Đại Đường Đạo Soái Chương 519 : Cho ngươi mười ba vạn đại quân


Vào lúc gà gáy đồng hồ sinh vật của Đỗ Hà cũng đã đánh thức hắn, nhìn ánh sáng cây đuốc từ bên ngoài chiếu vào, đem hai tay gối dưới đầu, hắn cũng không đứng dậy. Bởi vì đã gọi là diễn kịch phải làm nguyên bộ dáng, đêm qua hắn say rượu, nếu hôm nay thức dậy quá sớm hoặc không có bộ dạng uể oải sau khi say rượu chỉ sẽ làm cho người ta thêm hoài nghi.

Vốn định tiếp tục ngủ nướng thêm mấy canh giờ, nhưng hiện tại hắn lại mười phần tinh thần, hoàn
toàn không chút buồn ngủ, chỉ đành ngây người nằm yên trên giường suy nghĩ kế hoạch, trong đầu đang dần dần sắp xếp từng bước tiếp theo nên đi thế nào.

Chính nghĩa là do người thắng viết lại.

Tiết Duyên Đà là đồng minh của Đường triều, khai chiến đối với đồng minh quả thật có chút phiền toái. Bất quá Lý Thế Dân cũng sẽ không ngây ngốc tới mức phải tìm một lý do để tiến đánh, không cần phải tốn công phí sức đến như thế.


Tiết Duyên Đà hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, vì vậy mới giúp cho Đỗ Hà lợi dụng được cơ hội. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Cũng giống như ngày đó hắn nói với Lý Thế Dân, dùng biện pháp đả thảo kinh xà làm cho Tiết Duyên Đà phải rút lui về xà động.

Từ sau khi Đỗ Hà phát hiện bị giám thị, kế hoạch đã thành hình bên trong đầu hắn. Mượn danh nghĩa say rượu đem mục đích của Đại Đường để lộ ra, để Tiết Duyên Đà biết Đại Đường đã dự tính thảo phạt bọn họ, chỉ cần bọn hắn cả gan làm ra dị động gì, chính là gặp phải kết cục bị tấn công.

Hắn biết những lời nói của mình đêm qua đã rơi vào trong tai Di Nam, đối với chuyện sắp xảy ra trong lòng hắn cũng có chút chờ mong.

Phương hướng tiến trình hoàn mỹ nhất trong đáy lòng hắn là Di Nam đã biết được hướng đi của Đại Đường, vì tranh thủ thời gian chuẩn bị cuối cùng mà ủy khuất cầu toàn, tất cung tất kính đưa hắn trở về Đại Đường. Như vậy nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành thật hoàn mỹ, không có bất kỳ khó khăn nào, sóng êm gió lặng.

Nhưng Đỗ Hà cũng biết rõ ý tưởng là mỹ hảo, nhưng sự thật thì tàn khốc, Tiết Duyên Đà có chịu phối hợp hay không còn phải xem quyết định của Di Nam.

Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, muốn nắm toàn cục trong tay nhất định phải đem mọi chuyện sẽ xảy ra dự đoán bên trong. Di Nam là bá chủ thảo nguyên, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường, đối mặt với cường thế sẽ nên làm gì, là vấn đề mà Đỗ Hà để ý nhất ngay trước mắt.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trời dần dần sáng.

Đỗ Hà làm như bị đau đầu, rên rỉ vài câu lại gọi người hầu pha một chén canh tỉnh rượu, tự mình nói thầm:

- Không thể tưởng được tác dụng chậm của rượu sữa ngựa lớn như vậy, đêm qua hình như nói chuyện thật nhiều với Minh Đạt, Nhân Quý với Quân Mãi đi, không biết có lỡ lời lộ ra mục đích chuyến đi này hay không đây…Nhớ không rõ, bỏ đi, dù sao đi nữa bọn họ cũng không phải người ngoài, dù có biết cũng không sao cả…

Lời hắn tự lẩm bẩm, tự nhiên hoàn toàn rơi vào trong tay Vũ Văn Bác Vĩ đang ẩn bên dưới lòng đất.

Vũ Văn Bác Vĩ lạnh lùng cười, thấp giọng lẩm bẩm:

- Những lời nên hay không nên nói ngươi đều nói tất cả…Gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo.

Hắn vốn tràn ngập tin tưởng đối với phán đoán của mình, lại nghe thêm lời lẩm bẩm của Đỗ Hà, càng không còn chút hoài nghi.

Đỗ Hà uống xong canh tỉnh rượu, dùng điểm tâm, y theo kế hoạch đã sớm định ra đi tìm Di Nam.

Rất không xảo ở ngay trên đường hắn gặp được Đại Độ Thiết.

Từ xa xa trên đường Đại Độ Thiết nhìn thấy Đỗ Hà, trên mặt trong phút chốc hiện ra nét tức giận, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống, lại miễn cưỡng mỉm cười.

Ánh mắt Đỗ Hà vượt xa Đại Độ Thiết, trước khi đối phương phát hiện được hắn, cũng đã bị hắn phát hiện, thái độ phản ứng đều rơi vào trong mắt Đỗ Hà, đáy lòng chợt cười, để một vị thiếu tộc trưởng có tính cách cuồng dã nóng nảy lại đối với "cừu nhân" lộ ra khuôn mặt tươi cười như mèo nhỏ, thật sự là quá làm khó hắn, vì vậy làm bộ như không nhìn thấy vẫn tiếp tục đi tới.

- Đỗ tướng quân!

Đại Độ Thiết từ xa xa kêu lên một tiếng, nghênh đón, biểu tình thân thiết còn hơn trước kia.

Đỗ Hà cười ứng tiếng một câu, tỏ vẻ có chuyện quan trọng cần đi cầu kiến Di Nam Khả Hãn.

Đại Độ Thiết cũng không cảm thấy kỳ lạ, trực tiếp làm người dẫn đường mang theo hắn đi tới hãn trướng của Tiết Duyên Đà Khả Hãn.

Dọc theo đường đi thủ vệ dày đặc, nhưng có Đại Độ Thiết cũng không có ai đủ gan ngăn cản. Thẳng đi tới bên ngoài trướng, Đại Độ Thiết mới dừng chân lại, thông báo một tiếng, sau đó dẫn Đỗ Hà đi tới trước mặt Di Nam.

Làm sứ giả Đại Đường, hắn cũng đại biểu cho Đại Đường.

Địa vị của đặc sứ thượng quốc tương đương với quốc vương hạ quốc.

Đối mặt Di Nam Đỗ Hà cũng không cần hành đại lễ.

Di Nam cũng không có lá gan nhận đại lễ của Đỗ Hà, lại tỏ vẻ thân thiết mời hắn ngồi xuống, tươi cười hỏi thăm ý tứ hắn đến.

Vẻ mặt Đỗ Hà ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói:

- Không dối gạt Khả Hãn, lần này Đỗ mỗ phụng lệnh bệ hạ đi sứ Tiết Duyên Đà là có hai mục đích. Thứ nhất vì xúc tiến tình hữu nghị song phương; Thứ hai muốn mang theo lời hỏi tội của bệ hạ!

Di Nam tỏ vẻ lo sợ nói:

- Xin Đỗ tướng quân hãy nói thẳng…Di Nam xem Đại Đường như mẫu quốc, thật không biết đã gây lỗi gì?

Đỗ Hà nói:

- Ngày trước Đại Đường cùng Tiết Duyên Đà từng có minh ước, Tiết Duyên Đà giúp Đại Đường tiêu diệt Đông Đột Quyết, hộ vệ phương bắc Đại Đường an bình, thảo nguyên phương bắc sẽ thuộc về Tiết Duyên Đà. Nhưng hôm nay Úc Đốc Quân Sơn mã tặc Mạc Hạ Ba Cáp ngang nhiên xuất động ba ngàn người vây giết hai vị đại tướng quân của Đại Đường A Sử Na Xã Nhĩ cùng Chấp Thất Tư Lực, Úc Đốc Quân Sơn nằm trong sự quản hạt của Tiết Duyên Đà, phát sinh ra loại chuyện này ngươi còn gì để giải thích?

Di Nam hoảng sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng kinh hãi:

- Chuyện này…chuyện này…ta thật sự không biết a!

Hắn tựa hồ sợ hãi tới mức nói không ra lời, một lúc sau mới đáp:

- Đỗ tướng quân, xin cho ta nói thẳng. Thảo nguyên thật rộng lớn, ba ngàn người hoạt động trên thảo nguyên cũng như một giọt nước trong biển rộng, căn bản không hề có chút thu hút. Di Nam này có thể thề với thiên thần…đối với việc này ta quả thật không biết rõ tình hình cụ thể tỉ mỉ!

Trong lời nói của hắn có vấn đề, hay biết cùng hiểu biết rõ tình hình cụ thể ý tứ hoàn toàn khác nhau.

Trên thảo nguyên vô cùng mê tín, hắn cũng không dám thề thốt lung tung, vì vậy chơi trò chơi ẩn ý văn tự.

Đỗ Hà lạnh lùng nhìn biểu hiện của Di Nam, trong lòng dâng lên kính ý, kỹ xảo biểu diễn của người này thẳng truy ảnh đế Oscar, đem biểu tình của một quốc vương hạ quốc không dám đắc tội thượng quốc biểu diễn hoàn toàn tinh tế. Nếu không phải do Đỗ Hà đã sớm biết rõ hết thảy bên trong, giờ phút này có thể bị hắn lừa dối cũng không nhất định.

Đại Độ Thiết bước lên phía trước nói:

- Đỗ tướng quân, đây không phải là lỗi của phụ hãn ta. Kỳ thật đối với bọn mã tặc Úc Đốc Quân Sơn Mạc Hạ Ba Cáp chúng ta cũng hết đường xoay sở, vùng Úc Đốc Quân Sơn vô cùng hiểm trở, dùng cách nói của người Đường triều chính là một người giữ núi vạn người khó qua. Phái binh mã ít là tặng mạng cho họ, phái nhiều họ có thể ẩn núp hoặc chạy trốn. Mấy ngàn người giấu bên trong núi, chúng ta thật sự không có cách nào triệt để tiêu diệt mã tặc tại Úc Đốc Quân Sơn. Muốn diệt bọn hắn chỉ có thể xuất động đại quân mà thôi. Trước dùng hơn mười vạn binh mã, đem Úc Đốc Quân Sơn vây kín, sau đó cử mấy vạn tinh binh lên núi bao vây tiễu trừ. Nếu như vậy Tiết Duyên Đà ít nhất phải xuất động tới mười ba vạn binh mã, Đỗ tướng quân cũng là người dẫn binh, biết rõ bên trong Tôn Tử binh pháp còn có câu nói "Phàm dụng binh chi pháp, trì xa thiên hi, thảo xa thiên thừa, đái giáp thập vạn, thiên lý quỹ lương, tắc nội ngoại chi phí, tân khách chi dụng, giao tất chi tài, xa giáp chi phụng, nhật phí thiên kim, nhiên hậu thập vạn chi sư cử hĩ" Ngay cả Tôn Tử còn nói phải dùng hơn mười vạn đại quân, hao tổn là con số thiên văn. Vận dụng hơn mười vạn đại quân đối phó bọn mã tặc chỉ mấy ngàn thật sự không đáng. Mặc dù Úc Đốc Quân Sơn nằm trong quản hạt của Tiết Duyên Đà, nhưng chưa bao giờ đối địch với chúng ta, cho nên chúng ta vẫn chưa thể đối địch với họ.

Nhưng dù sao chúng ta cũng không nghĩ ra bọn hắn lại lớn mật đến như thế, dám xuống tay với hai vị đại tướng quân. Sớm biết như thế chúng ta thế nào cũng không cho phép đám mã tặc kia tác oai tác phúc trong lãnh địa của chúng ta!

Di Nam đứng dậy tỏ vẻ thành khẩn nói:

- Đỗ tướng quân, tiểu nhi nói đều là sự thật. Nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra, Di Nam ta nói gì cũng là vô dụng. Lòng dạ của ta đối với Đại Đường thiên địa chứng giám, nguyện ý lấy công chuộc tội, hi vọng Đỗ tướng quân chịu cho ta một cơ hội!

Trong lòng Đỗ Hà mừng thầm, tình cảnh hiện tại bảo hắn làm sao nhìn không ra có vấn đề?

Hai người khiêm cung như thế, hiển nhiên đã dự định ủy khuất cầu toàn.

Hắn ra vẻ không biết, hỏi:

- Vậy Khả Hãn có tính toán gì?

Di Nam trầm giọng nói:

- Đám mã tặc Úc Đốc Quân Sơn có lá gan làm bậy bên trong lãnh địa của ta như thế, ta tuyệt đối không thể buông tha cho bọn hắn. Ta tính toán xuất động mười vạn đại quân vây khốn Úc Đốc Quân Sơn, sau đó xuất động ba vạn binh mã vào núi bao vây tiễu trừ. Cần phải đem bọn mã tặc có gan mạo phạm Đại Đường kia một lưới bắt hết. Theo sau tự mình nhập Đường, hướng Thiên Khả Hãn bệ hạ tự mình nhận tội!

Vẻ mặt hắn tràn đầy lửa giận, vô cùng đoạn tuyệt, đem biểu hiện thành khẩn hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.

Đỗ Hà kiêng kỵ liếc mắt nhìn Di Nam, trong đầu hiện lên một tên người "Câu Tiễn". Câu Tiễn nằm gai nếm mật, vì thế hoàn thành bá nghiệp. Di Nam là bá chủ một phương, có thể khom lưng khuỵu gối đối với Đại Đường đến như thế thật sự là không đơn giản. Phần khí độ "nhẫn" tới mức này, khó trách hắn có thể trở thành vị quốc vương có tài trí mưu lược kiệt xuất trên thảo nguyên. Nếu hắn không gặp phải thời kỳ Đại Đường quá cường thịnh, nếu địch nhân của hắn không phải là Lý Thế Dân, có lẽ hắn có thể sáng chế ra một thời kỳ chinh phạt lừng lẫy chẳng khác gì Mạo Đốn, Lĩnh Lợi.

Đỗ Hà ra vẻ nhã nhặn ôn hòa nói:

- Thiếu tộc trưởng nói có đạo lý, mặc dù trong lòng ta không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận các vị không xuất binh với Úc Đốc Quân Sơn là một quyết định sáng suốt.

Nếu Khả Hãn đã có quyết tâm như vậy, Đỗ mỗ cũng không biết nói gì hơn, cũng không muốn gây khó khăn cho các vị. Chỉ cần các ngươi dẹp yên Úc Đốc Quân Sơn, diệt trừ bọn mã tặc Mạc Hạ Ba Cáp, ta nguyện ý giúp các ngươi nói vài lời tốt đẹp ở trước mặt bệ hạ!

Di Nam cùng Đại Độ Thiết nghe vậy liền bước lên chắp tay cảm kích.

Di Nam nói:

- Đỗ tướng quân, ta có một lời đề nghị, ngươi xem thấy thế nào. Dân tộc thảo nguyên chúng ta am hiểu nhất là dã chiến, hai quân đối địch kỵ binh đột kích, chuyện này không làm khó được mấy viên đại tướng dưới trướng của ta. Nhưng Úc Đốc Quân Sơn là một tòa thành lũy thiên nhiên, tấn công núi này giống như công phạt kiên thành. Mà việc này lại không phải sở trường của chúng ta. Đỗ tướng quân dụng binh như thần, đại danh của ngươi ngay cả phương bắc đều được nghe thấy. Nếu Đỗ tướng quân không chê, có thể nguyện lâm thời đảm nhiệm chức thống soái công phạt Úc Đốc Quân Sơn hay không?

Đỗ Hà nghe vậy trợn mắt, cơ hồ không tin tai mình, lời này của Di Nam là muốn đem mười ba vạn đại quân đưa cho hắn chỉ huy, đám người này đầu óc có vấn đề gì hay sao?

Thấy Đỗ Hà lộ vẻ kinh dị, Di Nam giải thích:

- Đỗ tướng quân nếu nguyện ý giúp chúng ta nói lời tốt với bệ hạ, chúng ta tự nhiên không để tướng quân tay không mà về. Việc bao vây tiễu trừ mã tặc Úc Đốc Quân Sơn mặc dù không tính là công lớn đại tích, nhưng dù sao cũng là một phần công lao đúng không?

Trong lòng Đỗ Hà vừa động, tự nhiên cười nói:

- Một khi đã như vậy, Đỗ mỗ cung kính không bằng tuân lệnh. Yên tâm, có ta ở đây, bọn mã tặc kia nhất định không chịu nổi một kích!

Đối mặt với yêu cầu cổ quái của Di Nam, Đỗ Hà lại lập tức nhận lời.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-519/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận