Đại Đường Đạo Soái Chương 541: Long hổ tranh phong


Mười ngày nháy mắt trôi qua, trận chiến giữa Đỗ Hà và Tiết Nhân Quý cuối cùng cũng tới.

Việc này vẫn chưa tận lực giấu diếm, đã huyên náo khắp thành.

Đỗ Hà hiện nay mơ hồ được xem là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, còn võ nghệ của Tiết Nhân Quý mọi người cũng đều biết. Ngày đầu tiên gia nhập Tả uy vệ đã đánh bại Tiểu Bá Vương La Thông.

Hai người ước định quyết đấu, không hề nghi ngờ là long hổ tranh đấu, tất nhiên là vô cùng đặc sắc.

Hôm nay, thao trường Tả uy vệ nghênh đón rất nhiều khán giả.

Các tướng sĩ trong Tả uy vệ như Tần Quỳnh, La Thông, Tịch Quân Mãi, Phòng Di Ái đương nhiên cũng không ngoại lệ, Úy Trì Kính Đức, còn có Trình Giảo Kim, Lý Kính Nghiệp, hai huynh đệ Lý Nghiệp Tự, Lý Nghiệp Hủ đương nhiên cũng không vắng mặt.


Trình Giảo Kim nheo mắt nhìn hai người trên thao trường, trong ánh mắt lộ ra nhiệt mang sáng quắc:

- Xem ra hai người đều ngộ ra võ đạo, cảnh giới đều không thấp, chỉ kém hơn lão Trình ta một chút.

Úy Trì Kính Đức khinh thường bĩu môi nói:

- Thật đúng là không biết xấu hổ, Trình lão tử... Ngươi ngộ ra võ đạo gì chứ, công phu mèo quào của ngươi còn muốn bêu xấu?

Trình Giảo Kim cũng không buồn bực, khẽ cười nói:

- Lão Trình ta quả thật có bản lĩnh mèo quào, chỉ là... Có người cho dù lĩnh ngộ được võ đạo, vẫn bị công phu mèo quào của lão Trình ta đánh cho thê thảm, chạy trối chết ... Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Ngươi...

Úy Trì Kính Đức đỏ bừng mặt, khuôn mặt vốn đen như Trương Phi thoáng chốc đỏ ửng như Quan Công. Nhìn thấy dáng dấp đắc ý của Trình Giảo Kim, sau nhiều lần chịu thiệt, cũng biết rút kinh nghiệm, không đấu võ mồm với hắn nữa, hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng phiền muộn muốn chết.

Trình Giảo Kim dũng mãnh thiện chiến, nhưng chủ yếu dựa vào phúc khí trời sinh và tính tình không sợ chết, võ nghệ chân chính ngược lại không được xem là cao minh, còn Úy Trì Kính Đức và Tần Quỳnh cùng nổi danh, võ đạo cũng lĩnh ngộ từ lâu, chỉ là hắn tính cách dữ dằn, chính là từ hủy diệt nhập đạo, một khi thi triển, trong lòng chỉ có hủy diệt, xuất thủ không phân biệt nặng nhẹ. Nếu giao thủ với địch, đương nhiên không cần cố kỵ, nhưng luận bàn với người khác, lại không thể không thủ hạ lưu tình. Trận chiến với Trình Giảo Kim, hắn không tiến vào cảnh giới hủy diệt, hơn nữa chịu thiệt về binh khí, đương nhiên thất bại bởi Trình Giảo Kim.

Trình Giảo Kim chiếm tiện nghi trên miệng, cũng không tiến thêm một thước, lộ vẻ đắc sắc nói:

- Tần lão ca, ngươi nói Tiết Nhân Quý và Đỗ tiểu tử kia thắng bại thế nào?

Tần Quỳnh dừng một lát nói:

- Tiết Nhân Quý tiến bộ thần tốc, khiến người khác không thể tưởng tượng. Mặc dù chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã thuận lợi đột phá, vận dụng như thường. Đỗ Hà muốn thắng lợi, có chút khó khăn ...

Úy Trì Kính Đức cũng gật đầu tán đồng:

- Ta đã thấy Tiết Nhân Quý luyện võ, chiêu pháp đại khai đại hợp, đã dung nhập chiêu thức vào tâm cảnh, uy lực vô cùng. Trái lại Đỗ Hà, tiểu tử này công việc bận rộn, lại không có chỉ điểm, con đường võ đạo phía trước bất minh, từng bước cần bản thân đẽo gọt, hi vọng thắng lợi không lớn. Ván này, ta cá Tiết Nhân Quý thắng.

Trình Giảo Kim nheo mắt cười nói:

- Nói bậy, nhãn thần của ngươi thế nào vậy, ta xem trọng Đỗ tiểu tử, ngươi có lá gan đánh cuộc với ta không?

Hắn khiêu khích ngoắc ngón tay, hoàn toàn không có tư thái đại tướng quân.

Úy Trì Kính Đức lại có chút do dự, hắn là cộng sự với Trình Giảo Kim nhiều năm, cũng có lý giải nhất định đối với vị đồng liêu này, dùng lời nói của Lý Thế Dân chính là phúc tướng, vận khí siêu nhất lưu, đánh cuộc với tên gia hỏa này, người thua tựa hồ đều là hắn. Thua tiền vật là chuyện nhỏ, mất thể diện mới lớn.

- Thế nào, không dám? Ta đã biết ngươi không có can đảm, không dám thua.

Trình Giảo Kim tỏ vẻ khinh thường.

Chiêu thức này rút cuộc cũng linh nghiệm với Úy Trì Kính Đức, thấy Trình Giảo Kim coi thường mình, nóng đầu nói:

- Cược thì cược, ai sợ ai? Đánh cuộc gì chứ?

Trình Giảo Kim nhíu mày nói:

- Cược cách xưng hô, nếu Đỗ tiểu tử thắng, sau này ngươi không được gọi ta là Trình Bàn Tử, phải đổi thành Trình lão ca. Nếu Tiết Nhân Quý thắng, sau này ta cũng không gọi là ngươi là đồ đầu đen nữa, đổi thành Uất Trì lão đệ, thế nào?

- Được..

Úy Trì Kính Đức cao giọng đáp ưng, lập tức cũng phục hồi tinh thần, cả giận nói:

- Giỏi cho Trình đại Bàn Tử ngươi, ngươi tưởng Úy Trì này ngốc lắm sao? Cái gì là Uý Trì lão đệ, thắng thua đều có hại cho ta, ai cược với ngươi làm gì? Đừng giở trò nữa, ngươi đặt cho Đỗ tiểu tử, ta đặt cho Tiết Nhân Quý, nếu ta thua sẽ gọi ngươi là Trình lão ca, ngươi thua thì gọi ta là Uất Trì lão ca.

Trình Giảo Kim thấy không lừa gạt được Úy Trì Kính Đức, thầm kêu đáng tiếc, đối mặt với phản kích của hắn, cũng lập tức đồng ý, dáng vẻ tràn đầy tự tin, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Đây cũng là sở trường của Trình Giảo Kim.

Trình Giảo Kim là người đại trí giả ngu, hắn cũng không có tài trí xuất sắc, có thể hô mưa gọi gió, nhưng có nhãn lực bất phàm. Tỷ như nói hắn nhìn chuẩn Lý Thế Dân, bất luận phát sinh chuyện gì, hắn vĩnh viễn đều là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Lý Thế Dân, hộ tống cho hắn. Vì vậy bất kể hắn hồ đồ như thế nào, Lý Thế Dân cũng không trách tội được hắn.

Trình Giảo Kim cũng biết cân lượng của mình, không tham công, cũng không liều lĩnh. Khi cần hắn phát biểu ý kiến, hắn sẽ không ngây ngốc làm chim đầu đàn, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tích nói cái gì, hắn nói cái đó. Hắn biết rõ luận về trí tuệ mình thua kém hơn mấy người này rất nhiều, vì vậy cũng không phát ngôn bừa bãi, rước họa vào thân.

Lúc này cũng như vậy, hắn cảm thấy Đỗ Hà đáng tin, cũng biểu lộ thần thái tin tưởng đến cùng.

Úy Trì Kính Đức cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lộ ra thần thái tất thắng.

Bọn họ đứng trên đài quan chiến, thấp giọng nói chuyện, các tướng tá binh sĩ quanh thao trường cũng đang sôi nổi nghị luận, không biết Đỗ Hà và Tiết Nhân Quý rút cuộc là ai thắng ai.

Có người xem trọng Đỗ Hà, cũng có người xem trọng Tiết Nhân Quý.

Chỉ là dù sao Đỗ Hà cũng là thống soái trong Tả uy vệ, có uy vọng cực cao trong lòng các tướng sĩ, người xem trọng hắn chiếm đa số. Nhưng tiến bộ của Tiết Nhân Quý cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, mặc dù Phòng Di Ái, La Thông có niềm tin cường liệt với Đỗ Hà, cũng không dám cam đam Đỗ Hà tất thắng.

Bởi vì loại cao thủ cấp bậc như Tiết Nhân Quý, bất luận là huấn luyện, hay chiêu thức tinh diệu đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Sau này kỳ tích của hắn tựa hồ càng nâng cao một bước, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Cũng không thể không nói Đỗ Hà là công thần lớn nhất tạo thành tất cả những chuyện này. Nếu không có hắn khích lệ mục tiêu và đối tượng của Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý tuyệt đối không đạt được cảnh giới hiện nay.

Đỗ Hà liếc nhìn Tiết Nhân Quý ở trước mặt, cười nói:

- Thật đúng là náo nhiệt!

Tiết Nhân Quý cũng mỉm cười, không trả lời, Phương Thiên Họa Kích chắn ngang trước ngực, hai mắt thần quang lấp lánh quan sát toàn thân Đỗ Hà, vạt áo tung bay theo gió, đầy khí khái anh hùng.

Họa Kích của Tiết Nhân Quý còn chưa động, trong lòng Đỗ Hà đã có một luồng cảm giác băng lãnh.

Luồng sát khí âm trầm phảng phất như ngưng kết không khí, quấn chặt lấy hắn. Cảm giác này khiến cảm quan của Đỗ Hà ngưng trệ, hô hấp khó khăn, lại có vẻ kinh hồn khiếp vía. Sát khí quái dị tràn ngập trong thao trường, các tướng sĩ xung quanh bất giác cũng yên lặng, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi luồng khí thế trên người Tiết Nhân Quý.

Tiết Nhân Quý học võ nghệ chém giết trên chiến trường, chém giết chiến trường chú trọng một kích tất sát, nếu không thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết đối thủ, sẽ bị giáp công từ bốn phương tám hướng, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng nhân lực nghèo nàn, dưới tình huống hai bên đều có tướng sĩ dũng mãnh gan dạ, muốn đánh ngã đối phương cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Vì vậy trên chiến trường chém giết chú trọng khí thế, chỉ có khí thế áp đảo đối phương, mới có thể tạo áp lực cho đối phương, kết thúc chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí một kích tất sát.

Tần Quỳnh đã sáu mươi lăm tuổi, lực lượng, sự nhạy bén, tốc độ đều không thể so sánh với Tiết Nhân Quý, nhưng hắn lại có thể dùng một chiêu đánh bại Tiết Nhân Quý, chính là vì hắn gắt gao ngăn chặn được khí thế của Tiết Nhân Quý.

Lúc này Tiết Nhân Quý đã đắc ngộ võ đạo, khí thế toàn thân hoàn toàn không giống như trước kia, chính là Đỗ Hà cũng phải rơi xuống thế hạ phong.

Ánh mắt Úy Trì Kính Đức sáng ngời, trên nét mặt già nua lộ ra nụ cười vui sướng:

- Cừ thật, thực sự rất giỏi, khí thế như vậy, người bình thường làm sao chống đỡ?

Trình Giảo Kim có chết cũng không chịu thua, hừ nói:

- Đắc ý gì chứ? Đỗ tiểu tử, từ trước đến nay không phải người bình thường.

Đỗ Hà cũng mơ hồ bị luồng khí thế này ảnh hưởng, nhưng hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, hơi ngửa đầu, nhìn bầu trời vô tận, so với trời đất, con người là giống loài vô cùng nhỏ bé, cùng là tồn tại nhỏ bé trong giới tự nhiên, há lại phải sợ hãi lẫn nhau.

Sau khi nghĩ thông suốt, Đỗ Hà cảm thấy rất yên ổn, tinh thần sợ hãi, suy sụp đều tan thành mây khói, toàn thân tập trung vào đối kháng với Tiết Nhân Quý. Trải qua một tháng khắc khổ tu hành, tâm cảnh của Đỗ Hà phảng phất như một thanh bảo kiếm, theo tâm tính chuyển hướng trấn định, tất cả cảm quan trên cơ thể đều phảng phất như trục xe bôi dầu, bắt đầu vận chuyển cực nhanh, lấy tâm thái của kẻ thứ ba quan sát mọi chi tiết của Tiết Nhân Quý.

Đây cũng là sự khác biệt giữa hai bên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-541/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận