Đại Đường Đạo Soái Chương 580 : Quốc chi hiền hậu



Trưởng Tôn hoàng hậu cũng không thường hỏi đến chính sự, nhưng là nữ nhân mà Lý Thế Dân sủng ái nhất, Lý Thế Dân ở trong việc chính sự cũng không hề tránh né bà. Nhận được ủy khuất từ chỗ Ngụy Chinh, thậm chí hắn còn nổi giận đùng đùng đi tới Lập Chính Điện mắng nhiếc Ngụy Chinh, hăm dọa đòi giết vị đại thần cứng đầu này.

Lý Thế Dân là hoàng đế, hơn nữa còn là một vị đế vương lòng dạ sâu đậm, nếu như hắn thật sự động sát tâm đối với Ngụy Chinh, cần gì làm ra loại hành động như tiểu hài tử như thế? Đây rõ ràng là hắn chỉ muốn tố khổ với Trưởng Tôn hoàng hậu, tìm kiếm an ủi.

Cũng chỉ ở trước mặt Trưởng Tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân mới có thể biểu hiện ra một mặt tính tình chân thật nhất của mình.

Được vinh hạnh đặc biệt này, dù Trưởng Tôn hoàng hậu không lòng dạ nào hỏi tới việc chính sự, nhưng cũng biết được rất nhiều chuyện xảy ra trong triều đình.


Trong đó làm cho bà quan tâm nhất chính là chuyện về thái tử, Trưởng Tôn hoàng hậu là người từng trải, năm xưa Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân náo loạn dữ dội, bà là người khó chịu nhất trong đó.

Lý Thế Dân là chủ tâm cốt của Thiên Sách Phủ, hàng năm chinh chiến bên ngoài, hắn lập xuống công lao càng lớn thì bà phải nhận áp lực trong triều càng lớn.

Hoàng đế Lý Uyên lại khuynh hướng Lý Kiến Thành, Tề Vương Lý Nguyên Cát cũng khuynh hướng Lý Kiến Thành, cả triều đại bộ phận văn võ đại thần cũng là như thế. Bản thân Lý Thế Dân lại phải xông pha chiến trường, tự nhiên còn được thoải mái, nhưng áp lực của Thiên Sách Phủ lại rơi hết lên người Trưởng Tôn hoàng hậu còn ở tại Trường An.

Thời cổ đại giao thông cực kỳ không tiện lợi, tin tức truyền đi cũng dị thường chậm chạp, thật giả khó thể phân biệt.

Ở tại Trường An cứ cách hai ba ngày lại dao truyền Lý Thế Dân nắm quân đội hùng hậu trong tay tạo phản, tin tức thật giả khó phân biệt, nhiều khi Lý Uyên cũng không thể không tin. Bởi vì biết con không ai bằng cha, Lý Uyên biết rõ Lý Thế Dân tài trí mưu lược kiệt xuất vả lại còn có dã tâm ngồi lên thiên hạ, nhưng thái tử lại là Lý Kiến Thành, tương lai Đại Đường sẽ giao cho Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân nếu không thể lên ngôi thống trị thiên hạ, chiến công của hắn lại hiển hách, vô cùng được lòng quân, vả lại còn lãnh binh bên ngoài, chỉ cần vung tay lên, tạo phản cũng không phải là chuyện bất ngờ. Khi song phương đang trong thời gian khẩn trương nhất, Lý Uyên thậm chí còn âm thầm chuẩn bị tính toán cùng nhi tử có ý định "tạo phản" kia quyết chiến một trận.

Tình huống lúc đó cực kỳ tồi tệ, khi đó Trường An Tần Vương phi Trưởng Tôn hoàng hậu tự nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, một mình chống đỡ Thiên Sách Phủ đối kháng cùng Đông Cung.

Khi đó Trưởng Tôn hoàng hậu chẳng những phải chiếu cố cho nhi đồng, còn phải trấn an lòng quân trong Thiên Sách Phủ, còn phải vào cung ổn định Lý Uyên, ứng đối thế công của Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đối với Lý Thế Dân. Cuối cùng bà kiên trì xuống, thành tựu được huy hoàng hôm nay, nhưng ngọt bùi cay đắng bên trong người thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được.

Đến ngày nay Trưởng Tôn hoàng hậu hồi tưởng lại, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, ngay chính bà cũng không dám tưởng tượng năm xưa mình làm sao vượt qua thời khắc đó. Chính bà nhận hết nỗi khổ, cũng hiểu rõ sự bất đắc dĩ khi thủ túc tương tàn, giờ này ngày này làm sao lại nhẫn tâm thấy con của mình bước lên con đường không lối quay về?

Trưởng Tôn hoàng hậu toàn tâm toàn ý ủng hộ Lý Thừa Càn, chính là không muốn giẫm lên vết xe đổ năm xưa. Năm xưa công tích của Lý Kiến Thành kém xa Lý Thế Dân, thái tử vị không ổn định, vì vậy mới tạo cơ hội cho Lý Thế Dân. Vì tránh né việc này phát sinh, bà cảm thấy chỉ cần địa vị thái tử của Lý Thừa Càn được kiên cố, không ai có thể lay động, vậy tự nhiên sẽ không ai dùng trứng chọi đá, tự chịu diệt vong.

Nhưng mọi chuyện cũng không được như người dự kiến.

Lý Thừa Càn vốn là một nhi đồng thật thông minh, lúc trước để cho hắn giám quốc xử lý chính sự cũng được gọn gàng ngăn nắp, làm cho Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn hoàng hậu đều cảm thấy thật vui mừng. Chính là cả hai người làm sao cũng không ngờ Lý Thừa Càn nếm thử mùi vị của quyền lực lại không vượt qua được mê hoặc của quyền lực, hành vi xử sự ngày càng bá đạo, không xem ai ra gì, thậm chí không cho phép người khác ngỗ ngược chính mình. Đối mặt một nhóm lão sư chính trực thẳng thắn, Lý Thừa Càn lại đối nghịch bọn họ, muốn ta học tập thì ta cứ chơi; muốn ta đoan chính thì ta cứ sống buông thả; muốn ta xa tiểu nhân gần trung thần, ta cứ gần tiểu nhân xa trung thần!

Đây là thiếu niên phản nghịch kỳ, căn cứ công tác thống kê số liệu, mười phần thiếu niên tội phạm luôn bởi vì phản nghịch kỳ mà phạm tội.

Lý Thừa Càn là thái tử, phản nghịch của hắn so với người bình thường càng thêm nghiêm trọng. Từ thiện chuyển ác thật dễ dàng, từ ác chuyển thiện cực kỳ khó khăn.

Lý Thừa Càn trong phản nghịch kỳ càng thêm sa đọa, đã không còn là vị thái tử thông minh nhu thuận ngày trước. Hành vi của hắn ngày càng ương bướng, càng ngày càng không ai có thể thừa nhận. Có một lần thậm chí còn hô lớn "Ta làm thiên tử, tùy tâm sở dục, có ai can gián, ta giết chết, giết năm trăm người, xem ai còn dám khuyên nữa"?

Hắn còn chưa trở thành hoàng đế đã có tâm tính như thế, nếu như thật sự trở thành hoàng đế, vậy còn thế nào, chỉ sợ trong lịch sử lại xuất hiện thêm một vị bạo chúa.

Lý Thế Dân đã sớm động tâm tư phế thái tử, sở dĩ còn chậm chạp chưa quyết, chỉ vì không có người được chọn thích hợp, thái tử vị không người, sẽ chỉ làm nhiều người nhung nhớ thêm, còn không bằng tạm thời để Lý Thừa Càn ôm lấy.

Trưởng Tôn hoàng hậu mơ hồ phát hiện được ý tứ của trượng phu, trong lòng âm thầm bất mãn, không biết rốt cục Lý Thừa Càn đã gây ra chuyện gì. Bà ở trong thâm cung, tự nhiên không biết những hành vi của Lý Thừa Càn, ngẫu nhiên nghe nhắc đến cũng chỉ là một ít đáp án mập mờ, dù sao cũng sẽ không có mấy ai lại ở trước mặt một mẫu thân nói nhi tử của bà kém cỏi như thế nào, huống chi vị mẫu thân kia còn là một hoàng hậu, nhi tử của bà lại là thái tử đương triều.

Ở trong mắt Trưởng Tôn hoàng hậu, Lý Thừa Càn nhiều nhất chỉ bướng bỉnh một chút, vẫn còn có thể dạy dỗ.

Đây cũng là thiên tính của một mẫu thân, không có một mẫu thân nào lại không thể tha thứ cho con của mình, cũng không có một mẫu thân nào sẽ bỏ rơi con của mình.

Nhưng hôm nay Trưởng Tôn hoàng hậu nghe được Cao Dương nói Trường Nhạc cùng Lý Thừa Càn xung đột chính diện, điều này làm lòng của bà rét lạnh hơn phân nửa.

Trường Nhạc do bà một tay dạy dỗ trưởng thành, tính cách của Trường Nhạc bà hiểu thật rõ ràng, là một nữ nhi hiền lành tới cực điểm, mặc dù nàng là trưởng công chúa, cũng không hề tranh đấu với người, mọi chuyện đều thật cẩn thận, ở hoàng cung nhân duyên của nàng là tốt nhất. Bây giờ nàng lại ra mặt nổi lên xung đột với Lý Thừa Càn, điều này làm Trưởng Tôn hoàng hậu lần đầu tiên cảm nhận được bất an.

- Trường Nhạc, con thành thật đem mọi chuyện nói lại cho mẫu hậu nghe, nhất là về đại ca con. Mẫu hậu ở trong thâm cung, những gì nghe được có thật có giả, thật sự không biết hiện tại đại ca con đã làm chuyện gì…

Cũng giống như Trưởng Tôn hoàng hậu, Lý Thừa Càn dù sao cũng là đại ca của Trường Nhạc, mỗi khi đề cập tới Lý Thừa Càn, Đỗ Hà, Vũ Mị Nương, Lý Tuyết Nhạn đều không muốn nhắc tới chuyện của hắn, bởi không muốn làm Trường Nhạc khó chịu đau lòng, dù Trường Nhạc có hỏi cũng chỉ qua loa viện cớ cho qua chuyện. Nếu không phải do nàng tận mắt nhìn thấy tại Hoằng Phúc Tự, Trường Nhạc cũng không tin một hiếu tử ở trước mặt Trưởng Tôn hoàng hậu luôn ngàn y trăm thuận nhưng ở bên ngoài lại có bộ dáng như thế.

Trường Nhạc không muốn làm cho mẫu hậu thương tâm, nhưng không thể ngỗ ngược ý tứ của bà, do dự một thoáng đành nói ra sự thật.

Trường Nhạc nói:

- Không biết mẫu hậu có còn nhớ khi còn nhỏ thường giảng chuyện lịch sử cho nữ nhi, mẫu hậu nói tiền triều hoàng đế Dương Quảng nhìn quá xa, thái độ làm người bá đạo, tự cho mình là duy nhất. Khi sửa Vận hà có một đoạn thật khó thể đào móc, Dương Quảng không hiểu lại giả hiểu, muốn dùng vũ lực để phá hủy, có người chuyên môn cung cấp cho Dương Quảng phương án
chính xác, lại nói phương pháp của Dương Quảng sẽ khiến đất đá lắng xuống dưới nước, biến Vận hà thành bế tắc. Nhưng Dương Quảng không cho phép người khác ngỗ ngược chính mình, chuyên quyền độc đoán, vẫn dùng phương thức của mình hành sự. Quả nhiên mười năm sau đoạn kênh đào kia bị bế tắc nghiêm trọng. Phụ hoàng vốn định lợi dụng kênh đào vận lương bắc thượng dùng trong quân sự, kết quả hàng đạo bị ngăn trở, dây dưa lỡ việc xuất binh. Khiến cho phụ hoàng tức giận tới mức suýt nữa đã chém vị quan viên vận lương kia. Mẫu hậu nói thân là thành viên hoàng thất, đã được vạn người hâm mộ, rất dễ dàng bị người che mắt, thấy không rõ sức lực của mình, cảm giác mình chuyện gì cũng làm được, trên thực tế hết thảy chỉ là hư vô. Cũng như Dương Quảng, hắn dốc lực lượng cả nước đào móc kênh đào, lại bởi vì chuyên quyền độc đoán mà khiến cho kênh đào bế tắc, muốn chúng ta lấy hắn làm gương, lời thật thì khó nghe, không thể tự đại, càng không thể bởi vì mình thân là hoàng thất mà tự cao kiêu ngạo. Hiện giờ đại ca cấp cho nữ nhi cảm giác giống như là Dương Quảng, không chấp nhận lời khuyên bảo…

Trường Nhạc đem Lý Thừa Càn so sánh với Dương Quảng, thật sự là quá đề cao Lý Thừa Càn.

Dù Dương Quảng có ngu đần như thế nào, vẫn còn có chút cân lượng. Tuy rằng hắn làm sụp đổ cả vương triều, nhưng vẫn để lại di sản không tệ cho hậu thế. Lý Thừa Càn nhiều nhất là nhìn quá xa, thái độ làm người bá đạo, tự cho mình là giỏi nhất, cũng có chút tương tự như Dương Quảng, còn phương diện khác thì căn bản không khả năng so sánh.

Sắc mặt Trưởng Tôn hoàng hậu tái nhợt, không thể tưởng được Lý Thừa Càn lại sa đọa đến mức độ này, Dương Quảng là vị vua mất nước, Trường Nhạc đem Lý Thừa Càn so sánh với Dương Quảng không thể nghi ngờ là phê bình nghiêm lệ nhất.

- Khó trách, khó trách…

Cuối cùng bà mới hiểu được vì sao trượng phu luôn có cảm xúc rèn sắt không thành thép, cuối cùng hiểu được vì sao Đỗ Hà luôn thấu tình đạt lý lại nhiệt náo cương cứng với Lý Thừa Càn đến như vậy, cũng cuối cùng hiểu được vì sao những vị sư phụ của Lý Thừa Càn đều nói Lý Thừa Càn thật khó dạy dỗ. Thực sự không phải bởi vì mọi người quá mức hà khắc đối với hắn, mà là Lý Thừa Càn thật sự không có triển vọng.

Trưởng Tôn hoàng hậu miễn cưỡng cười nói:

- Không có việc gì…Mẫu hậu đột nhiên cảm thấy hơi mệt một chút…con đi xuống giúp mẫu hậu chăm sóc Trì nhi, để mẫu hậu yên lặng một chút.

Trường Nhạc cũng biết Trưởng Tôn hoàng hậu kỳ vọng Lý Thừa Càn thế nào, lời nói của mình hôm nay có thể sẽ mang đến ưu thương cho mẫu hậu, nhưng thân là con cháu hoàng gia, nàng nhất định phải làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nàng không cùng người tranh, không có nghĩa nàng nguyện ý chứng kiến giang sơn Đại Đường bị hủy hoại.

Hai mắt Trưởng Tôn hoàng hậu vô thần, chứa đầy ưu thương, nước mắt tràn xuống, có chút quyết định thật thống khổ nhưng bà nhất định phải làm ra lựa chọn.

Đây là chuyện phải làm của một vị mẫu nghi thiên hạ. Bà có được hết thảy những gì mà người thường không có, như vậy nhất định phải trả giá đại giới mà người thường không cần phải trả.

Năm xưa bà trả giá chính là sống trong lo sợ ngày đêm, chống đỡ mọi âm mưu quỷ kế, mà bây giờ bà trả giá chính là bỏ qua một đứa con trai…

Quyết định như thế đối với một mẫu thân mà nói là nỗi đau thấu triệt nội tâm.

Đối mặt với chuyện của Phật giáo, Đại Đường vương triều dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển giải quyết.

Đại Lý Tự Khanh, Hình Bộ thượng thư suốt đêm triển khai thẩm vấn, Nạp Ngôn làm chủ mưu, trong trên người mang theo tính mạng của ba người, quả quyết không có lý do lưu tình, phán xử tử hình, diễu hành thị chúng ba ngày để tiêu trừ oán khí trong lòng dân chúng. Tuệ Không là đồng lõa thứ nhất, nối giáo cho giặc, phán lưu đày Lĩnh Nam khai hoang làm cống hiến. Về phần chủ trì cùng hòa thượng, mỗi người đều có tội cùng Nạp Ngôn kiếm chác lợi nhuận, căn cứ nặng nhẹ phán hình phạt lao ngục.

Về phần Biện Cơ ngoài ý muốn được vô tội phóng thích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Cũng không kỳ quái, hắn cũng không phải chủ trì, cũng không tính là tăng lữ Hoằng Phúc Tự.

Những gì hắn sử dụng đều do Nạp Ngôn cùng bên trong chùa cung cấp, hắn cũng không trực tiếp tham dự vơ vét của cải, cho nên không tính là phạm tội.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-580/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận