạnh. Lập tức nhấc thân thể của Ma Duyên Hổ lên cao, ở đỉnh đầu hắn xoay một vòng tròn, lại một lần nữa ném xuống mặt đất.

Ma Duyên Hổ vừa mới đứng dậy, Phòng Di Ái lại tiến tới một bước.

Dĩ vãng bởi vì bản lĩnh của Phòng Di Ái còn chưa vững chắc, khi đối địch vẫn luôn có hại, nhưng trải qua ba năm được Tần Quỳnh chỉ điểm, trải qua ba năm luận bàn của Đỗ Hà và La Thông, ở phương diện này hắn đã có mười phần tiến bộ, từng cử động đã có phong cách quý phái, nâng tay đánh thẳng ra một kích Bôn Ngưu Quyền, kích thẳng vào ngực Ma Duyên Hổ. Ma Duyên Hổ định dùng cánh tay ngăn cản, nhưng hắn đã coi thường lực lượng của Bôn Ngưu Quyền.

Bôn Ngưu Quyền là do Tần Quỳnh sáng chế ra tuyệt kỹ, là quyền pháp thuộc nội gia quyền, lực lượng càng lớn uy lực càng mạnh. Khi Tần Quỳnh sáng chế ra quyền pháp này từng dùng một quyền đánh gục một đầu trâu nước lớn nặng tới hơn bốn trăm cân, uy lực càng không phải bàn cãi.

Mặc dù Phòng Di Ái còn chưa ngộ ra được quyền kình của Bôn Ngưu Quyền, nhưng lực lượng của hắn đánh ra cũng không thể ngăn cản.

Một quyền này trực tiếp chấn khai cánh tay của Ma Duyên Hổ, ngưng tụ đánh vào trên ***g ngực của hắn, đem thân hình nặng hơn ba trăm cân của Ma Duyên Hổ đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, phun búng máu không cách nào ngồi dậy.

Kỳ thật với bổn sự của Ma Duyên Hổ, đối diện với Phòng Di Ái mới tập võ ba năm, vốn không đến nỗi ngay khả năng hoàn thủ cũng không có. Nhưng hắn liên tục bị Phòng Di Ái ném ngã hai lần, nhìn qua như không bị trọng thương gì, nhưng đầu bị va chạm đã choáng váng, căn bản không cách nào phát huy được thực lực, khiến cho tình thế nghiêng hẳn về một bên.

Phòng Di Ái dùng ánh mắt xem thường nhìn A Sử Na Kết Xã Suất, âm thanh lạnh lùng nói:

- Đại lực sĩ đệ nhất Đột Quyết sao? Ta xem lực lượng chẳng ra gì, về phần võ nghệ càng kém, hoàn toàn không chịu nổi một kích!

Vẻ mặt khiêu khích như thế, lời nói của người thắng xem thường thất bại làm lửa giận trong lòng A Sử Na Kết Xã Suất thiêu đốt, đệ nhất lực sĩ Đột Quyết thế nhưng bại đến thê thảm như thế, thật sự là quá dọa người.

Phòng Di Ái bằng vào lực lượng thủ thắng, làm người ta không nghĩ ra được lý do nào để phản bác.

Lý Thế Dân thấy Phòng Di Ái thắng thật thoải mái xinh đẹp, long nhan cực kỳ vui mừng, vê râu cười nói:

- Phòng tướng, đây là hổ phụ vô khuyển tử a, người đâu, thưởng Phòng Di Ái mười lượng hoàng kim xem như cổ vũ!

- Tạ bệ hạ!

Phòng Di Ái lâng lâng, trên mặt cười rạng rỡ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Dưới tiệc rượu, A Sử Na Kết Xã Suất thấy vậy nắm chặt tay, thầm nghĩ:

- Phải tìm lại mặt mũi trở về!

Ánh mắt hắn nhìn về phía Đỗ Hà, trong mắt càng lóe lên chiến ý.

Giác quan thứ sáu của Đỗ Hà thật mẫn tuệ, lưu ý thấy đôi mắt tràn ngập khiêu khích của hắn, chợt cười đứng dậy nói:

- Hôm nay khó có dịp tụ cùng một chỗ, nếu náo nhiệt như thế tiểu tử cũng cảm thấy ngứa nghề khó nhẫn nhịn. Cũng muốn cùng vị này luận bàn xem một lần. Thứ nhất có thể trợ hứng, thứ hai luận bàn một chút tài nghệ, một công đôi việc, các vị nghĩ như thế nào?

Thay vì để cho A Sử Na Kết Xã Suất chủ động đi lên khiêu khích, không bằng tự mình chủ động phóng ra dụ hắn một trận chiến.

Lý Thế Dân thấy Đỗ Hà bước ra, hai mắt khẽ sáng, nhưng cũng không cự tuyệt, cười nói:

- Đề nghị này hợp lòng trẫm, trẫm cũng muốn biết về Đại Đường dũng giả, luận bàn tài nghệ thế nào, như vậy đi, trẫm cũng có chút ban thưởng, nếu ai chiến thắng Đỗ Hà, trẫm đem ngọc bội mang theo bên mình ban tặng!

Hắn mỉm cười tháo xuống ngọc bội hình rồng mang theo bên người.

Ngọc bội giá cả sang quý, nhưng lại có hạn, hơn nữa từ trên người Lý Thế Dân lấy xuống, ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

Đồ vật của Lý Thế Dân, cho dù chỉ là một cái bô đựng nước tiểu cũng là vật báu vô giá, càng khỏi nói tới ngọc bội trừ tà.

Trong lúc nhất thời nhiều người đều tâm động.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-482/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận