Đại Đường Đạo Soái Chương 505 : Dùng ít địch nhiều



Mặt trời treo cao phía chân trời, ánh dương chiếu thẳng vào mặt đất khiến cả thiên địa trắng xóa, chiếu vào suối làm bừng lên những tia sáng phản chiếu rực rỡ.

Tiếng móng ngựa rầm rập, tiếng ngựa thở dốc phun phì phì ngày càng gần, Kim Lang kỵ đã đang điên cuồng giục ngựa lao tới.

Tuy chỉ là một đội quân 2000 người nhưng đội hình tán khai, bụi mù cuồn cuộn cùng tiếng hò hét cực lớn khiến nhìn vào như một cơn đại hồng thủy.

Hơn một trăm người im im lặng lặng đứng xem bên bờ sông bên kia, cũng không khỏi có chút biến sắc.

Nhất là Lý Dật Phong, cùng Linh Linh, bọn họ lúc mới bước chân vào giang hồ đã xem qua không ít trận chiến nhưng giao phong trên sa trường như thế vẫn là giáp mặt lần đầu tiên, mới biết nhân lực cũng có thời điểm mạnh đến bao nhiêu nhưng đối mặt với kỵ binh trùng kích cũng không làm nên chuyện gì.


- Cũng may có dòng suối ngăn cản, nếu không chắc chúng ta bị đạp thành thịt nát rồi.

Ba Vũ Hưng cũng bị khí thế đối phương chấn nhiếp, líu lưỡi.

- Không ổn!

Người lên tiếng chính là thân vệ Ngõa Lan Tư của A Sử Na Xã Nhĩ, hắn đi theo A Sử Na Xã Nhĩ đã mười năm lâu, mưa dầm thấm đất, cũng có biết binh pháp và chiến thuật của kỵ binh thảo nguyên, nghiêm nghị nói:

- Trước khi bị đạp thành thịt nát thì chắc chúng ta đã bị biến thành tổ ong vò vẽ. Người trong thảo nguyên đều thiện xạ, trước khi đột kích sẽ bắn loạn một hồi. Suối rộng không quá 35 bước, đến lúc đó ngàn vạn mũi tên bắn tới thì chúng ta sao có thể tránh.

Đám Lý Dật Phong, Ba Vũ Hưng biến sắc, tuyệt đối không ngờ điểm này.

Cái này không trong nghề không biết tình hình nghề đó, bọn họ đều chưa từng trải qua chiến trường, đối với thuật dùng binh hoàn toàn không biết.

- Tên nỏ tầm bắn bao nhiêu, có thể so sánh cung tiễn?

Tần Dục trầm mặc hồi lâu, nhìn vào tên nỏ trên người Ngõa Lan Tư. Đường triều quốc lực cường thịnh, bọn họ không có cung tiễn thủ chính thống, cũng không cần huấn luyện vì với tài lực của mình thì chính sách là phân phối tên nỏ cho từng quân tốt.

Tên nỏ là đồ chơi công nghệ cao, không cần trải qua nghiêm khắc luyện tập cũng có thể phát huy uy lực, cơ hồ đã thay thế địa vị Cung Tiễn Thủ.

Tần Dục mặc dù không biết binh pháp, nhưng hắn học tập Đỗ Hà khinh công cùng ám khí, với tư cách là một tay thiện nghệ ám khí rất mẫn cảm với tầm bắn.

Ngõa Lan Tư nói:

- Tầm bắn sát thương của cung tiễn Đột Quyết chừng 130 bước, mỗi chúng ta đều có tên nỏ mới nhất của Đại Đường, tầm bắn sát thương trong vòng 200 nhưng người trong thảo nguyên không mặc áo giáp nên trong vòng 250 có thể tạo thành tổn thương hữu hiệu.

Lý Dật Phong sáng mắt:

- Sao chúng ta không lui đến 250 bước, lợi dụng nước sông tạm thời ngăn bước kỵ binh đối phương, lại dùng ưu thế tầm bắn hạ uy phong bọn chúng.

Ngõa Lan Tư cười nói:

- Ý kiến hay!

Mặc dù một đoàn người cũng chưa từng học qua bất luận binh pháp thao lược, hành quân bày trận nhưng giờ phút này lại có thể căn cứ vào điểm thiếu hụt của đối phương để đưa ra cách ứng đối cao minh, cũng thể thấy trí tuệ xuất chúng của nhân loại.

Nước sông không rộng, cũng không chảy xiết, nhưng trong chỗ sâu nhất vẫn quá ngực người, cũng ngập ngựa, vô hình tạo thành một đạo phòng tuyến, cấp cho bọn họ cơ hội phản kích.

Mạc Hạ Ba Cáp thần sắc nghiêm túc nhìn ra xa bờ bên kia, trên lưng hắn đậu một con thần ưng Hải Đông Thanh hùng tráng. Con Hải Đông Thanh chỉ dài nửa thước nhưng cặp mắt cực kỳ lợi hại.

- Thiếu tộc trưởng, không thể tưởng được bọn chúng chỉ có từng đó lại dám đón đánh?

Thống soái Bối Nhĩ Khắc cũng lộ vẻ nghiêm túc, bọn họ sớm đã được chứng kiến sự lợi hại của liên nỏ Đại Đường, nhất thời cũng không dám tiến lên.

Mạc Hạ Ba Cáp cũng không ngoài ý muốn nói:

- A Sử Na Xã Nhĩ, Chấp Thất Tư Lực đều là chiến tướng nổi danh trên thảo nguyên chúng ta, làm sao có thể không biết liều chết chạy trốn ngược lại sẽ lâm vào bại vong. Một mặt phái người phân biệt cầu Nhạn Môn Quan và quân doanh, một mặt lợi dụng thiên thời địa lợi ngăn quân ta mới là lựa chọn lý trí nhất. Chỉ là...... bọn chúng nghìn tính vạn tính vẫn không tính đến chúng ta đã nắm giữ thuật huấn ưng thất truyền, có hùng ưng Hải Đông Thanh quan sát nhất cử nhất động.

- Chúng ta án binh bất động ở đây, chỉ cần đợi binh mã các hướng vây lại vậy thì tiêu diệt bọn chúng dễ như trở bàn tay.

- Không được!

Mạc Hạ Ba Cáp quả quyết cự tuyệt:

- Nơi này cách Nhạn Môn Quan và quân doanh quá gần, thời gian kéo càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi, phải tốc chiến tốc thắng. Tiến công............ để đội thứ hai xung phong.

Trong tay Mạc Hạ Ba Cáp có hai đội binh mã, thứ nhất là đội thân binh Kim Lang quân của Lĩnh Lợi Khả Hãn tung hoành thảo nguyên, là đội binh mã mạnh nhất dưới trướng hắn, một đội khác kiến tạo lúc làm mã tặc ở Úc Quân sơn, đều là hạng cùng hung cực ác, mỗi người dũng mãnh gan dạ nhưng so với Kim Lang quân lại phải kém sắc rất nhiều.

- Ô ô.

Tiếng tù vào xung trận vang lên.

Quân tiên phong đã gần bờ suối, dù kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của người thảo nguyên khi gặp nước chảy cũng không làm khó được bọn họ nhưng dù sao tốc độ cũng bị lực nước chảy hạn chế. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Bắn tên, thấy đối phương đã vào nước.

Lý Dật Phong, Ngõa Lan Tư cùng kêu lên hét to.

Tên nỏ đầy trời phá không bay đến!

Trong chốc lát, tên nỏ truy hồn đoạt mệnh xuyên thấu người ngựa, thường một mũi tên xuyên thấu hai ba người khiến đội ngũ phút chốc hỗn loạn.

Mạc Hạ Ba Cáp trợn mắt cứng lưỡi, tuy sớm đã ý thức được lực lượng kinh khủng của tên nỏ Đường triều nhưng tuyệt đối không thể tưởng được uy lực lại to lớn như vậy.

Tên nỏ có một lịch sử phát triển khá dài, sớm nhất là Tần nỏ của Tần triều, đến Hán triều là cường nỏ, thời Tam quốc, Gia Cát Lượng phát minh liên hoàn nỏ cho đến Đường triều thì tốc độ của tên nỏ đã đạt đến cực hạn, một phát có thể bắn được hai mươi mũi tên, hơn nữa uy lực không kém.

Tống triều sau này bởi vì đồng nhất thời kỳ Liêu quốc, Tây Hạ, Kim quốc nên trình độ văn hóa đã có tiến bộ thực chất, ngay cả thân thiết giáp cũng có, vượt xa hiệu quả cung nỏ bình thường cho nên người Hán đã phát minh ra Thần tý cung.

Chỉ là Thần tý cung tuy uy lực kinh người nhưng tốc độ lại không thể nói.

Không hề nghi ngờ, trong thời kỳ vũ khí lạnh thì cung nỏ Đường triều là vũ khí có sức sát thương và tốc độ lớn nhất. Cường nỏ hiện giờ còn được Đỗ Hà cải tiến, uy lực tốc độ càng tốt hơn, đối phó với kỵ binh không có giáp trụ dưới trướng Mạc Hạ Ba Cáp càng có lực sát thương không gì sánh được.

- Bắn liên tục!

Lý Dật Phong cũng vì uy lực của liên nỏ Đường triều mà cảm thấy tim đập nhanh, nhưng cũng biết chỉ cần đối phương qua sông giáp đấu thì uy lực của tên nỏ không thể nào phát huy, phải giữ khống chế chúng ở bờ sông bên kia.

Quân tốt bắn tên đều là thân binh có kinh nghiệm huấn luyện, không cần Lý Dật Phong khuyên bảo, bọn họ đã dùng phép bắn vạn nỏ điệp triển khai thay phiên, không ngừng nghỉ xạ kích.

Nguyên một đám kỵ binh nhao nhao trúng tên ngã xuống, dù nhân số đối phương đông hơn nhưng bị thất thế nên không tên nào có thể vượt sông.

Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt suối, hơn trăm xác chết chảy xuôi theo dòng.

Tần Dục cười to, nói:

- Cứ như vậy thì chỉ cần hơn một trăm người chúng ta cũng có thể ngăn hai ngàn người bọn chúng rồi.

Ngõa Lan Tư lắc đầu cười khổ:

- Giả như tên nỏ sung túc, thì ta còn có mấy phần tin tưởng, nhưng chúng ta đem theo mỗi người cũng chỉ có vài chục mũi, hôm nay dùng đi non nửa, tối đa chỉ có thể cầm cự nửa canh giờ.

Tần Dục lại ảm đạm.

Lý Dật Phong nghe vậy cũng hơi lo lắng.

Tần Dục nhìn cung tiễn của quân tốt bờ bên kia:

- Có thể dùng mũi tên của bọn chúng.

Ngõa Lan Tư vẫn như trước lắc đầu, cung nỏ Đường triều vì phát huy ưu thế lớn nhất nên mỗi mũi tên đều được chế tạo tỉ mỉ, có khác biệt rất lớn với mũi tên thông thường.

Ngừng lại một chút, Tần Dục nói:

- Bắn chậm lại, tranh thủ mỗi mũi tên bắn chết một người, cá biệt cá lọt lưới giao cho ta xử lý.

Hắn vừa dứt lời thì cả người đã bắn đi như mũi tên, vọt tới trước trăm bước, từ bên hông lấy ra bốn cây thiết châm, rời tay bắn ra. Thiết châm trên không trung xẹt qua bốn đạo cầu vồng, giơ tay nhấc chân đã lấy đi mạng bốn người, sau đó khoát tay với Mạc Hạ Ba Cáp, ra vẻ khinh thường.

Mạc Hạ Ba Cáp lòng đang nhỏ máu, hắn không phải là thủ lĩnh bộ lạc, thành viên có hạn, nhìn một đám quân tốt chết thảm hối hận muốn chết, lúc này lại thấy Tần Dục một mình vọt tới trong tầm bắn khiêu khích , nhịn không được quát lên một tiếng lớn:

- Bắn, bắn chết hắn cho ta!

Hắn vừa dứt lời, sau lưng đã bắn ra hơn ngàn mũi tên.

- Mau lui lại!

Bọn người Lý Dật Phong kinh hãi kêu to nhưng lập tức há hốc miệng không tin một màn trước mặt.

Tần Dục sớm có phòng bị, triển khai bộ pháp Lưu Hương đạp tuyết đến tận cùng lao đi vun vút trong mưa tên, hoàn toàn không tổn thương, còn quay lại tươi cười.

Hắn thuở nhỏ theo lão khất cái học được bộ pháp né tránh, cộng với bộ pháp và tâm pháp nội công của Đỗ Hà truyền lại, người trong thiên hạ nhanh hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn miệt thị mưa tên của đối phương phóng tới.

Một đám cung thủ xạ kích bị dọa đến ngây ngốc, không có dũng khí bắn mũi thứ hai.

Được Đỗ Hà chỉ điểm, Tần Dục luyện tập khắc khổ, trong hai năm gần đây đã đạt được tiêu chuẩn khinh công nhất lưu trong nghề.

Hắn như hùng ưng giương cánh, đi vào trong mưa tên, nhặt lấy ba mũi trên đồn cỏ rồi vung tay bắn ra. Mũi tên phá không, lập tức đâm xuyên qua mấy tên kỵ binh trước nhất, thủ pháp cao minh khiến kỵ binh trong nước bị vướng víu trở thành bia ngắm có sẵn!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-505/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận