Đại Đường Đạo Soái Chương 549: Phật cũng nhận tiền (2)



Đỗ Hà nháy mắt, hù dọa ai đây, xe ngựa này chỉ là loại xe đón khách thông thường, so với xe ngựa xa hoa trong cung còn thấp hơn một chút, xe ngựa xa hoa Cao Dương còn có thể nhảy xuống, huống chi chỉ là chiếc xe ngựa tầm thường trước mặt.

Trường Nhạc cười ra dấu bằng mắt với Đỗ Hà, để cho hắn tạm nhẫn nhịn nhân nhượng Cao Dương một chút.

Tính cách Cao Dương cổ quái, thích thú hiếu động, Trường Nhạc hiểu được nàng chỉ như một hài tử ham chơi, cũng không suy nghĩ sâu xa.

Đỗ Hà nhún vai, đưa tay giúp đỡ Cao Dương bước xuống xe ngựa.

Hai chân Cao Dương nhún nhẹ trên mặt đất, nhìn Đỗ Hà làm mặt quỷ, hai tay lôi kéo tay Trường Nhạc hi hi ha ha cười nói:

- Vẫn là Trường Nhạc tỷ tỷ tốt nhất, không giống như người nào đó…Hừ…


Mắt nàng trừng lên liếc sang Đỗ Hà.

Đỗ Hà lắc đầu cười khổ, từ hôm qua hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nha đầu Cao Dương này quỷ tâm tư thật sự quá nhiều, thật sự không cách nào dự đoán được nàng sẽ nghĩ ra trò gì để chơi đùa.

- Đi thôi, còn một lát đã đến pháp hội, chúng ta có thể đi dạo một vòng bên trong chùa. Theo ta biết diện tích Hoằng Pháp Tự cực lớn, cảnh sắc còn đẹp hơn bên trong phủ đệ vương hầu!

Đỗ Hà đột nhiên nhìn thấy có người đến gần, liếc mắt nhìn ra phía sau thấy có một hài đồng chừng sáu tuổi đang đi về hướng bọn họ.

- Đại ca ca, ngươi biết viết chữ không?

Trên đầu hài đồng để tóc ba vá, tướng mạo có chút nghịch ngợm cùng đôi mắt vô cùng ngây thơ.

Đỗ Hà tưởng rằng tiểu hài tử chỉ đi ngang qua, nghe hài tử hỏi thăm, cũng không tiện không đáp lời, mỉm cười ngồi xổm xuống hỏi:

- Biết a, tiểu huynh đệ, đại ca ca biết viết chữ, có chuyện gì không?

Hài đồng khoa trương múa cánh tay nói:

- Thật tốt quá, đại ca ca, ngươi dạy ta viết chữ thổ trong thổ miết được không, ta không biết…

Đỗ Hà mỉm cười viết xuống mặt đất một chữ thổ, nhất thời tò mò hỏi một câu:

- Học viết chữ thổ làm gì?

Hài đồng hì hì cười nói:

- Ngày hôm qua có một tên tiểu tử từ nông thôn tới khi dễ ta, dán hai chữ "đứa ngốc" sau lưng ta, hại ta bị tiểu Thúy chê cười. Hôm nay ta muốn báo thù, hắn từ nông thôn tới, ta muốn viết chữ "thổ miết" dán lên lưng của hắn, để cho tiểu Thúy chê cười hắn!

Đỗ Hà không quá lý giải tâm tư của nhi đồng, nhưng cũng tò mò nói:

- Chữ miết trong thổ miết không cần ta dạy sao?

Hài đồng có chút vong ân bội nghĩa lườm Đỗ Hà nói:

- Không nhờ đại ca ca dạy cho tự nhiên là biết viết!

Không đợi Đỗ Hà hỏi tiếp, tiểu hài giải thích:

- Cha ta bán ô quy, trên sọt có dán chữ "Miết", ta xem thấy từ nhỏ tới bây giờ, tự nhiên biết viết!

Nói xong tiểu hài nhìn chữ "thổ" Đỗ Hà viết trên mặt đất ghi nhớ trong đầu, nói tiếng đa tạ liền đắc ý bỏ chạy.

Một chút tiểu nhạc đệm cũng không làm chậm trễ thời gian của ba người Đỗ Hà.

Theo dòng người, Đỗ Hà dẫn nhị nữ đi tới cổng Hoằng Phúc Tự.

Tấm biển "Hoằng Phúc Tự" lóng lánh chiếu sáng, lạc khoản có dòng chữ "Tiêu Vũ" ở bên dưới.

Trường Nhạc thấp giọng nói:

- Hoằng Phúc Tự đúng thật phô trương, thế nhưng có thể mời được Đại Đường tể tướng tự tay viết lưu niệm.

Tiêu Vũ là quốc cữu của Dương Quảng tiền triều, tỷ tỷ của hắn chính là Tiêu hoàng hậu tiếng tăm lừng lẫy.

Thái độ làm người của Tiêu Vũ thật chính trực, được Lý Uyên vô cùng tin tưởng, xem như tâm phúc, mỗi lần lâm triều nghe báo cáo cùng quyết định công việc đều ban thưởng cho Tiêu Vũ đứng bên cạnh mình, thân thiết gọi là "Tiêu lang".

Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, thăng Tiêu Vũ làm tể tướng Đại Đường, tả tướng thượng thư.

Nhưng dù sao Tiêu Vũ cũng là tâm phúc của Lý Uyên, mà tâm phúc của Lý Thế Dân lại là Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Mỗi khi gặp đại sự đều xem trọng ý kiến của hai người trước tiên. Tiêu Vũ cảm giác vô cùng khó chịu, luôn tranh chấp mâu thuẫn cùng Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối.

Hai bên tranh chấp đương nhiên Lý Thế Dân thiên vị cho Phòng, Đỗ hai người, bởi vậy Tiêu Vũ bị gạt bỏ, ly khai khỏi trung tâm quyền lực, thượng thư tả tướng cũng rơi vào trong tay Phòng Huyền Linh.

Tấm biển này là do Tiêu Vũ viết trước khi từ chức tả tướng, lúc ấy Tiêu Vũ là người đứng đầu trong các đại thần, có thể mời được hắn đích thân viết lưu niệm, Hoằng Phúc Tự quả nhiên rất có mặt mũi.

Đi vào trong chùa, mùi nhang thơm cùng hương nến tràn ngập trong mũi.

Giữa quảng trường trong tiền viện có một thanh đồng đỉnh thật lớn, bên trong cắm đầy nhang thơm, hơn năm mươi tín đồ đang cúi lạy trước đỉnh. Khắp bốn phía quảng trường thật nhiều gian hàng bán nhang đèn, phóng mắt nhìn qua cũng phải hơn mười gian hàng.

Ở bên ngoài các gian hàng đều tụ tập thật đông khách nhân, sinh ý dị thường náo nhiệt.

Đỗ Hà cười nói:

- Kinh thương không ngờ còn kéo tới tận chùa miểu thế này!

Cao Dương tựa hồ là lần đầu tiên đến chùa, đặc biệt hiếu kỳ, nhìn trái lại nhìn phải, học theo tín đồ lễ bái đại đỉnh, nhưng thấy trong tay họ có nhang lại có giấy vàng, cũng đòi mua một ít đến chơi đùa.

Đỗ Hà thấy Cao Dương vui vẻ, cũng không muốn quét hứng trí của nàng, miễn cho nàng còn gây nháo thêm khó khăn. Hắn đưa mắt ra hiệu cho phía sau, ý bảo hộ vệ âm thầm lưu ý xuống.

Trường Nhạc nói:

- Đỗ lang, mua nhiều một chút!

Đỗ Hà bật cười nhìn ái thê hỏi:

- Nàng cũng tin thứ này sao?

Trường Nhạc lắc đầu dịu dàng nói:

- Đã đến nơi này, tin hay không tin chỉ là chuyện nhỏ, vì phụ hoàng mẫu hậu cùng công công bà bà cầu bình an là việc mà nữ nhi nên làm!

- Ta đi mua!

Đỗ Hà nhìn Trường Nhạc thật sâu, trong lòng thật cảm khái, được thê tử như thế làm trượng phu còn có đòi hỏi gì nữa đây.

Quả thật đúng là như thế, đi tới chùa cho dù tin hay không tin Phật cũng không quan trọng, mấu chốt là ở chỗ vì người nhà cầu phúc bằng tất cả chân tâm.

- Ta cũng đi!

Cao Dương cười đuổi theo Đỗ Hà.

Cả hai tùy ý chọn một gian hàng đi đến.

Chen chúc trong đám người, Đỗ Hà sợ Cao Dương bị lạc nên lôi kéo nàng chen vào phía trước.

- Khách quan, muốn mua thứ gì?

Chủ nhân gian hàng là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, vừa chỉnh sửa lại hàng hóa vừa thản nhiên hỏi.

Đỗ Hà quét mắt nhìn lên quầy hàng, rực rỡ muôn màu, Phật tượng, pháp bảo, lư hương, dầu thắp, giấy tiền, thứ gì cần có đều có.

- Dầu thắp, giấy tiền cùng nhang bán như thế nào?

Đỗ Hà không có tín ngưỡng, tượng Phật, pháp bảo cùng lư hương hắn không chú ý, nhưng dầu thắp, giấy tiền cùng nhang đèn là những vật cần bái Phật hắn cũng cần mua.

Chủ quầy hàng vốn mang theo thần sắc lơ đãng, nghe được Đỗ Hà hỏi chỉ là loại hàng giá rẻ, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thuận miệng nói:

- Dầu thắp mười tiền một phần, giấy tiền bốn tiền một phần, nhang hai tiền một phần.

Đỗ Hà giật mình, giá hàng hóa Đường triều hắn có chút hiểu biết, Lý Thế Dân là một minh quân, hắn rất ít gia tăng gánh nặng cho dân chúng, giá hàng hóa luôn rất rẻ, một đấu gạo bất quá chỉ khoảng bốn năm tiền. Ở trong Hoằng Phúc Tự một phần dầu thắp lại cần tới mười tiền, giấy tiền bái thần lại đòi tứ tiền, loại nhang thông thường lại hai tiền, hơn nữa một phần nhang cũng chỉ có ba cây nhang.

- Giật tiền sao!

Đỗ Hà líu lưỡi thốt một câu. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Nhìn biểu tình của người mua khắp bốn phía, tựa hồ đối với giá tiền này hoàn toàn không chú ý.

Trong mắt chủ quầy hàng hiện lên tia xem thường, cả giận nói:

- Ngươi nói chuyện thế nào vậy, muốn mua thì mua, không tiền còn đòi bái phật, lăn qua một bên!

Đỗ Hà giận tới bật cười, không ngờ Phật tổ cũng thích tiền, ghét bỏ người nghèo.

Đôi mắt phượng của Cao Dương trừng lên, cũng có chút tức giận, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy một người còn kiêu ngạo hơn cả mình, một tay chụp tượng Phật, hướng trên đầu chủ quầy hàng ném tới, trong miệng quát:

- Lão bà tử, cho ngươi biết lợi hại của tiểu bà cô!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-549/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận