Đại Đường Đạo Soái Chương 607: Tài hoa vô song, sao xứng so sánh


Trịnh Thế Mỹ đắc ý nhìn Thượng Quan Nghi, hỏi:

- Nghe nói Thượng Quan huynh xuất thân tiến sĩ, tài hoa bất phàm, không bằng hãy sáng tác một bài thơ để mọi người mở rộng tầm mắt, thế nào?

Thượng Quan Nghi nhận thấy ý khiêu khích, nhưng chỉ thản nhiên cười cười:

- Sáng tác văn thơ, ta không bằng ngươi...

Hắn học thuật trị nước an bang, tại thi từ ca phúc thực sự kém Trịnh Thế Mỹ, lúc này không lưu tâm thản nhiên thừa nhận.

Trịnh Thế Mỹ càng tự đắc liếc mắt ngắm nhìn Từ Tuệ.

Từ Tuệ âm thầm nảy sinh phẫn nộ, trong đầu nhớ tới một người, thầm nghĩ:

- Nếu như hắn tại đây, Trịnh Thế Mỹ đâu có thể càn rỡ như vậy?

Lúc này trong đám người truyền đến tiếng ca ngợi:

- Ba bước thành thơ, ngay cả Tào Thực còn không làm được, vậy Đỗ Hà càng kém xa...


Người vừa nói chính là hậu nhân Trịnh gia Trịnh Quả, hắn biết Trịnh Thế Mỹ một lòng muốn so đấu với Đỗ Hà một lần, muốn vượt trên Đỗ Hà, vì vậy tán thưởng một câu như vậy.

Trịnh Thế Mỹ nghe xong càng đắc ý, ngửa đầu lên trời cao ngạo như Khổng Tước, đương nhiên trong mắt Từ Tuệ càng giống như con lừa.

Trịnh Thế Mỹ thầm nghĩ:

- Đỗ Hà tính là cái gì, có ta ở đây, căn bản không đáng nhắc tới, hắn không đến bởi vì nghe thấy danh tiếng của ta, sợ không dám đến.

Sau khi Trịnh Thế Mỹ đi tới Trường An, một lòng muốn so đấu với Đỗ Hà, muốn dẫm nát thân thể Đỗ Hà, thắng được Đỗ Hà lại càng được nhiều người tán tụng.

Đêm Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau lần này chính là cơ hội tốt nhất, để có thể thắng lợi, một tháng trước, hắn liền nghĩ được đề mực, tỉ mĩ làm một bài thơ, thông qua một tháng sửa chữa, tự coi là hoàn mỹ không tỳ vết. Hắn phái người hẹn Đỗ Hà đến, kết quả Đỗ Hà vẫn chưa đến, trong lòng nhận định Đỗ Hà từng nghe qua đại danh của hắn, sợ không dám đến chỗ hẹn.

Đỗ Hà thực sự nhận được lời mời của Trịnh Thế Mỹ, bất quá ngay cả Trịnh Thế Mỹ rốt cục là mèo, hay cẩu hắn đều không biết, đâu phải đến chỗ hẹn.

Chỉ là thái độ của Trịnh Thế Mỹ khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng Từ Tuệ, lạnh lùng nói:

- Quả thực xa xa không bằng, Đỗ Hà tài hoa vô song, người khác làm sao sánh bằng?

Từ Tuệ không biết câu thơ của Trịnh Thế Mỹ là hắn một tháng tỉ mỉ sáng tác, hơn nữa trải qua nhiều lần cân nhắc trau chuốt, cho rằng hắn thực sự có thể so sánh với Tào Tử Kiến thời tam quốc, ba bước thành thơ. Đối với điểm ấy, nàng có chút bội phục, nhưng một người cho dù có tài kinh thiên động địa, không biết đối nhân xử thế, ngạo mạn tự đại, cũng sẽ để người chán ghét.

Từ Tuệ đọc tứ thư ngũ kinh, toàn thân tài hoa nhưng thực sự chỉ đứng thứ nhì, phẩm chất kính già mến trẻ, khiêm tốn thực sự khiến người ta kính phục. Trịnh Thế Mỹ còn chưa gặp Từ Tuệ, Từ Tuệ đã thấy Trịnh Thế Mỹ. Đó là trong một lần dùng cơm, Từ Tuệ cảm thấy buồn chán ngoảnh mặt về phía cửa sổ nhìn người đi đường. Cách đó không xa Trịnh Thế Mỹ đánh một cụ lão bán rau, cụ lão thế yếu, so với Trịnh Thế Mỹ từng tập võ nghệ quả thực kém xa, bị Trịnh Thế Mỹ đánh đập xuống đất, rau quả lăn khắp đường.

Trịnh Thế Mỹ chửi kháy, không thèm để ý tới, thản nhiên rời đi. Một vài người tốt gần đó tiến lên nâng cụ lão dậy, sắp xếp lại đống rau quả.

Đối với hành vi loại này của Trịnh Thế Mỹ, trong lòng Từ Tuệ vô cùng căm ghét. Sau đó hai người được người quen giới thiệu, đối mặt một người tài tuấn phi phàm, xuất thân cao quý điên cuồng theo đuổi, Từ Tuệ không chấp nhận hắn cũng vì sự chán ghét kia.

Đối với Đỗ Hà, Từ Tuệ vẫn ôm tâm tình kỳ quái. Đối mặt với ân nhân hai lần cứu mạng, có tâm tư cảm kích không nói thành lời, ngoài ra Đỗ Hà tại Giang Nam biểu hiện là người có tài văn chương, trí tuệ đại dũng, là loại người vì cứu người dám làm chuyện nghịch thiên, hấp dẫn ánh mắt nàng, để trong lòng nàng kính mến.

Gặp Đỗ Hà tại Trường An, đối mặt với lời mời càn rỡ của Đỗ Hà, nàng vô cùng xấu hổ, trong lòng âm thầm vui vẻ chờ mong, buổi tối khó ngủ. Kết quả đợi mấy ngày, không thấy chút tin tức nào, lúc này mới hiểu chính mình bị cho leo cây, trong lòng buồn bực, vì vậy khi gặp Vũ Mị Nương, mới có thể bạo phát bức tức trong lòng.

Hôm nay Từ Tuệ vốn đự định du ngoạn Trường An, nhưng tại nhà trọ Đỗ Sở Khách mời nàng du ngoạn Vị Thủy, tham gia đại hội giao lưu kẻ sĩ. Nàng không lý giải được tình hình tại Trường An, trong thâm tâm nghĩ Đỗ Sở Khách thân là đệ đệ của Đỗ Như Hối, là thúc phụ của Đỗ Hà, hắn tổ chức đại hội giao lưu có thể Đỗ Hà sẽ tham dự. Lại không biết tuy Đỗ Sở Khách là đệ đệ của Đỗ Như Hối, là thúc phụ của Đỗ Hà, thế nhưng hắn đứng về phía Lý Thái. Đỗ Như Hối khổ tâm khuyên bảo hắn không nghe, hai bên không thể làm được gì hơn là cắt đứt quan hệ. Trong lúc này, cũng không có gì sâu sắc xuất hiện cùng chỗ.

Đi tới thuyền Ngụy vương, Từ Tuệ phát hiện Trịnh Thế Mỹ dĩ nhiên là một trong những nhân vật chính, có cảm giác bị mắc lừa, càng không để ý tới hắn.

Vất vả tìm được người trò chuyện trên thuyền, Trịnh Thế Mỹ lại tiến tới khiêu khích, để trong lòng Từ Tuệ càng thêm chán ghét. Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, câu nói "Đỗ Hà kém rất xa" khiến nàng dừng cước bộ, còn thái độ của Trịnh Thế Mỹ kia đương nhiên giống như đạo thuốc súng, sự chán ghét đối với Trịnh Thế Mỹ nhen nhóm trong lòng.

Tuy rằng Từ Tuệ oán giận Đỗ Hà bỏ boom nàng, nhưng trong lòng nàng Đỗ Hà thủy chung vẫn là một anh hùng đại nhân đại nghĩa, để cứu mười lăm vạn bách tính khỏi ôn dịch, mặc kệ an nguy của bản thân. Loại Trịnh Thế Mỹ này ngay cả đạo đức làm người đều không có, có gì xứng đáng để so sánh?

Trong cơn tức giận, không để Trịnh Thế Mỹ còn đường sống, nói câu nói khinh bỉ không chút lưu tình đối với Trịnh Thế Mỹ.

- Đỗ Hà tài hoa vô song, người khác sao có thể so sánh?

Câu nói này, trực tiếp biểu hiện hắn không đủ tư cách so sánh với Đỗ Hà.

Âm thanh nàng vừa dứt, khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Thế Mỹ bỗng nhiên đỏ bừng.

Để một nữ nhân chính mình ngưỡng mộ trong lòng khinh bỉ châm biếm như vậy, điều này khiến cho một đại nam nhân như hắn làm sao có thể chịu nổi.

Đỗ Sở Khách mời Trịnh Thế Mỹ tới, thực chất muốn nhờ Trịnh Thế Mỹ, trong lòng biết Trịnh Thế Mỹ có ý với Từ Tuệ, liền bước lên phía trước hòa giải nói:

- Người tài chẳng phân biệt được cao thấp, chất nhi của ta tài cán thực sự phi phàm, nhưng Trịnh Thế Mỹ nổi danh Huỳnh Dương cũng không kém.

Dù sao Từ Tuệ cũng là tiểu thư khuê các tại Giang Nam, là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết chính mình nói có chút nặng lời, nàng liền hừ lạnh một tiếng không thèm để ý.

Nhưng Trịnh Thế Mỹ không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, hắn lớn lên vẫn luôn là đệ nhất, còn chưa từng gặp phải nhục nhã như vậy, đừng nói đến nhân khiến hắn động tâm. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

- Đỗ Hà tính là cái thá gì, thậm chí còn không dám đáp ứng yêu cầu của ta, dựa vào cái gì so sánh với ta?

Con mắt hắn đỏ lòm, ồm ồm quát.

Từ Tuệ đỏ mặt cả giận nói:

- Đừng quá tự đại, bất luận là nhân phẩm hay tài văn chương, ngươi căn bản không có điểm nào có thể so sánh với hắn.

Trịnh thế Mỹ tức giận như phát điên.

Trịnh Quả trong đám người cũng cảm thấy lo lắng, nếu như không thể để Trịnh Thế Mỹ lấy lại thể diện, e là không ăn được trộm gà còn mất nắm gạo. Hắn ngẫm nghĩ, hiếm khi thấy Từ Tuệ đỏ mặt, không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩ Trịnh Thế Mỹ chĩa mũi nhọn về phía Đỗ Hà, cũng không làm khó được Từ Tuệ, nhìn thần tình kia, chẳng lẽ?

Tâm tư hắn khẽ động, cười nhẹ nói:

- Từ cô nương biện hộ thay Đỗ Hà như vậy, lẽ nào các ngươi có quan hệ gì đó đặc biệt?

Hắn là một tên tiểu nhân, tiểu nhân am hiểu nhất chính là chỉ đông nói tây, đổi đúng thành sai. Hắn không nói là quan hệ như thế nào, không nói quá đặc biệt, nhưng tư tưởng người khác thường thường suy nghĩ sai lệch.

Trịnh Quả vừa nói như vậy, mọi người xung quanh vui vẻ nhìn Từ Tuệ từ đầu đến chân với ánh mắt khác thường.

Từ Tuệ là một khuê nữ trinh trắng, khiến người ta hoài ghi như vậy, nàng tức giận đến mức ứa nước mắt.

Lúc này, âm thanh ngâm xướng trầm thấp truyền đến trên thuyền.

Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?

Dịch tạm:

Âm thầm quá bước Ngân Hà,
Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu.
Gió vàng sương ngọc tìm nhau,
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.
Nhu tình mộng đẹp tương phùng,
Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều.
Tình xưa nếu mãi còn yêu,
Cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.

Tiếng ngâm xướng trầm thấp vang vọng khắp Vị Thủy, âm điệu sâu lắng, thanh âm mỏng manh dễ vỡ, kể rõ một tình yêu chân thành tha thiết, đau thương, thuần khiết: Khéo léo thuật lại chuyện Chức Nữ bị vương mẫu bức bách, chỉ có thể dựa vào đốm sao lóng lánh thuật lại nỗi buồn ly biệt của bọn họ. Bọn họ cách xa vạn dặm không thể gặp mặt, khoảnh khắc tốt đẹp tương phùng, lại để nhân gian thiên biến vạn biến...

Cặp tình nhân Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ngay cả dòng nước chảy đều ôn nhu không tiếng động. Thế nhưng cầu Hỷ Thước để bọn họ gặp gỡ, thoáng chốc trở thành con đường ly biệt, ngày cười như giấc mộng đột nhiên biến mất, mới gặp lại chia lìa, sao lại không khiến người đứt từng khúc ruột...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-607/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận