Đại Đường Đạo Soái Chương 615: Phát hiện ngoài ý muốn


Gần đây Vũ Mị Nương đặc biệt bận rộn, đủ loại tình báo đều được chuyển qua tay nàng.

Bởi vì việc của Lý Thừa Càn, trong thành có cỗ khí tức như mưa gió sắp nổi lên, vì vậy chỗ Vũ Mị Nương cũng nhận phải ảnh hưởng.

Trong ba lão bà của Đỗ Hà, lấy tài trí của Trường Nhạc cùng Vũ Mị Nương, những chuyện Đỗ Hà suy nghĩ khó quyết đều tìm hai nàng thương nghị. Nhưng do thân phận của Trường Nhạc đặc thù nên có những sự tình cũng cần phải giấu diếm nàng. Đây cũng không phải không tín nhiệm nàng, mà là Trường Nhạc thật xem trọng cảm tình, có những việc nếu nói với nàng sẽ biến thành tiến thoái lưỡng nan.

Giống như chuyện về Lý Thừa Càn, tuy Lý Thừa Càn không tốt, nhưng dù sao cũng là thân đại ca của Trường Nhạc, sau khi chuyện tình của Biện Cơ phát sinh, ở trước mặt Trưởng Tôn hoàng hậu nàng còn có thể miễn cưỡng tinh thần để an ủi bà, sau khi Trưởng Tôn hoàng hậu hồi cung, nàng lại một mình ngồi khóc đến tận nửa đêm.


Vũ Mị Nương trở thành đệ nhất mưu sĩ bên cạnh Đỗ Hà, về chuyện Lý Thừa Càn làm phản hắn cũng nói thật với nàng. Chính biến cung đình Vũ Mị Nương hiểu biết không ít, chỉ cần vô ý sẽ lập tức biến thành họa sát thân. Cho nên nhiều ngày nay nàng đã truyền lệnh chặt chẽ theo dõi Hầu Quân Tập cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, mà nàng cũng đem tâm lực dùng lên chuyện theo dõi tình báo.

Hôm nay có một phong thư tình báo thật bình thường xuất hiện trong tay Vũ Mị Nương.

Tình báo về chuyện của Nam Hồng.

Vũ Mị Nương trong nhất thời không nhớ nổi tên người này, nàng chuyên tâm suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ lại hắn là ai.

Đó là chuyện Hoằng Phúc Tự phát sinh hung án, Nam Hồng chính là nam nhân bi kịch bị đội nón xanh. Bởi vì người chết viết ra chữ "Nam" nên suýt nữa hắn đã bị xem là hung thủ.

Khi phát hiện ra hắn không phải hung thủ cũng đã xảy ra một chuyện vô cùng thú vị. Trong đêm Phổ Huệ bị giết chết, Nam Hồng cũng suốt đêm không về nhà tựa hồ đi xử lý chuyện trọng yếu nào đó. Vô luận thẩm vấn ra sao Nam Hồng cũng nhất định không giải thích rõ đêm đó mình đã đi đâu.

Lúc ấy Đỗ Hà liền cảm thấy thật kỳ quái, theo vụ án xảy ra khi đó hết thảy mũi nhọn đều chỉ hướng Nam Hồng, nếu hắn không thể nói ra mình đã đi đâu làm gì, sẽ bị xác nhận là hung thủ giết hại hai xác ba mạng người. Y theo luật pháp của Đại Đường, đây là tội chết đền mạng. "Một người chỉ vì che giấu mình đã đi đâu, cam nguyện trả ra cả tính mạng của mình, vi phu thật sự vô cùng tò mò đến tột cùng là do chuyện gì mà làm cho Nam Hồng cắn chặt răng không chịu nói". Đây là câu nói mà Đỗ Hà nói với Vũ Mị Nương sau khi giải quyết xong án kiện tại Hoằng Phúc Tự.

Lúc ấy mạng lưới tình báo của Vũ Mị Nương đang nằm trong giai đoạn thật nhàn rỗi, cũng không có việc gì quan trọng cần làm.

Vì thế Đỗ Hà liền hạ xuống một mệnh lệnh thật bát quái, để Vũ Mị Nương điều tra thử xem đêm đó Nam Hồng đã đi đâu, đã làm chuyện gì, xem như thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ của hắn, lại có năng lực đạt tới mục đích luyện binh, một công đôi chuyện.

Vũ Mị Nương cũng đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới.

Nhắc tới Nam Hồng đêm đó cũng giống như hư không mất tích. Bất luận điều tra thế nào cũng không điều tra ra được tung tích của hắn.

Bởi vì chỉ là tò mò nên sau đó Đỗ Hà đã quên, Vũ Mị Nương cũng không lưu tâm, không tưởng ra hôm nay lại có được tin tức của hắn.

- Ngày tám tháng bảy Nam gia vận chuyển hàng lậu bắc thượng, khi đi tới phụ cận không hiểu vì sao lại ngừng lại. Sau đó Nam Hồng một mình cưỡi ngựa đi hướng bắc, hướng đi không rõ.

Ước chừng sau nửa canh giờ Nam Hồng suất lĩnh ba chiếc xe ngựa trở về. Thân phận những người trên xe không biết rõ. Nhưng Nam Hồng đối với người trong xe cực kỳ kính trọng, xưng là Hầu phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, đại tiểu thư…

Tình báo có chút không hiểu rõ, nhưng trực giác mẫn tuệ của Vũ Mị Nương lại phát giác ra vấn đề bên trong.

- Hầu phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, đại tiểu thư?

Nàng lập tức đem ra tình báo về Hầu Quân Tập, chính thê của Hầu Quân Tập có một nữ nhi ba nhi tử. Từ sau đêm thất tịch không thấy họ bước ra khỏi phủ nửa bước.

Đây là trùng hợp, hay là…

Không, đây không phải trùng hợp…

Vũ Mị Nương đứng dậy, lại nhớ tới chuyện Đỗ Hà căn dặn, giờ khắc này liền có đáp án.

Nam Hồng nhất định không khai là vì đêm đó hắn có lui tới với tên mưu phản Hầu Quân Tập, tội danh giết hai xác ba mạng là tội chết, mà tội mưu phản chính là tội diệt tộc.

Đây mới là lý do mà Nam Hồng tình nguyện nhận tội hung thủ giết người mà không chịu lộ ra đêm đó mình đã đi đâu.

Hầu Quân Tập đưa người nhà rời đi, chính là muốn tránh lo âu về sau, được ăn cả ngã về không, như vậy chuyện bọn hắn mưu phản bức vua thoái vị sẽ diễn ra trong ngày gần đây.

Vũ Mị Nương chạy ra khỏi phòng làm việc bí mật, tìm một con ngựa chạy thẳng tới Thượng Thư Tỉnh.

Thượng Thư Tỉnh nằm bên ngoài Thái Cực Cung, là cơ cấu hành chính đầu não, thủ vệ sâm nghiêm nên Vũ Mị Nương không thể đi vào, đành cho thủ vệ vào trong thông báo.

- Đỗ phu nhân, Đỗ đại nhân đã tiến cung, không có mặt ở Thượng Thư Tỉnh.

Quân tốt thủ vệ khách khí đáp lời, nhân duyên của Đỗ Hà rất tốt, vì vậy cả một thủ vệ cũng rất có hảo cảm với hắn, đối với phu nhân của hắn cũng tiếp đãi nhiệt tình.

- Vậy ta muốn tìm công công của ta, Đỗ tướng có ở đây không?

Trong lòng Vũ Mị Nương nóng như lửa đốt.

Quân tốt cũng lắc đầu nói:

- Đỗ tướng đã cùng Phòng tướng ra ngoài làm việc, không có mặt trong Thượng Thư Tỉnh.

Vũ Mị Nương không kịp nói thêm, thúc ngựa vung roi trực chỉ Đỗ phủ.

Hiện tại trong tình huống này cũng chỉ nhờ Trường Nhạc ra tay, chỉ có Trường Nhạc có thể tự do ra vào hoàng cung thông tri Đỗ Hà.

Trong lòng Vũ Mị Nương cũng không nhận định được Lý Thừa Càn cùng Hầu Quân Tập sẽ khởi động tử sĩ bức vua thoái vị khi nào, nhưng cũng đã có thể khẳng định chỉ trong mấy ngày gần đây. Loại chuyện này nếu như lỡ chậm một bước, liền mất đi cơ hội phát hiện ra chân tướng. Nàng sợ Lý Thừa Càn bọn hắn lựa chọn ngay hôm nay, lo lắng Đỗ Hà còn chưa kịp chuẩn bị đối phó.

Sống chết của Lý Thế Dân, Vũ Mị Nương cũng không có lòng dạ quan tâm, nhưng hiện tại Đỗ Hà đang ở trong cung, rất có thể bị liên lụy trong đó, nàng không thể không thận trọng ứng phó.

Hiện tại cũng chỉ có thể phiền toái ủy khuất Trường Nhạc.

Đông Cung.

Song phương vẫn đang đối nghịch như trước.

Trong lòng Đỗ Hà cảm thấy chán nản, thật không ngờ nửa năm trước Hầu Quân Tập đã lợi hại tới mức chôn xuống quân cờ Trọng Tôn Chi kia.

Bọn họ chỉ mười hai người muốn đối phó hai trăm tử sĩ, cho dù không chịu nổi cũng không thua quá nhanh. Thanh âm chém giết, tiếng hô tiếng quát chỉ cần bị truyền ra, nhất định sẽ khiến hoài nghi, đến lúc đó cho dù Lý Thừa Càn có ba đầu sáu tay cũng không tránh thoát. Nguyên nhân chính vì như thế Đỗ Hà mới dám cùng Lý Thế Dân xâm nhập hang hổ.

Nhưng sự xuất hiện của Trọng Tôn Chi làm cho tình huống trở nên không rõ ràng.

Đỗ Hà tự nhận võ công mình không tệ, nhưng không cảm giác mình có được bổn sự lấy một địch ngàn. Với khinh công hiện tại của hắn, mạnh mẽ xông ra ngoài không phải không được. Nhưng hắn xông ra được lại có năng lực thế nào? Bất luận là chạy đi cầu viện hay làm gì khác, ít nhất cũng phải có nửa canh giờ. Đối mặt hơn ngàn người, mười một người còn lại làm sao chi trì được nửa canh giờ?

Nếu Lý Thế Dân rơi vào trong tay Lý Thừa Càn, vậy mình gọi tới viện binh lại có năng lực thế nào?

Bản thân mình thật đã xem thường người trong thiên hạ. Tự cho rằng hết thảy đều nằm trong khống chế, không thể tưởng được hôm nay bị lật thuyền trong mương, bị Hầu Quân Tập áp chế.

Hai mắt Đỗ Hà nhìn thẳng Lý Thừa Càn, kế hay duy nhất hiện tại chính là bắt giặc phải bắt vua, thanh kiếm của hắn dần dần rời vỏ, Lý Thừa Càn chỉ đứng cách hắn chừng mười lăm bước, nếu hắn nhanh, có ba thành cơ hội đánh chết hộ vệ của Lý Thừa Càn, bắt sống hắn.

Ngay khi hắn đang chuẩn bị động thủ, Lý Thế Dân đột nhiên đưa tay đè xuống bờ vai của hắn.

Đỗ Hà ngạc nhiên quay đầu.

Giờ khắc này Lý Thế Dân cũng vẫn mang theo dáng tươi cười thản nhiên như trước, đối với nguy cơ trước mặt không hề xem vào mắt, đôi mắt như có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn khám phá ra dụng ý của Đỗ Hà, thấp giọng nói:

- Chúng ta thủ…

Hắn không giải thích gì thêm, nhưng trong giọng nói mang theo vẻ tự tin như đã nắm chắc hết thảy tình huống, hết thảy tựa hồ đều đã nằm trong sự khống chế của hắn.

- Suy nghĩ thế nào, phụ hoàng thân ái!

Lý Thừa Càn như nắm chắc thắng lợi trong tay, tính cách vốn đã tự phụ càng thêm cuồng vọng.

Lý Thế Dân ngạo nghễ nói:

- Trẫm mới là Đại Đường hoàng đế, muốn bức trẫm thoái vị, phải xuất ra thực lực làm người tin phục mới được…

- Một khi đã như vậy, thì đừng trách nhi thần vô lễ động thủ, đừng làm bị thương phụ hoàng, lưu Đỗ Hà một mạng. Những người khác sinh tử bất luận!

Lý Thừa Càn nhe răng cười, truyền đạt mệnh lệnh. Dù sao Lý Thế Dân cũng là hoàng đế, Lý Thừa Càn có lá gan bức vua thoái vị, nhưng tuyệt đối không có lá gan giết cha hành thích vua, Lý Thế Dân tuyệt đối không thể bị thương. Về phần lưu Đỗ Hà một mạng là vì Lý Thừa Càn muốn đích thân động thủ báo thù, hành hạ hắn đến chết.

Theo một tiếng ra lệnh của hắn, hai trăm tử sĩ đang trang bị đầy đủ đều xông tới.

Bàn Long kiếm rời vỏ bắn ra, Đỗ Hà lóe thân chắn ngay trước mặt Lý Thế Dân, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực một tử sĩ, trong tay chợt trầm trọng, chân mày Đỗ Hà không khỏi cau lại. Hai trăm tử sĩ không ngờ lại mặc Quang Yếu Giáp của Đại Đường, sắc mặt hắn liền khẽ biến, hô khẽ:

- Không tốt, là Quang Yếu Giáp, dùng ám sát kẻ địch…

Quang Yếu Giáp là một trong những loại áo giáp nổi tiếng của Đại Đường, dùng bảo hộ chỗ yếu hại trên thân thể. Chỉ đứng sau một loại áo giáp dành riêng cho tướng lĩnh sử dụng là Minh Quang Khải, có lực phòng hộ cực cao, nhất là phòng hộ bị chém chặt, có hiệu quả không chút tầm thường.

Đường triều quản chế cực nghiêm đối với áo giáp, thế nhưng Lý Thừa Càn làm ra được hai trăm bộ áo giáp này, thật sự không đơn giản.

Trước khi Đỗ Hà kịp thời nhắc nhở, đã có Thiên Ngưu Vệ triển khai giao phong với tử sĩ của Lý Thừa Càn, chiến đao chém lên Quang Yếu Giáp, hiện ra vết tích thật sâu nhưng không làm thương tổn da thịt.

Nghe Đỗ Hà hô quát, bọn họ lập tức sửa chém thành đâm, lúc này mới có thể tạo thành thương tổn cho địch nhân.

Tử sĩ của Lý Thừa Càn tuy là dũng sĩ nhất đẳng kinh nghiệm chiến trường. Nhưng mười tên hộ vệ bên cạnh Lý Thế Dân đều là dũng sĩ được lựa chọn từ đệ nhất thiên hạ Huyền Giáp quân năm xưa, kinh nghiệm chiến đấu cùng vũ dũng cá nhân còn vượt hơn đối phương. Binh khí trong tay bọn họ là chiến đao được cải biến, dung hợp sở trường của Đường đao cùng loan đao đời sau tạo ra chiến đao hoàn toàn mới, có thể chém lẫn đâm kẻ địch.

Đối mặt thế công của hai trăm tử sĩ, bọn hắn lại không hề lùi bước vẫn gượng chống xuống.

Lý Thế Dân đột nhiên cười, từ sau lưng Đỗ Hà lóe ra, kiếm quang hiện lên, trường kiếm xuyên thấu tim một tử sĩ, cười nói:

- Đừng xem trẫm yếu như giấy, khi trẫm ở trên chiến trường giết địch, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu…

Còn đang đàm tiếu nhân gian, lại có hai tử sĩ bị mất mạng dưới kiếm.

Những tử sĩ không dám làm tổn thương Lý Thế Dân, ngược lại tạo cho hắn không gian thi triển thật lớn, trường kiếm vũ động, không ai dám tiến lên tiếp đón.

Đỗ Hà thấy Lý Thế Dân cùng hắn sóng vai chiến đấu, trong lòng toát ra hào khí, cười nói:

- Hiện tại chính là thiên hạ của người trẻ tuổi đi…

Kiếm quang trên mũi kiếm Bàn Long bắn ra bốn phía, chẳng khác gì giao long tung hoành quay cuồng, dưới thần binh lợi khí, Quang Yếu Giáp chẳng khác gì tờ giấy mỏng, dưới kiếm vỡ tan, lập tức mất mạng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Đỗ Hà chẳng khác gì Triệu Tử Long, đối mặt lệnh không giết của Tào Tháo, ngược lại không ngừng đại khai sát giới.

Rốt cục Lý Thừa Càn ý thức được sự ngu xuẩn của chính mình, hổn hển kêu to:

- Giết Đỗ Hà, giết Đỗ Hà!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-615/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận