Đại Đường Đạo Soái Chương 610: Ta là người của thái tử


Hắn tuyệt đối tin tưởng khinh công của chính mình, cố tình muốn thử bản lĩnh của những tử sĩ này một lần, đối mặt với chiến đao bốn phía áp bức, quả quyết áp dụng chiến thuật tránh né.

Ánh trăng sáng cao vời vợi, quang mang trắng bạc chiến xuống mười chiến đao, quang huy lấp lánh. Bọn họ huy đao, ngân quang bắn ra, để người ngoài nghề nhìn hoa cả mắt.

Trưởng Tôn hoàng hậu và Trường Nhạc đều là người không chuyên, thấy Đỗ Hà bất ngờ rơi vào khổ chiến, tâm tư đều ngưng đọng. Giờ khắc này, trong mắt các nàng, Đỗ Hà giống như thuyền nhỏ trong sóng dữ, lắc lư hai bên, tùy thời cơ đều có khả năng lật thuyền.

Thời gian này, Lý Thế Dân cầm bánh màn thầu bước nhanh về quầy hàng Trưởng Tôn hoàng hậu đứng.

Vô tình ánh mắt có thể thấy được nhiều người vây quanh một chỗ chỉ trỏ hình như phát sinh chuyện gì đó, trong lòng thất kinh, thầm nghĩ:


- Sẽ không phải hoàng hậu gặp sự cố ngoài ý muốn đấy chứ...

Trong lòng hắn bất an, cước bộ nhanh chóng đi tới.

Đáng nhẽ hoàng đế hoàng hậu cho dù cải trang vi hành cũng sẽ bí mật mang theo nhiều cao thủ bảo hộ.

Thế nhưng sau khi rời cung, Lý Thế Dân và Trưởng Tôn hoàng hậu tới nơi lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, hai người trong tình hình này, xúc động khó tránh khỏi liếc mắt đưa tình.

Trưởng Tôn hoàng hậu đối mặt với tư thái này, cứng rắn đáp lại. Tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng thế nào đi nữa cũng không biểu lộ bằng hành động. Bởi vì nàng biết vô số ánh mắt đang nhìn, là quốc mẫu một quốc gia, là hoàng hậu Đại Đường, nàng thực sự xấu hổ hành động thân mật quá kích trước mặt người khác.

Lý Thế Dân giận dữ, đuổi toàn bộ cận vệ âm thầm bảo hộ xung quanh đi. Tuy rằng những hộ vệ này nói rất chuẩn xác, nhưng Lý Thế Dân một mực không để ý tới. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình đủ thực lực có thể bảo hộ được phu nhân của chính mình, cũng tin tưởng Đại Đường chính mình cai trị sẽ không loạn, suốt đêm du ngoạn đều không gặp gỡ bất cứ nguy hiểm gì.

Chưa kịp tới gần, trong tai Lý Thế Dân nghe được tiếng đánh nhau lạch cạch, trong mắt lộ ra chút kinh hoàng, lại lần nữa bước nhanh hơn, chạy tới đi tới gần, thấy Trưởng Tôn hoàng hậu và Trường Nhạc sánh vai đứng cùng chỗ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy các nàng lo lắng nhìn về phía trước, bấy giờ mới phát hiện Đỗ Hà đang vất vả đối phó với một đám người.

Với tầm mắt của hắn không khó nhận ra, những người đối chiến với Đỗ Hà thủ đoạn độc ác không chút lưu tình, trong mắt thoáng hiện quang mang sắc nhọn, sắc mặt không đổi đi tới bên cạnh Trưởng Tôn hoàng hậu và Trường Nhạc hỏi nguyên do:

- Có chuyện gì xảy ra?

Trưởng Tôn hoàng hậu thấy Lý Thế Dân bên cạnh nàng, gặp phải tình huống bất ngờ, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, nói rõ tình hình với Lý Thế Dân. Nàng vô cùng tức giận Biện Cơ, tất cả đều từ miệng nàng nói ra.

Lý Thế Dân nghe vậy, mới biết được phu nhân của chính mình, hoàng hậu một nước dĩ nhiên trở thành trò đùa giỡn. Hắn nghĩ: Nếu như không phải Đỗ Hà xuất hiện đúng lúc, như vậy hậu quả sẽ thế nào... Hắn không dám tưởng tượng thêm.

Lý Thế Dân, quân vương đế quốc Đại Đường, tại giờ phút này dĩ nhiên không dám nghĩ kết quả đáng sợ, toàn thân lạnh run.

Khuôn mặt hắn băng lạnh đáng sợ, ánh mắt tràn ngập sát ý, không nói hai lời, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang màu bạc xẹt qua trời cao, một kiếm đế vương phẫn nộ xé rách trời cao, tạo thành một mảnh huyết vũ, từ vai đến hông một tên cận vệ vây công Đỗ Hà, dĩ nhiên bị Lý Thế Dân chém thành hai đoạn.

Không phải Lý Thế Dân đánh lén đắc thủ, căn bản tên cận vệ này không có cơ hội đánh trả.

Đừng quên trước kia Lý Thế Dân chính là chủ tướng anh dũng chiến đấu, là loại đầu tàu gương mẫu, dám thống lĩnh ba nghìn mã dám đối đầu với mười vạn đại quân, luận về võ nghệ cũng là dũng tướng hàng đầu của vương triều Đại Đường.

Kiếm này vừa xuất thủ, một kiếm Tần vương Đại Đường làm gương cho binh sĩ, Tần Vương Đại Đường lại lần nữa phát uy, chính mình lấy ba nghìn binh mã mạnh mẽ đánh bại mười vạn đại quân.

Kiếm quang hiện lên, đã có ba người chết dưới kiếm của Lý Thế Dân.

Trong lòng Đỗ Hà thất kinh, vài tên tử sĩ bảo vệ Biện Cơ, tố chất cao, khiến tim hắn đập nhanh.

Cố nhiên những tên tử sĩ này không thể làm nguy hại tới hắn, nhưng theo lời Lô Tử Thiên, đội quân mạnh mẽ như vậy tại phủ thái tử lên tới hai trăm người.

Hai trăm binh sĩ tố chất siêu cường như vậy, dù cho đối mặt với hai nghìn binh mã cũng không sợ hãi.

Những người này ẩn núp tại hoàng cung, thực sự rất đáng sợ.

Trong lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng kêu thê thảm, quay đầu nhìn lại, trông thấy Lý Thế Dân trừng mắt như mãnh hổ xuống núi nhảy vào tâm trận, trường kiếm vung ra, kiếm pháp tinh diệu sắc bén như ánh sao băng chói mắt, ba người trong nháy mắt bị mất mạng dưới kiếm.

Đỗ Hà thấy Lý Thế Dân xuất thủ trợ giúp, tuyệt đối không tiếp tục thăm dò, Bàn Long Kiếm theo thân huy động, sắc bén vô cùng.

Tiểu Lục Hoa Trận đã bị Lý Thế Dân phá tan, binh sĩ thân trải qua trăm trận này quyết định thật nhanh, vứt bỏ trận thế, mạnh mẽ công kích.

Lưỡng địch từ hai bên Đỗ Hà chạy tới, trường đao sáng loáng trên tay phối hợp với tiếng quát chói tai nhanh chóng chạy tới chém giết.

Đỗ Hà giống như ma quỷ vọt tới, kiếm theo bên người, mũi kiếm đâm tới cổ tay hai người, để cho bọn họ vô lực cầm binh khí.

Dĩ nhiên hai người kia nhăn mặt nhướng mày, tay cầm đao không thể cử động, một chiêu dễ như trở bàn tay, dường như Đỗ Hà đã khiến cánh tay bọn họ chịu tổn hại.

Đỗ Hà thầm than:

- Hảo dũng sĩ, những dũng sĩ này vốn nên giết địch tại chiến trường, hiện nay lại...

Hắn hạ quyết tâm, từ không trung đâm về phía bọn họ, trở tay bốn kiếm đâm tới cánh tay còn lại, còn đâm trúng sau lưng bọn họ, để bọn họ mất đi sức phản kháng.

Đỗ Hà chém giết không quyết đoán bằng Lý Thế Dân, trong nháy mắt hắn chế phục hai người, cùng lúc lại có một người chết dưới kiếm của Lý Thế Dân.

Tử sĩ hộ vệ còn lại thấy Đỗ Hà, Lý Thế Dân dũng mãnh không thể chống đỡ, trong lòng biết sự việc không thành, dự định bảo vệ Biện Cơ tháo chạy.

Thế nhưng Biện Cơ sớm đã bị tràng cảnh trước mắt dọa choáng váng, Lý Thế Dân xuất thủ không lưu tình, máu tanh vô cùng, nhất là người đầu tiên trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu và nội tạng bắn tung tóe. Biện Cơ chưa từng thấy trường hợp như vậy, sợ hãi tới mức chân tay mềm nhũn, chân không bước nổi, trong lòng muốn chạy trốn đều vô lực.

Những cận vệ này thấy Biện Cơ sợ hãi, lúc này có cánh cũng không thể đi, trong mắt nguyện chết, lại lần nữa huy đao đâm về phía Đỗ Hà và Lý Thế Dân: Bọn họ tuy coi thường Biện Cơ, nhưng lĩnh mệnh bảo vệ Biện Cơ, không thể bỏ mặc Biện Cơ. Muốn động tới Biện Cơ, chỉ có thể bước qua xác bọn họ.

Trong lòng Đỗ Hà tiếc nuối, loại tử sĩ dũng mãnh không sợ chết, hiện tại lại chịu thiệt thòi trong tay chính mình, hắn huýt một tiếng dài, bay lên trời, vừa vặn ba gã cận vệ bên cạnh rơi xuống đất, Bàn Long Kiếm nhanh như thiểm địa chém xuống, quang hoa chợt lóe. Lúc này hắn dốc sức thi triển tốc độ nhanh như thiểm điện, ba người kia không có cơ hội tránh né, càng không phải nói đến chống đỡ, toàn bộ ba người bọn họ đều ngã xuống đất.

Ngay sau đó trong tai hắn vang lên tiếng kêu rên rĩ, tên cận vệ sau cùng đã bị Lý Thế Dân đâm xuyên tim.

Lý Thế Dân vung trường kiếm dính máu tanh trên tay, lạnh lùng đi về phía Biện Cơ không nhúc nhích đứng một xó.

Biện Cơ càng hoảng sợ, trong mắt hắn Lý Thế Dân thủ đoạn tàn nhẫn không thể nghi ngờ chính là ác quỷ dưới địa ngục, thấy ác quỷ chậm rãi đi tới, toàn thân hắn run lên:

- Đừng... Đừng qua đây, đừng tới đây...

Một cổ nước vàng từ đũng quần chảy xuống, dĩ nhiên là do sợ hãi.

Lý Thế Dân từng bước đi tới.

Sát khí trên mình, khí phách đế vương thiên cổ giống như hồng thủy dũng mãnh trùng kích tâm linh nhỏ bé mà giòn lạc của Biện Cơ.

Hắn hầu như bị cổ sát khí này bức điên, há miệng hét lớn:

- Ta là người của thái tử, các ngươi ai dám đụng đến ta...

- Ta là người của thái tử, các ngươi ai dám đụng tới ta...

Lời này từ trong miệng Biện Cơ gầm rú ra.

Lý Thế Dân là vua một nước, sao có thể để người khác đùa giỡn chính cung hoàng hậu chính mình suốt đời yêu thương. Giờ khắc này, cho dù Biện Cơ miệng lưỡi như hoa, ăn nói ba hoa chích chòe cũng chỉ có chết mà thôi.

Tại thời đại phong kiến, hoàng đế giết một người vô tội, không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn, ngay cả loại đại thần ngay thẳng như Ngụy Chinh cũng không dám nói Lý Thế Dân đền mạng. Huống hồ Biện Cơ chết cũng đáng...

Nhưng nghe Biện Cơ nói lời này, Lý Thế Dân liền dừng bước, khuôn mặt bình tĩnh ngưng đọng, nhớ tới biểu tình những cận vệ này không sợ chết, nhớ tới Tiểu Lục Hoa Trận vây khốn Đỗ Hà. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Không có thân phận nhất định, thực sự không thể nắm giữu những cận vệ bưu hãn như vậy, trong lòng suy nghĩ:

- Lẽ nào vừa nãy nghịch tử kia tác quái...

Biện Cơ thấy ác quỷ Lý Thế Dân dừng bước, còn tưởng rằng uy hiếp có hiệu quả, khôi phục chút dũng khí, thầm nghĩ:

- Thái tử đúng là thái tử, lấy ra lần nữa, quả thực có thể hù dọa...

Hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm ngửa đầu nói:

- Chuyện tình hôm nay cứ như vậy quên đi, chúng ta không ai nợ ai, nếu không kinh động tới thái tử, cẩn thận đầu của đám người các ngươi phải dọn nhà...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-610/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận