Đại Đường Đạo Soái Chương 596: Mạng lưới tình báo của nữ vương


Khương Vũ Húc không hiểu vì sao Vũ Mị Nương lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền này, nhưng hắn đối với quyết định của Vũ Mị Nương có lòng tin phục mù quáng, cáo từ rời đi.

Vũ Mị Nương thành lập mạng lưới tình báo, hiện giờ đã có được quy mô.

Mấu chốt khi thành lập mạng lưới tình báo là ở tài chính, phải có tài lực cung cấp liên tục không ngừng. Muốn ở nơi long xà hỗn tạp như Trường An xây dựng một mạng lưới tình báo không muốn người biết, cần số tiền tài nhiều tới mức khó thể tưởng tượng. Lúc ấy Đỗ Hà chỉ có một thiết tưởng, giao toàn quyền cho Vũ Mị Nương, để cho nàng tự mình chậm rãi phát triển.

Nhưng Vũ Mị Nương lại có thể thành lập mạng lưới tình báo quy mô vượt quá kỳ vọng của hắn, không thể không nói Vũ Mị Nương có được thiên phú về phương diện này vượt xa người khác.


Nếu chỉ nói tài chính, mạng lưới tình báo tuyệt đối là một cái động không đáy thật lớn, chỉ vào không ra. Mặc dù Vũ gia là vương giả trong ẩm thực giới Trường An, lũng đoạn ngành sản xuất trà đạt được món lãi kếch xù, nhưng gặp phải động không đáy cũng khó mà nhồi cho đủ.

Huống chi Vũ gia cũng không chỉ có một mình Vũ Mị Nương, còn có hơn vạn nhân công, cùng dây chuyền sản xuất dựa vào Vũ gia mà kinh doanh. Tiền tài kiếm được không thể hoàn toàn đầu nhập vào động không đáy, nhiều nhất chỉ có thể phân phối được một phần trong thu nhập. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Chút tiền ấy hiển nhiên xa xa không đủ bổ khuyết cho công việc này.

Đối với việc này Vũ Mị Nương cũng không đến mức chậm chạp như Đỗ Hà tưởng tượng, mà chọn dùng cách kỳ tư diệu tưởng, một lối đi khác, đem không thể biến thành có thể.

Trên thế giới có rất nhiều phú hào, khi lập nghiệp làm giàu thường thường mấu chốt tạo nên thành công của họ chính là tình báo cho dù là nhỏ nhất mà không ai quan tâm tới. Đúng như lời nói của Lý Gia Thành: "Thương nhân thông minh lanh lợi chỉ có khứu giác mẫn tuệ mới có thể đem tình báo buôn bán phát huy tới mức tận cùng. Những ông chủ công ty không có được sự mẫn tuệ này thường thường sẽ không có chí tiến thủ, công ty sẽ dễ suy sụp."

Đối với một thương nhân mà nói, tình báo vô cùng trọng yếu.

Mạng lưới tình báo nắm giữ chính là tình báo, Vũ Mị Nương giống như một thương nhân thành công, mẫn tuệ nhận ra được điểm này. Ngược lại còn lợi dụng tình báo đảm đương công cụ kiếm tiền cho chính mình. Vũ Mị Nương lợi dụng khả năng nắm giữ mạng lưới tình báo của mình, để cho nàng ở thương trường chiếm cứ tiên cơ, lấy được lợi nhuận sâu dày, tiếp đó lại dùng lợi nhuận này phát triển mạng lưới tình báo, không ngừng cung cấp đủ loại tin tức để chứng minh giá trị tồn tại của nó.

Thường xuyên như thế, mạng lưới tình báo càng lúc càng lớn.

Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, đã trải rộng khắp thành Trường An, mỗi một tin tức gió thổi cỏ lay trong thành đều không thể qua mắt được nàng.

Ngay khi Đỗ Hà tìm tới Vũ Mị Nương, nàng đã chiếm được tin tức "Lan Đình Tập Tự" bị đạo soái đánh cắp. Nàng giật mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tức giận. Ở trên đời này biết Đỗ Hà là đạo soái chỉ có vài người ít ỏi, Vũ Mị Nương là một trong số đó. Đối với nhân cách của ái lang, nàng hiểu thật rõ, Đỗ Hà nhất định không phải là loại người vì "Lan Đình Tập Tự" mà ra tay đánh cắp, điều này hiển nhiên là vu oan giá họa, lập tức liền phân phó xuống dưới để thủ hạ lưu ý việc này, vừa lúc đứng dậy định quay về Đỗ phủ.

Vừa đi xuống lầu hai Nghênh Tân Lâu, trước mặt xuất hiện một giai nhân quốc sắc thiên hương, giai nhân có dung mạo không thua kém nàng, chỉ là trên vầng trán mang theo dáng dấp ưu tư.

- Từ cô nương?

Vũ Mị Nương nhận ra nữ tử, chính là Giang Nam đệ nhất tài nữ Từ Tuệ từng có duyên gặp mặt một lần trên thuyền hoa du ngoạn của Từ gia. Việc Từ gia đến Trường An, Khương Vũ Húc đã thông báo qua với nàng, nhưng quan hệ giữa các nàng không sâu, cũng không có dịp gặp mặt riêng tư. Ngẫu nhiên gặp nhau nếu không lên tiếng chào hỏi cũng không tốt lắm.

Từ Tuệ có chút không yên lòng, cũng không phát hiện Vũ Mị Nương, cho đến khi nghe được tiếng gọi mới "a" một tiếng, thấy rõ diện mạo của nữ tử trước mắt chợt cười khổ sáp:

- Nguyên lai là Vũ cô nương, hiện tại hẳn nên xưng hô là Đỗ phu nhân đi…

Trên mặt Vũ Mị Nương mang theo nụ cười hạnh phúc, còn hơn câu "Vũ cô nương" nàng càng thích người ta xưng hô mình là "Đỗ phu nhân".

Vũ Mị Nương vẫn tâm niệm chuyện Đỗ Hà bị người mạo danh, cũng không tán gẫu với Từ Tuệ, chỉ chào hỏi lại rời đi.

Từ Tuệ nhìn thấy thân ảnh đã sắp đi ra khỏi tửu lâu, nhỏ nhẹ nói:

- Chẳng lẽ phu thê đều thích nói ra những lời khẩu thị tâm phi như thế sao?

Khi nàng nói ra lời này, trên mặt hiện lên vẻ ai oán sâu kín, tựa hồ nhận lấy ủy khuất thật lớn lao.

Trường An Đỗ phủ.

Vũ Mị Nương bước trên đường, đi tới bên sân trái của Đỗ phủ. Trước khi tiến vào phủ Vũ Mị Nương đã nhận được người hầu thông báo, nói Đỗ Hà đang ở nơi này chờ đợi nàng.

Đỗ Hà đang ngồi trong lương đình giữa hồ, trong tay cầm chén trà đã lạnh, mày kiếm nhướng cao, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận mà người thường không cách nào phát hiện.

- Đỗ lang…

Vũ Mị Nương gọi một tiếng, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

- Tướng công cũng nhận được tin tức "Lan Đình Tập Tự" bị mất trộm sao?

Đỗ Hà gật gật đầu, cười lạnh nói:

- Vu oan giá họa, thủ đoạn thật thấp kém!

- Có biết là ai không?

Vũ Mị Nương lành lạnh hỏi, nàng nhìn ra sắc mặt giận dữ của Đỗ Hà, biết rõ lần vu oan giá họa này như mạo phạm nghịch lân, đã chọc giận ái lang, lúc hắn nói chuyện ngữ khí đã ẩn hiện sát khí.

Ở trong mắt của nàng, Đỗ Hà chính là hết thảy, không có gì đúng hay sai. Chỉ cần là địch nhân của Đỗ Hà, bất luận tốt xấu nàng cũng nhất định không lưu tình quét bỏ.

Đỗ Hà đem chén trà lạnh rót vào miệng, trầm lặng nói:

- Chỉ mới thăm dò hiện trường, còn chưa triển khai xâm nhập điều tra…

Vũ Mị Nương có chút ngoài ý muốn, lập tức an ủi:

- Hồ ly giảo hoạt thế nào cũng không chạy thoát bàn tay thợ săn, có lẽ kẻ cắp giảo hoạt, nhưng chung quy có ngày phải lộ đuôi!

Đỗ Hà thấy nàng hiểu lầm, cười nhẹ, vỗ vào bàn tọa tròn trịa, nói:

- Dám hoài nghi bổn sự của trượng phu nàng, gia pháp hầu hạ…

Vũ Mị Nương kiều mỵ lườm Đỗ Hà, muốn nói lại thôi, mị nhãn ngập nước.

Đỗ Hà chợt nhắm mắt, suýt nữa không thể cầm lòng, thầm nghĩ:

- Thật là một yêu tinh…

Hắn thoáng khống chế tâm tình, giải thích:

- Xem khắp bốn phía không để lại chút dấu vết gì, tuy Ngu phủ thủ vệ không nghiêm, nhưng giữa ban ngày ban mặt có thể làm được điểm ấy, cũng không phải là chuyện dễ. Cả Trường An theo sự hiểu biết của ta, có thể làm được chỉ có hai người.

Hắn vươn hai ngón tay:

- Một là vi phu, đạo soái đích thực. Người còn lại chính là Tần Dục, với khinh công của hắn rất có thiên phú, với bổn sự hiện tại của hắn làm được điểm ấy hẳn là không khó!

Tài trí của Vũ Mị Nương không thua gì Đỗ Hà, nghe những lời này đã hiểu ra, ôn nhu nói:

- Không phải Đỗ lang, Tần Dục là tâm phúc của Đỗ lang, bản tính rất tốt, cũng không thể nào là hắn. Có hai khả năng, thứ nhất, có một nhân vật thần bí có trình độ khinh công có thể so sánh với Đỗ lang hoặc Tần Dục đang ở Trường An mượn danh hào của Đỗ lang đi hoành hành, làm ra việc vu oan giá họa. Ngoài ra đó là nội tặc, "Lan Đình Tập Tự" là bị nội tặc ăn cắp!

Đỗ Hà mỉm cười ôm Vũ Mị Nương hôn nồng nhiệt:

- Ái thê không hổ là nữ trung Gia Cát, đây là khen thưởng a…

Hắn không buông tay, ôm Vũ Mị Nương vào lòng, ngửi hương thơm cơ thể khiến người ngây ngất, nói:

- Nếu Đoạn Kiền Chí bọn hắn có được phân nửa thông minh của ái thê, vi phu cũng không đến nỗi bị oan ức này. Nhưng cũng không trách được bọn hắn, bọn hắn cũng không biết đạo soái chính là vi phu. Ở trong mắt bọn hắn vi phu chính là đạo tặc, có vết xe đổ, đem mũi nhọn chỉ hướng vi phu là có thể hiểu được. Cũng tương tự như thế, người giật dây giá họa vi phu có thể chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn danh hào của vi phu mà thôi.

Vũ Mị Nương nằm trong lòng Đỗ Hà, ánh mắt long lanh cơ trí lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt nàng ngẩng đầu nói:

- Để cho Mị Nương suy đoán thử xem, Đỗ lang không phải không tra xét được người trộm cắp, mà là có ý định không tiếp tục tra. Đỗ lang muốn chính là bắt được người giật dây sau màn chân chính, mà không muốn bắt được một kẻ chết thay chuyện gì cũng không biết…

"Lan Đình Tập Tự" là vật gì? Thiên hạ chí bảo, nếu Trí Vĩnh thiền sư có tâm muốn bán, dù Đỗ Hà có táng gia bại sản cũng nguyện ý mua. Bảo bối như thế không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Một nội tặc nếu không ai xúi giục, bị hấp dẫn, làm sao dám động thủ cướp lấy vật chí bảo này?

Tuy nói bởi vì tiền tài đủ khiến con người mù quáng, nhưng Ngu phủ cũng có sự nghiệp lớn, nếu nội tặc thực sự muốn dùng phương thức ăn cắp đổi lấy tiền tài, nơi nào không thể xuống tay?

Vật quý như đồ sứ tranh chữ, nhỏ đến kỳ thạch ngọc bội đều là những thứ đáng giá. Vừa dễ dàng qua tay, lại không tạo ra sóng gió lớn, không có lý do gì chạy đi trộm "Lan Đình Tập Tự" mà bọn hắn không tiêu thụ nổi.

Cho nên Đỗ Hà cùng Vũ Mị Nương đều nhìn ra được sau lưng kẻ trộm còn có một bàn tay đen nắm hết thảy mọi việc.

Đỗ Hà thấy Vũ Mị Nương lại một lần nữa nhìn thấu dụng ý của hắn, tán thán nói:

- Ta đã biết tâm tư của ta giấu diếm không được tiểu yêu tinh nàng…

Trong mắt hắn hiện lên tia trào phúng, gật đầu nói:

- Không sai, bàn tay đen trăm phương ngàn kế giá họa cho Đỗ Hà ta, tự cho là mình làm không chê vào đâu được, nhưng trong mắt của ta chỉ là buồn cười tới cực điểm. Hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra đạo soái chân chính đang ở trong thành Trường An, hơn nữa chính là Đỗ mỗ. Mặc dù ta có tin tưởng nắm ra nội tặc, nhưng bắt nội tặc chưa chắc đã bắt được bàn tay đen sau màn. Không thể không thừa nhận, người giật dây bố cục thật xảo diệu, nếu hắn có thể bố trí ra thế cục này, hiển nhiên đã có chuẩn bị sau đó, sẽ không dễ dàng bị người bắt được nhược điểm!

Cho nên Đỗ lang cố ý làm như không tra xét gì, mục đích muốn tìm hiểu ngọn nguồn, tìm ra người thiết kế giá họa, để cho hắn hối hận vì đã làm như thế!

Trên mặt Vũ Mị Nương lộ ra thần sắc nóng lòng muốn nhìn thử, xem người gặp xui xẻo cũng là một loại niềm vui, nhất là đối với loại nữ nhân có chút bụng dạ mưu mô mà nói, càng là như thế.

Đỗ Hà nhìn Vũ Mị Nương, nói:

- Nuôi binh ngàn ngày, hiện tại chính là thời gian khảo nghiệm thủ đoạn của phu nhân…Nội tặc nguyện ý phối hợp người sau màn làm như thế, trong nhà nhất định đã xuất hiện tình huống nào đó khác thường. Ta muốn nàng vận dụng hết thảy tình báo cùng thủ đoạn, dưới tình huống không kinh động nội tặc tìm được hắn!

Nói xong hắn lại cười tự tin:

- Hiện tại gây nên sóng gió lớn, ta tin tưởng "Lan Đình Tập Tự" còn trong tay nội tặc. Chỉ cần trước khi bọn hắn giao dịch, tìm ra hắn, sau đó theo dõi hắn, sẽ không cần sầu tìm không ra người giật dây kia. Tìm được nguồn gốc, bản thân ta thật muốn nhìn xem đến tột cùng là tên khốn kiếp kia là ai lại dám giẫm lên đầu ta đi tiểu, vô pháp vô thiên…

Vũ Mị Nương bình tĩnh cười nói:

- Hết thảy cứ giao cho thiếp thân…

Nói xong nàng vỗ vỗ lên gò ngực tròn đầy khiến ***g ngực phập phồng, ba đào mãnh liệt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-596/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận